Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 53: Chương 53: Chương 53: Gặp lại người lạ




Suốt đêm, cả thành Bán Nguyệt đều đèn đuốc sáng choang, nhìn từ xa như một ngọn núi lửa đang phun trào, cả đêm chờ đợi và quan sát, cuối cùng những người còn lại vẫn không nhịn được, từng hàng ngũ bắt đầu xuất phát lên núi, vốn dĩ không có đường đi bỗng nhiên bị khai hoang ra một con đường rộng chừng năm thước, dẫn thẳng đến Loan Nguyệt cốc.

Tất cả mọi người đều bị bảo tàng hấp dẫn, nhưng không ai chú ý tới ở thành Bán Nguyệt có một vị khách đang khoan thai đến chậm. . . . . .

Loan Nguyệt cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm được lối vào của mộ địa vẫn còn có chút khó khăn, nhưng dưới sự tìm kiếm của rất nhiều nhân sĩ võ lâm, thì cho dù có nhiều cửa vào ẩn núp khá hơn đi chăng nữa cũng không có chỗ ẩn thân. Khi Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình vào trong cốc đã nhìn thấy vô số người đang vây quanh một ụ đất trống mặt ủ mày chau.

“Tối hôm qua mấy chục người đều bị mất tích tại chỗ này, có người hoài nghi ở đây có trận pháp, nhưng vẫn không tìm được cách đi vào!” Ngọc Phi Tình nói.

Mộ Hoàng Tịch mím môi, cũng không nóng nảy đi vào, để mấy nhân sĩ võ lâm này đi trước thăm dò đường, đến lúc đó bọn họ sẽ từ từ đến sau, nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng cũng không lo lắng những thứ đó sẽ bị bọn họ nhanh chân đến trước, nếu như lấy được dễ dàng thì cần gì phải dùng trận chiến lớn như vậy để tìm?

Mộ Hoàng Tịch đang nhìn phía dưới, mà Ngọc Phi Tình lại nhìn Mộ Hoàng Tịch, hắn luôn cho rằng tâm ý của mình sẽ mãi chôn giấu thật sâu trong phần tình cảm này, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Mộ Hoàng Tịch thì những đè nén trong lòng hắn lại lần nữa chui lên khỏi mặt đất! Có lẽ nói ra sẽ không có ai tin tưởng nhưng rõ ràng Ngọc Phi Tình hắn cũng có chuyện để sợ, có lúc sẽ tự tin! Người người đều nói hắn vô tâm vô tình, nhưng nào có ai biết, hắn đã dành tất cả tình cảm còn sót lại cho nữ tử trước mắt này.

Khi nàng nhếch nhác té nhào vào trước xe ngựa của hắn, dùng đôi mắt kiên định sáng như tuyết nhìn hắn, là hắn biết mình đã rơi vào tay giặc rồi, khi đó hắn mười bảy tuổi, mà nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, nhưng hắn vẫn không quên được đôi mắt đó, nó khiến cho hắn cảm thấy lòng mình được lắng đọng, mà nàng chính là sự cứu rỗi của hắn. Thế nhưng khi hắn phát hiện phần tình cảm này cùng với sự lột xác của nử tử trở nên không còn giống như trước, hắn đột nhiên sợ! Cho dù hiện giờ hắn có cường đại thế nào đi nữa thì không thể thay đổi được sự thực hắn đã từng là một tên luyến đồng đê tiện, mặc kệ hắn gột rửa như thế nào đi nữa cũng không thể rửa đi vết nhơ trên người hắn. Hắn cảm thấy mình không xứng với nữ tử này, hắn hư hỏng, hắn nuôi nhốt Nam Đồng, say mê tửu sắc, không quan tâm nàng khuyên can hết lần này đến lần khác, nhìn nàng ảm đạm rời đi, không ai biết khi đó trái tim của hắn đã đau đớn như thế nào!

