Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 1: Chương 1: Nhảy dù siêu cấp. (1)




Ads Mặt trời hè nóng bức, thời gian là ba giờ chiều.

Khói trắng từ cánh máy bay phun ra cuồn cuộn, bốn chiếc máy bay vận tải màu xanh lá cách nhau một đoạn đang gầm gú bay trên không trung.

Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng. Nhìn xuống dưới đất, cây cối và kiến trúc như mô hình đồ chơi.

Lần đầu tiên lên không thực tập, dù sao cũng có kích thích và cảm giác mới lạ. Nhưng mà cảm giác hưng phấn và mới lạ này qua đi thì tám binh sĩ trong buồng phi cơ đều không hẹn mà cùng khẩn trương.

Với tư cách bộ đội đặc chủng dự bị bọn họ đều được chọn ra trong các quân nhân xuất sắc nhất. Hôm nay huấn luyện chính là kỹ năng nhảy dù của bộ đội đặc chủng.

Trước khi lên phi cơ thì bọn họ cũng có nhiều lần thực tập trên mặt đất rồi, thao túng, tin tức manh mối và cách thích ứng hoàn cảnh trong khi nhảy. Nhưng lần đầu tiên đối mặt với thực tập chân chính và đối mặt với độ cao hơn hai ngàn mét các binh sĩ vẫn không nhịn được bản năng run sợ.

Độ cao không ngừng gia tăng thì cảm xúc các binh sĩ càng trở nên khẩn trương, không khí cũng bắt đầu nặng nề. Phụ trách nhảy dù là Trương huấn luyện viên, hắn lúc này huyên thuyên nói về các trường hợp cần tránh, kiểm tra tình huống an trí cho các binh sĩ và các binh sĩ có chút không yên lòng, thần sắc của mọi người hơi ngây ngốc.

Trương huấn luyện viên đã nhìn quen tình huống này rồi, thấy không khí trầm lắng thì rống to lên:

- Mọi người chuẩn bị đã tốt chưa?

Thân thể các binh sĩ chấn động giống như có cây búa nện vào đầu vậy, bản năng đáp lời.

- Chuẩn bị tốt!

Trong nội tâm Trương huấn luyện viên mỉm cười. Đám đệ tử bộ đội đặc chủng này là đám tốt nhất từ trước tới nay, bất kể là tố chất rèn luyện hay các kỹ năng đều là nhất lưu. Mặc dù như thế gương mặt của hắn vẫn nghiêm nghị như không có việc gì, giọng điệu chậm rãi nói ra:

- Lần đầu tiên nhảy dù khẩn trương là khó tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta là tinh anh nên so với người khác thì tốt hơn. Đừng nói với tôi là các người còn mắc chứng 'đổ bộ tư lệnh' ( sợ hãi nhảy dù ở lại trên máy bay )’, đến lúc đó tôi sẽ một cước đạp người đó xuống. Hiện tại buông lỏng trong thời gian năm phút. Năm phút sau bắt đầu huấn luyện hôm nay.

Các binh sĩ nghe huấn luyện viên khoa trương như vậy thì buông lỏng hơn nhiều. Mọi người nhao nhao lắc lắc cổ, giãn cánh tay làm ra các tư thế chuẩn bị đơn giản, hào khí lúc này cũng hòa hoãn lại.

Đúng lúc này không biết có ai hát lên

- Ta không phải Hoàng Dung, ta không có công phu. . .

Âm thanh tục tằng rất to lại cố ý làm ra giọng điệu của con gái nên âm thanh này giống như tiếng vịt cồ, người nào nghe cũng sợ hãi trong lòng.

Trương huấn luyện viên có chút dở khóc dở cười, chỉ vào binh sĩ đang ngồi ở bên trái mắng:

- Tần Tiêu, tiểu tử ngươi có ác tâm đúng không. Tiếng hét như bò rống mà cứ khoái hát.

Mọi người cùng cười vang lên.

Tần Tiêu đứng nghiêm lên tiếng:

- Báo cáo huấn luyện viên, tôi là người đầu tiên buông lỏng nhất.

Trương huấn luyện viên nhìn qua Tần Tiêu có gương mặt anh tuấn này, trong lòng vừa yêu vừa hận. Tiểu tử này các hạng kỹ năng đều là đỉnh cấp, rất có tiền đồ. Nhưng mà tính cách của hắn rất láu cá, ưa thích xuất chút ít danh tiếng, thỉnh thoảng làm còn làm ra các trò đùa dai như hôm nay lấy lòng mọi người. Nhưng mà gia hỏa này rất nhiệt tình, đối nhân xử thế hoà hợp êm thấm với mọi người, hắn là nhân vật được hoan nghênh trong bộ đội đặc chủng, cũng xem như có chút danh khí.

