Thịnh Đường Phong Nguyệt

Chương 2: Chương 2: Mưa trên đỉnh núi




Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.

Đỗ Sĩ Nghi nằm im trên giường, ngây người nhìn về phía rừng trúc xanh biếc ngoài cửa sổ. Những ngày qua thân thể hắn đã tốt lên rất nhiều, sau một thời gian nỗ lực, đã có thể vươn mình thậm chí là đứng dậy, cũng dự định đem chuyện này nói cho Đỗ Thập Tam Nương luôn ở bên cạnh hắn bồi tiếp.

Đột nhiên, chợt nghe thấy tiếng động từ phòng ngoài truyền vào, hắn giương mắt lên nhìn, phát hiện ra Trúc Ảnh trong bộ y phục màu xanh đang chậm rãi bước vào, hai tay bưng cái khay đựng cơm canh, hắn theo thói quen liếc mắt nhìn sang, thấy ngoài cơm ngô (bắp), còn có một ít rau xanh cùng với một quả trứng gà, nhịn không được hướng về phía sau nàng nhìn qua một lượt, đột nhiên mở miệng hỏi:

- Thập Tam Nương đâu?

Nghe được bốn chữ đơn giản này, Trúc Ảnh đầu tiên là sững sở, sau đó nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đỗ Sĩ Nghi từ sau khi bị bệnh, cho dù có thể ăn được cơm, uống được nước, nhưng mọi thứ còn lại đều cần phải có người hầu hạ, hiện giờ rốt cuộc đã có thể mở miệng, đây chẳng phải chứng tỏ đã chuyển biến tốt lên hay sao?

Nàng hít sâu một hơi, để thức ăn xuống cái giường còn lại trong phòng, đi đến bên giường Đỗ Sĩ Nghi nằm, quỳ nửa gối xuống nói:

- Chúc mừng lang quân, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện rồi!

- Có cái gì mà chúc mừng, ta có phải bẩm sinh bị câm đâu!

Nhìn thấy Đỗ Sĩ Nghi tức giận phun ra một câu như vậy, lại nhớ tới những ngày qua Đỗ Thập Tam Nương khổ sở chèo chống, Trúc Ảnh nhầm tưởng rằng hắn đang tự dằn vặt mình, nên khe khẽ cắn môi, lớn mật nói:

- Lang quân, nương tử vì ngươi cầu y, không quản ngàn dặm xa xôi từ Kinh Triệu chạy đến Tung Sơn, mỗi ngày đều bớt ăn bớt mặc, có một quả trứng gà cũng để dành cho lang quân. Lang quân hiện giờ đã có thể nói chuyện, kính xin nhớ tới khổ tâm của nương tử mà lấy lại tinh thần, ăn uống nhiều hơn, cố gắng dưỡng bệnh, để không uổng công nương tử ngày ngày đi tới Tung Dương Quán cần y xin thuốc.

Mặc dù đã miễn cưỡng quyết định tiếp nhận thân phận này, tiếp nhận cô em gái Đỗ Thập Tam Nương này, nhưng nghe thấy như vậy, chân mày Đỗ Sĩ Nghi lập tức cau lại.

Những ngày tháng lây lất trước kia, hắn đều ghi nhớ rõ ràng, rơi vào một cái thời đại lạ lẫm, một địa phương lạ lẫm, không hiểu tạo sao lại biến thành một người khác, một tên gia hỏa người mang bệnh tật bị mọi người lạnh nhạt, coi là đã hết thời. Tất cả cũng chỉ vì một cơn bệnh nặng, khiến tài hoa bị mất hết, không còn làm được những áng thơ ca khiến người người trầm trồ khen ngợi nữa, nên bị hắt hủi xa lánh, chỉ còn lại duy nhất một thâm muội muội sống nương tựa vào nhau.

Thấy Đỗ Sĩ Nghi thất thần không nói lời nào, Trúc Ảnh nhớ tới lời hôm nay Đỗ Thập Tam Nương nói trước khi ra khỏi cửa, nhịn không được lại khuyên nhủ:

- Lang quân, nô tỳ chưa từng đọc sách, không nói ra được những đạo lý cao xa. Nhưng người cho dù bị bệnh, cũng không phải là không thể khôi phục lại được, tội gì phải nản lòng như thế! Nương tử ở trước mặt người vẫn miễn cưỡng cười nói, nhưng sau lưng đã khóc rất nhiều rồi. Lang quân không phải muốn hỏi nương tử ở đâu sao, nàng hôm nay đã quyết tâm đi Tung Dương Quán quỳ gối cầu xin, nếu không mời được vị Tôn đạo trưởng kia, sẽ quỳ đến chết ở đó. Từ khi lang quân lâm bệnh, nương tử dù còn nhỏ tuổi nhưng đã khổ sở chạy ngược chạy xuôi, cũng chưa bao giờ oán hận một lời, lang quân cho dù không nghĩ cho mình, thì cũng xin hãy nghĩ cho nương tử, cố gắng dưỡng thương cho tốt!

