Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 93: Chương 93: Hồi ức thời trẻ, anh của hiện tại




Edit: susublue

“Rốt cuộc anh ấy là ai?” Mộc Yên hung hăng nắm lấy cánh tay Dung Trạch, đôi mắt lạnh như băng còn có chút ác ý, “Nói cho tôi biết, hiện tại anh ấy ở đâu?” Ký ức điên cuồng quay lại, như một thước phim rõ ràng lướt qua trong đầu, giống như bão tố đang kêu gào, có thể nuốt trọn toàn bộ thế giới. Trong trí nhớ của cô, vào cái đêm mưa to đó, còn có một cậu thiếu niên luôn im lặng nữa, tất cả đều khiến cô vừa vui mừng vừa sụp đổ.

“Nói mau!”Đôi mắt của cô âm trầm, tối đen, đây là điềm báo cho thấy cô sắp nổi giận “Anh ta là ai vậy?Rốt cuộc anh ta đang ở đâu?” Mộc Yên điên loạn nắm lấy cánh tay Dung Trạch, cả người cô tỏa ra sát khí lạnh như băng khiến cho người ta thấy sợ.

Dung Trạch giật mình sửng sốt.”A....” Cánh tay bị Mộc Yên nắm khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt. Anh thật không ngờ lúc cô nhóc này nổi điên lại có sức lớn như vậy!

“Chị dâu nhỏ, chị muốn biết cái gì?” Anh vừa cố gắng cứu cánh tay của mình vừa hỏi cái người đang nổi điên kế bên, “Không nên kích động, chị nói rõ ràng một chút. A...”

Dung Trạch còn chưa nói xong đã cảm thấy bàn tay đang cầm tay mình càng lúc càng chặt, nếu còn dùng sức thêm chút nữa thì cam đoan cánh tay anh sẽ bị trật khớp.

“Anh ta là ai vậy? Mau nói cho tôi biết, anh ta đang ở đâu?” Mộc Yên như không nghe thấy tiếng rên đau đớn của Dung Trạch, cô cứ luôn phát cuồng liên tục lặp lại hai câu đó.”Nói mau!”

Giống như bị khí lạnh trong mắt Mộc Yên dọa sợ, anh mệt mỏi mở miệng nói, “Chị dâu nhỏ, người ngồi dưới tàng cây là anh cả em. Chị không nhận ra sao?”

Buông bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Dung Trạch ra, Mộc Yên khiếp sợ, người thiếu niên mà cô nghĩ rằng mãi mãi sẽ không thể gặp lại lại là Lạc Lạc của cô! Không đúng, tuyệt đối không thể nào, Mộc Yên nhíu mi, dien*dafn;lle&quys/do0n rõ ràng là cô không dám tin, hơn nữa thiếu niên đó không biết nói, Dung Lạc có thể nói, hơn nữa phát âm cũng rất rõ ràng, sao có thể được? Hình ảnh cả hai hòa hợp ở chung với nhau trong trí nhớ và ở hiện tại hiện lên, Mộc Yên lắc đầu, tuyệt đối không thể nào, anh không thể là Lạc Lạc.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.” Mộc Yên trừng mắt nhìn Dung Trạch, ánh mắt lạnh thấu xương như có thể làm đông cứng anh, “Sao bọn họ lại có thể là một người?”

Dung Trạch bị ánh mắt lạnh như băng dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe thấy lời nỉ non của Mộc Yên, nhớ lại rồi nói, “Chị dâu nhỏ, nếu chị không tin thì có thể đến phòng làm việc của anh cả, chỗ đó chắc là còn vài tấm ảnh chụp.”

Cô đẩy Dung Trạch ra, điên cuồng chạy tới phòng làm việc khiến cho người khác phải chép miệng.

Dung Trạch nhìn bóng dáng đã đi xa, kéo A Cửu đang ngây người đứng bên cạnh, “Mau giúp tôi dọn dẹp đi!”

“Dạ dạ, nhị thiếu gia.” A Cửu hoàn hồn, anh không ngờ người luôn im lặng ít nói như thiếu phu nhân lại lợi hại như vậy.

Phòng làm việc lầu hai, Mộc Yên đẩy cửa vào.

Trên mặt bàn màu trắng sạch sẽ, bên cạnh chiếc máy tính đang mở là mấy chồng tài liệu được xếp chỉnh tề.

Trước sau như một, thư phòng nghiêm túc, trật tự, các loại sách và báo chí đều được phân loại đặt trên giá sách.

