Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 24: Chương 24: Hàn xuân Động Đình




Hàn xuân chợt ấm, hào quang thu liễm. Dương liễu trên bờ hồ đâm chồi nảy lộc, xuân ý nhàn nhạt đánh vỡ cái giá lạnh tiêu điều.

Một chiếc thuyền tinh mỹ phá sóng lướt đi.

Tần Tiêu ra đầu của thuyền hoa, mắt nhìn thấy sương khói bao phủ tám trăm dặm Động Đình, chưa phát giác ra hào khí trong ngực của mình rất kiềm nén, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, âm thanh phá hư không thống khoái đầm đìa.

- Nước trời hỗn hợp một vùng trong xanh, khí đầm Vân mộng vây quanh, trồng trềnh sóng lượn lay thành Nhạc Dương. Đây là câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên a, ha ha!

Tần Tiêu tâm tình xem như không tệ. Trở lại Giang Nam quen thuộc còn có hương vị của kẻ lãng tử quay về nhà Huống chi hiện tại bản thân hắn làm quan không nhỏ, cũng được xem là "Áo gấm về nhà".

Lúc này rời khỏi Trường An thì Tần Tiêu có rất nhiều cảm xúc. Hắn không biết lúc này mình gặp may hay là xui xẻo. Thăng quan phát tài trong lúc vô hình bị cuốn vào trong tranh đấu vô hình của các phe phái trong triều. Cơ hồ trong vòng một đêm hắn từ thảo dân biến thành nhân vật nóng bỏng tay được quan lại trong triều lôi kéo.

Tần Tiêu có chút bàng hoàng, nói lẩm bẩm:

- Đây là lịch sử ta quen thuộc sao? Thì ra ta chỉ muốn sống bình tĩnh qua hết cả đời này, nhưng hiện tại xem ra chuyện này không phải do ta, ngay cả Lý Long Cơ cũng thành huynh đệ kết nghĩa, Trương Giản Chi ra tay rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng thế công nhân tình kéo hắn vào trận doanh của mình, trong lúc vô hình ta cùng bọn người Võ Tam Tư, Trương Dịch Chi đối lập với nhau, lập trường chính trị cũng chính xác hơn nhiều, chuyện này khiến thời gian sau này của ta không được yên ổn.

- Người đi lên vũ đài chính trị trong mắt cũng chỉ có lợi ích, không phải bằng hữu thì chính là địch nhân. Ta chỉ biết quân nhân chỉ có chiến tranh và phục tình quân lệnh, hoặc là nói một lòng truy cầu ấm no hạnh phúc cho dân chúng, cũng không phải quá hiểu chính trị, từ tình huống trước mặt ta đã không cách nào lảng tránh vấn đề "Chính trị" nghiêm trọng phức tạp này. Thuận theo lịch sử? Cải biến lịch sử? Chuyện này thật sự là vấn đề nghiêm trọng và phức tạp! Lịch sử? Lịch sử thì ai có thể nói được rõ ràng, trong lịch sử người nào dám nói ai đúng ai sai?

Tần Tiêu suy nghĩ nhập thần, một đại hán thân hình cao lớn cầm đao đi tới, sụt sịt cái mũi, nhìn Tần Tiêu nói:

- Công tử gia, lạnh như vậy sao không chui vào trong? Trong khoang thuyền có lò sưởi và rượu ngon, ở trong thuyền thoải mái thế mà? Chẳng lẽ bên ngoài có mỹ nữ cho anh ngắm sao?

Tần Tiêu giãn gân cốt một chút, hít sâu một hơi, cười ha hả, nói:

- Tám trăm dặm Động Đình, giang sơn như vẽ. Từ xưa đến nay Động Đình hồ chính là nơi văn nhân mặc khách tới làm thơ. Hiện tại đi ra ngắm cảnh cũng hợp mà.

Lý Tự Nghiệp lắc lắc đầu, đỉnh đạc nói:

- Ta không hiểu chúng là cái gì. Mấy ngày nay đi thuyền, mùi rượu thịt mập ăn được mặc dù rất thoải mái, xương cốt như đông cứng. Ta ngược lại muốn múa đao ở đầu thuyền một chút, hoạt động gân cốt một phen.

Lúc này trong khoang thuyền có một nam tử cao gầy chui ra, gấp gáp ngăn cản trước người của Lý Tự Nghiệp, nói:

- Đừng đừng đừng, ngươi là quả trừng den, một trận múa đao đùa nghịch thì không phải phá hủy con thuyền này sao? Hồ nước lạnh như băng rét thấu xương, chẳng lẽ muốn cho công tử bơi dưới nước tới Ngạc Châu sao?

- Quả trứng màu đen? (Hắc Đản)

Lý Tự Nghiệp nhìn qua nam nhân gầy còm kia, kêu lên.

