Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 42: Chương 42: Yến Cư phu nhân




Trầm mặc hồi lâu, lúc Thu Minh Nguyệt không còn kiên nhẫn nữa, Phượng Khuynh Li mới cúi đầu nói một câu:” Tiết quốc hầu phu nhân ít ngày nữa sẽ tới Thu phủ, người này tâm địa độc ác. Ngươi cẩn thận một chút.”

Nói xong, bóng dáng hắn khẽ động, rất nhanh biến mất trong đêm tối.

Thu Minh Nguyệt giật mình nhìn cửa sổ mở tung, gió đêm lạnh lẽo thổi tới. Nàng ôm cánh tay, chửi nhỏ một tiếng: “Thật khó hiểu.”

Nói xong, nàng trở về, lần nữa nằm trên giường. Lần này là nàng mệt mỏi thật sự.

Ngoài cửa sổ, Phượng Khuynh Li ngồi trên xe lăn, nhìn bóng dáng yêu điệu của nàng dần biến mất sau màn, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy. Phía sau, Lãnh tu ôm kiếm đứng.

“Thế tử, phải trở về rồi.”

Phượng Khuynh Li không nói gì, ánh mắt như cũ nhìn bóng dáng kia.

Lãnh Tu im lặng.

Ánh trăng lạnh lẽo, đêm sương rét. Thiếu niên một mình ngồi dưới trăng, mi mục như họa, thần sắc trong trẻo lại lạnh lùng. Thẳng đến khi ánh trăng kia hoàn toàn biến mất sau tầng mây, thần sắc của thiếu niên mới tiêu tan, Lúc này, hắn mở miệng:

“Đi thôi.”

Hai đạo quang ảnh biến mất dưới ánh trăng, không nhiễm nửa hạt bụi. Trong phút chốc, tiểu viện lại hoàn toàn yên tĩnh. Mà trong phòng, tiếng hít thở nhè nhẹ của cô gái vững vàng truyền tới.

Đêm, thật dài.

“Thu tùng nhiễu xá tự đào gia, biến nhiễu li biên nhật tiệm tà. Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tẫn canh vô hoa. (Cúc Hoa- Nguyên Chẩn)” Thu Minh Nguyệt nhìn kỹ cảnh sắc trong tranh, nỉ non ra tiếng:” Tứ tỷ, muội thật không biết tỷ vẽ tranh đẹp như vậy. Nếu Yến Cư phu nhân ở đây, sợ cũng tự trách không sánh bằng.”

Bên trong yên tĩnh ấm áp, Thu Minh Nguyệt cầm một bức Thu Cúc, tròn mắt tán thưởng. Thu Minh Châu cầm bút chấm mực, khói trắng từ huân lô lơ lửng trong phòng, cùng ngón tay trắng nõn của nàng như hòa thành một. Được nghe những lời ấy, nàng dừng tay một chút, nói:” Ngũ muội đừng nói bậy. Yến cư phu nhân tài nghệ trác tuyệt, xuất thần nhập hóa, nổi danh vô cùng. Tỷ vẽ xấu như vậy làm sao sánh bằng. Lời này nếu truyền đi còn không sợ khiến người ta cười tới rụng răng sao?”

“Yến Cư phu nhân dù có chút danh vọng chẳng qua cũng chỉ là phàm phu tục tử, tứ tỷ cũng đừng coi nhẹ bản thân mình.” Thu Minh Nguyệt lơ đểnh nhìn vườn cúc vàng trong tranh đang đón gió, nở rộ lộng lẫy, vừa xinh đẹp vừa trang nhã.

Thu Minh Châu buông bút, có chút suy nghĩ nhìn nàng.

“Ngũ muội, có đôi khi, tỷ thật sự cẩm thấy muội thành thục đến khó tin.”

Thu Minh Nguyệt lúc này ngẩng đầu, lạnh nhạt cười.

“Tứ tỷ sao lại nói vậy?”

Ánh mắt kia rõ ràng thuần túy, phảng bắt băng sơn ngọc tuyết, lại như kiểu nguyệt chi hoa. Hoa rực rỡ, sáng sủa lóa mắt.

Thu Minh châu nheo mắt, than nhẹ một tiếng.

“Ngũ muội cũng biết danh hiệu Yến Cư phu nhân là từ đâu mà có không?”

