Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 49: Chương 49: Tang lễ tập thể. (1)




Lập tức hắn cúi người dùng hai tay banh quai hàm người chết để mở miệng ra. Quả nhiên trong miệng cùng bên trên bựa lưỡi cũng có một tầng màu xanh lá, hơn nữa có một mùi kim loại tanh hôi xông ra.

- Trúng độc đồng.

Tần Tiêu cau mày, đem thi thể lại dùng vải trắng gói kỹ rồi nịt chặt bằng dây thừng.

Lý Tự Nghiệp nôn mửa một hồi rồi lung la lung lay tiêu sái đến đầu thuyền, thình lình chứng kiến vẻ mặt xám ngắt của thi thể, hắn lại nghĩ đến vừa mới uống mấy ngụm nước sông liền đột nhiên bổ nhào vào mạn thuyền bên cạnh ói tiếp.

Người chèo thuyền vẻ mặt sầu khổ, kinh hoảng mà nói:

- Mấy vị công tử, đại ca, cái thi thể này đang êm đẹp chìm tại đáy sông, các vị vớt nó lên để làm cái gì?

Tần Tiêu ngưng thần suy nghĩ một hồ, rồi hỏi người chèo thuyền:

- Vị đại ca kia, kề bên này có thôn xóm của Thái Tộc Nhân hay không?

Người chèo thuyền vỗ đùi, không ngừng kêu lên:

- Này! Ta nói vị công tử này, ngươi biết rất rõ ràng đây là thi thể của Thái Tộc Nhân còn vớt lên làm gì vậy? Người này rõ ràng là đã chết bất đắc kỳ tử vì trúng độc rồi bị ném vào trong nước thủy táng.

Tần Tiêu tỉnh ngộ nói:

- Nói như vậy, kề bên này thật đúng có Thái Tộc Nhân sinh sống?

Người chèo thuyền nói:

- Cũng không phải. Từ nơi này đi ngược lên tây Bắc chừng hai mươi dặm là huyện Hán Dương thôn Phu hưng có một thôn xóm của Thái Tộc Nhân.

Tần Tiêu vỗ tay nói:

- Đi, đi vào trong đó nhìn xem. Ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi tiền công.

Người chèo thuyền không nói hai lời, trở lại đuôi thuyền nhấc mái chèo lên... ''rào rào"

Phạm Thức Đức nói:

- Đại nhân làm sao biết ở gần đây có thôn xóm của Thái Tộc Nhân?

Tần Tiêu cười cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ phía sau lưng của Lý Tự Nghiệp vẫn còn nôn mửa rồi nói:

- Đây là bản chép tay Hoài Anh Thủ Trát tiên sư để lại cho ta, Thái Tộc tôn trọng tiểu thừa Phật giáo, đẳng cấp rất nghiêm. Người đã chết cách gọi cùng chôn cất đều không giống nhau, Phật gia ( cấp một tăng lữ ) đã chết gọi "Niết Bàn "; thổ ty đã chết gọi "Noãn Thả "; đầu người đã chết gọi "Tín Tá "; tăng lữ bình thường chết thì gọi là "Tang Bôn "; Dân chúng bình thường chết thì gọi là "Ác quỷ ", "Tang Tá " hoặc "Tín Tây ". Người đã chết là Thổ ty, thủ lĩnh cùng Phật gia có địa vị thường sẽ hỏa táng, chúc phúc sớm ngày thăng thiên; Dân chúng bình thường chết rồi thì tiến hành thổ táng. Chỉ có người chết bất đắc kỳ tử mới thực hành thuỷ táng, đám người tin tưởng, nước là vĩnh viễn thánh khiết, có thể khử đi tà khí cùng nguyền rủa của người chết bất đắc kỳ tử. Đám người không phải còn có một Bát Thủy Tiết (lễ hắt nước) sao?

Phạm Thức Đức không khỏi kinh ngạc một hồi:

- Vậy Đại Nhân, làm sao biết người này chính là Thái Tộc? Trên người hắn cũng không mặc y phục của Thái Tộc mà?

Tần Tiêu nói:

- Thi thể Thái Tộc nhập liệm, trước dùng nước ấm rửa người, sau đó quấn vải trắng, hai tay đặt trước ngực cầm hai cây sáp ong, ta chính là suy đoán như thế mới cho rằng người này là Thái Tộc Nhân.

Lý Tự Nghiệp ọe một hồi, thật vất vả thở gấp, hai mắt có chút đăm đăm nhìn Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức, run rẩy nói:

- Công tử gia, mau ném cỗ thi thể kia đi, ta vừa nhìn thấy nó đã lại muốn ói tiếp. Hiện tại ta nhìn nước ở mạn thuyền thôi cũng muốn ói.