Trương huấn luyện viên bất động thanh sắc, nhìn hắn vẫy tay:

- Anh tới đây.

Tần Tiêu sững sờ một chút, bước ra hai bước đi đến trước mặt huấn luyện viên, hắn đứng nghiêm thẳng tắp.

Trong nội tâm Trương huấn luyện viên cười trộm tiểu tử ưa thích hoạt náo này, hôm nay sẽ cho hắn phong quang, ồ, trong miệng hắn có gì...

- Tần Tiêu, trong miệng nhai cái gì?

Trong nội tâm Tần Tiêu phát lạnh:

- Báo cáo huấn luyện viên, chính là kẹo cao su. Tôi nghe nói, nhai kẹo cao su có thể giảm vận áp khi đi máy bay, sẽ không ù tai, cho nên. . .

- Vô liêm sỉ! Anh là quân nhân hay là côn đồ? Nhổ ra cho tôi.

Trương huấn luyện viên tức giận quát.

- Hôm nay anh sẽ là người nhảy dù đầu tiên. Nghiêm túc cho tôi, nếu như có sơ suất gì thì mất mạng cũng không ai khóc tang cho anh đâu.

Dứt lời thì Trương huấn luyện viên kéo cửa khoang máy bay ra, tiếng gió mạnh thổi vào khoang và tiếng động cơ gầm rú truyền vào.

Tần Tiêu nuốt nước miếng, hắn cứng ngắt đi tới cửa khoang, khí lưu thổi mạnh vào mặt của hắn và da thịt trên mặt nhăn lại giống như gợn sóng trong nước. Tần Tiêu hít sâu một hơi khôi phục tinh thần, trong nội tâm cũng còn bình tĩnh, dù sao Trương huấn luyện viên nói rất nhiều, hơn nữa với tư cách một bộ đội đặc chủng nên tố chất tâm lý tố của hắn cũng vượt qua thử thách cơ bản, nếu không làm được thì Tần Tiêu cũng không thể vào bộ đội đặc chủng.

Sững sờ vài giây, Tần Tiêu chậm chạp không có nghe được tiếng Trương huấn luyện viên hét hắn phải nhảy.

- Tại sao lại cao như vậy?

Trong nội tâm Tần Tiêu đang buồn bực và chuẩn bị quay đầu lại liếc mắt nhìn thì có một cước đá vào mông của hắn, đột nhiên thân thể của hắn lao ra khỏi cabin, thẳng tắp rơi xuống.

Thân thể thoáng cái mất trọng lượng và đại não có chút mê muội.

Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận:

- Mụ nội Trương huấn luyện viên, không ngờ dùng ám chiêu này hại mình! Đợi lão tử thăng quan lên làm thủ trưởng thì mỗi ngày đá mông của ngươi!

Nhưng sau khi thoáng qua một chút nội tâm của Tần Tiêu khẩn trương lên, nguyên nhân là dù không thể mở ra.

Tần Tiêu nhanh chóng bắt lấy dây thừng bung dù khẩn cấp ở thắt lưng chuẩn bị mở dù dự bị, dùng sức kéo một cái lại không có phản ứng.

Lại kéo, kéo, giật nhẹ và kéo!

Tất cả không có phản ứng.

Trong đầu của Tần Tiêu trống rỗng, hắn tuyệt vọng nghĩ tới: hết! Hết rồi! Không thể ngờ mình lại xui xẻo như vậy, lần đầu tiên nhảy dù đã không được chôn cất rồi!

Tốc độ rơi xuống rất nhanh, cuồng phong gào thét bên tai như dã thú, trong đáy lòng của Tần Tiêu rùng mình, hắn gào thét tuyệt vọng.

Sau vài giây đồng hồ Tần Tiêu đã đem toàn bộ tổ tông của Trương huấn luyện viên ân cần hỏi thăm một lượt, hiện tại hắn muốn mang theo thuốc nổ đi tự sát chết chung với Trương huấn luyện rồi.

- Không thể ngờ Tần Tiêu ta anh minh thần võ cả đời lại bị chết như thế này cơ chứ, nhục nhã quá đi, mình còn chưa cưới vợ nữa mà.

Tần Tiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại suy nghĩ loạn thất bát tao.

Trong lúc này Tần Tiêu cảm giác thân thể của hắn xoay tròn nhanh chóng, hơn nữa còn là bay nghiêng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.