“Rửa tai lắng nghe.”

Thu Minh Châu nói:” Hơn ba mươi năm trước, tiên đế cải trang vi hành, vô tình gặp được một nữ tử mặc áo vàng. Nàng ấy băng cơ ngọc cốt, lệ sắc thiên thành, lại tài hoa hơn người, hơn nữa có sở trường về vẽ tranh. Tiên đế rất là ái mộ, thưởng thức, đón nàng về cung phong thành phi. Nhưng mà, ba ngày sau, nữ tử kia đột nhiên mất tích, chỉ để lại một bức họa. Tiên đế nhìn thấy bức họa kia, đột nhiên đau buồn, than thở thổn thức. Nửa năm sau, tiên đế đại hôn. Ba mươi năm cuộc đời, ông không nhắc một chữ tới vị nữ tử áo vàng kia. Truyền thuyết nói rằng, sau khi hoàng đế qua đời, trong tay lại nắm chặt một bức tranh. Không ai có thể lấy được bức tranh kia từ tay ông, cũng không ai nhìn thấy trong tranh vẽ gì. Ngay dưới bức tranh lại có một con dấu màu đổ rành rành một chữ ‘Yến’.”

Nàng xoay đầu, ánh mắt bình tĩnh.

“Từ đó về sau, danh hào Yến Cư phu nhân liền truyền lưu khắp thiên hạ. Những bức tranh trước đây của nàng cũng truyền trong dân gian. Nhưng rất nhiều năm sau đó, thế gian vẫn không biết được tung tích của vị nữ tử kia.”

Thu Minh Nguyệt trầm mặc, ánh mắt cụp xuống, nhìn không ra suy nghĩ gì.

Thu Minh Châu cười nói:” Bởi vậy, thế gian có nhiều đồn đãi, nói rằng Yến Cư phu nhân có lẽ hồng nhan bạc phận, đã sớm qua đời. Nhưng lại có người đồn, nói đã từng thấy Yến Cư phu nhân lưu luyến ở một quốc gia khác. Dù gì đi nữa, vị Yến Cư phu nhân này toàn thiên hạ ai cũng đều biết. Nghe nói nàng mỹ mạo tuyệt luân, kinh tài tuyệt diễm. Lại nghe nói nàng một thân hoàng sam, tựa như hoa cúc vàng. Nàng còn có võ công xuất thần nhập hóa, y độc vô song. Phàm ở đâu có khó khăn đều xuất hiên bóng dáng của nàng.

Thu Minh Nguyệt mím môi mà cười “Thế nhân luôn thấp kém, lúc nào cũng nhìn người trên cao mà sùng bái như thần tiên.” Nàng lắc đầu “Lại không biết rằng, mọi việc trong thế gian đều có sự khác nhau. Làm gì phải nhìn lên cao mà che dấu tài hoa của bản thân?”

Thu Minh Châu ngẩn ra, ánh sáng trong mắt khẽ dâng lên.

Thu Minh Nguyệt đứng lên “Thân thế của Yến Cư phu nhân là một câu đố, tác phong làm việc lại quỷ bí khó lường. Thế nhân thường đối với những người càng kín đáo, càng thần bí lại càng tò mò. Lâu ngày, bản thân họ đều quên, Yến Cư phu nhân dù chấn động thiên hạ nhưng chẳng qua chỉ là người thường. Được người ta coi trọng như vậy mà không duy trì được sự thần bí thì bất quá chỉ vài ngày, bốn chữ “Yến Cư phu nhân” cũng sớm nguội lạnh mà thôi.”

Sắc mặt Thu Minh Châu hết sức ngạc nhiên:” Ngũ muội, muội thật sự là huệ chất lan tâm, thất khiếu linh lung. Tựa như trên đời này dù là người nào, chuyện gì thì trong mắt muội chẳng qua chỉ là thứ vô căn cứ. Có đôi khi tỷ thực hoài nghi, muội thật sự mới mười ba tuổi sao?”

Thu Minh nguyệt bình tĩnh nói:” Nhân sinh ngắn ngủi vài chục năm chỉ như một giấc mộng. Không phải vô căn cứ thì là cái gì?”

