Thịnh Thế Đích Phi

Chương 196: Q.1 - Chương 196: Dạ đàm dưới trăng




Edit: Yuusu

Beta: Sakura

Tô Triết bước vào thư phòng, Mặc Tu Nghiêu đứng dậy đón chào bày tỏ kính trọng. Tô Triết khoát tay một cái nói: “Vương gia, Vương phi, lão hủ quấy rầy các vị rồi.”

Mời Tô triết ngồi xuống, Mặc Tu Nghiêu mới vừa ngồi xuống vừa cười nói: “Tô lão khách khí như vậy, là muốn xa lạ vớiTu Nghiêu sao.” Tô Triết nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi sóng vai trước mặt mình, ánh mắt dừng trên mái tóc trắng như tuyết của Mặc Tu Nghiêu trong chốc lát, mới thở dài nói: “Vương gia không thương tiếc thân thể như vậy, Nhiếp chính vương, Vương phi cùng với lệnh huynh dưới suối vàng sao có thể an lòng được?” Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, cúi đầu nhìn thoáng qua vạt tóc trắng trước ngực, cười nói: “Tu Nghiêu biết sai, lại khiến Tô lão bận lòng rồi.” Tô Triết lắc đầu, nhìn một chút Diệp Ly đang ngồi ở bên cạnh gật gật đầu cười nói: “Vương phi bình an trở về, thật là tổ tiên lịch đại Định Vương phủ phù hộ.” Diệp Ly cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Tô lão nói rất đúng. Lần này Diệp Ly có thể bình an trở về, thật sự là nhờ có tổ tiên che chở.” Diệp Ly hiểu rõ Tô Triết có chút bất mãnvới mình, nhưng nàng lại không cảm thấy tức giận. Nàng có thể cảm giác được, bất mãn của Tô Triết với nàng cũng không phải bởi vì bản thân ông mà là vì Mặc Tu Nghiêu. Lão nhân đây là đang trách Mặc Tu Nghiêu vì nàng mà một đêm bạc cả đầu. Nói cho cùng, cũng là quan tâm Mặc Tu Nghiêu người học trò này, cũng không có tư tâm gì.

Mặc Tu Nghiêu đưa tay nắm lấy tay Diệp Ly, cười nói với Tô Triết: “Tô lão nói rất đúng, qua nữa hai tháng A Ly sẽ sinh, đến lúc đó Định Vương phủ sẽ có người nối nghiệp. Tu Nghiêu còn trông cậy vào Tô lão thương yêu tiểu nhi đấy.”

