Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 3: Chương 3: Nhân sinh mới. (1)




Ads Quá mót nên Tần Tiêu tạm thời cũng bất chấp nhiều, bối rối cởi dây lưng bên hông xuống, nhấc quân lên nhìn giữa hai chân, hắn tuyệt vọng hô lên:

- Xong rồi, con rắn biến thành con giun!

- Trương huấn luyện viên, ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi đá một cước quá hiểm mà! Diêm vương gia chỉ đá người đi đầu thai mà ngươi lại đá một cước đưa ta đi tới nơi nào không biết, còn biến thành trẻ con nữa chứ! Tại sao ngươi không đi tham gia làm cầu thủ bóng đá đi, có chân sút như ngươi thì quốc gia còn lo gì không giành chức vô địch thế giới!

Tần Tiêu vô cùng đau đớn phàn nàn một hồi, lập tức nghĩ lại một chuyện thì toàn thân của hắn đổ mồ hôi lạnh.

- Hẳn là số ta đen đuổi tới mức suốt trăm năm, ngàn năm qua vừa nhảy dù xuống gặp phải thời không đứt gãy, xuyên qua?

- Aaaaaaaa! Mấy tiểu thuyết rác rưởi kia ta chỉ xem vài cuốn mà thôi, chẳng lẽ số ta xui như vậy? Lúc này ta đang ở thế giới khác hay là triều đại nào đây không biết nữa? Ta không muốn làm súc vật ngựa giống a.

Mùi hôi ngập trời của nhà xí kết hợp với từng tiếng thét thảm thiết vang lên không dứt bên tai.

Tần Tiêu đã nhớ không rõ tên lang trung vô dụng kia nói huyên thuyên không dứt cái gì đó rồi rời đi. Trước khi ra cửa thì Tần Tiêu còn nhìn thấy "Mẫu thân" kín đáo đưa cho phế vật kia một thứ gì đó, đại khái là mấy đồng tiền.

Tần Tiêu ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn, tuy trong đầu có chút hỗn loạn, nhưng một ít tin tức kỳ quái hiện ra trong đầu của hắn, đầu của hắn lúc này giống như cái máy tính vậy, từng chuyện từng chuyện hiện ra trong đầu của hắn.

Hắn biết rõ mình thật sự xuyên qua rồi. Hơn nữa đi vào thời nhà Đường triều Võ Chu. Thân thể của mình, nguyên chủ nhân trước đó cũng có tên là "Tần Tiêu", hắn trùng họ trùng tên với mình, bây giờ còn là một hài tử bốn năm tuổi, mà chuyện làm Tần Tiêu kinh ngạc không thôi chính là phu nhân Chu thị trước mặt chính là mẫu thân của Tần Tiêu lại là nữ nhân góa đáng thương, hắn đã từng là người trong danh môn vọng tộc.

Hơn nữa "Danh môn vọng tộc" này Tần Tiêu tuyệt không lạ lẫm, tổ tiên nổi danh nhất chính là danh tướng khai mở triều Đường, cũng là nhân vật sánh vai với võ thánh Quan Vũ, Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo!

Phụ thân của Tần Tiêu là thứ xuất trong gia tộc Tần Quỳnh, bởi vì tang sớm khiến cho trên lưng Chu thị có bêu danh là "Khắc chồng", người trong gia tộc xa lánh khi dễ khắp nơi, đành phải mang theo Tần Tiêu còn nhỏ vào bốn năm năm trước về nhà mẹ đẻ mai danh ẩn tích. Mà địa phương bọn họ đang ở chính là một tiểu thôn ở Giang Nam, Tê Phượng Thôn, một phần của Giang Châu huyện Bành Trạch.

Tần Tiêu có chút buồn bực, trong nội tâm thì thào tự nói với mình: ta hiện tại rốt cuộc là bộ đội đặc chủng Tần Tiêu hay là hài tử Tần Tiêu?

Chu thị than ngắn thở dài nhìn Tần Tiêu ngồi bên cạnh, hơi có chút oán trách nói ra:

- Tiêu nhi, cũng may lang trung nói con không có việc gì, bằng không thì mẫu thân lo lắng chết rồi. Con nói mấy ngày gần đây nhất con như thế nào? Hai ngày trước trong đêm con không phải khua tay thì dậm chân, hôm nay lại phát ra tiếng hét kỳ quái, còn nói không biết mẫu thân. Nếu con bị điên thì mẫu thân phải sống thế nào đây...

Nói xong thì phu nhân này nhớ lại chuyện xưa mà chua xót trong lòng, âm thanh có chút nghẹn ngào.