Mà lúc này Mộc Yên không thể áp chế được sự điên cuồng của mình, cô đã từng trải qua khảo nghiệm áp chế cảm xúc của tổ chức, nhưng bây giờ lại không khống chế được, cô không khống chế được cảm giác phấn khởi đang dâng lên cuồn cuộn lúc này. Hiện tại, cô thầm nghĩ muốn tìm được thiếu niên đó, thiếu niên mà chưa từng nói một câu nào với cô.

Điên cuồng tìm kiếm trên mặt bàn, Dung Trạch nói với cô, chỗ này có ảnh chụp nhưng vì sao cô không tìm thấy?

Sau một lúc lâu, nhìn đống hỗn độn trong phòng làm việc, Mộc Yên đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay ôm hai chân, cố hết sức khiến cho mình bình tĩnh lại. Vài ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng dâng lên cuồn cuộn, cô biết cô vẫn không quên chúng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn muốn gặp lại anh một lần.

Lúc tỉnh táo lại, ngắm nhìn ngăn tủ bị khóa trong phòng. Mộc Yên lấy lại bình tĩnh, vươn tay ra, nhớ tới mật mã lần trước lúc Dung Lạc ôm cô vào phòng ngủ đã đưa cho cô, cô cũng ôm hy vọng ấn số ngày sinh nhật của mình. Thật ngoài ý muốn, không ngờ lại mở được cửa ngăn tủ ra!

Ngăn tủ rất lớn, nhưng bên trong lại không có nhiều thứ. Mấy tấm ảnh bị ố vàng vì thời gian, một đống thư rất dày, còn có một tấm da trâu được đặt giữa đống tài liệu.

Mở một bức thư ra, chữ viết quen thuộc đập vào mắt cô. Trên tờ giấy ố vàng có xúc cảm cổ xưa, Mộc Yên nắm lấy tờ giấy, nhịn không được có chút run run.

Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, cám ơn ngài đã giúp đỡ học phí cho tôi thông qua buổi từ thiện, tôi sẽ cố gắng học tập, tiếp tục cố gắng.

Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, tôi đã nhận được học phí ngài gửi cho tôi thông qua buổi từ thiện, tôi có thể vào được trường trung học tốt nhất ở Seattle đều là nhờ ngài giúp, cám ơn.

Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, cám ơn ngài đã gửi các loại sách tham khảo hội họa để thi đại học, nhờ phúc của ngài nên cuối năm tôi đã thi được điểm A+, cảm ơn ngài từ trước tới nay đều luôn giúp tôi.

Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, tôi không thể nhận tiền sinh hoạt phí ngài giúp đỡ được, gần đây tôi có làm vài việc vặt nên chi tiêu cá nhân đều không thành vấn đề. Đúng rồi, Seattle đang có tuyết rơi, thật sự rất đẹp! Trời lạnh, ngài phải nhớ mặc nhiều quần áo. Chân thành tỏ lòng biết ơn.

Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, hôm nay là ngày tôi vui vẻ nhất, bởi vì rốt cục tôi cũng đạt được giấc mơ vào trường đại học Washington ở Seattle rồi. Thật sự không ngờ, trường học lại hiện đại như thế, bọn họ đặc biệt tuyển chọn ở những khu người Hoa nghèo khó ở Seattle. Vận may đến với tôi nên tôi cũng muốn chia sẻ vận may với ngài, nếu không phải ngài từ trước tới nay ngài luôn giúp đỡ tôi qua các tổ chức từ thiện thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn ngài nhiều năm qua đã giúp đỡ.

...

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt thiếu niên trên tấm ảnh, Mộc Yên ngồi xổm người xuống ôm đầu gối, bắt đầu khóc nức nở, “Tên khốn kiếp này, rốt cục còn che giấu cô bao nhiêu chuyện chứ?”

Ánh mắt trở nên mơ hồ, nước mắt trong suốt chảy xuống mặt của cô, rơi xuống khuôn mặt thiếu niên trong ảnh chụp, giống như anh cùng khóc với cô.

Trong đêm mưa tăm tối, gió lớn gào thét, một cô nhóc đi bộ thờ thẫn giữa ngã tư đường mờ mịt, mưa to ầm ầm, tiếng sấm, sét vang vọng trên đỉnh đầu cô. Cô phải đi đâu, không có nhà thì cô có thể đi nơi nào? Vì sao trên đường không có một bóng người, cô cười khổ, có phải lại gặp ác mộng hay không? Nhưng sao cơn ác mộng này lại rõ ràng như vậy, ngay cả cơn mưa lạnh như băng mà cô cũng cảm nhận rất rõ ràng. Cô cứ bước đi như vậy, không biết tới khi nào mới đến được điểm dừng, đi ra khỏi giấc mơ đáng sợ này. Cơn mưa lạnh như băng trút xuống đầu cô, đôi chân trần dẫm lên nước mưa, hơi lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cả người cô, đông lạnh cả chân tay. Rốt cục cô thành một đứa nhỏ bị vứt bỏ, nhưng cô không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, sao bọn họ lại chán ghét cô như vậy. Cô không làm gì cả, ngay cả một chỗ để tránh mưa còn không có thì cô có tư cách gì mà muốn một mái nhà ấm áp.