Nghe Mặc Tu Nghiêu nhắc tới đứa bé…, thần sắc Tô Triết không khỏi mềm mại hơn một chút. Ông tuổi già mất con tang cháu, ngay cả cháu gái duy nhất cũng không còn. Kiếp này đã sớm định phải làm một người cô độc, lúc này nghe Mặc Tu Nghiêu nhắc tới đứa bé, từ ái trong lòng càng lan rộng ra. Phảng phất như thấy được mỹ cảnh Mặc Tu Nghiêu khi còn bé, đứa bé thông tuệ khả ái ngày ngày hầu hạ dưới gối, nơi nào còn có thể lườm Diệp Lynữa. Nhẹ giọng thở dài, Tô Triết hỏi: “Những năm này Vương gia chịu khổ, những lão đầu tử như chúng ta cũng không có cách nào xuất lực. Hai năm qua đã làm phiền Vương phi chiếu cố rồi.” Hoàng đế luôn đề phòng bọn họ, những cựu thần từng có quan hệ tốt với Mặc Lưu Danh và Định Vương phủ, do vậy nhiều năm như vậy, cho dù có lui tới cũng chỉ có thể âm thầm xem một chút, căn bản không thể xuất ra được lực gì. Nhìn nam tử tóc trắng trước mắt thân hình mỏng manh nhưng khí chất sắc bén, trong lòng Tô Triết cũng buồn phiền. Qua nhiều năm như vậy, Tô Triết vẫn nhớ mồn một bộ dáng Mặc Tu Nghiêu khi còn bé. Nhị công tử Định Quốc Vương phủ, trên có phụ vương thương yêu, dưới có huynh trưởng bảo hộ. Thiếu niên tuấn mỹ cẩm y tôn quý, cưỡi ngựa trong kinh thành tuấn mỹ như một ngọn lửa sáng chói, mang theo nét hồn nhiên, khinh cuồng và kiêu ngạo. Sau đó đem quân xuất chinh, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, thiếu niên mười sáu tuổi năm đó được tôn xưng là Chiến thần. Mỗi lần đắc thắng khải hoàn trở về, luôn là có vô số thiên kim khuê tú chen chúc cũng chỉ vì có thể được nhìn thấy một bên mặt của Chiến thần, là người trong mộng của biết bao khuê nữ. Mặc Tu Nghiêu khi đó, phong tưu tuyệt thế, nhiệt huyết tự tin bực nào, để cho vô số người chỉ có thể nhìn lên nhưng không dám mơ ước sóng vai cùng? Mà Mặc Tu Nghiêu bây giờ, chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, nhưng trong con ngươi nhìn sao cũng không thấy được nhiệt huyết và ôn hòa năm nào. Trong đôi mắt nhàn nhạt kia cho dù có lóe ra ánh lửa nhưng cũng lạnh như băng, dung nhan tuấn tú cùng với một đầu tóc trắng như tuyết, chỉ làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Nếu như thiếu niên Mặc Tu Nghiêu là bởi vì phong tư tuyệt thế khiến cho người người ngưỡng mộ, thì Mặc Tu Nghiêu của hiện tại lại càng giống hàn tuyết trên đỉnh núi cao khiến người phải dè chừng. Thiếu niên phong hoa tuyệt đại, chiến thần tương lai của Đại Sở năm nào. . . Cuối cùng cũng bị phá hủy . . .

“Tô lão có ơn dạy dỗ với Tu Nghiêu, Tu Nghiêu cả đời cũng không quên.” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói.

Tô Triết lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện đã qua nữa, nghiêm mặt nói: “Vương gia có biết Hoàng thượng phái hai người Đức Vương,Du vương tới đây làm gì không?”

Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu nói: “Mặc dù Du Vương nói chưa dứt lời, nhưngTu Nghiêu cũng đã nghe hiểu. Mặc Cảnh Kỳ muốn Bản vương hồi kinh phải không?”

Tô Triết gật đầu, nhìn Mặc Tu Nghiêu trịnh trọng nói: “Không thể trở về!”

“Tô lão. . . . . .” Mặc Tu Nghiêu có chút kinh ngạc, Tô Triết làm người chính trực, hơn nữa rất trung thành với Đại Sở. Mặc dù hắn hiểu Tô Triết sẽ không hại mình, nhưng nghe thấy ông nói ra lời ngăn cản mình hồi kinh…, Mặc Tu Nghiêu vẫn có chút kinh ngạc. Tô Triết mỏi mệt nhắm lại mắt, sau khi nói ra những lời này dường như trong nháy mắt đã già nua đi rất nhiều. Mặc dù ông cực ít giao thiệp với trung tâm của triều đình, nhưng tâm tư của Mặc Cảnh Kỳ quá rõ ràng rồi. Ông đương nhiên hiểu Mặc Cảnh Kỳ phái mình tới là vì muốn thể hiện về mặt hình thức. Thậm chí nếu như là vì ổn định của Đại Sở, ông cũng đồng ý rằng lệnh cho Mặc Tu Nghiêu hồi kinh là một biện pháp không tệ, bởi vì Mặc Tu Nghiêu hiện nay, ai cũng không dám khẳng định hắn có còn hướng tâm về Đại Sở hay không. Nhưng ông cũng biết, một khi Mặc Tu Nghiêu hồi kinh, đợi chờ hắn là không phải Định Quốc Vương phủ ngày đó, thậm chí cũng không phải là giam lỏng, mà là trực tiếp mất mạng. Về tư, Mặc Tu Nghiêu là học trò của ông, là vãn bối mà ông nhìn lớn lên từ nhỏ. Về công, Đại Sở cường địch bốn phía, Mặc Tu Nghiêu và Mặc gia quân là người duy nhất có thể chống lại bọn chúng. Cho nên, ông chỉ có thể ngăn cản Mặc Tu Nghiêu hồi kinh.

