Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 44: Chương 44: Thế giới xa lạ. (1)




Ads Vẻ mặt nàng trắng bệch đi tới gần Đoạn Như hai bước, bờ môi run rẩy đè thấp trong cuống họng, giống như không nói ra lời.

- Nương? Ngươi vừa mới nói ngươi là nương của ta?

Đoạn Như không dám nhìn thẳng vào Mạc Vân Nhi mà hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

Toàn thân Mạc Vân Nhi cứng ngắc đi đến bên người Đoạn Như chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt ngu dại nhìn qua Đoạn Như, giống như đang nói mê vậy:

- Ta là con gái của ngươi, con gái hoài thai mười tháng sinh ra. Ta làm sai cái gì? Vì sao ngươi lại đối sử với ta như vậy?

Ngay sau đó Mạc Vân Nhi như kích động đứng lên.

- Vì cái gì, ngươi vì cái gì! Tại sao lại đối xử với ta như vậy!

Đau xé lòng, nước mắt vỡ đê từ trong mắt Mạc Vân Nhi chảy xuống, thét lên như muốn phát tiết tâm tình.

- Tại sao lại đối xử với ta như vậy!

Đột nhiên Mạc Vân Nhi đẩy Đoạn Như ra, nàng chạy ra bên ngoài, trong miệng điên cuồng la lên.

- Vì cái gì!

- Lý tướng quân, mau ngăn cản nàng lại.

Cổ Như Hải vẻ mặt si ngốc nhìn qua Mạc Vân Nhi chạy ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói không ai nghi rõ: Vân... Nhi. . . Con gái. . .

Khóe môi Đoạn Như nở nụ cười tàn nhẫn khát máu giống như rút sạch sức lực của mình, trong nháy mắt già đi hai mươi tuổi. Nàng lẩm bẩm nói:

- Khâm Sai đại nhân, ngươi hiện tại đã biết rõ tại sao ta phải hạ thạch tín. Kỳ thật ta muốn hạ độc chết Mạc Vân Nhi, không nghĩ tới cô ta không có uống nước mà rót cho Cổ Tô Toàn. Nàng là tiện chủng, là tội ác, là khuất nhục, nàng không nên sống trên đời này! Năm đó ta từng vô số lần nghĩ tới không nên sinh nàng ra, nhưng mà sư phụ khuyên bảo ta nên ta cuối cùng không có hạ quyết tâm. Hiện tại giúp ta báo hết thù thì nàng cũng nên chết đi rồi. Ta vốn định tự tay giết nàng, chỉ tiếc ta cuối cùng nhất vẫn mềm lòng. Về phần tại sao ta quay lại chính là vì ta muốn tận mắt nhìn thấy trò hay ở Cổ gia này. Nhưng mà ta không ngờ võ công đại nhân lại cao như vậy... Còn Đỗ Viễn Sơn chính là tiện nam, căn bản là một loại người như Cổ Như Hải năm đó! Đều là cầm thú, cầm thú!

Tần Tiêu nhìn qua Đoạn Như như không còn xương cốt nằm đó, hắn không đành lòng nên nhắm mắt lại.

Đột nhiên hắn cảm giác trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đớn.

Bi kịch! Thì ra đây chính là bi kịch, bi kịch nhân luân thảm biến !

Sắc trời tối lại, giữa không trung mây đen áp đỉnh ẩn ẩn bốc lên, tiếng nức nở nghẹn ngào của nước sông vỗ vào bờ đá phát ra âm thanh rì rào.

Tần Tiêu đứng trên vách núi đưa mắt nhìn ra xa, hắn giống như muốn nhìn qua bầu trời mênh mông như thế nào, thở dài một tiếng, hắn cảm giác lạnh lẽo toàn thân.

Trong đầu của hắn đang hồi tưởng lại cảnh tượng của mấy ngày hôm nay, thậm chí có cảm giác lạ lẫm. Hắn đối với sinh hoạt của thế giới này sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm.

Tần Tiêu trầm thấp trầm ngâm:

- Nếu là ta sinh hoạt ở thế giới trước thì có sinh ra loại bi kịch như ở đây không? Mẫu thân hoài thù, một lòng trả thù sau đó lại muốn báo thù nam nhân như lang cẩu, phụ tử huynh muội gian dâm với nhau... Chóng mặt, những người này chẳng lẽ cũng không biết thân tình là vật gì?

Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp đứng ở xa xa nhìn qua Tần Tiêu đang ở chỗ cao, bọn họ đi qua hướng này. Thấy Tần Tiêu đang trầm mặc không nói thì cũng lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn.

Phạm Thức Đức ho nhẹ một tiếng, nói khẽ:

- Đại nhân, trời cũng sắp mưa rồi, nên quay về dịch quán thôi.

