Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 9: Chương 9: Tang lễ, mất trụ cột quốc gia. (2)




Ads Trong nội tâm Thượng Quan Uyển Nhi run lên, nếu là vấn đề này phàm là trả lời được không tốt thì hoàng đế sẽ quy tội cho mình. Nhưng nàng phục thị hoàng đế mấy năm và bản tính lại nhu thuận lanh lợi, hơi suy nghĩ một chút thấp giọng đáp:

- Bệ hạ thân là thiên tử, chính là ứng với long triệu mà sinh, chuyện này không có gì kỳ quái. Có thể là năm đó án thư áp lên tay phải vẫn còn tồn tại, cho nên mới sinh ra giấc mộng. (*Long triệu hiểu là có mạng làm đế vương)

Võ Tắc Thiên mỉm cười, phiền muộn trong nội tâm giảm bớt không ít, dùng ngón tay chỉ Thượng Quan Uyển Nhi, cười nói:

- Tốt cho ngươi lanh mồng lanh miệng, giúpg trẫm giải sầu.

Lập tức lại nói:

- Trẫm cả đời này chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cổ nhân nói ngũ tuần chết là bình thường, trẫm hôm nay đã qua thất tuần, là quân vương uy phục tứ hải, mặc dù ý chí đàn ông cũng không cách nào so với ta. Cho dù lúc này long ngự quy thiên cũng không uổng cuộc đời này. (*Long ngự quy thiên nghĩa là chết)

Thượng Quan Uyển Nhi cuống quít ứng khẩu:

- Bệ hạ chính là thiên cổ nhất đế, mặc dù Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không ai qua được, hôm nay lại nắm giữ thiên hạ thì sao dễ dàng nói điềm xấu được? Bệ hạ nhất định có thể phúc hưởng vạn thọ và càn khôn.

Võ Tắc Thiên mỉm cười không nói, nhìn qua bầu trời đầy sao giống như lâm vào trầm tư. Một tia bối rối trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhanh chóng buông xuống.

Đúng lúc này chính bắc bầu trời đêm có một lưu tinh xoẹt qua lưu lại vầng sáng màu bạc trên bầu trời, sau đó biến mất trong bầu trời xanh. Sắc mặt Võ Tắc Thiên thay đổi, thân thể run lên, lẩm bẩm nói:

- Lại là tướng tinh vẫn lạc!

Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhìn thấy khỏa lưu tinh này, trong nội tâm của nàng có chút khủng hoảng kêu lên:

- Sao băng thật sáng!

Lập tức nhìn qua nơi có lưu tinh xoẹt qua có một khỏa hằng tinh càng phát ra hào quang sáng sủa, dần dần có xu thế quy về đế vương tinh.

- Bệ hạ người xem! Lưu tinh vừa trôi qua thì một ngôi sao mới bay lên, nó sáng như vậy chẳng phải có ý nghĩa là bệ hạ sắp đạt được nhân tài sao?

Võ Tắc Thiên đang hậm hực trong lòng nghe Uyển Nhi nói như vậy thì nhìn kỹ, thật sự là có chuyện như vậy, trong lòng an tâm một chút. Lập tức cười thầm trong lòng của mình: không hiểu tử vi suy đoán lung tung, thật sự là lo sợ không đâu!

Nhưng mà liên hệ tới cơn ác mộng làm cánh tay phải đau thì nội tâm suy nghĩ này trong lòng Võ Tắc Thiên đã tiêu tan không còn, đột nhiên nghĩ tới một người.

Trọng thần triều đình, rường cột nước nhà Tể tướng Địch Nhân Kiệt!

Trước đó không lâu nghe nói Địch Nhân Kiệt bệnh nặng, vốn Võ Tắc Thiên trước đó không lâu đã xa giá rời khỏi Trường An đi tới Lạc Dương vấn an Địch Nhân Kiệt đang dưỡng bệnh. Hôm nay trở về chưa được một tháng, không phải là...

Nghĩ tới đây nội tâm của Võ Tắc Thiên lại nhói đau, âm thầm trấn an chính mình: sẽ không, nhất định sẽ không, thiên hữu lương thiện, Địch quốc lão không thể dễ dàng rời bỏ vương triều Đại Chu cùng trẫm mà đi. Trẫm đã lưu lại ngự y tốt nhất xem bệnh. . .

Tâm sự nặng nề Võ Tắc Thiên cũng không ngủ được.

Hôm sau tảo triều quần thần lên điện. Võ Tắc Thiên theo thói quen nhìn qua bên dưới và không thấy Địch Nhân Kiệt, mặt rồng biến sắc. Văn võ bá quan hình như phát hiện hoàng đế hôm nay có chút không vui, phàm là có chuyện không hài lòng thì chỉ cần không phải cấp tốc thì đều báo sau, tận lực lựa nhặt tin tức bẩm lên.