Lời vừa nói ra, Đỗ Sĩ Nghi lập tức giật nảy mình. Mấy ngày qua, Đỗ Thập Tam Nương vẫn luôn trông coi trước giường của hắn, từ lau mặt cho đến ăn cơm uống nước, đều thân thiết quấn quýt lấy huynh trưởng. Mặc dù hắn và thân thể này này vốn là hai người khác nhau, mặc dù hắn không bằng lòng thừa nhận những ký ức bỗng dưng xuất hiện kia, nhưng hắn chung quy đã thừa nhận tiểu nha đầu này. Dù sao, nếu không phải có nàng và Trúc Ảnh tỉ mỉ hầu hạ chăm sóc, hắn cũng không chống đỡ được tới giờ.

Ngay lúc này, hắn cảm thấy trước mắt đột nhiên lóe lên một đạo bạch quang chói mắt, theo đó, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Mấy chục ngày nằm trên giường không thể động đậy đã khiến phản ứng thần kinh của hắn chậm đi rất nhiều, sau một lát mới tỉnh ngộ thì ra là tiếng sét đánh. Mà Trúc Ảnh ở bên cạnh lại đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức trắng bệch nói:

- Nguy rồi, nương tử vẫn còn quỳ ở trước Tung Dương Quán, cơn mưa sẽ tới rất nhanh, ta phải đi xem một chút đã!

Nàng nói xong liền phủi đất đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Lúc Đỗ Sĩ Nghi muốn gọi nàng lại, thì đã nghe thấy tiếng mở dù ở gian ngoài, cùng với tiếng bước chân trong mưa. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cuối cùng cũng chống người ngồi thẳng dậy, cả buổi chiều đã thử qua rất nhiều lần động tác này, nên thực hiện cũng có trở ngại gì, đến khi vật lộn muốn đứng lên, hắn mới cảm thấy hai chân run lên, giống như chỉ sau một lát nữa là sẽ khụy người xuống.

Mãi đến khi tập tễnh đi lại vài vòng trong phòng, mới miễn cưỡng tìm lại được cảm giác đang bước đi. Nhưng mà, sau khi đi tới đi lui một hồi lâu, vẫn chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi như trút nước bên ngoài, mà không thấy tăm hơi Trúc Ảnh đâu, nhất thời càng lúc càng sốt ruột.

Ngẫm lại, Đỗ Thập Tam Nương chỉ là một nữ đồng tuổi nhỏ, lại bị dầm mưa, hắn cuối cùng cũng kìm không được kéo lê bước chân nặng nề, vòng qua liếp ngăn đi ra gian ngoài.

Gian ngoài chỉ có vẻn vẹn vài vật dụng đơn sơ, hắn cố hết sức tìm đông tìm tây một hồi, cuối cùng từ trên đỉnh đầu lấy ra một cái áo tơi và một cái nón tre dính đấy bụi đất, sau đó khoác tạm lên người, rồi mở tung cửa nhà ra. Trong nháy mắt, gió núi xen lẫn nước mưa gào thét hướng về phía hắn, lạnh lẽo tận xương, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.

Không nói đến hắn có thể chịu đựng được khi đi dưới tiết trời mưa bão này không, quan trọng nhất là, hắn cũng không biết Tung Dương Quán nằm ở đâu!

Ngay khi hắn đang do dự, dưới màn mưa có một người lảo đảo đi tới, đợi đến khi người này tới gần, Đỗ Sĩ Nghi mới nhận ra dưới cây dù rách tơi tả chính là Trúc Ảnh cả người ướt đẫm.

Mà Trúc Ảnh khi đi tới trước gian nhà, nhìn thấy một người mặc áo tơi đội nón tre đang đứng trước cửa, đầu tiên là sững sờ, khi nhìn rõ dung mạo người trước mặt, nàng lập tức chạy vọt tới, quỳ phục xuống đất nức nở:

- Lang quân, van cầu ngươi mau đi khuyên nhủ nương tử đi! Ta đã nói với nàng rằng ngươi có thể nói chuyện rồi, nhưng nàng lại một mực không tin, vẫn sống chết muốn quỳ ở trước Tung Dương Quán, nhưng hiện giờ nơi đó đã đóng cửa lâu rồi!

- Đừng nói nữa, mau dìu ta đi!

