Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 44: Chương 44: Sinh nhật Giang Diệu




Trung thu qua đi, liền đến sinh nhật bảy tuổi của Giang Diệu.

Sinh nhật của Giang Diệu tuy nói không làm lớn nhưng vừa vặn nàng lại là cháu ruột nữ duy nhất của Trấn Quốc Công phủ, nói không làm lớn mà khí thế cũng cực phô trương.

Ngày hai mươi sáu tháng tám chính là sinh nhật của Giang Diệu, sáng sớm ngày hôm đó, Kiều Thị liền tự mình đến viện của nữ nhi, đem xiêm y đẹp đẽ mới đặt may từ nửa tháng trước tại Cẩm Tú phường, giúp nữ nhi mặc thật xinh đẹp.

Giang Diệu để chân trần trắng nõn đứng trên giường nhỏ, cúi đầu nhìn thân thể chính mình, miệng giật giật mấy cái, mới có chút ngượng ngùng nói:

“... Diệu Diệu mập nữa.”

Hài tử sáu tuổi, vốn là lớn nhanh. Điều này Giang Diệu cũng hiểu rõ ràng, nhưng trọng lượng này tăng đến cũng cực nhanh.

Xiêm y của nàng, mẫu thân Kiều Thị vốn đặt làm lớn hơn một chút, nhưng hiện nay mặc trên người nàng là một thân váy lụa dài xếp tầng màu đỏ, trên vạt áo thêu hoa mẫu đơn cầu kì tinh xảo, nhìn đúng là vừa vặn luôn.

Giang Diệu tuổi còn nhỏ có được một bộ dáng chắc nịch mập mạp, ăn mặc xiêm y màu sắc tươi đẹp một chút, nhìn càng ngây thơ đáng yêu.

Kiều Thị nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay nhiều thịt của nữ nhi, sau đó ôm nữ nhi ngồi xuống, nắm lấy bàn chân mềm mại trắng nõn, khom lưng xỏ tất cho nữ nhi, nói:

“Mập chút mới đẹp đẽ.”

Giang Diệu trừng mắt nhìn, trơ ra “Ồ” một tiếng.

Lúc trước nàng xác thực hi vọng chính mình càng mập càng tốt, thí dụ như mập biểu đệ của nàng, chính là một người tròn vo. Vào thời điểm ngày lễ ngày tết, các trưởng bối thích nhất chính là tiểu mập mạp Nguyên Bảo. Mỗi hồi nhìn thấy thời điểm mập biểu đệ ăn đồ ăn, nàng liền hiếu kỳ: người nho nhỏ như vậy, làm sao có thể ăn nhiều như thế được chứ?

Hiện tại đây? Nàng cũng mập, hơn nữa lại tiếp tục như thế, sợ sẽ là Nguyên Bảo mập thứ hai... =.=

Giang Diệu đột nhiên ý thức được có chút không đúng, hướng về Kiều Thị hỏi:

“Nương khi còn bé cũng mập sao?”

Kiều Thị biết, nữ nhi giống mình. Trước đây thân thể không tốt nên sở dĩ xưa nay sẽ không quan tâm trang điểm và trưng diện, mà hiện tại, thời điểm mấy ngày trước đây khi nàng chải đầu giúp cho nữ nhi, thấy nữ nhi cúi đầu nghiêm túc cẩn thận chọn đồ trang sức, rồi đem chính cái mình muốn đeo đưa cho nàng. Nàng liền hiểu, nữ nhi giờ đã để ý đến vẻ ngoài của bản thân rồi.

Hồi Kiều Thị còn nhỏ tuổi đã thích đẹp đẽ, nhưng còn bé không quản được miệng mình, nên bị mập một chút, rồi sau đó có người cười nhạo, nàng liền thẳng thắn không ăn cơm, sau vẫn là biểu ca Giang Chính Mậu đến dỗ dành nàng. Kiều Thị tồn tại tâm tư riêng, hiểu được quá béo là không được, nhưng nữ nhi vẫn là hài tử, nên tốt nhất không thể để cho nữ nhi có ý nghĩ không nên mập.

