Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 86: Chương 86: Chương 83




Trên con đường ở vùng ngoại ô đế đô, một chiếc xe ngựa bình thường đang chậm rãi di chuyển, xa phu là một người mang dáng vẻ bị vứt vào trong đám đông liền bị hòa lẫn hoàn toàn, cho nên mặc dù trên con đường này người đến người đi, cũng không ai đặc biệt chú ý đến chiếc xe ngựa này.

“Tránh ra tránh ra...” Hai binh lính cưỡi ngựa phi như bay đến, khua chiếc trường tiên trong tay, khiến những người đi trên đường không thể không tránh sang hai bên, xe ngựa cũng chậm rãi nép vào.

“Có chuyện gì sao?”

“Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày sứ giả Tam quốc vào kinh, nghe nói mang đến rất nhiều bảo vật muốn dâng cho Hoàng Thượng đó!”

“A...! Thảo nào hai ngày nay trong kinh thành kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, thì ra là vì có sứ giả tới!”

“Đừng nói nữa, nhìn đi! Đến rồi kìa!”

Trên đường, xa xa có thể nhìn thấy lá cờ Minh Hoàng từ từ tiến đến, phía trước là kỵ binh, ở giữa là chiếc kiệu hoa lệ đi theo, phía sau là những hòm bảo vật chuẩn bị kính dâng lên Hoàng Thượng, cả đội ngũ ước chừng dài 500 thước, vô cùng tráng lệ.

Không bao lâu sau khi đội ngũ đi qua, đội nhân mã thứ hai cũng đi tiếp sau đó, cứ vậy, một hàng dài kéo từ trên đường cho đến cửa lớn Hoàng Thành.

“Oa! Nhiều thứ quá, không biết lại là những bảo bối gì!”

“Đại quan cưỡi con ngựa lớn kia thật là uy phong mà!”

“Xe ngựa Nam Chiếu này thật hoa lệ...”

Những lời cảm thán phía bên ngoài một tiếng lại cao hơn một tiếng, mà chiếc xe ngựa bình thường kia lại hoàn toàn tĩnh lặng, đột nhiên, một trận gió kéo tới, thổi mành xe ngựa lên, lộ ra một phần góc áo trắng tinh, còn có một đôi mắt bình thản mà kinh người chợt lóe rồi biến mất.

“Đi!” Đội ngũ sứ thần rời khỏi, khi tất cả người đi đường vẫn còn nhìn theo hàng ngũ đã đi xa kia mà cảm thán, chiếc xe ngựa kia đã khởi hành xa dần.

Một thôn trấn hẻo lánh, chỉ có lác đác vài người trấn trên lui tới, phía trên cao của tiệm treo tửu kỳ, nhưng mà trong tiệm lại không hề có một bóng người, chỉ có tiểu nhị đang ngủ gật ở cửa.

“Hí!” Tiếng ngựa hí làm tiểu nhị giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy chiếc xe ngựa tinh thần lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa không chớp mắt, tựa như sợ người đến chạy trốn mất.

Mành xe ngựa vén lên, một thiếu niên toàn thân hắc y bước ra, thiếu niên này chắc chỉ tầm mới mười hai mười ba tuổi, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là trên gương mặt hắn không có lấy một chút biểu cảm; thiếu niên nhảy xuống xe ngựa, động tác gọn gàng lưu loát, khiến người ta không nhịn được mà thốt lên một tiếng đẹp mắt; tiểu nhị vừa định tới nghênh tiếp, đã thấy thiếu niên nhìn về phía xe ngựa, dường như còn chờ đợi người nào đó.

Mành xe lại được vén lên, một công tử toàn thân bạch y xuất hiện, vị công tử này có bộ dáng vô cùng đẹp mắt, môi hồng răng trắng, cực kỳ giống một cô nương, có điều lại không tìm thấy chút nữ tính nào trên người hắn, trái lại khiến người ta có chút mê muội; nếu là nữ tử, vậy khí khái anh hùng trên người hắn là sao? Nếu là nam tử, vậy quả nhiên là một tên yêu nghiệt rồi.