Phạm Thức Đức vuốt vuốt chòm râu, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác:

- Cái này tốt, đường đường là Thiên Ngưu Vệ Tướng Quân, hiện tại lại say sóng rồi.

Thuyền nhỏ rẽ nước đi, một thời gian sau, người chèo thuyền kêu lên:

- Công tử gia, phía trước lên bờ chính là huyện Hán Dương rồi. Đi về phía đông ba mươi dặm là tới thôn Thái Tộc.

Ba người ra khỏi khoang thuyền đi lên đầu thuyền nhìn về phía trước, đập vào mắt đầu tiên chính là một rừng cây rậm rạp. Bên cạnh Bờ sông có mười mấy người đang bày ra mấy cái kệ đặt dưới là chậu than, than đang được đốt tạo nên những ánh lửa cùng khói đen. Hai tăng lữ đầu trọc đứng ở đằng sau đống lửa nhắm hai mắt đếm hạt phật châu, bờ môi mấp máy, phảng phất niệm tụng kinh văn. Phía sau bọn họ một đám người ngay ngắn cúi đầu quỳ, trước người để đó một đống thi thể giống như là thi thể mà Tần Tiêu vớt lên trong nước trước đó.

Tăng lữ niệm một đoạn kinh văn, mấy người đứng dậy ôm lấy một cỗ thi thể đi về hướng bờ sông ném "Tõm!" nó vào trong nước. Tăng lữ dập tắt lửa rồi lại nhóm lại, tiếp tục niệm kinh văn.

Tần Tiêu run sợ thầm nghĩ:

- Xem ra chúng ta tới đúng nơi rồi, không ngờ có nhiều người đồng thời chết bất đắc kỳ tử như vậy, trong đó nhất định có điều khó hiểu.

Người chèo thuyền cột thuyền ở cách nơi cử hành tang lễ rất xa, ba người xuống thuyền, hướng về phía đám người đang làm lễ.

Còn chưa đi tới gần, chính giữa đám người có một người đàn ông trung niên bốn mươi năm mươi tuổi đi lại dần, Tần Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của hắn vàng như nghệ, ẩn ẩn có một màu xanh đậm, có khả năng cũng đã trúng độc.

Người đàn ông đi tới trước mặt ba người Tần Tiêu, một tay giơ lên chạm vào ngực cúi đầu nói:

- Ba vị là khách nhân đường xa mà đến sao? Chúng ta đang cử hành tang lễ, kính xin không nên tới gần thì tốt, để tránh bị tà khí thấm thân, điềm xấu.

Tần Tiêu tiến lên một bước trả cái lễ:

- Tiền bối, chúng ta vốn vô tình quấy rầy. Chỉ là nghe nói nơi này có nhiều người trúng độc bỏ mình, vì vậy liền đến xem. Ah, vãn sinh tinh thông một chút về y thuật, muốn dùng một chút lực lượng nhỏ bé trợ giúp mọi người. Trừ đó ra, không có ý gì khác.

Người đàn ông có chút kinh ngạc hơn nữa mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức ảm đạm xuống. Hắn lắc đầu nói:

- Đa tạ hảo ý của công tử, chỉ là ... thôn trang của chúng ta quá nghèo, mời không nổi lang trung, công tử hay là mời trở về đi. . .

Tần Tiêu cười cười:

- Không sao, không sao. Hành y tích thiện là để tế thế cứu nhân, chỉ cần có ba bữa cơm vào trong bụng thì không cần vàng bạc gì cả.

Người đàn ông đại hỉ, vội hỏi:

- Công tử thật sự là người tốt! Ta thay mặt người dân của thôn này, đa tạ hảo ý của công tử. Nham Tài Trát ta là thổ ty của thôn Thái Tộc tức là tộc trưởng, sau khi tang lễ hoàn tất, xin mời ba vị đến bên trong làng của chúng ta.

Tần Tiêu khẽ cười cười:

- Tộc trưởng khách khí. Bản thân ta là muốn xem thi thể xem trước một chút không biết được hay không?

Nham Tài Trát lộ vẻ khó xử, do dự:

- Điều này...

Tần Tiêu nói:

- Thầy thuốc phải vọng, văn, vấn, thiết (đây là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ hay còn gọi là "tứ chẩn") Trước nhìn người trúng độc mà chết một chút thì sẽ có lợi cho chuyện chữa bệnh sau này.

Nham Tài Trát cắn răng một cái:

- Được rồi! Bất quá, ta muốn mời hai vị Phật gia này trước thay ba vị dùng nước thánh rửa ráy tránh nhiễm phải tà khí.

Ba người đi theo sau lưng Nham Tài Trát về phía đám người đang làm lễ, Nham Tài Trát bước nhanh thì thầm với hai người tăng nhân, một người trong đó gật nhẹ đầu, trong tay cầm một cái chậu màu vàng đi về phía ba người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.