Kiều Thị nói: “Ừm, nương khi còn bé cũng mập.” Nàng giơ tay lên ở trên thân thể Giang Diệu miêu tả một hồi dáng vẻ mạp mạp hồi bé của mình, nói:

“Nương có bộ dáng mập như thế đó. Nên Diệu Diệu yên tâm ăn nhiều một chút, khi lớn Diệu Diệu cũng sẽ giống như các đại cô nương khác cao cao mảnh mai.”

Chỉ cần có được đẹp đẽ, dù lớn rồi, thoáng mập chút, cũng là tốt đẹp. Thời điểm Kiều Thị gả tới, Lão thái thái còn nhắc Kiều Thị có được dáng người quá mức tinh tế, phải mập chút mới phúc hậu, mới rất dễ nuôi.

Nếu Giang Diệu thật sự là hài tử sáu tuổi thì sẽ tin tưởng lời nói này của Kiều Thị. Nhưng Giang Diệu rõ ràng mẫu thân mình nhất, không chỉ trời sinh quyến rũ, hơn nữa cực thích chưng diện, lại có một túi phương pháp dưỡng nhan, quả thực là không lưu lại cho các mỹ nhân khác con đường sống, làm sao mẫu thân có khả năng cho phép chính bản thân mình mập đây?

Thấy lông mày của nữ nhi cau lại, Kiều Thị lo lắng nữ nhi suy nghĩ linh tinh, liền đem khoá trường mệnh Phúc Thọ đeo lên cho nữ nhi, cố ý nói tránh đi:

“Nương lần trước đưa thiếp mời cho Tuyên Vương phủ, hôm nay Tuyên Thế tử nếu để cho chúng ta mặt mũi thì có thể sẽ đến, Diệu Diệu liền giúp nương giữ Thế tử lại, để nương cảm tạ người ta.”

Lục Lưu ba lần bốn lượt cứu Giang Diệu , không chỉ riêng Kiều Thị mang trong lòng cảm kích, mà ngay cả ba huynh đệ xưa nay che chở cho muội muội đến gió thổi không lọt, cũng sinh ra hảo cảm đối với Lục Lưu, không lại tiếp tục phản cảm nghĩ xấu khi Lục Lưu tiếp cận bảo bối muội muội.

Giang Diệu con mắt đột nhiên trợn to, giọng điệu hơi kinh ngạc: “Nương cũng mời Lục ca ca?”

Theo lý thuyết, Lục Lưu mười bốn, nàng chỉ là tiểu Nữ Oa sáu tuổi, hôm nay chỉ là sinh nhật thôi, thực sự không thích hợp khuấy động quần chúng như vậy.

Kiều Thị gật đầu, nói: “Đúng đấy. Nghĩ đến hài tử kia yêu thích náo nhiệt, nếu mà lúc này hắn chịu đến, lần sau đến sinh nhật của nhóm ca ca Diệu Diệu, cũng sẽ mời hắn lại đây náo nhiệt một chút.”

Ở trong lòng Kiều Thị, sớm đã đem vị Tuyên thế tử tính tình nhạt nhẽo này, thành một hài tử hết sức thiếu thốn tình yêu thương.

Ba ca ca của Giang Diệu có sinh nhật vào tháng giêng, lại còn là tam bào thai cực kì hiếm thấy, hơn nữa ba người lại là do đích tôn của Trấn Quốc Công phủ sinh ra, thanh thế phô trương không cần phải nói, cũng rõ ràng là sẽ náo nhiệt đến cực điểm.

