Thịnh Đường Phong Nguyệt

Chương 5: Chương 5: Trị liệu




Bên trong căn nhà tranh, nhìn Đỗ Thập Tam Nương đang mê man trên giường, Trúc Ảnh lòng như lửa đốt.

Khó khăn lắm lang quân mới khỏi bệnh, nhưng nương tử vì gặp mưa mà bị sốt, sau khi trùm chăm, mặc dù đã đổ mồ hôi, nhưng vẫn mê man chưa tỉnh.

Nàng vốn muốn đi mời đại phu, nhưng khi Đỗ Sĩ Nghi nhìn hai gò má lúc xanh lúc đỏ của nàng, liền lắc lắc đầu, nói ra lý do khiến nàng không cách nào cãi lại được:

- Đừng sính cường nữa, chính ngươi tự mình đi soi gương xem má ngươi đã thành cái dạng gì rồi? Đi tới đi lui giữa trời mưa to hai chuyến, Thập Tam Nương bị phong hàn phát nhiệt, nhưng ngươi cũng có khác gì? Nếu cứng rắn chống đỡ rồi gục ngã giữa đường, lại không gặp được người hão tâm như lần trước, chẳng phải là dê vào miệng cọp hay sao?

Nhưng mà, giờ phút này, sau khi nhìn thấy Đỗ Sĩ Nghi thăm dò qua mạch đập của Đỗ Thập Tam Nương, lại bảo nàng đi tìm một bộ ngân châm, trong lòng Trúc Ảnh càng thêm buồn bực.

Đỗ gia cùng Phạm Dương Lư thị mấy đời đều có quan hệ thông gia, mẫu thân của Đỗ Sĩ Nghi và Đỗ Thập Tam Nương chính là thị nữ của Phạm Dương Lư thị, bộ ngân châm kia chính là đường huynh Lư thị tặng cho, nghe nói từng là vật tùy thân của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Lần này sau khi mang tới đây cùng với những đồ nữ trang khác, Đỗ Thập Tam Nương vì cứu Đỗ Sĩ Nghi, chuẩn bị vào thời khắc khó khăn nhất, sẽ đem chí bảo trân quý nhất nhất mà mẫu thân lưu lại cho mình, tặng cho Thái Xung đạo nhân của Tung Dương Quán.

Giờ khắc này, mắt thấy Đỗ Sĩ Nghi sau khi thử qua lực đạo ngân châm mấy lần, cuối cùng đem Đỗ Thập Tam Nương lật úp lại, ở phía sau cổ nàng châm liền ba châm, Trúc Ảnh rốt cuộc cũng không nhịn được ngạc nhiên trong lòng.

- Lang quân, châm thuật này là học được từ đâu vậy?

- Từ trong mộng có người truyền thụ cho ta.

Đỗ Sĩ Nghi mở miệng trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, tiện đà từ trong bọc da trâu đựng ngân châm lấy thêm một cây, sau đó kéo cánh tay trái Đỗ Thập Tam Nương từ trong chăn ra, phân biệt Liệt Khuyết huyệt rồi đâm châm xuống, tiếp tục đổi sang tay phải và làm động tác tương tự.

Sau một hồi, hắn rút ngân châm ra, cẩn thận từng li từng tí một lật ngược Đỗ Thập Tam Nương lại, sau khi đắp kín chăn cho nàng, mới quay lại nhìn Trúc Ảnh nói:

- Duỗi tay phải ra.

Trúc Ảnh nghe vậy không tự chủ được đưa tay phải ra, đợi đến khi cảm giác được Đỗ Sĩ Nghi đang bắt mạch cho mình, không khỏi cuống quít cúi thấp đầu xuống.

Mặc dù là tỳ nữ, nhưng nàng từ nhỏ đã hầu hạ Đỗ Thập Tam Nương, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua da thịt với nam nhân, nếu như không phải vì Đỗ Sĩ Nghi đột nhiên đổ bệnh sau một cơn hỏa hoạn, nô bộc và tỳ nữ của Đỗ gia vì thất trách, sợ sệt trưởng bối trong tộc chất vấn, đều đã chạy trốn sạch sành sanh, thì nàng căn bản sẽ không tiếp xúc với vị lang quân này, nói chi là mấy ngày nay từ xoa bóp đến hầu hạ vệ sinh, chuyện gì cũng đều làm qua hết rồi.

Khi đang vất vả áp chế cỗ tâm tình đặc biệt này, lại nghe bên tai truyền đến âm thanh:

- Giống như Thập Tam Nương, đều bị phong hàn phát nhiệt. Tuy bệnh trạng so với nàng ấy nhẹ hơn, nhưng cũng phải châm cứu qua một chút, bằng không đợi đến khi phong hàn nhập thể, sẽ hơi phiền toái!

