Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 20: Chương 20: Kết nghĩa kim lan. (2)




Hiện tại trừ diễn xuất trong hoàng cung thì những nơi khác không bao giờ nhìn thấy Công Tôn đại nương biểu diễn tuyệt kỹ, nhiều lắm chỉ gặp được đồ đệ của nàng, nhưng cũng không phải nơi bình thường có thể nhìn thấy được. Tần Tiêu xuất thân quân nhân nên đối với loại biểu hiện sinh hoạt trong quân nhân như khí kiếm vũ ra vào sa trường hùng tráng cực kỳ ưa thích. Thời điểm ở thế kỷ hai mươi mốt hắn nhớ rõ thi thánh Đỗ Phủ từng có câu thơ tán dương Công Tôn đại nương múa kiếm khí vũ.

Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm

Khí tung hoành rung chuyển bốn phương.

Người xem khiếp đảm lạ thường

Điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời.

Rực như Nghệ bắn rơi chín quạ

Vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi.

Tan cơn giận dữ thiên lôi

Dừng như bể đọng ánh ngời sông trong...

* Đây là bài Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành của Đỗ Phủ.

Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy Tần Tiêu chưa phát giác mình đã như ăn no rồi! Sinh hoạt trong hoàng thất thật không giống a.

Trên tiệc rượu ngược lại cũng có không ít quan viên lôi kéo làm quen với Tần Tiêu, nâng ly cạn chén đàm tiếu sinh hoan. Tần Tiêu ai cũng không cự tuyệt, hắn đều tươi cười đón chào. Trong nội tâm không ngừng suy nghĩ: niên đại khác nhau nhưng đạo lý quá giống nhau. Hôm nay ta được trạng nguyên, ngay cả quan nào cũng chào hỏi ta vài châu, giả sử ngày nào đó thất thế hoặc gặp rủi ro bị ném vào đại lao, những người này hẳn sẽ xa cách vạn dặm a!

Sau khi tiệc tối đã xong thì Tần Tiêu say chếnh choáng bị Lý Long Cơ kéo ra ngoài hoàng thành, đi bảy tám khúc cua tới một tòa miếu lớn. Mấy hòa thượng cuống quít chào đón, Lý Long Cơ vung tay lên:

- Các ngươi lui ra, không có chuyện của các người. Ta hôm nay cố ý tới bái Phật tổ, Đại Hùng Bảo Điện cho ta mượn nửa canh giờ, ngoại nhân không được đi vào.

Nói xong liền kéo Tần Tiêu đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện, bọn họ quỳ trước tượng phật tổ màu vàng to lớn, dập đầu kết nghĩa kim lan. Tính cả tuổi tác thì Tần Tiêu còn lớn hơn Lý Long Cơ một tuổi.

Tần Tiêu có chút chóng mặt, nhưng có chuyện hắn không bao giờ quên, ‘ huynh đệ hoàng đế dễ làm sao? ’. Vì vậy hắn nhìn Lý Long Cơ nói ra:

- Lâm Truy Vương, theo lý thuyết huynh là thân vương, ta chỉ là kẻ thảo dân, ta vốn không nên trèo cao kết nghĩa cùng huynh. Nhưng mà đã có duyên và ta cũng thích huynh, ngược lại cũng không sao. Chỉ có điều có câu tục tĩu ta phải nói trước, huynh nghe xong đừng giận.

Lý Long Cơ nghiêm mặt:

- Đại ca, huynh nói gì vậy? Hiện tại chúng ta đã là huynh đệ, huynh có lời gì cứ nói đi. Còn nữa, đừng Lâm Truy Vương Lâm này Lâm Truy Vương nọ, ngươi nên gọi ta là ‘ A Man ’ hoặc là ‘ Long Cơ ’ a!

Tần Tiêu nhịn không được cười ha hả:

- Ngực cao, mũi long, dung nhan không nộ tự uy, người như huynh thật hiếm thấy!

Lý Long Cơ nghe không hiểu ra sao, hắn quả thật không hiểu là cái gì, cộng thêm uống không ít nên đầu óc lộn xộn.

Tần Tiêu cười một hồi, nói ra:

- A Man, chúng ta ai cũng không nói rõ ràng ngày mai có chuyện gì. Huynh là vương công, ta là thần tử. Nói không chừng ngày nào đó ta phạm chuyện gì đó hoặc là đắc tội huynh, huynh có thể chém ta không?

Lý Long Cơ nghiêm mặt, nói:

- Đại ca huynh nói gì vậy! Ta làm sao lại chém huynh? Đừng nói là ta, cho dù người khác muốn chém huynh, trừ phi phải chém ta trước rồi nói sau!