Đến tham gia sinh nhật của ba huynh đệ còn có rất nhiều thân thích, nhìn ba huynh đệ còn nhỏ tuổi mà đã có khí thế hiên ngang lẫm liệt, nhiều người đều nhịn không được mà ước ao có phần phúc khí giống như Kiều Thị. Nhưng phần phúc khí này, cũng chỉ có thể là ước ao.

Trải qua Trung thu đêm đó, Giang Diệu đã bắt đầu tiếp nhận vị Đại ca ca Lục Lưu này, hiện nay nghe hắn sẽ đến tham gia sinh nhật nàng, tự nhiên là khiến nàng rất hài lòng.

Nàng bộ dáng xinh đẹp ngọt ngào hỏi:

“Nương rất yêu thích Lục ca ca sao?”

Kiều Thị giơ tay sờ sờ chóp mũi Giang Diệu, đôi mắt đẹp cười nói: “Tất nhiên rồi, Tuyên Thế tử phẩm tính rất tốt, trên người không có khí chất ngạo mạn của con cháu quý tộc...”

Nghe được lời này, tâm trạng Giang Diệu không nhịn được, âm thầm nói: Đó là vì Lục Lưu chỉ đối với mỗi mẫu thân nàng mới có vẻ vãn bối khách khí như thế thôi. Nếu đổi lại là người bên ngoài, cái tính tình ngạo mạn kia của hắn làm sao có thể không đến.

Chỉ là, nghĩ tới ngày đó Lục Lưu vì bảo vệ nàng mà bị thương, Giang Diệu có chút băn khoăn, cũng không biết được thương thế của hắn hiện giờ làm sao .

Giang Diệu ngoan ngoãn nói: “Diệu Diệu biết rồi, đến thời điểm đó Diệu Diệu sẽ cùng Lục ca ca nói.” Nói xong, nàng lại không nhịn được ngước mắt lên, lặng lẽ đánh giá một hồi mỹ nhân mẫu thân nhà mình, nói:

“Nương, Diệu Diệu sau đó vẫn có thể cùng Lục ca ca chơi đùa sao?”

Kiều Thị đúng là kinh ngạc, khẽ cười nói: “Diệu Diệu lúc trước không phải là không thích Tuyên Thế tử lắm sao?”

Giang Diệu nghĩ thầm: không phải là nàng nghe lời đời trước đồn đại quấy phá, khiến cho nàng không dám thân cận Lục Lưu sao?

Nhìn nữ nhi dáng dấp khả ái, Kiều Thị cầm lấy lược ngọc chải mái Lưu Hải cho nữ nhi, nói:

“Nếu là Tuyên Thế tử không chê phiền, thì Diệu Diệu cùng Thế tử thân thiết một chút thì không thể tốt hơn.”

Ở trong lòng Kiều Thị, nữ nhi vẫn luôn là hài tử, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới ngày sau nữ nhi rồi sẽ lớn phải tránh những loại hình dễ hiềm nghi. Hơn nữa, thân phận Lục Lưu không bình thường, Tuyên Vương phủ có một đống chuyện lớn để bận tâm, chờ Lục Lưu lớn lên chút nữa, cũng sẽ không có thời gian lại để ý tới bên người tiểu hài tử.

Giang Diệu gật đầu “Vâng” một tiếng.

Đồ ăn sáng Giang Diệu ăn chính là bánh trường thọ.

Giang Diệu đang ăn thì Giang Chính Mậu mang theo ba nhi tử đi vào .

Giang Diệu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vui vẻ nói: “Cha, Đại ca, Nhị ca, Tam ca.”

Giang Chính Mậu cùng ba huynh đệ đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, mọi thứ đều là bỏ ra một phen tâm tư, cuối cùng Giang Thừa Ngạn mặc một thân cẩm bào xanh biếc nhảy ra, đem gương mặt tuấn tú đến gần, nói:

“Diệu Diệu thích nhất là Tam ca chọn lễ, đúng hay không?”

Đều là thân ca ca nên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, Giang Diệu ngoan ngoãn nói:

“Diệu Diệu đều yêu thích.”