- Lang quân, có lẽ không cần, chỉ là ốm vặt, nghỉ ngơi một buổi tối là sẽ khỏi hẳn thôi!

- Ngồi xuống! Đây là ta phân phó, chứ không phải là đang thương lượng với ngươi! Ngươi nếu bị bệnh, chẳng lẽ còn trông chờ ta sẽ nấu cơm giặt giũ chăm sóc hai người các ngươi sao?

Lời này khiến Trúc Ảnh nhất thời không dám tranh cãi thêm, chỉ có thể đàng hoàng ngồi xuống, nhưng bộ dạng khi ngồi lại vô cùng nghiêm chỉnh. Cảm giác được một bàn tay đang nhẹ nhàng cởi xiêm y sau cổ ra, cả người nàng chợt cứng ngắc, miệng lưỡi đắng khô, lúc cây ngân châm đột nhiên đâm vào da thịt, nàng thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác run rẩy khó nói nên lời. Nhưng chỉ sau một khắc, lại cảm giác được một bàn tay đang vỗ vỗ bả vai nàng.

- Ngươi cả người căng cứng như thế, thì ta làm sao châm cứu được cho ngươi?

Sau khi quát một tiếng, Đỗ Sĩ Nghi cảm thấy cả người nàng hơi thả lỏng một chút, lúc này mới lần nữa châm xuống hai bên huyệt Phong Môn, đợi đến khi hắn vòng tới trước mặt Trúc Ảnh, đâm hai châm lên huyệt Liệt Khuyết trên hai cổ tay nàng, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện ra biểu tình Trúc Ảnh đang căng thẳng tới cực điểm, hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình, nàng lập tức giống như con nai con bị hoảng sợ rủ đầu xuống, khiến hắn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

Thời điểm cả người đang mệt lử, dự định châm cho mình mấy châm để phòng ngừa vạn nhất, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói có mấy phần quen thuộc.

- Đỗ tiểu lang quân có ở đây không?

Mắt thấy Trúc Ảnh muốn đứng dậy, hắn liền lập tức quát lên:

- Đừng nhúc nhích, châm trên người con chưa lấy xuống mà, để ta đi mở cửa cho.

Đợi đến khi Trúc Ảnh bất đắc dĩ đáp ứng, Đỗ Sĩ Nghi mới kéo lê bước chân mệt mỏi đi tới cửa, vừa mở cửa ra đã thấy bên ngoài rào tre có mấy người đang đứng.

Người thứ nhất chính là Tư Mã Hắc Vân cho mình mượn đồ che mưa đồng thời đưa mình về, mấy người còn lại, đều mặc trang phục tùy tùng, trong tay đều đang bưng hộp.

Ngoài ra, còn có một người trung niên thân mặc đạo bào như hạc giữa bây gà đứng trong đó, trên gương mặt gầy gò mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc nhìn thấy hắn còn khe khẽ vuốt cằm. Đối mặt với đám người này, hắn mặc dù chưa rõ nguyên do vì sao, nhưng vẫn không chút biến sắc bước ra khỏi gian nhà.

- Ta vốn tưởng rằng phải chờ tới lúc hữu duyên mới có thể gặp lại, không ngĩ tới Tư Mã đại huynh nhanh như vậy đã quay lại đây.

Cho dù rào tre chỉ khép hờ, nhưng bất luận là Tôn Tử Phương, Tư Mã Hắc Vân hay những người khác, đều không bước qua một bước. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Sĩ Nghi tự mình bước ra mở cửa, Tư Mã Hắc Vân mới mỉm cười gật gật đầu.

- Mỗ cũng không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Đỗ tiểu lang quân, mỗ sau khi trở lại hỏi người trong quán mới biết được, người Đỗ tiểu nương tử muốn nhờ trị liệu, chính là vị Tôn đạo trưởng Tung Dương Quán này. Hắn lần này cùng chủ nhân của ta trở về, nghe thấy Đỗ tiểu lang quân mắc quái bệnh nhưng không thuốc tự lành, lại nghe được ngươi cùng Đỗ tiểu nương tử đều dính mưa, nên mới lập tức nhờ mỗ dẫn đường tìm đến đây.

- Đây chính là Tôn Thái Xung, người Đỗ Thập Tam Nương từng tận lực thỉnh cầu, thậm chí không ngại quỳ gối trước cửa Tung Dương Quán cũng phải mời được tới trị liệu cho hắn hay sao?

Ánh mắt Đỗ Sĩ Nghi đột nhiên lóe lên, nhìn thấy người trung niên gầy gò này lần nữa vuốt vuốt cằm, mặc dù hắn vừa mới châm cứu qua cho Đỗ Thập Tam Nương và Trúc Ảnh, nhưng nếu như có thầy thuốc đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không đem người ta đẩy ra ngoài. Huống chi, dùng châm cứu để điều trị phong hàn tỏa nhiệt chỉ là kế tạm thời, nếu như có thang thuốc, hắn tuyệt đối không dùng tới hạ sách này.