Dứt lời dùng sức vỗ ngực nói:

- Ta Lý Long Cơ tuy không phải anh hùng hào kiệt gì, hai chữ nghĩa khí này vẫn hiểu. Hôm nay chúng ta kết bái ta gọi huynh một tiếng đại ca; ngày nào đó nếu ta làm hoàng đế, huynh vẫn là đại ca của ta. Ta làm hoàng đế thì huynh chính là vương gia đệ nhất thiên hạ, ha ha ha!

Buổi nói chuyện tuy là rượu nói ra, thực sự làm cho Tần Tiêu có cảm giác hào khí trùng thiên, vì vậy cũng không giếu diếm, nói thẳng:

- A Man, ngươi đừng trách đại ca nhỏ nhen. Ngươi đã nghĩa khí như vậy thì hôm nay ngươi gọi ta là đại ca, ngày khác mặc kệ đại ca phạm chuyện gì, ngươi cũng phải tha thứ cho đại ca một lần. Cho dù là tội lớn cũng phải cho toàn thây

Lý Long Cơ nghe xong liên tục nhả mấy ngụm nước miếng:

- Xui! Xui! Phật tổ, đồng ngôn không cố kỵ, đại ca ta không hiểu chuyện, vừa rồi nói cái gì ngài cũng đừng có nghe thấy.

Lập tức cởi ngọc bội màu xanh nằm trên eo xuống, trịnh trọng nhét vào tay của Tần Tiêu, nói ra:

- Đại ca, đây là ngọc bội tùy thân của nương ta tặng, hôm nay ta tặng cho huynh, xem như bằng chứng chúng ta kết nghĩa. Sau này mặc kệ Lý Long Cơ ta có thất ý chán nản hay đường quan rộng mở, chỉ cần huynh cầm khối ngọc bội này tới gặp ta, bất kể là chuyện gì ta có liều mạng cũng thành toàn cho đại ca.

Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ ngưng trọng mà chân thành của Lý Long Cơ, đột nhiên có cảm giác mình hơi hèn mọn bỉ ôi, trong nội tâm hung hăng chửi mình vài câu, cũng không có ý tứ đi nhận cái ngọc bội kia. Lý Long Cơ thấy Tần Tiêu chần chờ dứt khoát đem ngọc bội nhét vào bên hông của Tần Tiêu, nói:

- Quân tử nhứt ngôn, tứ mã nan truy. Lý Long Cơ ta hôm nay thề với phật tổ, đại ca nên tin tưởng, tiểu đệ là có thành ý a?

Tần Tiêu ám thầm mắng mình:

- Phi! Ta kháo con mẹ nó, còn nói mình là quân nhân! Một chút khí phách cùng độ lượng cũng không có!

Sờ khắp trên người nhưng không có vật gì đáng giá, cũng không có cái tiêu chí gì rất mạnh, đành phải lấy ra một đồng tiền, kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa, giơ tay lên nhìn tượng phật, sáng sủa nói ra:

- Tần Tiêu ta thề với phật tổ, kể từ hôm nay xem Lý Long Cơ là thân huynh đệ, không cầu cùng phú quý, nhất định chung hoạn nạn. Dùng đồng tiền này làm bằng chứng, ngày khác Lý Long Cơ có chuyện gì thì cho dù có cắt cái đầu của ta xuống cũng không oán không hối!

Dứt lời Tần Tiêu đem đồng tiền đưa tới trước mặt Lý Long Cơ. Lý Long Cơ chậm rãi tiếp nhận đồng tiền, đột nhiên cất tiếng cười to:

- Hảo huynh đệ! Chúng ta là hảo huynh đệ, ha ha ha!

Tần Tiêu nhìn qua bộ dáng liều lĩnh của Lý Long Cơ, thầm suy nghĩ đến:

- Lý Long Cơ, Đường Minh Hoàng, quả nhiên còn còn trẻ ưa thích phóng túng, lưu luyến thanh sắc, là phong lưu tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc... Tuy ta không nhớ rõ Đường Minh Hoàng trong lịch sử rốt cuộc là thế nào, nhưng mà thời đại Khai Nguyên thịnh thế là do một tay hắn khai sáng, thịnh thế thiên triều cũng bởi vì An Sử chi loạn cho nên mới từ từ sụp đổ, hai chuyện này ta nhớ rõ. Nhưng mà vì sao hai chuyện này lại xảy ra trên cùng một người?

Tần Tiêu từ đáy lòng tràn ngập hiếu kỳ với Lý Long Cơ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.