Giang Diệu vừa nói xong thì thấy Tam ca lộ ra vẻ mặt thất vọng, Giang Diệu lặng lẽ hướng về phía hắn chớp chớp mắt to.

Thông minh như Giang Thừa Ngạn, lập tức liền hiểu rõ —— Diệu Diệu quả thực thích nhất hắn đưa. Chỉ là bây giờ mọi người đều ở đây, nàng không tiện nói mà thôi. Hắn hiểu được đây.

Ba huynh đệ tuổi cũng đã lớn, nhưng Giang Thừa Ngạn vẫn tính trẻ con, lần này lập tức hài lòng dựng thẳng cái lưng lên, trong miệng vui vẻ còn khe khẽ hát.

♪───O(≧∇≦)O────♪

Ăn xong bánh trường thọ, Giang Chính Mậu mang theo thê nhi đi tới gặp Trấn Quốc công cùng Lão thái thái.

Một đại gia đình Trấn Quốc Công phủ này có rất nhiều người, Giang Diệu là tiểu hài tử nhỏ tuổi nhất, hôm nay là sinh nhật, ngoại trừ các trưởng bối đưa lễ, thêm vào ba thân ca ca cùng bảy đường ca, lễ này thu tới tay đúng thật là nhiều.

Giang Diệu qua một lần sinh nhật, thêm vào đến tết cả tiền lì xì, tính ra, nàng thật sự là một tiểu phú bà .

Kiều Thị sẽ không động đến đồ của nữ nhi, chỉ đem tiền riêng của nữ nhi đều cất riêng trong kim khố, chờ nữ nhi lớn lên một chút, liền do nữ nhi tự mình chi phối.

Có điều đời trước, Giang Diệu có núi vàng núi bạc, cũng mất mạng hoa, đời này, đối với tiền tài nàng tự nhiên không coi trọng lớn.

Thí dụ như lễ vật, nàng coi trọng nhất không phải quý giá, mà là thành tâm.

Sau khi gặp qua trưởng bối, Giang Diệu liền tự mình trở về Cẩm Tú viện, chờ các biểu tỷ, biểu ca cùng các khách mời đến dự sinh nhật.

Đến trước tiên là biểu tỷ và biểu đệ Kiều phủ.

Kiều Mộ Nghi dẫn Kiều Nguyên Bảo một thân vui mừng đi đến.

Vừa đến Cẩm Tú viện, Kiều Nguyên Bảo liền “Qua cầu rút ván” đưa tay đang nắm tay tỷ tỷ Kiều Mộ Nghi rút ra, tiểu chân ngắn ra sức chạy, hứng thú bừng bừng vào phòng, hưng phấn hô to:

“Tiểu biểu tỷ! Tiểu biểu tỷ, Bảo Bảo tới rồi!”

Âm thanh giòn tan này, từ xa Giang Diệu liền nghe thấy.

Giang Diệu đứng dậy, thấy mập biểu đệ chạy đến trước mặt mình, thở hồng hộc ngẩng đầu, nói:

“Tiểu biểu tỷ, sinh... Sinh...”

“... Diệu Diệu, sinh nhật vui vẻ.”

Phía sau truyền tới một âm thanh lanh lảnh cực dễ nghe.

Giang Diệu liếc mắt đến xem, chính là biểu tỷ Kiều Mộ Nghi của nàng.

Kiều Mộ Nghi cầm lễ vật trong tay đưa cho Giang Diệu, Giang Diệu mỉm cười tiếp nhận, vui vẻ nói:

“Cảm ơn Nghi biểu tỷ.”

Mà lúc này, Kiều Nguyên Bảo oan ức muốn khóc. Đôi mắt hắn thật to, bên trong nước mắt trong suốt chỉ đảo quanh, giơ lên bàn tay mập mạp bắt lấy cánh tay tỷ tỷ Kiều Mộ Nghi, ủy khuất nói:

“Tỷ tỷ xấu, Bảo Bảo muốn là người đầu tiên...”

