Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 36: Chương 36




Phía bên Hoắc Vân Trì đã nhận được điện thoại của Hoắc Tử Niên nhưng không nghe thấy nói gì. Lúc Hoắc Vân Trì định tắt máy thì nghe thấy đầu bên kia có nhắc đến Thanh Y. Hắn tối sầm mặt rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thanh Y lại ở cùng chỗ của em trai hắn - Hoắc Tử Niên. Chẳng phải Hoắc Tử Niên đang ở nước ngoài sao, chẳng nhẽ hắn đã về nước. Ngay lập tức cho người kiểm tra định vị trên máy của Hoắc Tử Nhiên. Chỉ trong vài giây đã tìm ra địa chỉ của họ. Biết được họ đang ở quán bar Honeynight, Hoắc Vân Trì với lấy chiếc áo của mình nhanh chóng trèo lên xe Lam Cảnh phóng đi. Trong lúc đi Lam Cảnh liên hệ với mấy tên xã hội đen đã được đào tạo ở Tử Lao. Chỉ trong vài phút bọn xã hội đen đó đuổi kịp xe của Hoắc Vân Trì. Bọn họ phóng tốc độ tối đa của xe. Cuối cùng cũng đã đến Honeynight, họ không mở cửa mà trực đạp cửa mà vào. Thấy có tiếng động mạnh, tất cả mọi người đều hướng về phía Hoắc Vân Trì. Vừa vào tới nơi Hoắc Vân Trì nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy, Thanh Y đang bị bọn họ ép vào tường và cô đang chống cự bằng mọi cách. Hoắc Vân Trì tối sầm mặt, hắn nhanh chóng tiến đến cầm lấy cánh tay của tên đang sờ của mặt Thanh Y dùng sức vặn tay hắn. Một tiếng * Rắc....rắc..* kêu lên, hình như xương của ai đó bị gãy. Tên bị bẻ tay kêu gào lên vì đau quá. Hoắc Vân Trì quay sang nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt sắc lạnh.

“ Thả bọn hon ra.” Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói.

Tên cầm đầu có chút sợ nhưng vẫn cả gan nói:“ Thằng Tử Nhiên giữ của người của bọn tao. Bảo nó thả người ra trước.”

“ Thả người đó ra đi” Hoắc Vân Trì quay sang nhìn Hoắc Tử Niên.

Hoắc Tử Niên cau mày:“ Nhưng....” Chưa kịp nói hết câu Hoắc Tử Nhiên đã bị ánh mắt của Hoắc Vân Trì làm cho câm nín, ngoan ngoãn gọi cho thuộc hạ của mình mang Giang Cẩn Nghiêu đến. Vài phút sau Giang Cẩn Niên được đưa đến trước mặt tên cầm đầu.

Hoắc Vân Trì hằn giọng nói:“ Giờ thả người của tôi ra”

Tên cầm đầu thấy vậy liền cho người cởi trói cho Hoắc Tử Niên và Lăng Duật Ngôn. Hai bọn họ vừa được cởi trói lập tức ra tay. Tên cầm đầu thấy vậy liền hạ lệnh tất cả đều xông lên. Chưa kịp xông lên bọn họ đã bị bọn xã hội chặn lại, đánh cho tới tấp. Tên cầm đầu mặt bỗng tái mét, Hoắc Vân Trì tiến lại gần chỗ hắn, hắn sợ hãi ngồi thụp xuống, lùi lại phía sau.

Hoắc Vân Trì rút súng ra dí sát vào trán của tên cầm đầu, khẽ cong môi nói:“ Dám động đến người đàn bà của tôi, lá gan của anh không nhỏ. Mang theo lá gan đó xuống hoàng tuyền đi”

Nói rồi Hoắc Vân Trì nổ súng vào giữa hai chân mày của hắn. Hắn trợn ngược mắt rồi lăn ra chết. Thanh Y sợ hãi khi thấy cha nuôi mình là người máu lạnh như vậy, thì ra đây chính là bản chất thật của Hoắc Vân Trì. Một người tàn khốc, giết người không chớp mắt, quả thật hắn không phải người. Thanh Y sợ hãi đứng dậy lập tức chạy đi, cô chạy thật nhanh ra khỏi quán bar. Chỉ cần ra khỏi nơi đó, không gặp lại cha nuôi nữa cô mới cảm thấy mình được an toàn hơn.

Thấy Thanh Y chạy đi Lam Canh đi đến bên cạnh Hoắc Vân Trì nói:“ Có cần đuổi theo không.”

Hoắc Vân Trì lạnh lùng thốt lên một câu chứa đầy sát khí:“ Nhất định phải mang cô ta về”

Lam Cảnh gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar phóng xe đi tìm Thanh Y. Hoắc Vân Trì vẫn ở đó, hắn đi đến chỗ Hoắc Tử Niên:“ Vừa về nước đã kiếm chuyện, tôi sẽ xử lí em sau. Mau đem hai người kia đi đi”

Hoắc Vân Trì vừa nói vừa nhìn Bạch Tố Cửu và Lăng Duật Ngôn. Nghe anh trai mình nói vậy, biết là mình đã chọc nhầm người liền ngoan ngoãn gật đầu. Không nói gì nữa Hoắc Vân Trì liền lái xe trở về biệt thự.

Lúc này Thanh Y vẫn chạy, thấy xe của Hoắc Vân Trì mà Lam Cảnh đang lái đi theo mình đúng lúc đó cô thấy một ngõ hẻm liền đi vào trốn ở trong đó, vì trời tối nên Lam Cảnh không biết Thanh Y đã trốn đi đâu liền đi qua ngoc hẻm. Thanh Y ngồi thụp xuống, quả thật cô rất sợ. Sợ trở về bắt gặp khuôn mặt tàn khốc, máu lạnh của cha nuôi.

Bỗng nhiên có một đám thanh niên đi qua thấy cô ngồi đó liền đi đến.

“Em gái xinh đẹp. Em ngồi đây làm gì thế.” Một trong số đó hỏi.

“ Các người đi đi, tôi ở đây không liên quan tới các người” Thanh Y hùng hổ nói

“ Em gái xinh đẹp mà hung dữ thế. Ăn mặc như vậy chắc là đi câu dẫn đàn ông. Chi bằng cho chúng tôi chơi em đi.” Nói rồi cả đám thanh niên đó cười phá lên.

Thanh Y trừng mắt nhìn bọn họ:“ Đừng có lại gần tôi.”

Nghe cô nói vậy bonn chúng cười ha hả rồi tiến lain gần cô. Thanh Y thấy vậy liền đứng dậy, khị bọn chúng chạm vào cô, cô bắt đầu giơ võ ra đánh, hạ gục bọn chúng. Tất cả mọi người đang đi trên đường bỗng dưng dừng lại đứng xem một cô gái đánh mấy thằng con trai. Thấy ở đó náo nhiệt, Lam Cảnh phóng xe đến chỗ đó, cố xen vào để xem. Cuối cùng cũng tìm thấy Thanh Y, Lam Cảnh thở phào nhẹ nhõm cũng may là tìm thấy không hắn sẽ bị Hoắc Vân Trì treo cổ mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.