Tô Triết mở mắt, nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: “Nếu Vương gia nắm chắc, nói vậy cũng đã sớm có tính toán. Lời này, là ý tứ của ta, cũng giống như ý tứ của Hoa quốc công lúc trước. Trước khi rời đi, Hoa quốc công muốn nhờ ta chuyển cho Vương gia một câu nói.” Mặc Tu Nghiêu bộ dạng phục tùng, nói: “Tô lão xin nói.” Trong thư phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói của Tô Triết hồi tưởng lại, “Hoa lão nói, Định Quốc Vương phủ nhiều đời thần phục Đại Sở, cũng không có lỗi với hoàng thất và thái tổ. Hiện giờ Định Vương phủ chỉ còn lại Vương gia nhất mạch, Vương gia cần phải vì Định Vương phủ và vài chục vạn tướng sĩ Mặc gia quân mà tính toán. Hoa quốc công phủ hai đời được hưởng ân điển của tiên hoàng, tất nhiên phải vì Đại Sở cúc cung tận tụy đến chết. Chỉ cầu Vương gia. . . Tương lai nếu Đại Sở gặp nạn, xin Vương gia nhìn vào việc có chung nguồn gốc, che chở cho dân chúng Đại Sở khỏi cảnh dị tộc tàn sát.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười, đưa mắt nhìn Tô Triết. Lời này của Hoa quốc công, đã kết luận chắc chắn Mặc gia quân tất phải thoát li Đại Sở. Không hổ là lão tướng cả đời chinh chiến sa trường, mặc dù Hoa quốc công rời xa triều đình nhưng vẫn có thể nhìn rõ được tình hình.

“Hoa quốc công có tính toán gì không?” Mặc Tu Nghiêu trầm giọng hỏi.

Tô Triết thản nhiên nói: “Đại Sở khói lửa nổi lên bốn phía, ngày rời kinh Hoa quốc công có nhắc tới định dâng tấu xin lãnh binh xuất chinh. Lúc này chỉ sợ tấu chương đã đặt trên ngự án của Hoàng thượng rồi.” Mặc Tu Nghiêu ngưng mi, nói: “Hoa quốc công đã hơn thất tuần (bảy mươi). . . Chiến cuộc còn chưa tới mức cần lão nhân gia xuất thủ rồi.” Diệp Ly vỗ vỗ tay Mặc Tu Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng sẽ không dễ dàng đồng ý để Hoa quốc công lãnh binh xuất chinh như vậy đâu.” Mặc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, Mặc Cảnh Kỳ phòng những lão tướng này như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không đem binh quyền giao lại cho Hoa quốc công. Tô Triết nói: “Hoàng thượng bây giờ. . . ngang ngược tùy ý, không nghe lời can gián của lương thần trị quốc, ngược lại một lòng tính toán âm mưu quỷ đạo. Đại Sở. . .” Thở dài một tiếng, Tô Triết tiếp tục nói: “Vương gia ở lại Tây Bắc là đúng, một khi hồi kinh chỉ sợ chờ đợi chỉ là thiên la địa võng. Nếu đại quân Mặc gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đại Sở liền bỏ mình. . . . . .” Nói xong, Tô Triết đứng lên nói: “Cái lão hủ muốn chính là những thứ này, Vương gia, Vương phi xin bảo trọng, qua hai ngày chúng ta cũng nên lên đường hồi kinh rồi, cũng không biết ngày nào mới có thể tái kiến.”

“Tô lão, Hoàng thượng phái người tới hẳn là vì thuyết phục Vương gia hồi kinh, nếu ngài như thế. . . sau khi hồi kinh phải khai báo Hoàng đế thế nào?” Diệp Ly nhẹ giọng hỏi.