Hắn vẫn cho rằng cứ như vậy là được rồi, nhưng khi thấy nàng nằm trên cỏ không còn sinh khí, nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên người nàng, thì cuối cùng ma quỷ đèn nén trong lòng hắn vẫn phải xông phá bức tường băng kia, hắn nghĩ phải bảo vệ nàng, muốn ở bên cạnh nàng, muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, ý nghĩ này khiến hắn quên mất bẩn thỉu và tâm ma của bản thân mình, kích động muốn đạt được phần cảm tình này như một thiếu niên trẻ tuổi bình thường!

“Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Mặc dù trong lòng đã kích động đến không kềm chế được, nhưng giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi.

“Nhớ!” Mộ Hoàng Tịch cũng không biết trong lòng Ngọc Phi Tình nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn đang nhớ lại cái gì đó nên nhếch môi nhìn về phía bầu trời, giọng nói cũng xa xôi như đến từ chân trời, không kỳ ảo mà vắng lạnh: “Năm ấy ta bị đại phu nhân đưa đến Tự Miếu, nhưng không ngờ bà ta lại phái người ngầm hạ sát thủ, cũng may ta đã phát hiện trước, sau đó chạy trối chết, đáng tiếc khi đó tuổi còn quá nhỏ, chạy thế nào cũng không hơn những gia đinh kia, trong lúc ta sắp bị giết chết, ta đã nghe thấy tiếng của xe ngựa!”

“Đứng trước sinh tử, không biết đã lấy sức lực từ đâu, ta nhanh chóng nhào ra đường lớn, sau đó ngã xuống trước xe ngựa, phu xe kinh hãi dừng xe ngựa, mà trong nháy mắt ta ngẩng đầu lên đã thật sự bị kinh sợ. Đó là một thiếu niên rất xinh đẹp đến nỗi ta không thể hình dung, hắn nhìn ta chằm chằm, cho đến khi gia đinh xông lên muốn giết ta, hắn mới vọt ra đánh bay bọn người kia cứu mạng ta!”

“Khi đó ngươi. . . . . . . Thật sự rất đẹp!” Mộ Hoàng Tịch thở dài nói, khi đó Ngọc Phi Tình cũng rất thích Hồng Y, nhưng đó là loại cẩm phục màu đỏ chót thêu hoa lệ mẫu đơn, mặc trên người hắn không hiện tục khí chút nào mà ngược lại làm cho người ta không rời ánh mắt được.

Cổ họng Ngọc Phi Tình cứng lên, lời nói vốn muốn bật thốt lên cuối cùng vẫn không nói ra, đúng là hắn vẫn không vượt qua được khe hở trong lòng mình!

Trong lúc hai người đang nói chuyện, có hai người khác đi tới dừng lại cách bọn họ không xa: “Hoàng Tịch! Sao nàng cũng ở đây?”

Mộ Hoàng Tịch thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn về phía hai người nọ, không biết vô tình hay cố ý mà bỏ rơi một người khác, nhìn về phía người nào đó đang phe phẩy quạt giấy tự cho mình là phong lưu: “Bắc Đường công tử có thể tới, ta không thể tới sao?”

“Dĩ nhiên không phải!” Mắt phượng của Bắc Đường Ngọc híp lại một cái, tiêu sái nhảy lên chiếm đoạt tảng đá với Mộ Hoàng Tịch, mới vừa muốn đi tới lại bị một cánh tay ngăn trở, Bắc Đường Ngọc mở cây quạt ra lắc hai cái, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Ngọc Phi Tình: “Nếu tại hạ đoán không lầm, các hạ có phải là Toái Ngọc hiên Ngọc huynh?”

Sắc mặt Ngọc Phi Tình vẫn như thường, nhưng lại nhiều hơn hai phần lạnh nhạt: “Muốn tìm bảo tàng thì đi xuống phía trước, Bắc Đường Thiếu chủ đi lầm đường rồi!”

