Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 49: Chương 49: Chương 46




Lần trước Mai Như nói với Phó Chiêu mình ở chỗ Nhị tỷ tỷ chuẩn bị hạ lễ, thật ra nàng sinh nhật trước Nhị tỷ tỷ, một người là tháng sáu, một người là bảy tháng.

Hai ngày trước Đổng thị nhờ người đưa vào phủ túi thơm tặng Mai Như. Lá bạc hà phơi khô, treo ở bên hông, gió thổi qua mùi thanh thanh, thật sự rất thoải mái. Túi thơm của Mai Như ở bên góc thêu hai chữ nho nhỏ “Mai Tam”, túi thơm của Kiều thị thêu quy củ tinh tế hơn rất nhiều. Nhìn túi thơm, Mai Như có chút nhớ Dao tỷ tỷ.

Nàng làm nũng Kiều thị: “Nương, con muốn đến thôn trang ở hai ngày, hai đêm này con không ngủ yên.” Mai Như xưa nay sợ nóng, hiện giờ mới tháng sáu, chăn mỏng đều có thể thấm ra một ít mồ hôi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nói thật, nhưng có chút tâm tư nhỏ, Kiều thị đương nhiên đoán được, nói thẳng: “Nhà mẹ đẻ Đổng Thị nhờ người nhắn lại, trong hai ngày nhất định phải đến thôn trang đón nàng về nhà.” Lại nói: “Tuần Tuần con nếu thật muốn tránh nóng, nương đưa con đi biệt viện trong núi, còn không so với thôn trang kia sao?”

Vừa nghe lời này, sắc mặt Mai Như nhanh chóng suy sụp, Tiền thị đúng là âm hồn không tan? Cố tình đến nhà mẹ Dao tỷ tỷ, nàng không thể xin Phó Chiêu đi đối phó……

Mai Như thầm nghĩ, không thể có một nam nhân nào tốt một chút đến cầu thân Dao tỷ sao?

Nếu toàn là người mà Tiền thị nhìn trúng, chỉ e rằng là dưa vẹo táo nứt!

Nghĩ vậy, Mai Như thấy khó thở.

Trở về phòng luyện chức,trong lòng nàng không thể bình tĩnh, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra.

Bên kia, xe ngựa mà Tiền thị phái tới đã dừng bên ngoài thông trang của Mai phủ ngoài. Hôm nay Tiền thị tự mình mình đến, hai ba người gắt gao nhìn chằm chằm chủ tớ nàng, bất luận có chuyện gì đều phải đón bằng được nàng về Đổng phủ. Ngườ của thôn trang Mai phủ không tiện nhúng tay, Đổng thị cũng không muốn gây phiền phức bọn họ, cùng quản sự nói cảm tạ, xoay người lên xe.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong xe Tiền thị mặt âm u ngồi ở đó, vẻ mặt không tốt.

“Cô nương!” Cùng Tuệ gọi.

Đổng thị bình tĩnh dỗi nói: “Ừm.”

“Cô nương!” Cùng tuệ vội vàng ngăn nàng, rất muốn khóc, lúc này không quan tâm, nói thẳng: “Cô nương, không biết lần này lại tìm người lòng lang dạ sói gì, người không thể trở về!”

“Đứa kia đang nói cái gì đất?” Tiền thị ở trong xe mắng, “Xé miệng nó cho ta!” Lại hung tợn phân phó nói: “Còn không mau đỡ cô nương vào?”

Mấy mụ kia được lệnh, lập tức lại đây, túm tay, véo người, Cùng Tuệ tức giận, lúc này không cam lòng yếu thế, cũng liều mạng cào mặt một mụ. Mụ kia nếm mùi đau, ngẩn người, xuống tay véo càng thêm nặng.

Đổng thị bị hai mụ đẩy lên đầu xe, thất tha thất thểu, thiếu chút nữa đập vào xe, nhưng vẫn luôn không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, cặp mắt rõ ràng đã chết.

Hồ Tam Bưu đang tránh một bên thật sự không nhịn nổi, hắn hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Mấy con mụ kia đang xả vui vẻ, đột nhiên nghe được giọng một đại nam nhân, vang như tiếng chuông, lỗ tai ong ong, nhất thời sợ tới mức đồng thời dừng tay.

Liền nhìn thấy một nam nhân cao cao tráng tráng chạy tới. Người nọ bước chân rất lớn, hai ba bước đã chạy đến trước mặt, kéo Đổng thị từ một con mụ: “ Tại sao động thủ?” Hắn sức lực lớn, đẩy như vậy, con mụ kia ngã dập mông xuống đất, một tiếng vang lên. Trừ bỏ Đổng thị vẫn im lặng, những người khác nhất thời sửng sốt, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân thô bỉ này.

Tiền thị phản ứng đầu tiên: “Ngươi là ai?”

Hồ Tam Bưu không để bụng nói: “Ngươi quản lão tử là ai?”

Bị chặn nghẹn như vậy, Tiền thị tức giận đến mức cả người run rẩy, nàng nhất thời mắng mấy mụ kia: “Còn không mau đỡ cô nương vào?!”

Hồ Tam Bưu sinh cao lớn uy mãnh, đang đứng trước Đổng thị, không ai dám tiến lên.

Tiền thị lại mắng: “Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với muội muội ta?”

“Không có quan hệ gì.” Hồ Tam Bưu vẫn bộ dáng kia, “Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi quản được à?”

