Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 49: Chương 49




Hai người bọn họ trao nhẫn cho nhau, lúc chiếc nhẫn biểu trưng cho hạnh phúc vĩnh hằng đã nằm trên ngón tay hai người, MC liền trang trọng tuyên bố...

“Dưới sự chứng giám của trời cùng sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, tôi tuyên bố Hoắc tiên sinh và Thanh Y tiểu thư đã chính thức kết thành vợ chồng, từ nay về sau mãi mãi cùng nắm chặt tay chung hưởng hạnh phúc.”

Quan khách có mặt đều vỗ tay chúc mừng, đem những lời chúc hạnh phúc chân thành nhất tặng cho đôi tân hôn. Âm nhạc nổi lên, Hoắc Vân Trì kéo Thanh Y vào sàn nhảy. Được ôm người cô yêu thương, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực người đó, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy. Đang nhảy cùng Hoắc Vân Trì bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bất giác cau mày.

 

 

“Sao vậy? Chỗ nào khó chịu sao?” Cảm nhận thấy sự thay đổi của Thanh Y, gương mặt Hoắc Vân Trì đột nhiên trở nên căng thẳng.

 

 

Thanh Y lắc đầu: “Không có gì, con vừa đạp em.”

Hoắc Vân Trì nghe nói vậy mới thả lỏng tinh thần. Hắn vuốt ve bụng Thanh Y, gương mặt hắn rất dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của Hoắc Gia máu lạnh vô tình và tàn nhẫn. Tất cả mọi người trong báo chí đều chụp hình ảnh thân mật của hai người lại. Bọn họ sẽ đăng tin lên giới giải trí.

Sau khi kết thúc hôn lễ, khách khứa lại lục tục kéo nhau ra về.

 

 

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Hoắc Tử Niên uống say, hào hứng lôi đám bạn bè của cô dâu chú rể chạy tới phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ nháo động phòng.

 

 

Thế là, đợi tới lúc chú rể Hoắc Vân Trì tới trước cửa thì thấy Hoắc Tử Niên cầm đầu bảy tám cô gái đang cười hi hi ha ha chặn ở đó.

Hoắc Vân Trì nhíu mày: “ Tử Niên, em định làm náo gì vậy”

“ Em chỉ muốn trước khi động phong trước hết phải thông qua thử thách của chúng em đã!” Hoắc Tử Niên nói

“ Chị dâu em mệt rồi. Anh cũng vậy. Em nên về nghỉ ngơi sớm đi” Hoắc Vân Trì nói

Bỏ qua lời của hắn, Hoắc Tử Niên quay sang nói với Thanh Y: “ Chị dâu, chị có muốn...”

Chưa kịp nói hết Hoắc Tử Niên đã bị hắn ngắt lời: “ Tử Niên, tôi cho em ba giây để quay về”

Sát khí của hắn bỗng xuất hiện lên khuôn mặt, Hoắc Vân Trì chưa đếm đến ba, lũ người bọn họ đã chạy mất hút. Thanh Y thấy vậy liền ôm bụng cười. Hoắc Vân Trì thấy vậy liền bế cô lên đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hoắc Vân Trì cười tà: “ Cuối cùng cũng được “động phòng“.

 

 

Thanh Y: “Bảo bối trong bụng, muốn đi ngủ!!!”

Nghe câu đó, trái tim của Hoắc Vân Trì lập tức trở nên ấm áp, tiếng cười trầm trầm bật ra từ lồng ngực: “Hôm nay vất vả cho vợ rồi!”

Vẻ mặt của Hoắc Vân Trì tràn đầy sự dịu dàng, anh xoa xoa đầu cô rồi cởi áo khoác ngoài ra: “Nghỉ ngơi sớm!”

Thanh Y chui vào trong lòng Hoắc Vân Trì: “Anh thích con trai hay là con gái?”

 

 

Hoắc Vân Trì hôn lên trán cô: “Em sinh thì con trai hay con gái anh đều thích.”

Thanh Y cười nói: “ Hoắc Vân Trì, em yêu anh”

Thanh Y hôn lên môi Hoắc Vân Trì, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa xuân vô cùng đẹp, những bông hoa nở rộ, tỏa ra một vẻ đẹp ấm áp trong tiết xuân giá lạnh. Mưa xuân tháng ba ngày càng rả rích, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế.

Có lẽ hạnh phúc đơn giản nhất chính là được bên cạnh người mình yêu. Đưa người mình yêu đến một nơi nơi thật xa trong giấc mộng, một nơi...quá khứ từng có chúng ta, hiện ta đang có chúng ta và tương lai vẫn có chúng ta. Có một điều rất ai để ý đó rất nhiều lí do, động lực khiến ta tiếp tục tồn tại. Nhưng chắc chắn lí do tồn tại không thể thiếu đó chính là đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.