Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 61: Chương 61: Chương 60.2




Vốn nàng không muốn cầu người, nhưng trải qua lâu như vậy, nàng bắt đầu tin tưởng Quân Mặc, mà bây giờ ở chỗ này, nàng chỉ có thể tin tưởng hắn! Nàng nhất định phải lấy được Phượng Dực Hỏa Liên, chuyện này liên quan đến cả đời nàng, nếu không có, nàng tuyệt đối không cam lòng sống chật vật như vậy, nhưng bây giờ tình huống của nàng tuyệt đối không lấy được Phượng Dực Hỏa Liên, cho nên lần đầu tiên nàng đưa ra yêu cầu của mình với Quân Mặc.

Không phải nàng không biết Phượng Dực Hỏa Liên quan trọng, không phải là không biết có rất nhiều người trong thiên hạ muốn lấy được nó, nhưng mà trong lòng nàng có một cảm giác nói cho nàng biết, người ở trước mắt này và những người khác khác nhau!

Quân Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Hoàng Tịch, không tự chủ giơ tay, một ánh sáng không rõ xẹt qua ở trong mắt của hắn, môi mỏng khêu gợi hé mở: Có thể, dùng một điều kiện trao đổi!

Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái: Được!

Có trao đổi, mặc kệ có phải là bình đẳng hay không, ít nhất như vậy có thể làm cho nàng yên tâm thoải mái!

“Keeé!” Tiếng kêu của Hỏa Diễm Điểu truyền đến từ địa phương không xa, làm mấy người trên thạch đài kinh ngạc.

“Tổng quản, nếu không chúng ta đi vào trước tránh một chút, một lát nữa trở lại, nếu không đụng phải Hỏa Diễm Điểu, cũng chỉ có một con đường chết!”

“Đúng vậy tổng quản, nơi này chỉ có chúng ta biết, những người khác không đến được nơi này, chúng ta đi trước tránh một chút!” Hiển nhiên những người này đã biết sự lợi hại của Hỏa Diễm Điểu, lúc nói chuyện đều mang theo sợ hãi.

“Được rồi!” Lão giả kia cũng không làm khó quá nhiều, mang theo ba người lui tránh né.

Cơ hội tốt! Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch nhìn nhau, hai người xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt lúc Quân Mặc chuẩn bị đi hái hoa sen, kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy cánh hoa sen màu vàng kia bắt đầu phát ra ngọn lửa màu vàng, mà ngọn lửa bốn bề ngược lại nhỏ xuống một chút; ngọn lửa màu vàng óng kia sau khi phát ra ba lượt, ba viên hạt sen màu vàng bay ra từ trong đài sen, ba hạt sen tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy quanh quẩn ở trên trời.

Quân Mặc cũng không bị chấn trụ, mà là thật nhanh phi thân tới trước, một tay thu sạch hạt sen màu vàng vào trong túi, sau đó ôm cả Mộ Hoàng Tịch đi hướng ngược lại với những người đó!

Cho đến khi xác định đã không có nguy hiểm, Quân Mặc mới thả Mộ Hoàng Tịch ra, sau đó móc ra ba viên hạt sen, lúc đưa cho Mộ Hoàng Tịch, hắn thản nhiên cầm đi một viên; Mộ Hoàng Tịch cũng không ngại, được hạt sen đối với nàng mà nói đã rất trân quý rồi, một viên đã đủ, nàng cũng không tham!

Cầm lên một viên bỏ vào trong miệng, mùi hạt sen thơm ngát nhất thời tập kích vị giác của nàng, mang theo vị đắng nhàn nhạt nuốt xuống, hiệu quả không nhanh như vậy, cho nên Mộ Hoàng Tịch lẳng lặng chờ; trước mặt đột nhiên nhiều thêm một viên màu vàng kim, Quân Mặc cũng đưa hạt sen tới, Mộ Hoàng Tịch không hiểu nhìn về phía hắn: “Ta chỉ cần một viên là đủ rồi!”

Quân Mặc kiên trì đặt hạt sen ở bờ môi nàng: “Một viên hạt sen chỉ có thể giải được độc trong người nàng, ăn viên này, mới có lợi cho nàng!”

Vốn nàng chuẩn bị đưa hạt sen này cho Ngọc Phi Tình, kết quả Quân Mặc cũng không đợi nàng đồng ý, trong lúc nàng há mồm muốn nói đã đút hạt sen vào, còn chưa kịp nhai đã vào bụng của nàng! Vùng đan điền nóng như lửa, Mộ Hoàng Tịch biết là hạt sen phát huy dược hiệu, lập tức ngồi xếp bằng, lẩm nhẩm tâm quyết, lập tức tiến vào cảnh giới vong ngã!