Tô Triết xoay người nhìn nàng, lạnh nhạt cười nói: “Năm nay lão hủ đã bảy mươi ba tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hy, đời này còn có gì vương vấn?”

Diệp Ly cau mày, Mặc Cảnh Kỳ cũng không phải người tâm từ thủ nhuyễn gì. Lần này Tô Triết trở lại chò dù không bị Mặc Cảnh Kì ban chết mà tùy ý trách phạt một phen cũng chưa chắc có thể qua. Diệp Ly đứng dậy, Mặc Tu Nghiêu ngồi bên cạnh vội vàng cẩn thận đỡ nàng đi tới trước mặt Tô Triết. Diệp Ly mỉm cười nói: “Tây Bắc cách Sở kinh, núi cao đường xa xóc nảy, Tô lão tuổi tác đã cao sao không ở Tây Bắc tu dưỡng một chút, an hưởng tuổi già. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với trở lại Sở kinh sao?” Tô Triết mỉm cười nhìn Diệp Ly nói: “Đa tạ Vương phi quan tâm, lão hủ sinh ra ở Sở kinh, lớn lên ở Sở kinh. Gần như cả đời đều trôi qua tại Sở kinh. Sống đến hôm nay, ở cái tuổi này cũng không còn cái gì không bỏ xuống được, chỉ mong đợi ngày sau có thể chết ở trong nhà, chôn cất ở Sở kinh. Tây Bắc này, Vương gia và Vương phi đã thống trị vô cùng tốt, đáng tiếc lão đầu tử vô phúc.”

Mặc Tu Nghiêu mày kiếm nhíu lại, vịn Diệp Ly ngồi trở về mới xoay người nhìn về phía Tô Triết hỏi: “Tô lão không muốn hỏi một chút tin tức của nàng ấy sao?”

Tô Triết sửng sốt, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn càng thêm ảm nhiên, da thịt trên mặt có chút không kiềm chế được mà rung động. Một lúc lâu sau, Tô Triết mới trầm giọng hỏi: “Con bé còn sống sao?” Ông dĩ nhiên biết Tô Túy Điệp còn sống, trước khi rời kinh hoàng đế đã nói cho ông biết tin tức kia, hơn nữa còn tỏ vẻ nguyện ý phái người tới cứu Tô Túy Điệp trở về. Nhưng trong lòng Tô Triết càng thêm hiểu rõ. . . tại sao Mặc Tu Nghiêu phải bắt Túy Điệp? Vốn là cháu gái chín năm trước bệnh chết sống lại, chỉ cần hòi tưởng một chút lại thời điểm Tô Túy Điệp bệnh chết lúc đó, Tô Triết còn có cái gì không rõ nữa đây? Năm đó Mặc Tu Nghiêu mới vừa bị thương, Định Vương phủ hoàn toàn đại loạn không người chủ trì, toàn bộ dựa vào Đại trưởng công chúa dốc hết sức chống đỡ. Ông đưa Túy Điệp đến Định Vương phủ chiếu cố thương thế của Mặc Tu Nghiêu, mặc dù còn chưa thành thân, nhưng Định Vương phủ không có người nào, thân là vị hôn thê , Tô Túy Điệp đi chiếu cố vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cháu gái kia đến ngày thứ hai liền bị bệnh được đưa trở lại. Lúc ấy ông chỉ nghĩ Tô Túy Điệp từ nhỏ được nuông chiều bị kinh sợ, lại không nghĩ rằng. . . . . . Nhưng là dù vậy, năm đó Tu Nghiêu để Tô Túy Điệp chạy trốn, cũng không tính đến chuyện bắt nàng ta trở lại. Tất nhiên là vì nàng đã làm ra chuyện gì mới để cho Tu Nghiêu không thể khoan dung như vậy.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, trầm giọng nói: “Nàng đang ở trong vương phủ.”

Trong thư phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, hồi lâu Tô Triết mới hỏi nói: “Con bé đã làm cái gì?”