Trong nội tâm Tần Tiêu có chút nhói đau, không tự chủ được nói ra:

- Mẫu thân, con không sao. Mấy ngày nay sợ ban ngày con chơi nhiều quá nên căng thẳng, buổi tối nằm ngủ không an ổn.

Chu thị thở dài một hơi:

- Giày vò nửa đêm, hôm nay sắp sáng rồi. Bảo Giáo đại nhân thôn bên cạnh ngày hôm qua giao cho mẫu thân vài món xiêm y để mẫu thân may vá, còn có một chút chưa làm xong, hiện tại đi đuổi công. Con nên nghỉ sớm đi, hừng đông hôm nay đi làm cho người ta, hôm nay chính là ngày thả trâu thường lệ đấy. Hàng xóm ở đây xem như có ân huệ với hai mẫu tử chúng ta, con cũng đừng ham chơi mà làm mất trâu của họ.

Nói xong cũng đứng dậy, nàng nhấc rèm vải đi qua một gian phòng khác.

Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, trong đầu của hắn hiện ra chút ít trí nhớ về căn nhà mới này: bởi vì "Chính mình" còn nhỏ, không có năng lực lo liệu gia nghiệp nên những năm gần đây mẫu thân phải đi làm chút ít việc vặt kiếm chút bạc vụn nuôi hắn. Hàng xóm có ít chỗ tốt gì cũng nhao nhao tới chiếu cố. Bỉ Dụ Lưu đại thiện nhân thường thường đi gọi Tần Tiêu làm chút chuyện đơn giản cho hắn, khen thưởng mấy đồng tiền. Rhời triều Võ Chu này dân phong cởi mở, đổi lại thời Tông, Minh thì một quả phụ như thế này không có ai dám tới thăm. Đã từng có người giới thiệu cho Chu thị một tân phu gia (nhà chồng), gia thế người này không tệ, nhưng Chu thị bởi vì lo lắng cho Tần Tiêu nên quả quyết cự tuyệt.

Nghĩ tới đây trong nội tâm Tần Tiêu ê ẩm. Tần Tiêu trước đây trước khi làm bộ đội đặc chủng thì từ nhỏ lại là cô nhi, thiếu khuyết thân tình. Tuy bình thường hắn có bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng trong nội tâm của hắn vô cùng khát vọng có được tình thân.

- Xem đây là trò đùa của ông trời hay là chiếu cố mình đây?

Trong nội tâm của Tần Tiêu có đủ mọi mùi vị.

- Ta nên phát huy tố chất của bộ đội đặc chủng thôi, bị huấn luyện viện đá một cước bay tới Đại Đường, còn có một mẫu thân góa đáng thương.

Đúng là Giang Nam mùa mưa dầm, ngoài phòng mưa nhỏ rơi tí tách trên mái hiên, trong nội tâm Tần Tiêu không cách nào bình tĩnh được. Tâm tư trải qua những giãy dụa thì Tần Tiêu cắn răng một cái:

- Nếu như đã tới thì không thể thay đổi được nữa, có trở về hay không thì không biết được. Đã đến nơi này thì phải thích ứng. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tần Tiêu đại Đường, hảo hảo sáng cả cuộc đời này!

Tần Tiêu ngồi dậy dựa vào trí nhớ đi vào trong phòng bếp, hắn tìm trong đống củi kiếm được một cây đao, đi vào trong phòng nói một câu:

- Mẫu thân, con đi ra ngoài!

Chu thị nhanh chóng chạy ra ngoài:

- Trời chưa sáng và còn mưa, ngươi đi ra ngoài làm gì?

Tần Tiêu mở cửa ra, cũng không quay đầu mà chạy ra ngoài, nói vọng vào:

- Con đi ra ngoài bắt vài con cá cho mẫu thân bồi bỗ! Ai nha...

Dưới chân lảo đảo suýt nữa bị bùn lầy lội làm trượt chân, trong nội tâm âm thầm hận: xem ra ngày nào đó ta cũng nên phát minh ra xi măng thôi, phải tráng xi măng trước sân nhỏ nhà mình! Đúng rồi, còn có cái WC kia, cũng quá ác tâm! Phải ăn cắp sáng kiến...

Trên mặt Chu thị vui vẻ thỏa mãn, nhẹ lắc đầu, thở dài một hơi:

- Đứa nhỏ này... Cũng khó cho nó, tuổi còn nhỏ như vậy, cũng tại mình làm mẫu thân quá vụng về, thời gian qua khổ cho nó, ai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.