Qua chừng một giờ đột nhiên có khoái mã báo truyền tống đến. Một gã Hộ Bộ Thị Lang tiếp nhận truyện báo, hốt hoảng chạy vào triều đình quỳ xuống không dậy nổi, kinh hoảng nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, thần nhận được tin nhanh. Địch quốc lão. . . Địch quốc lão. . .

Trong nội tâm Võ Tắc Thiên kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi:

- Nói mau, Địch quốc lão như thế nào?

Thị Lang toàn thân phát run, âm thanh trong cổ nghẹn ngào nói ra:

- Đêm qua giờ Dậu Địch quốc lão bệnh nặng không qua khỏi, đã... Đã quy thiên rồi! Còn đây là tin nhanh của Thứ Sử Lạc Dương truyền tới, trong đây có một phong thư do quốc lão viết trước khi lâm chung, bảo đưa cho bệ hạ.

Cả triều xôn xao!

Võ Tắc Thiên như bị rút hết lực lượng toàn thân, chán nản ngồi vào trên ghế rồng, thần sắc ngốc trệ bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói:

- Trụ cột của quốc gia đã mất, từ nay trong triều không còn...

Trong quần thần đã có người nghẹn ngào nức nở, đều là Tể tướng Trương Giản Chi từng là môn sinh của Địch Nhân Kiệt, hắn rơi lệ ra quỳ ở trước điện, nức nở nói:

- Địch công đi về cõi tiên, đây chính là bất hạnh của Đại Chu, là bất hạnh của vạn dân. Chỉ mong bệ hạ nén bi thương, bảo trọng long thể... Có phong thư của Địch công trước khi quy thiên viết ra, kính xin bệ hạ xem qua!

Võ Tắc Thiên đã biến sắc và bàng hoàng, nghe vậy thì chấn động, vội la lên:

- Nhanh trình lên.

Nhìn thư nhớ người, Võ Tắc Thiên càng thêm bi thương khó chịu, nước mắt chảy xuống. Trong thư nói hơn phân nửa là can gián Vũ Hoàng nên làm thế nào bình phủ tứ hải làm dân giàu cường quốc, cũng hy vọng sau khi mình chết không nên quá phô trương, chôn cất đơn giản ở tại Lạc Dương chùa Bạch Mã.

Trong nội tâm Võ Tắc Thiên thở dài: quốc lão cả đời này, đều cần kiệm và đặt việc công lên trước hết, sau khi chết cũng chỉ cần một tịnh thổ mà không cần lưu danh. Từ nay về sau chỉ làm bạn với trống chiều chuông sớm ở chùa Bạch Mã, một lòng bình thản giản dị.

Nhìn tới cuối cùng trong lòng Võ Tắc Thiên kinh hãi, bởi vì trong thư nói ra:

- Vi thần cả đời vì bệ hạ mà đào tạo vô số người, mặc dù có chỗ dùng nhưng cuối cùng vẫn là những người thích làm việc tư. Thời điểm bệnh nặng tinh thần hoảng loạn lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu đã quên mất, cho đến hôm nay hồi quang phản chiếu mới nhớ tới, tử tội, tử tội!

- Thần ngày xưa lúc làm Huyện lệnh của Bành Trạch, lén thu qua một đồ đệ. Kẻ này năm đó vừa tròn mười tuổi, chính là dòng dõi của đại thần khai quốc, một trong hai mươi bốn trung thần thờ trong Lăng Yên các, Hồ quốc công Tần Thúc Bảo, thuở nhỏ tang phụ nên chí hiếu với mẫu thân. Thần thấy bản tính kẻ này thiện lương chính trực, dung nhan cực kỳ thông minh càng thêm tập được một thân võ nghệ, nếu như được tạo hình thì thực sự có thể làm rường cột nước nhà, là kỳ tài khó gặp ngàn năm! Người phong lưu như vậy bệ hạ không được làm cho minh châu long đong trong cát, kỳ trân không đượ nâng niu.

- Thần đề nghị bệ hạ mở võ hội, mời chào thiên hạ tân sinh, kẻ này tất nhiên sẽ trổ hết tài năng... Vi thần từng nghe thấy người có số làm vương làm tướng. Đã từng nhớ rõ bệ hạ từng nói đùa vi thần keo kiệt, vi thần mấy chục năm lấy được vô số ban thưởng, khó tặng bệ hạ một vật... Nay vi thần đem viên minh châu này tặng cho bệ hạ, nguyện bệ hạ không nên từ chối...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.