Mà ở thời điểm Mộ Hoàng Tịch không nhìn thấy, ánh mắt của Quân Mặc thẳng tắp rơi vào trên người của Mộ Hoàng Tịch, hơn nữa không che giấu cảm xúc trong mắt mình chút nào, đáng tiếc cảm xúc này luôn quá phức tạp, làm cho người ta khó có thể phân biệt!

Lúc mới bắt đầu, toàn thân Mộ Hoàng Tịch thoải mái, nàng rõ ràng cảm thấy nội lực của mình dần dần khôi phục, vui vẻ chạy ở toàn thân của nàng, mà vết thương trên vai nàng hình như cũng dần dần khép lại, đó là lúc thoải mái nhất, nhưng ngay sau đó nàng cảm giác đột nhiên nội lực của mình không ngừng tăng lên, tốc độ vận hành cũng tăng nhanh chóng, nội lực hùng hậu không phải gân mạch của nàng bây giờ có thể chịu được, cho nên cảm giác duy nhất hiện tại chính là đau đớn, đau vô cùng, hơn nữa còn là loại đau đớn xâm nhập vào cốt tủy, vào linh hồn, nếu như không phải nàng tin tưởng Quân Mặc, sợ rằng cũng phải hoài nghi Quân Mặc cố ý muốn hại chết nàng, đau đớn như thế, thật sự không có mấy người có thể chịu được!

Nội lực vẫn còn tiếp tục tăng lên, gân mạch toàn thân bởi vì nội lực đánh thẳng vào không ngừng trở nên to lớn, mỗi lần đều là lúc sắp tới bên bờ bạo liệt lại vững vàng dừng lại, Mộ Hoàng Tịch đau đến chết đi sống lại, sống rồi lại chết đi, nàng không ngừng đọc tâm quyết, nỗ lực bỏ qua đau đớn, cho đến cuối cùng nàng thật sự làm được, mặc cho gân mạch bị xung xoạt như thế nào, nàng đều có thể vững vàng ngồi ở chỗ đó, một lần rồi một lần lẩm nhẩm tâm quyết.

Vẫn chú ý Mộ Hoàng Tịch, rốt cuộc Quân Mặc lộ ra vẻ hài lòng, hắn biết hai viên hạt sen rất bá đạo, đối với người võ lâm mà nói, hai viên quả thật sẽ lấy mạng của bọn hắn, nhưng hắn vẫn đưa viên thứ hai cho Mộ Hoàng Tịch ăn, theo ý của hắn nàng mạnh hơn những người kia nhiều; mà sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn, Mộ Hoàng Tịch thật sự chịu được đau đớn của tẩy cân phạt tủy, trải qua lần này, võ công của nàng nhất định sẽ đạt tới một cao độ trước đó chưa từng có, lại còn có thể không ngừng tăng cường.

Mộ Hoàng Tịch không biết Quân Mặc đang suy nghĩ gì, nhưng có một chút nàng vẫn rõ ràng, đó chính là hàn độc của nàng đã hoàn toàn hết, trong nháy mắt mở mắt ra, Mộ Hoàng Tịch không chút do dự đánh vào cổ tay mình, máu màu đen chảy ra, rơi trên mặt đất rất nhanh sẽ bị khí lạnh ngưng kết thành băng, cho đến khi máu chảy ra đổi sang màu đỏ, xé vải cuốn lấy vết thương, lúc này mới đứng lên.

Mà ở trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, Quân Mặc lại giống bị đứng ở tại chỗ, trong đôi con ngươi luôn không có gợn sóng kia, xuất hiện vẻ kinh ngạc một màn vĩnh viễn không thể nào xuất hiện trong mắt hắn; Mộ Hoàng Tịch không biết giờ phút này nàng đẹp thế nào, vốn da thịt trắng noãn giờ phút này giống như trong suốt, như vỏ trứng gà, vô cùng mịn màng, mặt mày càng thêm trở nên tinh xảo, ngay cả đường cong dưới cằm cũng biến thành dịu dàng, mà làm cho người ta kinh ngạc là gương mặt của nàng, một đóa sen màu vàng nhạt không có dấu hiệu nào hiện ra ở trên mặt của nàng, nụ hoa sen chớm nở, giống như thật, mà cả đóa hoa sen xuất hiện ở trên mặt của nàng, làm cho cả người nàng nhiều thêm vẻ quyến rũ, nhưng cố tình hoa sen lại cho người cảm giác thanh nhã, hai loại cảm giác ở trên người nàng lại hòa hợp kỳ dị, nàng giống như một Yêu Liên tiên tử, thanh lệ thoát tục, nhưng cũng mang theo quyến rũ yêu dị.