Thu mnh Châu trầm mặc, nhìn nàng thật sâu rồi nói:” Ngũ muội người khôn giả ngu, trời sinh là phượng hoàng bay lượn trên cao. Thu phủ nho nhỏ như vậy sao có thể vây khốn muội?”

Thu Minh Nguyệt cúi đầu cười:” Tứ tỷ, tỷ còn khen muội như vậy, muội sẽ cao hứng quá mức đó.” Nàng nhướng mày, lại nói:” Bất quá, nói đi cũng phải nói lạ. Thế nhân đã tôn sùng Yến Cư phu nhân như vậy thì hẳn tranh của nàng phải chiếm đa số đi. Vì sao đường đường là kinh đô dưới chân Thiên tử mà ngay cả đồ dỏm cũng không thấy tung tích?”

“Ngũ muội, muội còn chưa biết.” Thu Minh Châu kéo nàng ra cửa, gió nhẹ lành lạnh thổi, trong không khí tràn ngập hương hoa. Nàng dắt tay Thu Minh Nguyệt ngồi trên ghế đá, lại giúp nàng châm trà.

“Tài vẽ tranh của Yến Cư phu nhân sở dĩ nổi tiếng khắp thiên hạ là do có chỗ độc đáo.”

“Ồ?” Thu Minh Nguyệt đong đưa tách trà bạch ngọc, hứng thú nhướng mày.

“Kỳ lạ chỗ nào?”

Thu Minh Châu nói:” Yến Cư phu nhân vẽ tranh như thần, phàm là những bức tự tay vẽ nên đều vô cùng sống động. Nhưng mà, vô luận hậu nhân bắt chước thế nào cũng không sánh bằng.” Nàng nghĩ nghĩ “Yến Cư phu nhân am hiểu nhất là tranh sơn thủy, tranh phong cảnh của nàng khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ, lưu luyến quên về, không rõ nguyên do. Càng kỳ diệu hơn là, bức tranh của nàng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến cảm tình bốc cháy. Cho nên vô luận hậu nhân bắt chước có giống đến đâu thì cũng không thể chân truyền lại một phần. Đây mới là nguyên nhân người đời giấu kín chuyện của nàng như vậy.”

“Thật không? Thì ra là vậy…” Thu Minh Nguyệt lầm bầm nói, giọng nói như gió, phảng phất như ảo mộng, theo gió mà tàn.

“Ngũ muội, muội đang nói gì?” Thu Minh Châu không nghe rõ câu nói của nàng, hỏi ra tiếng.

“Không có gì.” Thu Minh Nguyệt ôn nhã cười “Nghe quân nói một buổi còn hơn đọc sách mười năm. Tứ tỷ, ta thấy ngọa hổ tàng long chân chính của Thu phủ đang sống tại Liên uyển này mới đúng.

Thu Minh Châu cười cười “Ngọa hổ tàng lòng, sao so được với Tứ muội mọi chuyện đều nắm trong tay?”

Thu Minh Nguyệt cầm ly trà bạch ngọc, nhìn lá trà trôi nổi trên mặt nước, ánh mắt sâu thẳm.

“Người đời thường nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Còn theo muội, mưu sự tại nhân, thành sự… cũng tại nhân.”

Thu Minh Nguyệt ngừng một chút, liếc mắt nhìn qua.

Cái nhìn kia, rất nhiều năm sau vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Minh Châu.

Ngày đó giờ đó, trên ghế đá trong rừng, một cô gái y phục trắng như tuyết, mi mục như họa ngồi lặng lặng, ánh mắt đen như mực, trầm tĩnh mà tao nhã. Quanh thân nàng tản ra một cỗ uy nghiêm quyết đoán. Đó là sự trầm ổn về thê lương lắng đọc sau nhiều năm tháng. Đó là sự tự tin, kiên quyết của một linh hồn. Ngay tại thời khắc kia, nàng biết, tương lai không lâu sau, Thu Minh Nguyệt từ một thứ nữ nhỏ nhỏ sẽ nổi danh thiên hạ, thậm chí hơn hẳn Yến Cư phu nhân.

Cho nên rất nhiều năm sau, khi nàng con cháu đầy sảnh đường, lúc nàng ngậm kẹo đùa cháu, nhớ tới vị nữ tữ tao nhã vô song, cao cao tại thượng kia, bên môi cũng nở ra nụ cười ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.