“Hai vị công tử, mời vào trong!” Tiểu nhị cực kỳ có mắt nhìn, dù y phục của hai người này có vẻ đơn giản, nhưng vừa nhìn thấy đã biết là loại gấm vóc thượng hạng, hơn nữa vị công tử bạch y kia khí chất bất phàm, thế nào cũng không thể là một người bình thường, thật không dễ dàng gì mới có khách quý tới đây, hắn cũng không thể thất lễ được.

Hai người một đen một trắng đi vào, ngồi xuống theo hướng dẫn của tiểu nhị: “Hai vị muốn ăn gì? Trong tiệm của chúng tôi có rượu Hạnh Hoa thượng đẳng, hai vị có muốn thử một chút không?”

Vị công tử bạch y khoát tay nói: “Cho bọn ta ít trà, thêm chút đồ ăn ngon là được!”

“Vâng! Hai vị công tử chờ một chút!” Tiểu nhị vui tươi hớn hở lui xuống chuẩn bị, toàn bộ đại đường (phòng lớn) nhất thời yên tĩnh trở lại.

“Tỷ tỷ! Người vẫn đang lo lắng cho Ngọc đại ca?” Thiếu niên hắc y chính là Mộ Diệc Thần, vốn dĩ hắn tưởng mình sẽ chết, ngay cả Vân Nương cũng không ôm ấp quá nhiều hi vọng, nhưng chẳng những hắn không chết, ngược lại, hết thảy còn tốt đến không thể tốt hơn, hắn nghe xong lời Vân Nương, liền lập tức đoán được là Mộ Hoàng Tịch cứu hắn, trong lòng lại cảm kích nàng thêm một phần, hắn đã chết một lần, từ nay về sau cũng không còn liên quan đến Mộ gia nữa, sau này hắn sẽ chỉ sống vì Mộ Hoàng Tịch.

Hiển nhiên vị công tử bạch y là Mộ Hoàng Tịch, vì thời gian cấp bách, cho nên nàng chỉ dẫn theo Mộ Diệc Thần lên đường, Vân Nương ở lại hỗ trợ.

Đêm qua, đột nhiên Mộ Hoàng Tịch nhận được huyết thư của người Toái Ngọc Hiên truyền đến, Ngọc Phi Tình mất tung tích ở biên giới Nam Chiếu, nếu chỉ là như vậy Mộ Hoàng Tịch cũng không có gì phải lo lắng; nhưng mà trên lá thư kia nói hai trợ thủ đắc lực bên cạnh Ngọc Phi Tình đã chết ở nơi đó, hơn nữa còn chết trong tình trạng rất kinh khủng, còn phủ lên miếng ngọc bội bất ly thân của Ngọc Phi Tình, Ám lâu và Tự Tôn lâu cũng không có tin tức, đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ toàn bộ chuyện này không hề tầm thường, cho nên Mộ Hoàng Tịch không thể không tự mình đi chuyến này.

Mộ Hoàng Tịch chưa từng thử xem võ công Ngọc Phi Tinh cao bao nhiêu, nhưng trên đời này, quả thật không có mấy người có thể bắt được hắn, sờ những dấu vết sứt mẻ trên miếng ngọc bội trong tay áo, nỗi bất an trong lòng Mộ Hoàng Tịch càng ngày càng sâu.

“Tỷ tỷ, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy hắn!” Bỗng nhiên Mộ Diệc Thần phủ lên tay Mộ Hoàng Tịch, ánh mắt kiên định.

“Ừm!” Mộ Hoàng Tịch gật đầu, hi vọng như vậy.

Động tác của tiểu nhị rất nhanh, chưa tới một lúc đã mang lên bốn món mặn một món canh, dù bề ngoài không tinh xảo bằng Hoàng Cung, nhưng hương vị lại rất ngon, hai người vội vàng ăn xong liền đứng dậy, đi ra nơi này không cần đến xe ngựa, dọc đường ở dưới đã chuẩn bị ngựa xong, hai ngày tiếp bọn họ sẽ phải thúc ngựa chạy không ngừng.

“Đi!”

Hai con ngựa phi như bay, lưu lại trên đường một đám bụi vàng.

Bóng đêm buông xuống.