Ngọc Phi Tình không nể mặt chút nào, nếu người bình thường sợ rằng đã tức chết, nhưng Bắc Đường Ngọc là người bình thường sao? Đáp án: dĩ nhiên không phải! Bắc Đường Ngọc tiêu sái phất phất cây quạt, nói: “Xưa nay tại hạ và Ngọc huynh không  thù không oán, vì sao Ngọc huynh vừa nhìn thấy tại hạ đã đuổi người? Huống chi người tại hạ tìm là Hoàng Tịch cô nương, Hoàng Tịch cô nương vẫn chưa lên tiếng mà?”

Liếc vẻ mặt giả vờ hoang mang của Bắc Đường Ngọc một cái, Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên kéo cánh tay Ngọc Phi Tình xuống, cho hắn một ánh mắt an tâm rồi mới nới với Bắc Đường Ngọc: “Ta và Bắc Đường công tử cũng không có gì để nói, cáo từ!”

Ngọc Phi Tình không nói gì, chỉ là thuận thế nắm lấy tay Mộ Hoàng Tịch, dắt nàng rời khỏi.

“Haiz. . . . . .” Gương mặt xinh đẹp tuấn tú của Bắc Đường Ngọc cứng đờ, nha đầu này thật không đáng yêu, một chút thể diện cũng không cho hắn, chỉ có điều. . . . . . Rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình có quan hệ gì?

“Đợi đã nào...!” Người nào đó vẫn luôn trầm mặt cuối cùng cũng mở miệng, Mộ Hoàng Tịch lại làm như không nghe thấy, bước chân cũng chưa từng dừng một cái.

“Mộ Hoàng Tịch, nàng đứng lại!” Một người tu dưỡng cực tốt như Quân Hạo Hiên gần như hô lên mấy chữ này đấy!

Bóng dáng Mộ Hoàng Tịch dừng lại, nhưng vẫn không xoay người: “Vương Gia có gì chỉ giáo!”

“Rốt cuộc Bổn vương đã đắc tội nàng chỗ nào? Sao nàng lại hận ta như thế?”

Lời nói của Quân Hạo Hiên như một chậu nước đá dội vào trong lòng Mộ Hoàng Tịch, thật lạnh thật lạnh : “Vương Gia không đắc tội ta, mà ta cũng không hận Vương Gia, chẳng qua là không cùng tiếng nói thì không chung một đường!”

“Nàng đang trách ta cưới Mộ Tâm Vi sao?” Trong lòng Quân Hạo Hiên đột nhiên dâng lên một tia hi vọng.

Cuối cùng Mộ Hoàng Tịch cũng xoay người, nhưng vẻ mặt lại bóp chết hy vọng sống cuối cùng của Quân Hạo Hiên, mặt nàng không chút thay đổi, đôi mắt vô cùng bình thản, nhìn hắn  giống như nhìn một người bình thường xa lạ: “Lời này của Vương gia thật khó hiểu, ngươi cưới vương phi của ngươi thì có liên quan gì đến ta chứ?”

Trái tim Quân Hạo Hiên dần dần chìm xuống, giọng nói cũng mang theo vẻ đành chịu: “Vậy nàng hãy trả lời ta một vấn đề cuối cùng, có phải ngày đó nàng đã cứu ta hay không?” Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng nàng thừa nhận.

“Phải hay không phải thì như thế nào? Hôm nay ta và Vương gia đã là người dưng, những chuyện đã qua không cần nhắc lại!” Mộ Hoàng Tịch nói xong, vô tình xoay người.

Từ đầu đến cuối, Bắc Đường Ngọc đều mang dáng vẻ xem kịch vui, ánh mắt quanh quẩn giữa Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình, mà Ngọc Phi Tình vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, giống như thờ ơ với tất cả, rồi lại giống như nằm trong dự liệu.

Chờ bọn họ đi xa, Bắc Đường Ngọc đi tới vỗ vỗ vai Quân Hạo Hiên: “Đã biết rõ kết cục, cần gì phải cưỡng cầu chứ?”

Quân Hạo Hiên không nói gì, chỉ xoay người rời đi từng bước một. . . . . . Rơi mất trái tim lần đầu tiên rung động của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.