Mặc dù không biết tại sao Đỗ Sĩ Nghi đột nhiên có thể đi lại cùng nói chuyện, nhưng lúc này Trúc Ảnh cũng không kịp nghĩ nhiều. Nàng cũng không rảnh để ý đến cả người đang ướt lột, cắn răng bước lên, nâng lấy cánh tay phải của Đỗ Sĩ Nghi. Mới bước được hơn mười bước, đã cảm thấy cả người Đỗ Sĩ Nghi gần như ép lên người mình, nhất thời đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của Đỗ Thập Tam Nương, trong lòng lại như lửa đốt, vội vàng hít sâu một hơi, nỗ lực bước nhanh.

Con đường đá dưới cơn mưa to đã trở nên lấy lội, Đỗ Sĩ Nghi chỉ cảm thấy như đi trên mây. Cũng may nhờ có cái áo tơi cùng nón tre, cộng với cây dù rách của Trúc Ảnh.

Nhìn thấy tỳ nữ bên cạnh dù cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn liều chết đi tiếp, trong lòng hắn càng thêm tức giận.

Tình trạng của thân thể này cũng không khỏi quá tệ rồi!

Cũng không biết đã đi trong mưa bao lâu, hắn chỉ cảm thấy cây côi hai bên đường bắt đầu thưa dần, lại đi thêm mấy chục bước, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa hẳn, cuối màn mưa là một bức tường cao chót vót, mái ngói cong màu lục được đỡ bằng hệ thống đấu củng (*), nhìn rất thanh nhã tĩnh mịch. Đúng là một miếu quán có diện tích thật lớn!

(*) Đấu Củng: là kết cấu chịu lực đỡ mái thường thấy trong kiến trúc Đông Á xưa.

Đây hẳn là Tung Dương Quán rồi!

Nhưng mà, giờ phút này Đỗ Sĩ Nghi cũng không có tâm trạng để đi thán phục sự hùng vĩ của tòa Tung Dương Quán này. Vất vả đi theo Trúc Ảnh vòng qua bức tường cao dài, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng người mảnh mai đang quỳ gối trong màn mưa.

Thỉnh thoảng lại có một cơn gió to cuốn theo nước mưa thổi quét qua người nàng, khiến bóng người dưới mưa lung lay một cái tựa hồ muốn ngã, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng quỳ tiếp.

- Nương tử, nương tử!

Trúc Ảnh liền buông lỏng cánh tay đang dìu Đỗ Sĩ Nghi ra, chạy tới dùng cái dù rách che trên đỉnh đầu Đỗ Thập Tam Nương, nhìn thấy hai môi nữ đồng đã xanh tím, cũng không khỏi hoảng hốt, nhưng mặc cho nàng ra sức kéo thế nào, nữ đồng vẫn không chịu đứng lên, Trúc Ảnh hết cách liền tức giận kêu lên:

- Nương tử, lang quân đã có thể nói chuyện và đi lại rồi, ngươi nhìn xem, hắn đang đứng ở kia kìa! Nương tử, ngươi nếu tự làm khổ mình rồi sinh bệnh, thì ai sẽ chăm sóc cho lang quân, lẽ nào ngươi định bỏ mặc lang quân một mình sao?

Đỗ Thập Tam Nương sau khi nghe Trúc Ảnh hét đến khàn cả giọng, nhất thời ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng chỉ, phát hiện dưới màn mưa trắng xóa có một người mặc áo tơi đầu đội nón tre đứng ở đằng xa, khiến nàng không khỏi giật mình. Mãi đến khi người đó giơ nón lên, nàng mới nhận ra người này chính là huynh trưởng mà thường ngày mình vẫn ân cần chăm sóc, nhất thời nước mắt tràn mi, đôi môi nhúc nhích tựa như muốn nói cái gì, đến khi Đỗ Sĩ Nghi đi tới trước mặt, mới không tự chủ được giơ tay kéo kéo hai cánh tay hắn:

- Huynh...đúng là huynh! Ta không phải đang nằm mơ chứ!

- Ngươi không nằm mơ, đi, chúng ta về thôi!

Đỗ Sĩ Nghi đi tới trước mặt Đỗ Thập Tam Nương, thở dài đáp một câu, sau đó liền kéo nàng đứng dậy, mà Trúc Ảnh cũng nhanh chóng đi tới đỡ nàng. Lúc này cả người Đỗ Thập Tam Nương đã tê cứng đến mất đi cảm giác, hai đầu gối đau như kim châm, khiến nàng không kìm được muốn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn cố cắn chặt răng lại.

Mãi cho đến lúc này, cửa lớn Tung Dương Quán từ đầu tới cuối vẫn đóng chặt, nhưng trên con đường lớn phía nam cửa lớn, dưới màn mưa, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang. Đỗ Sĩ Nghi đưa mắt nhìn lại, phát hiện ra có một nhóm bảy tám người hộ tống một chiếc xe ngựa đang chậm rãi hướng về phía bọn họ, chính xác là hướng về phía cửa lớn Tung Dương Quán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.