Vì vậy, hắn lập tức chắp tay nói:

- Hóa ra là Tôn đạo trưởng. Tôn đạo trưởng vừa đường xa trở về đã đến đây thăm viếng, quả thực là tấm lòng lương y như từ mẫu, nhân tâm nhân thuật (nghề nhân ái). Bệnh tình của ta đã không còn đáng ngại, nhưng xá muội và tỳ nữ trong nhà xác thực vì gặp mưa mà bị nhiễm phải phong hàn phát nhiệt, nhưng trong nhà quá bừa bộn, chỉ sợ thất lễ với khách quý.

Người này khi khen ngợi khiến người ta nghe rất thoải mái, nhưng khi từ chối biểu hiện cũng rất khách khí, Tôn Tử Phương nhất thời cười nói:

- Không cần để trong lòng. Đỗ tiểu lang quân chẳng phải vừa nói lương y như từ mẫu đó sao, thầy thuốc như ta nếu như ngay cả cửa nhà bệnh nhân cũng giám không vào, chẳng phải chỉ được cái mẽ ngoài thôi sao?

- Nếu như vậy, cho phép ta vào trước thu dọn qua một chút.

Trúc Ảnh nghe thấy gian ngoài có người nói chuyện, đến khi Đỗ Sĩ Nghi quay lại bắt tay vào thu dọn qua đống đồ che mưa và chỗ ngồi, nàng vốn định đứng lên hỗ trợ, nhưng vừa mới xê dịch được một chân, đã thấy Đỗ Sĩ Nghi quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng:

- Ngươi cứ ngồi yên ở đó, tí nữa không có ta phân phó thì không được nói gì hết!

Chờ Đỗ Sĩ Nghi lần thứ hai đi ra, Tôn Tử Phương mới cùng đám người Tư Mã Hắc Vân đi tới trước căn nhà tranh. Nhớ tới trong phòng bày biện đơn sơ chật hẹp, Tư Mã Hắc Vân liền chủ động mở miệng nói:

- Tôn đạo trưởng, trong phòng đang có bệnh nhân, mỗ cùng những người khác chờ ở bên ngoài, kính mời ngươi cùng Đỗ tiểu lang quân đi vào.

Tôn Tử Phương đang muốn đáp ứng, Đỗ Sĩ Nghi đã lập tức lắc đầu nói:

- Tư Mã đại huynh không phải là người ngoài, mời ngươi cùng Tôn đạo trưởng vào luôn một thể.

- Nếu như thế, các ngươi chờ ở bên ngoài, Hắc Vân theo ta đi vào.

Mặc dù có mấy lời không muốn để cho Tư Mã Hắc Vân nghe thấy, nhưng ngẫm lại gian nhà tranh này bốn phía gió lùa, không thể cách âm, dù có lưu lại người ở bên ngoài cũng uổng công vô ích, nên Tôn Tử Phương cũng hướng Tư Mã Hắc Vân gật gật đầu.

Đại hán lông mày rộng này do dự một chút liền đáp ứng, thấy Đỗ Sĩ Nghi nghiêng người qua một bước để cho mình đi đầu, lúc này hắn mới chậm rãi bước vào.

Sau khi tiến vào căn nhà tranh, Tôn Tử Phương hơi đánh giá qua bốn phía, nhìn thấy đồ đạc trong phòng bày biện khá đơn sơ thậm chí có vài phần thô kệch, trong lòng cũng đã đại khái có phán đoán.

Trông thấy Trúc Ảnh ngồi nghiêm chỉnh ở một bên không nhúc nhích, để mặc cho Đỗ Sĩ Nghi tự mình tiếp đãi, hắn cảm thấy hơi kỳ quái, đến khi mượn nhờ ánh sáng cửa sổ nhìn thấy hai cây ngân châm trên cổ tay nàng, hắn mới cau chân mày lại.

Nhưng nhìn trang phục trên người nàng, hắn đương nhiên sẽ không ngộ nhận đây là muội muội của Đỗ Sĩ Nghi.

- Đỗ tiểu lang quân, bệnh nhân ở nơi nào?

- Ở ngay phòng trong.

Ngay lúc này, Đỗ Sĩ Nghi đi tới một bên, lần lượt vân vê mấy cây ngân châm trên người Trúc Ảnh một chút, ra hiệu cho nàng tiếp tục ngồi yên đừng nhúc nhích, lúc này mới dẫn theo Tôn Tử Phương vòng qua liếp ngắn đi tới gian phòng phía đông, mà Tư Mã Hắc Vân cũng không nói một lời, chủ động lưu lại bên ngoài.

