Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 21: Chương 21: Một bước lên mây




Hôm sau tảo triều quần thần đều không ngoại lệ cảm thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì hôm nay Võ Tắc Thiên tâm tình rất tốt, thời điểm ngồi trên long ỷ như trẻ hơn rất nhiều, trên mặt càng hớn hở.

Xử lý xong một ít công vụ thì Võ Tắc Thiên vui vẻ nói:

- Hôm qua là chung kết mở võ cử, trẫm cũng đích thân xem lễ. Các dũng sĩ quả nhiên võ nghệ tinh thuần, nhân tài xuất chúng, trong lòng trẫm thật sự rất vui mừng. Lúc này phân vào trong Binh Bộ hảo hảo tôi luyện để tương lai sẽ trở thành tướng tài của quốc gia.

Võ Tắc Thiên dừng một chút, nói ra:

- Mặt khác lần này đứng đầu tam giáp của võ cử có thể nói là tinh túy, trẫm phải đích thân phong thưởng. Truyền võ cử thám hoa Điền Trân.

Sau khi Điền Trân nhập kiến liền quỳ xuông hô to vạn tuế, Võ Tắc Thiên nói:

- Phong Điền Trân làm Thái Tử Tả Vệ Suất Quả Nghị Đô Úy, tiền thưởng năm trăm, lụa một trăm thất.

Chúng thần nghe nói đều kinh hô vì phong thưởng này rất nặng! Thái Tử Vệ Suất chính là nơi bọn họ nghĩ hết biện pháp để tiến vào, nhiệm vụ thủ vệ hằng ngày rất ít, thao luyện không khổ cực, nhận bổng lộc cũng khả quan, trong Thái Tử Vệ Suất này có thể dễ dàng làm tướng quân, chính vì thế đây là công việc béo bở.

Điền Trân đại hỉ, cảm tạ long ân.

Sau đó Lý Tự Nghiệp thân hình khổng lồ ầm ầm quỳ rạp xuống trước điện, hô to vài tiếng ‘ vạn tuế ’, lỗ tai của mọi người như ông ông lên.

Võ Tắc Thiên nhìn qua Lý Tự Nghiệp quỳ ở trước điện thì âm thầm bật cười, lực sĩ như vậy vào thời gian chiến tranh chính là đại tướng tiên phong, ngày bình thường dùng để hộ giá không có gì tốt hơn.

- Phong võ cử bảng nhãn Lý Tự Nghiệp Cao Lăng làm Thân Suất Thiên Ngưu Vệ Bị Thân, nghe trẫm hiệu lệnh. Tiền thưởng năm trăm, lụa một trăm thất.

- Tạ bệ hạ thiên ân, nhưng là. . . Ta. . .

Lý Tự Nghiệp nằm rạp trên mặt đất thì thào tự nói nhưng không dám ngẩng đầu lên.

Võ Tắc Thiên nói:

- Có lời gì cứ nói đi, đừng ngại.

Lý Tự Nghiệp ngẩn đầu lên, nhưng lập tức cúi thấp xuống, lớn tiếng nói:

- Ta chỉ có một người, nhiều tiền như vậy cũng không có nơi xài, nhiều vải vóc như vậy cũng không may bao nhiêu bộ xiêm y, ta chỉ muốn một thanh hảo đao, một thanh mạch đao thật tốt! Có thanh hảo đao này ta có thể bảo hộ bệ hạ an toàn, ai cũng không thể làm gì được bệ hạ.

Võ Tắc Thiên và chúng đại thần cười vang, Lý Tự Nghiệp nghe quan viên bên cạnh nói khẽ:

- Như thế nào còn tự xưng ‘ ta ta ta ’, ngươi bây giờ là tướng quân, phải tự xưng mạt tướng.

Thân thể Lý Tự Nghiệp kích linh, lớn tiếng nói:

- Mạt tướng không muốn vàng bạc tơ lụa, muốn một thanh hảo đao!

Võ Tắc Thiên buồn cười, bật cười lớn lên, nói ra:

- Đã như vậy phong thưởng không thay đổi. Phần thưởng khác cho Lý Tự Nghiệp là một thanh bội đao chuyên dụng, trẫm đặc biệt ban thưởng tên cho nó là Phá Không.

- Ha ha, tạ bệ hạ thiên ân! Ta. . . Mạt tướng sau này nhất định toàn tâm toàn ý bảo vệ bệ hạ an toàn, nếu ai dám bất kính với bệ hạ, mạt tướng sẽ dùng Phá Không đao chém đầu hắn!

Trên mặt Lý Tự Nghiệp dập đầu mấy cái thật mạnh sau đó lui qua một bên. Quần thần cũng nhịn không được cười vang tên tướng quân thú vị này!

- Tuyên, võ cử trạng nguyên, Tần Tiêu Giang Châu nhập điện nghe phong!

Cả sảnh đường lập tức yên tĩnh, chúng thần đều trông mong nhìn qua cửa điện, hôm qua nhìn thấy võ kỹ thần kỳ của Tần Tiêu nên rất bội phục, thấy hắn tiêu sái đi vào quỳ xuống nghe phong.