Tiền thị tức giận nhưng thấy hắn vững chắc, khổng võ hữu lực, nắm tay kia to lớn, một quyền đấm xuống xe ngựa khéo lung lay, giờ này khắc này, nàng không thể không nhịn, hảo ngôn cầu đạo: “Vị tráng sĩ này, ta tới đón muội tử nhà ta về, bên trong có chút hiểu lầm……”

Hồ Tam Bưu không nói lời nào, chỉ nhìn tiểu nương tử phía sau.

Nàng cúi đầu, rũ mắt giống như tất cả chuyện xảy ra ở đây không có gì liên quan đến nàng.

Hồ Tam Bưu quay đầu hỏi Tiền thị: “Ngươi đón nàng về làm gì?”

Tiền thị trong lòng mắng liên quan đ gì đến ngươi, trên mặt lại nói: “ Muội tử nhà ta bị nhà chồng hưu, đến đây giải sầu, chúng ta hiện giờ muốn đón nàng về……”

Tiền thị nói còn chưa dứt lời, Hồ Tam Bưu lập tức nói: “Ta cưới nàng!”

Lời còn chưa dứt, mọi người đã bị doạ rồi.

“Ngươi cưới ai?” Đôi mắt Tiền thị trừng không thể lớn hơn.

Hồ Tam Bưu lại nói một lần: “Ta cưới muội tử nhà ngươi”

“Ngươi ngươi ngươi……” Tiền thị bị chọc tới tức ngực, quay đầu hỏi Đổng thị: “Đại cô nương, người này rốt cuộc là ai?! Các ngươi có phải hay không ngầm……” Câu nói kế tiếp nàng ngượng ngùng nói ra!

Đổng thị lúc này mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bóng dáng như núi của nam nhân.

Vừa vặn, Hồ Tam Bưu xoay người lại ——

Gương mặt kia bị phơi đến ngăm đen, mi giác còn có sẹo, khuôn mặt hung thần.

Đổng thị ngơ ngác nhìn trong chốc lát, đôi mắt kinh hãi, đây không phải là hán tử ở bờ sông? Hắn như thế nào……

Đổng thị còn không kịp nghĩ lại, Tiền thị lại hỏi nàng: “Đại cô nương, các ngươi có phải hay không đã sớm cấu kết với hắn? Ngươi không sợ bị người khác gièm pha! Thể diện của Đổng gia chúng ta còn muốn hay không!”

Hồ Tam Bưu hung hăng nhìn, Tiền thị im tiếng. Hắn chỉ nói với Đổng thị: “Vị cô nương này, ta —— Hồ Tam Bưu muốn cưới nàng, nàng muốn gả cho ta không?”

Đổng thị ngơ ngác nhìn hắn, nhẹ buông tay, trong tay áo rớt ra một cây kéo……

Hồ Tam Bưu nhặt lên, nhìn nhìn, trực tiếp ném ra sau: “Đây là gì? Về sau đừng cầm chơi.”

Cây kéo chọc lên mặt xe, bang một tiếng, Tiền thị lại hoảng sợ.

Nàng còn muốn mắng, Đổng thị nhìn lại đây, bình tĩnh nói: “Đại tẩu, ta muốn gả cho hắn.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Đại tẩu tử muốn ta gả cho những người kia, ta cũng chỉ có một con đường chết, xin đại tẩu tử tha ta một mạng.”

Nàng vốn dĩ muốn chết, hiện giờ có nam nhân nguyện ý cứu nàng…… Đổng thị hốc mắt có chút nóng.

Lời này khiến Tiền Thị đang tức hận không thể ngất xỉu, “Ngươi rốt cuộc là ai?!” Nàng quát Hồ Tam Bưu.

“Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Hồ Tam Bưu ở kinh thành, nhà ở ngõ nhỏ Nhạn Nhi.” Tự báo xong gia môn, Hồ Tam Bưu nói, “Ta đây liền trở về mời bà mối tới cửa cầu hôn, xin hỏi nhà ngươi là nhà ai? Xưng hô như thế nào? Ở đâu?”

Hoá ra vị này gì cũng không biết!

Tiền thị ngực vô cùng đau đớn, nàng đấm đấm ngực, không muốn nói chuyện.

Đổng thị ở bên cạnh nói: “Hồ tráng sĩ, nhà ta họ Đổng, vị này chính là đại tẩu……”

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, làm người đau lòng.

Hồ Tam Bưu lập tức ghi nhớ, trong lòng sốt ruột, hắn chạy vài bước, lại quay đầu lại cộc lốc cười nói: “Trở về chờ tin tức!”

Đổng thị gật gật đầu.

Nhìn người này chạy xa, nàng hốt hoảng, cảm giác như một giấc mơ.

Hồ Tam Bưu cưỡi ngựa về đến nhà, Hồ đại nương nhìn thấy hắn, vẫn là giận không thể đánh nói “Khó được về nhà còn ngày nào cũng chạy ra bên ngoài! chạy đi đâu?”

Hồ Tam Bưu ha ha ha cười: “Chạy đón vợ.”

Hồ đại nương tưởng hắn nằm mơ, đang định cầm chổi đánh, Hồ Tam Bưu trốn, nhếch miệng cười nói: “Nương, mau đi mời bà mối, thay ta cầu hôn.” Lại vội vàng hỏi: “Trong nhà có bao nhiêu bạc?” Mấy năm nay hắn ở quân doanh mỗi tháng đều gửi bạc về nhà, gom lại cũng không ít, hẳn là đủ cưới vợ, Hồ Tam Bưu nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.