Mặc Tu Nghiêu chần chờ một chút, đứng dậy từ trên bàn lấy ra một phần hồ sơ đưa tới. Ở trong đó ghi lại mọi chuyện cần thiết mười năm này của Tô Túy Điệp. Tô Triết nhận lấy, ngón tay khô gầy run rẩy mở ra hồ sơ thật dầy, lật xem thật nhanh, càng xem về sau sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Ly ngồi dựa vào giường, nhìn kỹ thần sắc trên mặt Tô Triết cũng không khỏi được lộ ra vẻ không đành lòng. Hồi lâu, Tô Triết ngẩng đầu lên, rung giọng nói: “Tốt! Tốt một Tô Túy Điệp! Tốt một Bạch Lung! Tây Lăng Bạch thị. . . Khuynh Dung quý phi, mật thám của Trấn Nam Vương. . . Tốt! Thật là cháu gái tốt của Tô Triết ta!”

“Tô lão. . . . . .” Nhìn sắc mặt Tô Triết lúc trắng lúc xanh, Diệp Ly nhăn nhăn đôi mi thanh tú lo lắng nói. Vừa phất tay ý bảo Trác Tĩnh ở phòng ngoài vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong đi mời Trầm Dương. Tô Triết khoát khoát tay, chán nản ngã ngồi lại trong ghế, cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay run rẩy không ngừng. Là do dạy dỗ của mình có vấn đề gì sao? Cháu gái luôn biết điều dịu ngoan trong mắt ông lại có thể làm nhiều chuyện tình như vậy. Mới mười lăm tuổi đã làm quen với huyết mạch của hoàng thất tiền triều, nhân lúc vị hôn phu trọng thương còn có thể xúi giục công tử Minh Nguyệt giúp nàng ta giả chết thoát thân. Ở Tây Lăng lại có thể mượn thân phận Bạch gia trở thành Quý phi Tây Lăng, trong lúc đứng giữa Tây Lăng Hoàng và Trấn Nam Vương, mà vẫn có thể uy hiếp đến Hoàng hậu Tây Lăng. . . Còn có. . . Phái người ám sát Định Vương phi chưa lập gia đình, đây là cháu gái của ông sao? Tô Triết bỗng dưng nhớ tới nhiều năm trước đương kim hoàng thượng ngầm tỏ vẻ muốn đưa Tô Túy Điệp vào cung làm phi, lúc ấy ông đã lấy lí do Tô Túy Điệp đã sớm đính hôn mà quả quyết cự tuyệt. Thật ra thì cho dù lúc ấy Tô Túy Điệp không có hôn ước với Mặc Tu Nghiêu, ông cũng sẽ không đồng ý để cho cháu gái vào cung. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nàng không trở thành Hoàng phi Đại Sở nhưng lại trở thành Quý phi Tây Lăng?

Sau cùng, hình như Tô Triết đã bình tĩnh lại. Đứng lên nói: “Lão hủ mệt mỏi, không quấy rầy Vương gia Vương phi. Về phần nghiệt chướng kia. . .” Tô Triết mỏi mệt khép mắt, khóe miệng khẽ co quắp, “Tùy ý Vương gia Vương phi xử trí. Tô gia, không có cháu gái như vậy!” Nói xong, cũng không nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, sải bước hướng về phía cửa. Diệp Ly vội vàng ý bảo Lâm Hàn đuổi theo, quả nhiên mới ra tới cửa chưa được mấy bước đã nghe tiếng hô của Lâm Hàn từ ngoài cửa truyền đến, “Tô đại nhân! Tô đại nhân!” Mặc Tu Nghiêu lướt ra ngoài, chỉ thấy Tô Triết té trên mặt đất được Lâm Hàn đỡ, trên mặt đất một vết máu đen dưới ánh trăng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mặc Tu Nghiêu hạ mắt, thản nhiên nói: “Đưa Tô lão trở về.”