Kiều Nguyên Bảo liều mạng chạy trước Kiều Mộ Nghi, chính là vì muốn là người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ cùng Giang Diệu.

Kiều Mộ Nghi không giống tỷ tỷ bình thường là mọi việc sẽ làm cho đệ đệ. Vì mẫu thân Trương thị, từ khi Kiều Nguyên Bảo sinh ra, liền đem Kiều Nguyên Bảo xem là bảo bối, đối với trưởng tử cùng trưởng nữ ngày ngày căn dặn, phải bảo vệ đệ đệ, nhường đệ đệ, thời gian lâu dài , Kiều Mộ Nghi tự nhiên cảm giác mình ở trong lòng cha mẹ không quan trọng bằng đệ đệ, sở dĩ mặc kệ cha mẹ có ở hay không ở đây, điều cực nhỏ nàng cũng không nhường Kiều Nguyên Bảo. Nhưng nếu bảo nàng có ý đồ xấu với đệ đệ thì đúng là không có. Thí dụ như trước đây đệ đệ suýt chút nữa bị nước trà nóng đổ vào người, vẫn là Kiều Mộ Nghi không do dự bảo vệ đệ đệ, có thể thấy được Kiều Mộ Nghi đối với đệ đệ này là thương yêu ở trong lòng.

Kiều Mộ Nghi cúi đầu liếc mắt nhìn mập đệ đệ, nói:

“Hôm nay là sinh nhật Diệu Diệu, nếu mà đệ khóc, chính là không may mắn.”

Ý tứ không may mắn, Kiều Nguyên Bảo vẫn là nghe hiểu. Ánh mắt hắn nhất thời mở thật lớn, sau đó khịt khịt mũi, không để nước mắt rơi xuống, một đôi tay mập mạp ôm thân thể Giang Diệu, âm thanh trẻ con nói:

“Bảo Bảo không muốn tiểu biểu tỷ không may mắn. Bảo Bảo mong biểu tỷ bình an, sống lâu trăm tuổi, so với Bảo Bảo sống còn lâu hơn, cả đời cùng Bảo Bảo chơi đùa.”

Giang Diệu nở nụ cười tươi sáng, ở trên mặt tiểu biểu đệ hôn một cái.

Kiều nguyên bảo vui vẻ nói: “Gào gào gào, tiểu biểu tỷ thân thiết với Bảo Bảo, tiểu biểu tỷ thật tốt.”

Tiểu hài tử tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mới vừa rồi còn oan ức nước mắt mắt rưng rưng, vào lúc này liền vui mừng như ngốc tử.

Kiều Mộ Nghi tâm trạng bất mãn, nói lầm bầm: “Thời điểm sinh nhật ta, đều không thấy đệ hài lòng như thế đâu.”

Kiều Nguyên Bảo chớp mắt mấy cái, nói: “Bởi vì Bảo Bảo thích nhất tiểu biểu tỷ nha. Tiểu biểu tỷ xưa nay sẽ không cùng Bảo Bảo cướp đồ ăn.”

Kiều Mộ Nghi phiền muộn một lúc, bị Kiều Nguyên Bảo chọc cười, sau đó mới hướng về phía Giang Diệu nói: “Ca ca của tỷ đi nhà cậu, hôm nay không kịp lại đây, liền để tỷ mang theo lễ trước, lần tới nữa ca ca sẽ đến gặp muội.”

Ca ca trong miệng Kiều Mộ Nghi chính là đích tôn trưởng tử con vợ cả của Kiều phủ - Kiều Tuấn, Kiều Tuấn đối với tiểu biểu muội Giang Diệu này cũng rất là thương yêu.

Giang Diệu tự nhiên nói không có vấn đề gì, có điều chỉ là một cái sinh nhật thôi, không cần thiết long trọng như vậy.