Ngồi xuống trước giường, nhìn thấy một nữ đồng tóc để chỏm tầm mười một mười hai tuổi đang nằm trên đó, ngẫm lại, đây chính là người từng vì huynh trưởng mà nhiều lần đến Tung Dương Quán cầu y, thâm chí còn quỳ gối trước cửa cầu xin trong mưa to, Tôn Tử Phương cũng không khỏi thầm than một tiếng, sau đó mới nắm lấy bàn tay nàng được Đỗ Sĩ Nghi kéo ra từ trong chăn, nhẹ nhàng duỗi hai ngón tay ấn lên uyển mạch (mạch ở cổ tay).

Cảm nhận được mạch đập khá vững vàng, hắn lại nghiêng tai lắng nghe tiếng hít thở, tiện đà nhìn kỹ sắc khí của Đỗ Thập Tam Nương, cuối cùng mới đăm chiêu hỏi:

- Nhìn tình hình tỳ nữ ở gian ngoài, chắc là cũng giống như lệnh muội từng được châm cứu qua, không biết Đỗ tiểu lang quân từng châm qua huyệt vị nào?

- Phong trì, hai bên Phong môn, cùng hai bên Liệt khuyết.

Lời vừa nói xong, trên mặt Tôn Thái Xung cũng lộ ra vài phần kinh ngạc:

- Trước đây Đỗ tiểu lang quân từng học qua y thuật và châm thuật?

- Chỉ từng nhìn qua mấy quyển sách y học.

Đỗ Sĩ Nghi lắc lắc đầu, sau đó bình thản ung dung nói:

- Nhưng thời điểm thân mang quái bệnh, trong mộng lờ mờ nhìn thấy tiên phụ lấy châm thông suốt kinh mạch toàn thân của ta, lại nghe được tiên phụ đọc yếu quyết hành châm do diêm vương truyền lại, ta cũng may mắn học được mấy phần da lông, cho nên trước đây nhìn thấy xá muội và tỳ nữ vì gặp mưa mà bị nhiễm phải phong hàn, mới gắng gượng thử qua một lần.

Tôn Tử Phương lúc này đã chân chính kinh dị rồi, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng nói:

- Đỗ tiểu lang quân có thể cho ta xem mạch một lần không ?

- Xin mời đạo trưởng.

Đỗ Sĩ Nghi thản nhiên vươn tay trái ra, Tôn Tử Phương hít sâu một hơi, trịnh trọng đưa tay ra nắm lấy bắt đầu chuẩn bệnh.

Hắn từ thời thiếu niên đã học y lẫn học đạo, từng xem qua rất nhiều bệnh nhân, có quan to hiển quý, cũng có bách tính bình dân, chưa có loại kinh mạch rắc rối nào mà hắn chưa từng chứng kiến, nên giờ phút này cũng đương nhiên dễ dàng nhận ra, mạch đập của Đỗ Sĩ Nghi có phần khí huyết hư nhược, giống như bệnh nặng mới khỏi.

Sau khi âm thầm kinh ngạc, hắn mới thu tay về, nhất thời nở nụ cười chân thành nhìn Đỗ Sĩ Nghi gật gật đầu:

- Chúc mừng Đỗ tiểu lang quân, quả nhiên là được diêm vương che chở, chí ít đã không còn đáng ngại!

Khi vừa mới về đến nhà, dù sức cùng lực kiệt nhưng không hề có dấu hiệu nhiễm phải phong hàn, Đỗ Sĩ Nghi đã biết mình vô sự, nhưng giờ phút này được Tôn Thái Xung, người được muội muội luôn miệng khen ngợi là y thuật thần kỳ, xác nhận điểm này, hắn cuối cùng cũng trút được gánh nặng, trên mặt lộ vẻ vui mừng từ tận đáy lòng.

Ngay sau đó, hắn vội vàng mĩm cười đáp lễ nói:

- Đều là nhờ xá muội thành tâm cảm động thiên địa, bây giờ ta cũng không cầu gì khác, chỉ cầu xá muội có thể mau chóng khỏe lại. Vừa rồi Tôn đạo trưởng đã xem qua mạch đập của xá muội, không biết tình hình thế nào?

- Nhiễm phải phong hàn phát nhiệt trong mưa, chỉ cần xử trí kịp thời, theo lý thì sẽ không có gì đáng ngại nữa, huống chi vừa rồi Đỗ tiểu lang quân đã châm cứu đúng chỗ, để nàng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là sẽ ổn thôi. Có điều vì phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ lưu lại một phương thuốc, lúc quay về sẽ cho người bốc thuốc đưa tới, cứ theo đó mà sắc uống, hẳn là sẽ triệt để an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.