Đèn xanh đèn đỏ lần lượt thay đổi ở ngã tư đường, cô ngửa đầu nhìn trời mưa to, toàn thân bị đông lạnh cứng ngắc, ánh mắt càng lúc càng vô thần, cô đã không nhìn thấy rõ đường nữa rồi.

Đột nhiên, cô cảm giác có một luồng gió lớn thổi mạnh về phía mình, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có tiếng xe thắng gấp vang lên, cơ thể của cô không chịu nổi gió lớn do xe thắng gấp mang đến nên cả người lập tức ngã xuống mặt đường đầy nước mưa.

Mưa to ầm ầm, cô té trên mặt đất, trong cơn mê man, cô cảm giác cánh tay và hai chân đau như bị kim đâm, đầu óc choáng váng, mắt, ngay cả sức cử động còn không có. Trong miệng đầy mùi máu tươi, ánh mắt mơ màng nhìn thấy một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại, có người mở cửa đi ra ngoài.

Người ôm cô rất ấm áp, còn có hương hoa mát lạnh không biết tên, trong lúc mê man, dienxdafnllequysdoon cô còn nghe thấy một âm thanh vội vàng, “Thiếu gia, mưa lớn lắm mau che dù đi.”

Nước mưa khiến người đang ôm cô ướt sũng, áo sơmi màu trắng dính máu tươi đỏ sẫm của cô, rốt cục cô không còn tỉnh táo nổi nữa.

Nhìn cô nhóc trong lòng đã hoàn toàn hôn mê, thiếu niên nhíu mi.

“Thiếu gia, có muốn tôi giúp ngài đưa cô ấy đến bệnh viện không, thanh toán tiền thuốc men rồi bồi thường một ít là được rồi.” Người đàn ông đứng kế bên miễn cưỡng đưa ra ý kiến cho anh.

Nhưng thật không ngờ, cậu thiếu niên đó lại ôm cô đi lướt qua anh, mở cửa xe đặt cô vào trong chiếc xe Bentley màu đen.

Cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh khiếp sợ: Thiếu gia của anh muốn đưa cô nhóc này về Nhà họ Dung sao? Sau khi lên xe, nhìn anh ngồi ở phía sau, khuôn mặt tinh xảo tỏ vẻ không kiên nhẫn, thanh niên lái xe cũng thầm hoảng sợ, vội vàng khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc Bentley màu đen chậm rãi chạy trong cơn mưa to, mưa to tầm tả trút xuống, cần gạt nước đong đưa qua lại, lau những bọt nước trên lớp kính tủy tinh.

Thiếu niên lạnh lùng cúi đầu nhìn thoáng qua cô nhóc đã hôn mê đang được anh ôm vào trong ngực. Ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ cơ thể anh chậm rãi lau vết máu ở khóe môi cô. Cô khẩn trương ôm chặt anh, mái tóc dài tán loạn che vết thương trên người, sắc mặt tái nhợt giống như không còn sức sống. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, vươn tay nhẹ nhàng sờ trán của cô, cảm giác nóng bỏng gần như có thể làm tay anh bị phỏng. Anh ôm lấy cô, kinh ngạc nhìn cô đang hôn mê mà trên mặt lại có sự tuyệt vọng vô bờ bến, đột nhiên anh cảm thấy trái tim mình nhói đau. Sắc mặt tuyệt vọng như vậy thật giống với anh lúc trước, anh không biết vì sao cô lại bị đả kích đến mức mất hết hứng thú với mọi thứ trong thế gian. Nhưng sự yếu ớt này làm cho anh nhớ tới hoàn cảnh của chính mình, bọn họ đều là người tuyệt vọng với thế giới này.

Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, mưa to ầm ầm, tất cả mọi thứ đều lạnh rét không có một chút thú vị, chỉ có cô nhóc trong lòng anh, trên người cô tỏa ra nhiệt độ làm cho anh cảm giác như được an ủi. Anh ôm cô, càng lúc càng chặt, không biết là xuất phát từ mục đích gì, có lẽ chỉ vì nó có thể sưởi ấm cơ thể lạnh như băng và trái tim đã khóa chặt của anh, anh ôm cô thật chặt trong cơn mưa đêm hôm đó. Giống như cả hai người họ là tia hy vọng cuối cùng giúp nhau sống sót.