Nói chuyện một lúc, Giang Diệu dẫn hai người ra bên ngoài.

Mới vừa đi tới bên ngoài, đoàn người Hoắc phủ liền đến .

Ngoại trừ Hoắc Nghiễn, Hoắc Vi cùng Hoắc Tuyền của Hoắc phủ, thì đi cùng Hoắc Tuyền còn có Trần Ngưng Chỉ cùng đến, còn Tiết Kim Nguyệt thì thời điểm bên ngoài trùng hợp gặp nhau nên cùng nhau đi vào.

Mấy người đưa lễ, Giang Diệu hài lòng nhận lấy. Đến thời điểm Hoắc Nghiễn, Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn vẻ mặt chân thành, nhưng trên mặt không có nụ cười xán lạn ôn hoà năm xưa, liền biết hắn còn vì sự kiện xe ngựa đêm đó mà cảm thấy hổ thẹn.

Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Hoắc Nghiễn chút nào. Hoắc Nghiễn tuổi còn nhỏ, hơn nữa coi như là người lớn, đụng tới loại tình huống khẩn cấp này, phản ứng đầu tiên đại để cũng như là nằm mơ, nơi nào còn có thể làm ra cử chỉ bảo vệ gì? Hơn nữa hắn cũng suýt chút nữa mất đi mạng nhỏ nha.

Giang Diệu biết được tính tình Hoắc Nghiễn là chính trực thiện lương, bèn hướng về phía hắn cười cười, nói:

“Cảm ơn Hoắc ca ca, muội rất yêu thích.”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: “Hoắc ca ca hôm nay không vui sao?”

Dù sao đời này, nàng rất có thể gả cho Hoắc Nghiễn nên thái độ Giang Diệu đối với Hoắc Nghiễn so với những thiếu niên khác càng kiên trì hơn một chút.

Hoắc Nghiễn xác thực tự trách hồi lâu, nhìn thấy Giang Diệu lông tóc không tổn hại, hắn cũng là thở ra một hơi dài, mà trong đầu, càng là cực khâm phục vẻ mặt không chút biến sắc nhưng dũng cảm quả quyết của Tuyên Thế tử.

Hoắc Nghiễn vui vẻ cười cười, nói một tiếng rất vui vẻ, sau đó mới sờ sờ đầu Giang Diệu, nói:

“Diệu Diệu sinh nhật vui vẻ, nhiều phúc nhiều thọ.”

Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn nở nụ cười, lúc này mới cầm một khối hoa quế cao cho hắn.

Hoắc Nghiễn tiếp nhận, trên mặt cười đến càng rực rỡ .

Kiều Nguyên Bảo ngồi ở một bên, vốn là đang ăn bánh phù dung, vào lúc này nhìn có cái gì không đúng, mới đứng dậy ôm chặt lấy Giang Diệu, khuôn mặt mập có chút tiểu bá đạo, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói:

“Tiểu biểu tỷ là của Nguyên Bảo!”

Hoắc Nghiễn cười cười. Hắn cũng biết Nguyên Bảo, bèn nói:

“Nguyên Bảo thật đáng yêu.”

Hắn đương nhiên đáng yêu! Kiều Nguyên Bảo có chút hài lòng, nhưng cánh tay ôm Giang Diệu vẫn không có buông ra.

Hắn vênh hàm, nói: “Nói tốt cũng vô dụng. Tiểu biểu tỷ là của Nguyên Bảo, Nguyên Bảo chỉ chịu cùng Đại ca ca đồng thời chia sẻ tiểu biểu tỷ, mới không chia sẻ cho ngươi.”

Kiều Nguyên Bảo ba tuổi, cái tuổi này chính dễ sùng bái mù quáng một người.