“Sao thế?” Mộ Hoàng Tịch cảm thấy Quân Mặc luống cuống, có chút nghi ngờ hỏi; nhưng khi nàng ngẩng đầu, nàng ở trong mắt Quân Mặc nhìn thấy bộ dáng của mình, dung nhan xinh đẹp kia làm nàng cũng không nhịn được sững sờ, người này —— là nàng ư?

Trái lại Quân Mặc không cảm giác mình mất hồn có gì cần xấu hổ, nhưng mà chờ đón chính là mùi thơm trên người Mộ Hoàng Tịch, so với mùi thơm trước kia trên cơ thể nàng càng thêm nhẹ, là hương sen nhàn nhạt, tư vị thấm vào ruột gan tốt hơn trước kia, cũng càng mê người! Quân Mặc không khỏi xoay người sang chỗ khác, cố ý hạ thấp giọng che giấu không được tự nhiên của mình: “Đi thôi!”

Mộ Hoàng Tịch còn chưa hồi hồn từ trong dung mạo thay đổi của mình, đột nhiên nghe được Quân Mặc nói, nàng có chút sững sờ lên tiếng: “Ồ!”

Hai người một trước một sau, trong lúc đó ai cũng không nói gì, trên đường gặp hai trận pháp cũng bị Quân Mặc tiện tay phá hết, không khí giữa hai người có vẻ có chút quỷ dị; Mộ Hoàng Tịch lấy đao của mình ra soi gương mặt của mình thật lâu, cuối cùng không thể không tiếp nhận dáng vẻ thay đổi của mình, mặc dù rất đẹp, nhưng cảm giác có chút không thật, vì không để chọc phiền toái không cần thiết, Mộ Hoàng Tịch xé từ trên y phục của chính mình một mảnh gấm vóc màu trắng che gương mặt của mình, chờ sau khi đi ra ngoài sẽ chậm rãi thích ứng!

Ở tại một chỗ đen nhánh trong lối đi, bọn họ lại gặp người, hơn nữa không phải là người khác, chính là Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc, không ngờ lần đó hai người không có tách ra, hơn nữa đi thẳng cho tới bây giờ.

Hai người nhìn thấy Quân Mặc hiển nhiên là sững sờ, khi nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch sau lưng hắn thì cả kinh, hai người nhìn y phục trên người Mộ Hoàng Tịch hơi nghi ngờ và không hiểu, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo làm người ta nhìn một cái liền kinh diễm của Mộ Hoàng Tịch thì bọn họ lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng.

Ở sau lưng của hai người còn có những người khác, nhìn ăn mặc và phục sức, Mộ Hoàng Tịch đoán được bọn họ là người của hoàng thất tứ quốc khác, chỉ là đội ngũ lúc tiến vào có hơn ngàn người, nhưng bây giờ chỉ còn lại le que mấy người, tổn thất này cũng không phải là một chút. Tại đây, trong đội ngũ Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy Tư Đồ Cảnh, Tư Đồ Cảnh nhận ra Mộ Hoàng Tịch, nhưng có chút nghi ngờ, cho đến khi Mộ Hoàng Tịch cho cậu ta một ánh mắt, cậu ta mới thoáng an tâm, nhưng cũng không dẫn người tiến lên chào hỏi, ngược lại nhìn chỗ khác, cũng không tỏ thái độ gì. Cho nên mọi người không nói gì, một đường tiến vào đã để bọn họ mất đi hứng thú trò chuyện, đoàn người do Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc thủ lĩnh, hùng dũng đi về phía một cung điện to lớn dưới mặt đất; nơi này là loại kiến trúc cung điện nhìn thấy duy nhất từ khi đi vào đến bây giờ, đồng thời cũng nói rõ bọn họ thật sự đi tới trong mộ Đế Vương.

Mộ Hoàng Tịch quan sát tòa cung điện này, mặc dù rất hoa lệ, nhưng ngoài trang trí bốn bề vách tường nạm vàng, không có thứ gì khác cả, cung điện hơn ngàn mét trống rỗng, một chút vật trang trí cũng không có, sau khi tất cả mọi người đi vào, cửa điện khổng lồ ‘oanh’ một tiếng khép lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó âm thầm cảnh giới, người đi vào nơi này đều đã trải qua vô số trận pháp đào thải, tất nhiên bản lĩnh hơn người bình thường.