Chạy suốt cả một ngày, hai con ngựa mệt lãm lộ trình vẫn xa xôi như cũ, mãi cho đến đêm khuya, hai người tiến vào một rừng cây, Mộ Hoàng Tịch mới ghìm ngựa hô ngừng, nơi này ước chừng cách thành trấn 100 km, lui ra phía sau cũng mấy chục km, phía trước vẫn còn xa, phía sau lại tuyệt đối không thể, xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ lại trong rừng cây này rồi.

Mộ Diệc Thần vừa xuống ngựa liền bốc hơi trong rừng cây, chưa đến một lúc đã bắt được hai con chim trĩ quay về, nhanh nhẹn lột da bỏ nội tạng, nhóm lửa, động tác lưu loát tựa như đã làm đi làm lại cả trăm ngàn lần, lại khiến Mộ Hoàng Tịch hơi ghé mắt; điều mà Mộ Diệc Thần khiến nàng tán thưởng chính là tinh thần không chịu khuất phục kia của hắn, dù là lúc bị ức hiếp trong Mộ phủ, hay là khi huấn luyện trong Ám lâu, biểu hiện cứng cỏi, quật cường của hắn đã khiến nàng cảm động; một hài tử mới hơn mười tuổi, nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ hiện tại chính là thời gian hạnh phúc nhất của hắn, nhưng hắn lại sinh ra trong Mộ gia, hơn nữa còn là thiếu gia do thiếp sinh ra, cho nên cả đời hắn đã định trước là sẽ lận đận.

Mộ Hoàng Tịch thừa nhận nàng hận những kẻ đó, thậm chí đến cả những người vô tội chảy trong người dòng máu của Mộ Trình nàng cũng hận, nhưng chỉ duy Mộ Diệc Thần, nàng không hận hắn, cho dù hắn mang dòng máu của kẻ kia, nàng cũng không cảm thấy chán ghét, nàng cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác mà thôi.

Mộ Diệc Thần nướng chim trĩ xong, lấy ra đặt lên lá cây sạch sẽ vừa mới hái, dùng chủy thủ cẩn thận cắt thành miếng, rắc lên ít gia vị mới đưa sang cho Mộ Hoàng Tịch.

“Tỷ tỷ, người cũng đói bụng rồi, trước tiên hãy ăn chút gì đã!”

Nhìn đôi mắt sáng trong của hắn, dù là ai cũng không nỡ từ chối, rốt cuộc, Mộ Hoàng Tịch nhận lấy chimm trĩ trong tay hắn, cầm lên một miếng cho vào miệng trước ánh mắt chờ mong của hắn, thịt chim trĩ rất non mềm, thêm gia vị kia nữa, hương vị cũng có chút khác biệt: “Mùi vị không tệ!”

Nghe vậy, Mộ Diệc Thần giống như là được khen ngợi, bước chân nhẹ nhàng thoải mái trở về gặm những miếng xương còn lại, giữa trán lộ ra vẻ sung sướng; Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, cười thầm không cứu nổi hài tử này rồi, ánh mắt rơi vào xương chim trĩ trên tay hắn, trong lòng không khỏi đau xót, còn nhỏ tuổi đã học được cách chăm sóc người khác.

Mộ Hoàng Tịch đi qua, đoạt lấy miếng xương trong ánh mắt nghi hoặc của Mộ Diệc Thần, sau đó cầm thịt trong tay đưa cho hắn.

Đôi mắt Mộ Diệc Thân lóe lên: “Tỷ tỷ?”

Mộ Hoàng Tịch ngồi bên cạnh hắn, giơ tay đùa bỡn lọn tóc của hắn, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc và cưng chiều của tỷ tỷ dành cho đệ đệ: “Xương rất ngon sao?”

“Đồ ngốc, ngươi phải rõ ràng một chuyện, đó là người là đệ đệ của ta, không phải thuộc hạ của ta, cho nên lần sau không được làm như vậy nữa, biết chưa?”

Ngươi là đệ đệ của ta, không phải thuộc hạ của ta! Nghe thấy những lời này lần nữa, Mộ Diệc Thần nở nụ cười ngây ngốc, lần đầu tiên lộ ra nụ cười hồn nhiên đúng với tuổi của hắn, nhưng mà hắn không nhận lấy miếng thịt trong tay Mộ Hoàng Tịch: “Tỷ tỷ, ta ăn no rồi, người vẫn chưa ăn, lát nữa vẫn còn phải đi tiếp, người sẽ đói!”