Tần Tiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có đáp lời:

- A...

Lý Tự Nghiệp cảm thấy có chút bực mình, nói:

- Đại nhân, ngài sẽ không vì bản án lúc trước mà thương tâm đau khổ chứ? Những kẻ xấu phải chết thì đúng rồi.

Khóe miệng Tần Tiêu co quắp một cái, nói:

- Thương tâm khổ sở thì không nói. Ý xấu tràng kẻ trộm? Cổ Tô Toàn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng nên chết sao. Hắn chẳng qua chỉ là bị người ta bài bố, yêu mến một người không nên yêu mà thôi. Chẳng lẽ yêu cũng là sai lầm sao?

Phạm Thức Đức lắc đầu, thở dài, nói:

- Cổ Như Hải cùng Cổ Tô Toàn đều ở nhà uống thuốc độc tự vận, Cổ gia giàu nhất Vũ Xương cứ như vậy đoạn tử tuyệt tôn. Những chuyện này bởi vì mối thù hai mươi năm trước, Cổ Như Hải vì lương tâm cắn xé khi làm chuyện xấu. Ai có thể nghĩ tới chuyện lại biến thành như thế này.

Tần Tiêu ngóc đầu lên nhìn qua bầu trời đang biến hóa, ung dung nói:

- Ta nghĩ Cổ lão gia chỉ là sống tạm trên thế gian, còn không bằng chết đi cho thống khoái. Chỉ tiếc Cổ Tô Toàn là người hữu tình lại thành vật bồi táng cho cha mình...

Phạm Thức Đức hơi dừng một chút, nói:

- Đại nhân, hạ quan đến tìm đại nhân chính là nói cho đại nhân một việc. Ngay vừa rồi Đoạn Như ở trong ngục cũng tự vận rồi...

Thân thể Tần Tiêu chấn động, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở một hơi, nói:

- Trong dự liệu. cũng là chuyện đã lường trước rồi. Phạm tiên sinh, ngươi đi nói với Triệu Huyện lệnh rằng đem cha con nhà Cổ gia và Đoạn Như chôn cất đi, dùng danh nghĩa quan phủ mà xử lý, không cần phải long trọng rộn ràng, kết thúc một phần thương tâm.

- Hạ quan lĩnh mệnh, đây là chuyện cần làm.

- Tìm mấy hòa thượng đạo nhân làm pháp sự. Tuy ta không tin quỷ thần nhưng cũng mong bọn họ lên đường được bình thản. Nếu thực sự có kiếp sau thì ta hy vọng bọn họ sẽ gặp lại lần nữa, hóa giải đoạn thù hận này, quay về với nhau trở thành một gia đình, hợp hòa bình an cả đời.

Nói đến đây Tần Tiêu cảm xúc dâng trời: thì ra trôi qua đại kiếp nạn thì có thể cảm nhận được sự thấm thiết, tánh mạng quý giá, giá trị sinh tồn...

Phạm Thức Đức động dung:

- Đại nhân thương dân ý chí như biển, làm cho người ta cảm phục. Hy vọng Cổ Như Hải cùng Đoạn Như âm hồn có linh cảm giác được khổ tâm của đại nhân. Buông cừu hận và nhìn mọi chuyện trên thế gian là việc tốt, đối xử tử tế người khác và đối xử tử tế với chính mình.

- Đúng vậy a, thế gian này trừ cừu hận còn có nhiều chuyện tốt, vì sao bọn họ bị cừu hận che mờ mắt không nhìn thấy chứ? Cừu hận cùng trả thù cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, chỉ biết làm cho đau khổ sâu sắc hơn, mang lại thêm bi quan và thống khổ.

Lý Tự Nghiệp gãi gãi đầu:

- Đại nhân, tiểu cô nương kia làm sao bây giờ? Hai ngày qua nàng điên càng lợi hại hơn, ngay cả ta cũng không dám tới gần. Ngài xem, trên ngài của ta toàn thân bị nàng cào rách hết cả rồi.

Dứt lời đưa một cánh tay ra, phía trên quả nhiên có nhiều vết máu, từng vết cào cấu có thể nhìn rõ ràng.

Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức thì cười rộ lên. Tần Tiêu nói:

- Lý huynh, chuyện này thật làm khó ngươi. Một đại nam nhân thô kệch nhìn một tiểu cô nương điên. Kỳ thật ta vừa rồi có chút nhẫn tâm nghĩ tới Mạc Vân Nhi điên cũng tốt. Sự thật này với nàng mà nói là quá tàn khốc. Trong sự kiện này nàng chính là người đau khổ nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.