“Rầm!” Cả đại điện đột nhiên run một cái, vốn vách tường không hề có khe hở đột nhiên xuất hiện vô số cửa khổng lồ, ngay sau đó từng dãy binh lính chế tạo từ hoàng kim xuất hiện ở trước mắt mọi người, mười, hai mươi, một trăm, hai trăm, cuối cùng ước chừng đi ra năm trăm, những người này đều làm bằng vàng ròng, đợi đến khi cửa phía sau bọn họ đóng lại, bọn họ lập tức giơ binh khí trong tay lên, bắt đầu có quy luật tiến công đám người tiến vào!

Chiêu thức của bọn họ rất đơn giản, chính là những chiêu thức binh lính trên chiến trường sẽ dùng, nhưng bọn họ được chế tạo từ vàng ròng, đao thương khó có thể thương tổn được bọn họ, nội lực cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương với bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể là những cao thủ võ lâm này bị buộc lui về phía sau!

Mộ Hoàng Tịch tránh thoát công kích của mấy người, phi thân lên trên nóc cung điện, đỉnh của cung điện điêu khắc rất nhiều Long Đằng Đồ, bộ phận nhô ra này vừa lúc có thể đứng vững, bản thân cũng miễn chịu công kích. Có người tinh mắt nhìn thấy động tác của Mộ Hoàng Tịch lập tức muốn noi theo, nhưng vị trí cung điện này cực kỳ xảo trá, trừ phi khinh công trác tuyệt, nếu không sẽ không lên được.

Không để ý đến những người cố gắng đi lên kia, ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch rơi vào trên người Quân Mặc, khí chất trên người của hắn khác với người nơi này, cho dù là ở trong cảnh tượng hỗn loạn nàng cũng có thể tìm ra bóng dáng của hắn; Quân Mặc đánh bay người vàng tấn công hắn, sau khi nhìn quanh bốn phía, đánh về phía một cánh cửa hai chưởng, cánh cửa kia bị vỡ, lộ ra đường cung điện đi thông, người bị dây dưa đến không chống đỡ được thấy vậy lập tức chen chúc đi tới.

Khác với những người kia, ngược lại Mộ Hoàng Tịch có vẻ không nhanh không chậm, dù sao không gây ra tổn thương với nàng, sớm muộn gì cũng giống nhau.

Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc đi vào, thời điểm hai người đi qua vô tình hay cố ý nhìn Quân Mặc một cái, sau đó mới đi vào bên trong; Mộ Hoàng Tịch thu tất cả phía dưới vào trong mắt, nhìn thấy một màn này không nhịn được khẽ nhíu mày!

Nàng vẫn không muốn hỏi thân phận của Quân Mặc, trong lòng có một âm thanh nói cho nàng biết ngàn vạn lần không được hỏi, cho nên nàng vẫn chịu đựng, nhưng cho tới nay, không để cho nàng suy đoán cũng không được, cuối cùng đè xuống nghi ngờ trong lòng mình, thầm nghĩ cứ như vậy đi! Sau khi đi ra ngoài, chúng ta chính là người lạ!

Hình như cảm ứng được cái gì đó, Quân Mặc ngẩng đầu lên xem, con ngươi đen nhánh lạnh lùng trước sau như một, chỉ nhìn thoáng qua rồi vòng trở về.

Mộ Hoàng Tịch chậm rãi rơi xuống giữa đại sảnh, không khéo vừa lúc rơi vào bên cạnh Tư Đồ Cảnh, Tư Đồ Cảnh thoáng đi tới, chỉ dùng âm thanh hai người nghe thấy nói: “Ngọc công tử sai người đi vào truyền lời cho thuộc hạ, ngài ấy đã bố trí tốt tất cả, xin Tôn chủ yên tâm!”

Phi Tình! Nghe được tên này, trong lòng Mộ Hoàng Tịch có một chút ấm áp, nói: “Các ngươi đi trước đi!”

Tư Đồ Cảnh âm thầm gật đầu một cái, ngay sau đó mang theo mấy thuộc hạ cẩn thận đi vào theo.

Tránh binh lính làm từ vàng bên cạnh, Mộ Hoàng Tịch đi tới bên người Quân Mặc, gật đầu với hắn một cái, ngay sau đó phi thân đi vào, tấm lưng kia không chút nào lưu luyến. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.