“Cùng ăn đi, không được nói không!”

Mộ Hoàng Tịch quyết định dứt khoát, Mộ Diệc Thần cũng không dám từ chối nữa, vì thế hai tỷ đệ cùng ăn hết mấy miếng thịt không mấy nhiều nhặn kia; Mộ Diệc Thần lại cảm thấy, so với bất kỳ mỹ vị nào hắn đã từng nếm qua, có lẽ đây chính là hương vị mà cả đời này hắn sẽ không thể quên được.

Trong lòng Mộ Hoàng Tịch luôn có cảm giác không tốt, cho nên nàng chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lao đi, hai người vừa mới lên ngựa đi được một lát, đột nhiên có tiếng thét chói tai của nữ tử truyền đến: “A...” “Tỷ tỷ!” Mộ Diệc Thần nghe tiếng kêu cũng không giống mấy hiệp sĩ lập tức đi cứu người gặp nạn, mà là nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, chờ đợi quyết định của nàng.

Mộ Hoàng Tịch nghe thấy tiếng kia hơi nhíu mày, nơi hoang vu vắng vẻ như thế này sao lại có một nữ tử liều lĩnh tới đây? Chỉ là nàng cũng không có tâm địa hẹp hòi, giục ngựa tiến về phía trước: “Đi thôi!”

“Vâng!” Không hỏi vì sao lại bỏ mặc, cũng không nghi ngờ quyết định của Mộ Hoàng Tịch, Mộ Diệc Thần tiếp tục đi về phía trước, đây là loại tín nhiệm tuyệt đối phục tùng, nhất là sau khi trải qua chuyện lần này, loại cảm tình này càng thêm sâu sắc.

“A... Cứu mạng...”

“Tiểu thư... Ta sợ...”

Vốn không muốn dính đến, nhưng tiếng này lại vừa vặn ở phía trước bọn họ, trừ khi đi đường vòng, nếu không nàng muốn tránh cũng không tránh được.

“Đi!” Giục ngựa tiến về phía trước, chưa tới một lúc đã đi tới nơi giọng nói phát ra, dù bị một bụi cỏ ngăn cách nhưng cũng có thể nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ đang ôm chặt lấy nhau run cầm cập, gió thổi qua rừng cây, phát ra tiếng “hu hu”, sau đó chỉ thấy hai người kia càng run rẩy hơn, mơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng hàm răng va vào nhau.

“Tiểu... Tiểu thư... Nơi này thật đáng sợ, nếu không... Nếu không chúng ta trở về có được không...”

“Bản tiểu... Tỷ sẽ không đi, có chết cũng không quay về... Nữ nhân ác độc kia lại có thể muốn gả bản tiêu thư cho một tên không rõ lai lịch, ta không thèm...”

“Tiểu thư! Nô tỳ đã từng gặp Nguyệt Công tử, bộ dáng tuấn tú lịch sự, cho tới bây giờ nô tỳ còn chưa từng gặp được người anh tuấn như vậy đâu, người gả cho hắn cũng không phải chịu thiệt đâu!”

Nguyệt Công tử? Bời vì liên quan đến Nguyệt Diệc Hàn, trong lòng Mộ Hoàng Tịch cực kỳ khắc sâu họ “Nguyệt” này, cho nên khôn nhịn được nghe tiếp.

“Hừ! Tuấn tú lịch sự? Ta thấy chỉ là một đống phân chó, bộ dạng anh tuấn, mà trong lòng đã thối nát từ lâu, bản tiểu thư không thèm gả cho loại người dối trá như vậy...”

“Haiz... Tiểu thư, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở chỗ quỷ quái này, nên làm cái gì bây giờ?”

“Quỷ biết...” Nói xong vị tiểu thư kia cũng bắt đầu sợ hãi, giọng nói đều đã run rẩy: “Xảo nhi... Hu hu... Ta cũng sợ...”

Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch đã có chút buồn cười, lại là một đôi chủ tớ cực phẩm; nhưng, ngay trong lúc này, một cỗ sát khí nồng đậm bao phủ...