Phía sau, Diệp Ly đi tới bên cạnh cầm lấy tay hắn. Hai người đưa mắt nhìn Tô Triết được Lâm Hàn đưa trở về, nhìn Mặc Tu Nghiêu thần sắc hờ hững, Diệp Ly nhẹ giọng nói: “Chàng cần gì như thế, không phải đã nói chuyện Tô Túy Điệp giao cho ta xử trí sao?” Mặc Tu Nghiêu lẳng lặng nhìn nàng, Diệp Ly nhích lại gần trong lồng ngực hắn, ôn nhu nói: “Ta biết chàng không muốn làm cho ta mệt mỏi, nhưng ta thân là Định Quốc Vương phi, xử lý những chuyện này không phải vốn là bổn phận của ta sao? Nếu vì vậy mà Tô đại nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì trong lòng chàng có thể yên ổn được sao?”

Mặc Tu Nghiêu trầm mặc không nói, chỉ đưa tay kéo nàng vào ngực mình. Cho dù có thai hơn bảy tháng, Diệp Ly thoạt nhìn vẫn thon gọn mà tinh tế. Hai người ôm nhau thật chặt, ánh trăng như mực lẳng lặng chiếu lên hai người làm cho lòng người trở nên phá lệ yên tĩnh.

Sở cung,

Cửa sổ khép hờ, ánh trăng màu bạc yên tĩnh chiếu lên hoa viên ở ngoài cửa sổ, trong không khí tràn ngập mùi thơm kỳ dị. Bên cạnh góc tường ngoài cửa sổ, một đóa màu trắng từ từ nở rộ. Đóa hoa tuyết trắng như sen tầng tầng lớp lớp nở ra, so với sen càng nhiều hơn mấy phần thánh khiết, cao quý, hệt như tiên tử áo trắngđang nhảy múa một mìnhdưới ánh trăng. Phía trước cửa sổ, nữ tử tuyệt sắc một thân áo trắng miễn cưỡng dựa vào cửa sổ, mặc cho ánh trăng hắt lên người nàng. Ánh mắt đạm mạc mạn bất kinh tâm nhìn đóa quỳnh đang lặng lẽ nở ngoài cửa sổ đến xuất thần.

“Băng thanh ngọc khiết, trong đêm khuya một mình nở rộ không cùng bách hoa đua sắc. Đây không phải là hoa quỳnh tuyệt sắc thế gian sao?” Một giọng nam mang theo ý cười từ trong phòng vang lên, trong tiếng cười dường như lại mang theo chút đùa cợt đắc ý.

Nữ tử áo trắng ngay cả đầu cũng lười quay lại, hờ hững nói: “Nếu không có người tiếc hoa, dù có tuyệt sắc thì cũng có ích gì?”

Nam tử cười nói: “Sao? Bao nhiêu người vì đóa phù dung sớm nở tối tàn này mà không tiếc trắng đêm chờ đợi, đáng tiếc lại không nhìn thấy. Phù dung sớm nở tối tàn, đơn độc lẻ loi. . . Này thật đúng là một loại hoa khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.”

Nữ tử áo trắng—— Liễu quý phi ngồi dậy, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nam tử trong điện nói: “Ngươi ở nơi này làm gì? Hiện tại Mặc Cảnh Kỳ phái người tìm ngươi khắp nơi, ngươi còn dám chạy vào cung? !” Trong điện cũng không có ánh nến, một mảnh đen kịt, một nam tử bước chậm ra từ màn đêm, ánh trăng hắt nghiêng lên người hắn, càng tô thêm vài phần khí tức quỷ dị, “Ta tới, tự nhiên là vì muốn nói cho ngươi biết thu hoạch của ta lần này rời kinh. Một tin tức tốt một tin tức xấu, Quý phi nương nương muốn nghe tin nào?”

Liễu Quý phi nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Nam tử bất đắc dĩ cười, nói: “Tin tức về Mặc Tu Nghiêu, ngươi cũng không có hứng thú sao?”

Đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng khẽ giật mình, Liễu Quý phi cảnh cáo ngó chừng nam nhân cố làm ra vẻ thần bí. Nam tử có chút thất bại nói: “Được rồi, tin tức tốt là kẻ tử thù của ngươi- Tô Túy Điệp, bây giờ đang ở trong tay Định Vương. Hơn nữa đã bị hành hạ đoán chừng chỉ còn lại chút hơi tàn. Xem ra Định Vương đối với nàng ta quả nhiên là ân đoạn nghĩa tuyệt. Tin tức xấu à . . Định Vương phi còn sống trở lại thành Nhữ Dương rồi, hơn nữa còn có thai bảy tháng. Qua hai tháng nữa thế tử Định Vương phủ sẽ ra đời rồi.”

“Diệp Ly còn sống? !” Liễu quý phi lạnh giọng nói, “Ngươi gặp qua Diệp Ly?”

Nam tử gật đầu nói: “Nàng rơi vào trong tay ta, vốn ta nghĩ dùng nàng để uy hiếp Mặc Tu Nghiêu, kết quả. . . . . .”

Sưu ——! Một quả ám khí phá không tới, nam tử nghiêng đầu tránh qua một bên. Phía trước cửa sổ Liễu quý phi đã đứng dậy, khuôn mặt tức giận nhìn chòng chọc hắn, “Đàm Kế Chi! Ngươi đã gặp được Diệp Ly, tại sao không trực tiếp giết chết nàng ta?”

Nam tử chính là kẻ sau khi rời đi Tây Bắc liền mất tung tích Đàm Kế Chi, Đàm Kế Chi bất đắc dĩ nói: “Nếu thật sự giết Diệp Ly, ngươi cảm thấy ta còn có thể còn sống trở lại sao?” Liễu Quý phi chán ghét nhìn hắn một cái nói: “Đừng quên giao dịch của chúng ta, ta chỉ muốn Diệp Ly chết! Xem ngươi đã làm được gì.” Đàm Kế Chi nhìn nữ tử xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết trước mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị nói: “Tâm nguyện của Quý phi nương nương làm sao ta dám quên? Nhưng ngươi cũng không có thể muốn ta lấy mạng mình đối lấy mạng Diệp Ly, không phải sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện của chúng ta thành, đừng nói Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu cũng có thể giao cho ngươi xử trí.” Liễu Quý phi lạnh lùng nói: “Đó là chuyện của ngươi, chỉ cần tách bọn họ ra thì những chuyện khác tự nhiên có thể thành.”

Đàm Kế Chi buông tay, “Được rồi, là chuyện của ta. Sau khi ta rời kinh, bệ hạ có động tĩnh gì không?”

Liễu Quý phi lạnh lùng nói: “Vốn đã ngu xuẩn, hiện tại lại càng ngu xuẩn hơn.”

Đàm Kế Chinở nụ cười âm trầm, “Hắn quả thật ngu xuẩn hết mức, nghe nói hắn phái Đức Vương,Du Vương đi Tây Bắc muốn Mặc Tu Nghiêu hồi kinh? Đây là kẻ đần độn nào ra chủ ý vậy? Hắn cho rằng Mặc Tu Nghiêu cũng không có đầu óc như hắn sao?”

Liễu Quý phi lạnh nhạt nói: “Mặc Tu Nghiêu không trở lại thì như thế nào? Đức Vương và Du Vương chỉ sợ cũng không về được đấy.”

Đàm Kế Chi cúi đầu suy tư chốc lát, mới cười nói: “Hóa ra là chủ ý của Quý phi nương nương sao. . . Tuyên Mặc Tu Nghiêu hồi kinh là giả, mượn lần này diệt trừ Đức Vương, Du Vương mới là thật ? Có điều . . Ta chỉ sợ Quý phi nương nương phải thất vọng rồi, chưa chắc Mặc Tu Nghiêu sẽ lấy mạng hai Vương gia kia đâu.”

Liễu Quý phi lạnh lùng nhìn sang, Đàm Kế Chi tiếp tục nói: “Nếu như Quý phi nương nương nhìn bọn họ không vừa mắt, đương nhiên tại hạ có thể hoàn thành vì ngươi.”

“Không liên quan đến ta.” Liễu Quý phi quay đầu lại, tiếp tục nhìn hoa quỳnh trước mắt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.