Mà Lục Lưu, từng ở trong tay bọn buôn người cứu ra Kiều Nguyên Bảo, cử chỉ này của Lục Lưu trong miệng những người lớn là đại anh hùng nên càng làm cho Kiều Nguyên Bảo sùng bái hơn.

Hoắc Nghiễn đương nhiên sẽ không cùng Kiều Nguyên Bảo chấp nhặt, chỉ cảm thấy cái mập đệ đệ này đến là thú vị.

Nhưng hiếm khi thấy Kiều Nguyên Bảo chăm chú như thế, hắn còn chưa từng thấy tiểu biểu tỷ đối với ca ca của hắn tốt như vậy đâu. Trước đây đối với Đại ca ca, tiểu biểu tỷ cũng không tốt như thế.

Kiều Nguyên Bảo trong lòng rất là bất mãn: Tiểu biểu tỷ làm sao có thể đối với tên kia so với Đại ca ca còn tốt hơn!

Giữa lúc Kiều Nguyên Bảo tức giận, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hướng về cách đó không xa gọi: “Đại ca ca, Đại ca ca!”

Ồ?

Âm thanh gọi to như thế khiến mấy người đang ngồi đều đồng loạt quay đầu, nhìn mấy người đến đây—— là Lục Lưu, còn có Cửu công chúa, Thập nhất hoàng tử cùng Vệ Bảo Linh.

Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Lục Lưu, lập tức buông bánh trong tay, hướng về phía Lục Lưu chạy tới. Hắn chạy có chút nhanh, thời điểm sắp sửa chạy đến trước mặt Lục Lưu, thân thể giống như suýt chút nữa ngã xuống, lại được Lục Lưu dễ dàng vươn tay đỡ lấy.

Nhìn thấy tay phải Lục Lưu đỡ Kiều Nguyên Bảo, Giang Diệu liền biết cánh tay của Lục Lưu đã không có gì đáng ngại .

Kiều Nguyên Bảo lải nhải hướng về Lục Lưu nói chuyện, mà ít lời thiếu ngữ như Lục Lưu, qua loa nói vài câu, liền ngẩng đầu nhìn tiểu nữ oa đứng bên cạnh cái bàn đá.

Vẻ mặt Giang Diệu có chút sững sờ. Nhưng hôm nay nàng trang phục đẹp đẽ, lại mập mạp, mềm mại đáng yêu, có phải hay không là chói mắt.

Nhìn Lục Lưu, Giang Diệu liền nhớ tới ngày ấy ở Bạch Tửu lâu, nàng làm nũng dỗ dành Lục Lưu, còn hôn một cái lên mặt hắn. Mà vốn Lục Lưu rầu rĩ không vui, dường như lập tức liền không còn tức giận, lại bắt đầu vò đầu của nàng, một bộ dáng vẻ rất sung sướng. Khi đó Lục Lưu giống như một thiếu niên đơn giản, lập tức không vui, lại lập tức vui, mười phần mười là tính trẻ con đây.

Chuyện này kỳ thực căn bản không có gì, nhưng nàng nhớ tới tự mình chủ động hôn lên gò má Lục Lưu thì đều là có chút không tự nhiên, trong đầu thậm chí sẽ nhớ tới đời trước, Nhiếp Chính Vương gia tay cầm quyền cao, người người nịnh bợ. Nàng chỉ là tiểu cô nương nuôi dưỡng ở khuê phòng, nào dám trêu chọc đại nhân vật này?

Cửu công chúa cũng chuẩn bị một phần hậu lễ, Giang Diệu cười tiếp nhận, sau là Thập nhất hoàng tử cùng Vệ Bảo Linh, chờ đến thời điểm Lục Lưu đưa hộp nhỏ lễ vật cho nàng, nàng thực có chút tò mò Lục Lưu sẽ đưa nàng lễ vật gì.

Giang Diệu vẫn chưa biểu hiện quá thân cận, chỉ hướng về Lục Lưu, lễ phép chu toàn nói:

“Cảm ơn Lục ca ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.