Nhận ra sát ý trong nháy mắt, Mộ Hoàng Tịch trao đổi ánh mắt với Mộ Diệc Thần, hai người cùng điểm huyệt con ngựa, sau đó phi thân đến trên cây phía sau. ngay sau khi bọn họ rời đi, một loạt bóng dáng màu đen vù vù xuyên qua tới, bao vây quanh đôi chủ tớ vừa nãy.

“A! Có quỷ!” Hai chủ tớ sợ tới mức thét chói tai, cuối cùng ôm chặt nhau cùng một chỗ, dù muốn ngất đi, tiếc rằng trái tim quá mạnh mẽ, không ngất nổi.

“Hu hu... Tiểu thư...”

“Xảo nhi... Ta không muốn chết...”

“Tiểu thư...”

Có lẽ là không chịu nổi hai người, rốt cuộc đám sát thủ đốt đuốc lên, ba cây đuốc lập tức chiếu rọi nơi này sáng trưng, đột nhiên hai người thấy một trận ánh sáng, ngẩng đầu liên thấy mấy người mặc đồ đen vây quanh các nàng, mà câu nói đầu tiên của các nàng lại có thể là: “Thật tốt quá... Không phải quỷ!”

Mặt mấy tên sát thủ khẽ giật giật, dường như không ngờ được có người khi nhìn thấy bọn họ còn có thể nói “Thật tốt quá“.

Nhưng, ngay sau đó, hai người kia đột nhiên phản ứng kịp, lại bắt đầu ôm chặt lấy nhau: “Các ngươi là ai? Sao lại ở nơi này?”

Mộ Hoàng Tịch ở trên cây thiếu chút nữa rơi xuống, quả thật bái phục thần kinh phản xạ của hai người này rồi.

“Lang tiểu thư!” Một tên sát thủ trong đó đi ra: “Mời Lang tiểu thư trở về cùng bọn ta!”

“Không muốn, ta không muốn trở về, rốt cuộc các ngươi là ai?” Dù vẫn sợ hãi, nhưng khí thế trong giọng nói kia không thua kém chút nào.

Giọng tên sát thủ lạnh lùng: “Nếu Lang tiểu thư không chịu hợp tác, vậy chớ trách thuộc hạ vô lễ!”

Dứt lời liền ra lệnh cho những người khác tiến lên bắt lấy hai người kia, hai người ôm chặt nhau không buông tay: “Đừng tới đây, dừng tay, nếu không ta sẽ tố cáo các ngươi vô lễ với bản tiểu thư!”

Quả nhiên, mấy tên sát thủ nghe vậy dừng tay, nhưng nguyên nhân khiến bọn hắn dừng tay không phải vì bị Lang tiểu thư kia uy hiếp, mà là trong rừng cây có người đang chậm rãi đi đến!

Trong khoảnh khắc Mộ Hoàng Tịch đang ở trên cây nhìn thấy người nọ, thiếu chút nữa đã ra tay, đó không phải Nguyệt Diệc Hàn thì còn là ai? Vừa nãy nàng còn đang hoài nghi tên họ Nguyệt kia liệu có phải là Nguyệt Diệc Hàn, không ngờ ngay sau đó liền thật sự chứng minh suy đoán của nàng.

Cẩn thận ngẫm lại, xưng hô của đám sát thủ kia, họ Lang này vô cùng đặc biệt, chính vì đặc biệt, cho nên muốn nhớ được không phải là chuyện khó, từ đây đi về phía trước 100 km, có một toàn thành lớn, gọi là Lang thành, Lang thành lập ra Thành chủ phủ, thành chủ quản lý toàn bộ mọi việc.

Mà Lang thành, chính là kho binh khí lớn nhất Tây Việt!

Nhớ đến mối quan hệ thông gia vừa nãy hai người kia nói, gần như Mộ Hoàng Tịch có thể khẳng định Nguyệt Diệc Hàn muốn không chế toàn bộ kho binh khí, tạo thành uy hiếp đối với Tây Việt, gia tăng lợi thế của hắn.

Mộ Hoàng Tịch nhìn người nọ đang ở phía dưới, cười lạnh lùng: Ta nên thu hồi lợi tức lần trước rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.