Trên mặt Võ Tắc Thiên vui mừng, cất cao giọng nói:

- Tần Tiêu Giang Châu, dung mạo đường đường, văn võ song toàn, quả thật là trụ cột quốc gia của vương triều Đại Chu. Vốn nên phong cho quan vị tướng quân, niệm hắn muốn giữ đạo hiếu với mẫu thân nên đặc biệt phong hắn làm Túc Đài Ngự Sử Trung Thừa, cho hắn thay trẫm đi tuần Giang Nam, ủy nhiệm làm Tuần Tra Sử của Giang Nam đạo, tiền thưởng tám trăm, tơ lụa hai trăm thất.

Lời vừa nói ra cả triều chấn động!

Quần thần đều bị kinh ngạc không nói nên lời Túc Đài Ngự Sử Trung Thừa, đây chính là đại quan tử phẩm nha! Năm đó Địch Nhân Kiệt đến lúc tuổi già mới hai lần đảm nhiệm Thừa Tướng cũng không quá đáng là quan hàm tam phẩm ( Đường triều nhất nhị phẩm chính là thái tử thái phó, thái tử thái bảo, phần lớn là hư chức, không có thực quyền gì ). Hiện tại Thứ Sử của mười châu chỉ có quan hàm tứ phẩm mà thôi, hơn nữa phần lớn là người ra vào quan trường nhiều năm hoặc chiến tích rõ rệt mới đảm nhiệm những chức này. Mà Tần Tiêu tuổi vừa mới mười chín và đạt tới trạng nguyên võ cử lại có thể làm quan tứ phẩm rồi.

Quan trọng hơn là tử phẩm này chính là Túc Đài Ngự Sử Trung Thừa, làm quan to trong triều cũng không tính là cái gì, nhưng chức năng của nó thật sự là quá hiểm! Ngự Sử Trung Thừa trừ tra điển tố tụng hình sự, giam tra quan lại, triều đình có đủ loại quan lại, còn có thể giám quan (*vạch tội) bất luận quan viên nào không xứng với chức vụ.

Cho dù chúng thần có suy nghĩ này nhưng không có một người nào đứng ra phản đối. Bởi vì mọi người cũng đã nhìn ra Võ Tắc Thiên cực kỳ ưu ái tên hậu sinh này, ai cũng không muốn đi sờ lên rủi ro lớn.

Trà trộn trong quan trường nhiều năm như vậy, tất cả mọi người còn tinh ranh hơn cả khỉ, ai cũng không muốn lúc này nhiều hơn một địch nhân.

Trong nội tâm Tần Tiêu cũng có chút kinh dị, không nghĩ tới Võ Tắc Thiên lại phong cho hắn chức quan to như vậy, hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng quỳ xuống cảm tạ vạn tuế.

Trong nội tâm Võ Tắc Thiên an lòng, nói thầm: Địch công, trẫm đã cho Tần Tiêu một vũ đài tốt nhất. Chúng ta cũng nên nhìn xem đệ tử của ngươi có thật sự như ngươi đã nói hay không, hắn có ưu tú như ngươi nói với ta không?

Võ Tắc Thiên nói:

- Tần Tiêu, lần này tuần tra Giang Nam đạo, chủ yếu là tra xét quan lại, chỉnh đốn dân phong, khích lệ dân chúng nuôi tằm, đề điểm hình ngục. Nhưng có quan lại tứ phẩm không xứng với chức vụ thì có thể cho lui chức xử lý, nếu người nào ác liệt có thể tiền trảm hậu tấu. Trẫm đặc phái Hình bộ làm Phạm Thế Đức đồng hành với ngươi. Người này tinh thông pháp điển thể chế, bác văn quảng thức, nên sẽ có trợ giúp cho ngươi. Mặt khác, trẫm cũng phái một ngàn Thiên Ngưu Vệ bảo vệ cho ngươi, xem như Khâm Sai vệ đội.

- Tạ long ân bệ hạ!

Tần Tiêu mừng rỡ trong lòng, bất luận quan to quan nhỏ gì cũng có thể xử lý, quyền lực này quá khủng bố rồi! Quả thực là nắm giữ quyền sinh sát chúng quan ở Giang Nam trong tay mà.

Đúng lúc này, Lý Tự Nghiệp đang yên tĩnh đột nhiên ra khỏi hàng quỳ ở điện trước:

- Khởi bẩm bệ hạ, mạt tướng có việc khải tấu!

Võ Tắc Thiên nhìn qua viên mãnh tướng này thì vô cùng ưa thích, cười nói:

- Ái khanh có chuyện gì, cứ việc khải tấu, không sao!

Lý Tự Nghiệp nghiêng mắt nhìn liếc quỳ tại bên người Tần Tiêu, đỉnh đạc nói:

- Mạt tướng thiếu nợ nhân tình của Tần Tiêu huynh đệ, mạt tướng muốn làm người hầu trong Khâm Sai vệ đội!

Lời vừa nói ra mọi người lại cười ha hả, lập tức có người thấp giọng nói:

- Ngươi vừa rồi còn nói thời khắc nào cũng bảo hộ an toàn cho bệ hạ mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.