- Ngươi cho rằng ngươi là mẹ của ta sao, tùy tiện đặt cho ta cái tên?

Tần Tiêu cười khẽ một tiếng, nói:

- Phạm tiên sinh, ngươi tính thử một chút, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Ngạc Châu.

Phạm tiên sinh này chính là Phạm Thế Đức do Hình Bộ phái tới đồng hành với Tần Tiêu. Tuổi chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt của hắn hơi trắng, râu vài ba tấc, thân thể gầy còm nhưng rất tinh thần, mặc kệ xuân hạ thu đông thì trong tay vẫn cầm theo một cây gậy trúc.

Phạm Thức Đức vái chào, nói:

- Bẩm công tử, hành trình này ước chừng còn hai ngày thì chúng ta có thể đi tới Ngạc Châu.

Lý Tự Nghiệp thở dài một tiếng:

- Trời ơi, còn phải hai ngày! Xương cốt của ta cứng ngắt hết rồi!

Thân thể lập tức trầm xuống "Uống uống" hai tiếng đánh ra hai quyền, thuyền hoa quả nhiên run lên, hắn cả kinh không dám làm nữa.

Phạm Thức Đức oán trách nhìn qua Lý Tự Nghiệp, nói:

- Tiểu tử ngốc nghếch, bảo ngươi đừng làm loạn mà không nghe.

Lý Tự Nghiệp đưa mắt nhìn qua hắn vài lần, nói:

- Ta cũng không chấp nhất với gia hỏa đau bệnh này. Ta đi uống rượu ăn thịt.

Dứt lời hắn chui vào trong khoang thuyền, cầm một bầu rượu đưa lên miệng mà uống.

Tần Tiêu cười ha hả vài tiếng rồi quay lưng đi, hắn thưởng thức cảnh sắc Động Đình hồ, lại nghĩ tới: Động Đình hồ của ngàn năm sau thì có cảnh tượng gì? Thật sự là giật mình như mộng, giật mình như mộng! !

Phạm Thức Đức còn chưa phát giác Tần Tiêu có chút giật mình, đi đến bên người Tần Tiêu, sau nửa ngày mở miệng hỏi:

- Tần đại nhân, tại hạ có vấn đề canh cánh trong lòng, không biết Tần đại nhân có thể chỉ giáo?

Tần Tiêu quay đầu lại nhìn qua Phạm Thức Đức:

- Phạm tiên sinh không cần khách khí như thế, có chuyện không gì không ngại nói thẳng. Tần mỗ trẻ người non dạ tuy làm Khâm Sai đại nhân, nhưng có rất nhiều chuyện cần ngài dạy bảo.

- Đại nhân quá khiêm tốn.

Phạm Sĩ Đức nói ra,

- Tần đại nhân nhận lệnh đi Giang Nam đạo tuần tra nhưng lại không mang theo vệ đội, cải trang xuất hành, hơn nữa ven đường đi còn đi thẳng tới Ngạc Châu, từ trước Khâm Sai đều không phải như vậy. Trong lòng tại hạ nghi hoặc không biết Tần đại nhân làm ra hành động này có ý gì?

Tần Tiêu cười cười:

- Phạm đại nhân, ngươi nghĩ lại đi. Nếu chúng ta phô trương đi tới mục tiêu, đi vào Giang Nam, hao người tốn của không nói, nhưng thật sự có thu hoạch gì sao? Những quan viên phía dưới không phải ăn chay, trà trộn quan trường nhiều năm, ai không có có một số chiêu đối phó quan trên chứ. Chiến tích kém cỏi thì làm cho nó tốt hơn, hoặc bảo người giả cảnh phồn hoa phú quý cho Khâm Sai nhìn thấy, cảnh thái bình giả tạo làm bộ trung lương này là chiêu sở trường của không ít tham quan ô lại đấy.

Phạm Thức Đức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu khen:

- Đại nhân cao kiến, thuộc hạ tuyệt đối không kịp, hổ thẹn, hổ thẹn!

Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Khâm Sai đại nhân tuổi còn nhỏ, tâm tư kín đáo lão luyện thành thục, không làm việc theo lẽ thường...

Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh: cao kiến, cái gì cao kiến. Ta chỉ xem phim truyền hình nhiều hơn các người mà thôi.

Tần Tiêu nghĩ lại, cường long bất áp quá địa đầu xà, đến Giang Nam làm Khâm Sai ít nhất phải biết tình hình trước rồi nói sau, vì vậy nhìn Phạm Thức Đức nói ra:

- Phạm tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi có thể nói cho vãn sinh vài câu, vân nhân lịch sử của Ngạc Châu là gì, xem như tiêu khiển cũng tốt.

Phạm Thức Đức cuống quít nói:

- Đại nhân không nên tự xưng là vãn sinh, chẳng phải chỉ là chuyện của lão hủ thôi, chuyện này vạn lần không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.