Nhà họ Dung.

“Thiếu gia, đến rồi.” Anh xuống xe mở dù ra, Cố Minh đi ra mở cửa xe nhìn thấy cô nhóc trong lòng anh thì hơi giật mình.

“Thiếu gia, có cần tôi giúp không?” Anh nhìn thiếu niên mặt vẫn lạnh như băng kia, cánh tay vươn ra lại khựng lại giữa chừng.

Thiếu niên đi lướt qua anh, ôm cô đi thẳng về phòng ngủ của mình.

“Cô nhóc đó là ai?” Cố Minh thử đến hỏi tài xế.

“Trên đường về bị đụng ngã, nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng.” Tài xế và Cố Minh cùng nhìn bóng lưng anh ôm cô đi khuất dạng, “Nhưng điều đáng mừng là rốt cục thiếu gia cũng có phản ứng với người bên ngoài rồi.”

“Ai da, ngài ấy vẫn im lặng không để ý tới bất cứ ai hơn năm năm rồi.” Cố Minh thở dài.

“ Không phải là bác sĩ tâm lý đã nói do lần đó thiếu gia bị bắt cóc nên tự ngăn cách mình, không muốn tiếp xúc với bất xứ ai sao?”

Cố Minh sáng mắt, chậm rãi nói, “Hy vọng điều khác thường lần này có thể giúp ngài ấy khôi phục vết thương lòng.”

“Anh nói xem thiếu gia có thể mở miệng nói chuyện lại không? Đã năm năm rồi, có khi nào sau này vẫn...”

“Việc này không thể nói lung tung.” Cố Minh nhìn tài xế, trong mắt cũng lóe sáng. Lúc này tài xế mới ý thức được lời mình nói, “Tôi đưa xe vào gara.” Anh xấu hổ cười cười, vội vàng đạp chân ga, chạy thoát người. Ở Nhà họ Dung, ai cũng đều biết rõ điều gì được nói điều gì không được nói nếu không kết quả sẽ rất thảm. Tài xế toát mồ hôi lạnh, cũng may Cố Minh nhắc nhở, dien;dafn[le3^quysdo0n nếu không anh không biết cách quản miệng mình thì sẽ gây ra tai họa gì nữa.

Phòng ngủ được thiết kế theo gam màu lạnh, đều không có một chút độ ấm giống như chủ nhân của nó.

Cô được bác sĩ tư nhân của Nhà họ Dung khám, xong xuôi báo cáo cho anh đang ngồi bên cạnh, chờ cô hạ sốt thì sẽ không sao.

Ngón tay thon dài vén mái tóc dài ướt sũng lên, để lộ ra sắc mặt tái nhợt và hơi ửng đỏ do sốt cao của cô.

Cô nằm ở trên giường, trong cơn hôn mê lông mi hơi run run, hơi thở cũng cực kỳ nóng. Đôi môi tái nhợt nhẹ run rẩy, cô lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Anh vươn tay lên lại bị cô nắm lấy, thiếu niên nhíu mi khi cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay cô. Lúc tới gần mới nghe rõ cô nỉ non hai chữ “Mẹ.”

Trái tim bị đóng băng của run lên, anh như thấy được chính mình nhiều năm trước. Có phải khi đó anh cũng bất lực tái nhợt giống cô không?

Nghĩ đến đây, anh lại vươn tay ôm lấy cô nhóc nằm trên giường, vỗ nhẹ lưng của cô. Người trên giường dần dần ổn định lại cảm xúc, cô như thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng, nặng nề ngủ thiếp đi trong vòng ôm ấm áp của anh.

Mộc Yên ôm đầu gối ngồi ở trong góc, vào nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Đột nhiên cô nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện.

“Thiếu gia ngài đã trở lại.” A Cửu cầm lấy áo khoác của Dung Lạc treo lên giá áo, “Thiếu phu nhân đã trở lại, nhưng mà...”

“Cái gì?”

“Bây giờ cô ấy còn chưa ăn cơm, hình như đang đợi ngài.”

“Không phải đã nói là kêu cô ấy không cần đợi tôi...”

Từ trong phòng làm việc cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dung Lạc, Mộc Yên giật mình đứng lên, đẩy cửa ra vịn lan can lầu hai nhìn xuống dưới.

“Lạc Lạc.” Cô đứng ở lầu hai kêu anh, giọng nói hơi khàn khàn.

Dung Lạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn cô, thấy mắt anh lạnh như băng vì mình không ăn cơm đúng bữa, rất giống với thiếu niên trong trí nhớ của cô, đột nhiên Mộc Yên nhẹ nở nụ cười. Rõ ràng một chút cũng không giống, sao lại có thể như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.