Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 116: Chương 116: Diệu kế




NGAO THỊNH VÀ TƯƠNG THANH bước ra khỏi xe ngựa rồi kỵ mã chạy đến phía trước. Bốn mươi vạn đại quân đứng thẳng tắp ở tại chỗ, nhíu mày mà nghĩ – Đánh trận không phải là trước dựng quân doanh dã chiến, sau đó hai bên đứng ở mỗi đầu chiến tuyến nói khích lẫn nhau rồi cuối cùng tướng lĩnh mới xông ra ứng chiến sao? Tại sao bây giờ bọn Nam Man lại không tuân thủ quy cũ như thế chứ? Tự nhiên từ đâu xộc ra chặn đường người ta à. Đây đâu có giống là đang đánh trận mà giống bị chặn đường cướp bóc hơn.

Người đi trước đoàn quân đương nhiên chính là tướng tiên phong Tần Vọng Thiên rồi. Y cũng nhìn trăm người đang chặn đầu kia với ánh mắt đầy kì quái, kẻ chỉ lấy đội quân chưa tới trăm người mà đi đối đầu với bốn mươi vạn đại quân thì đúng là đầu óc có hơi không bình thường? Song, Tần Vọng Thiên không phải là tướng lỗ mãng Vương Trung Nghĩa nên ngoài ý nghĩ trên thì còn một suy nghĩ khác, đó là, đám binh ô hộp này chắc chắn là có âm mưu quỷ kế gì đó hoặc là chiêu thức ám toán không quang minh chính đại nọ kia.

Tần Vọng Thiên cho cả đội quân dừng lại, rồi giương mắt lên nhìn tên cầm đầu to xác kia, “Ngươi là ai?”

“Ta là Mạo Nha, đại tướng quân của Manh Bộ.” Tên kia vỗ ngực xưng danh, “Bảo tiểu tử Ngao Thịnh ra đây gặp ta!”

Chúng quân nghe xong thì liền phì cười nghĩ, có phải tên tứ chi phát triển này có mắt không tròng không nhỉ?

Vương Trung Nghĩa đứng ở cách đó không xa, tuy rằng nói là chia ra tả lộ và hữu lộ nhưng bây giờ lại đang lúc hành quân, hơn nữa cõi Nam Man này lại bé tẹo, chẳng đủ đường dàn quân, đi đâu cũng chạm mặt. Vương Trung Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, nheo mắt nhìn tên tướng quân phía bên kia, “Ê tên kia, ngươi gào cái gì mà gào hả? Hoàng thượng của bọn ta đâu phải là người mà ngươi muốn gặp là gặp? Ngươi đó, mau mau xuống ngựa dập đầu lạy ông xin hàng, nếu không thì lát nữa quân của ông sẽ băm ngươi ra thành thịt xay đó!”

Mạo Nha lạnh lùng cười, “Ta đã nói, ta không phải đến để chặn đường mà là muốn gặp Ngao Thịnh, đòi lại Manh Vương của bọn ta, nhân đó cho tên hoàng đế đó vài lời khuyên nho nhỏ.”

“Manh vương đương nhiên không thể trả lại cho ngươi.” Tần Vọng Thiên nói, “Còn lời khuyên ư, ngươi cứ nói đi, ta sẽ chuyển lời lại.”

“Nếu không giao trả Manh Vương thì các ngươi đừng mong có cơ hội đi tiếp!” Mạo Nha giận dữ quát lên, tình thế xem ra là gã đã sớm có chuẩn bị nên mới không e ngại Thịnh Thanh người đông thế mạnh.

Cả đoàn quân chau mày hiếu kì nghĩ – Dù có cho là gã kia đã cho quân mai phục sẵn đi nhưng quanh đây địa thế hung hiểm, bốn bề toàn núi với chả núi, lại còn rừng nối tiếp rừng nữa, đào đâu ra một nơi bí mật để giấu binh? Và hơn hết là, Hoàng thượng nhà bọn họ đã sớm cho người thăm dò nơi này, Manh Bộ chỉ lẹt đẹt vài vạn người, biết tìm đâu nhiều nhân lực mà điều động?

Đương lúc mọi người đang cảm thấy khó hiểu thì chợt nghe thấy có tiếng sàn sạt truyền ra từ hai bên cánh rừng. Lúc này, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đã đi đến giữa đội hình, cũng nghe thấy được âm thanh kì quái này.

Ngay đúng lúc này, một vài xa binh đứng phía trước bỗng kinh hô, “Á rắn! Có rắn, rất lớn!”

Tần Vọng Thiên cũng đã trông thấy, từ hai bên cánh rừng, bỗng bò ra hai con mãng xã dài đến những mấy trượng, thân còn to hơn cả một người trưởng thành. Phía trên lớp vảy đen bóng là những vệt hoa văn màu hoàng kim, chiếc đầu dẹt kia so ra còn to hơn cả hai cái đầu ngựa cộng lại, đôi con ngươi màu vàng chăm chăm nhìn vào đoàn quân, cái lưỡi dài đỏ chót thì cứ không ngừng phun ra nuốt vào trông đáng sợ vô cùng.

Cả đại quân của Ngao Thịnh hầu hết đều là những người từng kinh qua bách chiến. Nếu đứng ở trước mặt họ là thiên quân vạn mã thì họ cũng sẽ coi như không khí nhưng đằng này lại là hai con mãng xà khổng lồ nên trong lúc nhất thời cả đội chỉ còn biết mở mắt trợn tròn đứng ngây ra như trời tròng.

Hai con mãng xà kia ngóc đầu dậy, nhìn chẳng khác gì hai cỗ đại thụ sừng sững mà ngay từ xa đều có thể nhìn thấy. Ngao Thịnh và Tương Thanh từ xa trông lại chợt có chút giật mình. Mộc Lăng từ trong xe ngựa tuốt phía sau cũng đã ngoi đầu ra ngóng chuyện, vừa nhìn thấy mãng xà khổng lồ liền hăng hái nói, “Chu choa, rắn to thiệt nha! Vọng Vọng, tóm lấy nó, ta muốn ăn mật rắn.”

“Đó là Đại sâm nhiêm (trăn lớn).” Ân Tịch Ly cũng đi tới, “Có thể nuôi lớn đến chừng này thì đúng là chẳng phải chuyện dễ, nhìn chúng ít nhất cũng phải đến trăm tuổi rồi.”

“Mau bắn tên!” Tề Tán nói.

“Vô dụng.” Mộc Lăng xua tay, “Loài máu lạnh này thì đao thương bình thường không làm tổn thương gì được nó đâu, hơn nữa nó lại xấu tính xấu nết lắm, chọc nó điên lên chỉ tổ thêm phiền hà.”

“Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Tề Tán hỏi, “Lẽ nào bốn mươi vạn đại quân lại bị con vật này chặn đường?”

“Đời nào lại thế chứ.” Mộc Lăng nháy mắt nói, “Con vật này ăn no xong thì lại lết đi chẳng nổi, sau đó thì lim dim muốn ngủ. Chúng ta chỉ cần chờ nó ngủ là có thể đi qua được thôi.”

Cả bọn vô lực đưa mắt nhìn Mộc thần y. Nhìn thể trạng của con mãng xà này thì phải ít nhất hai mươi người mới nhét đủ kẽ răng nó, còn mà muốn nó no ấy hả…chậc!

Mọi người vừa bàn luận vừa đi đến chỗ Ngao Thịnh và Tương Thanh. Ngao Ô vốn đang bám riết lấy Tương Thanh để hòng ngóng chuyện vui bên ngoài nhưng khi vừa nhấc đầu lên trông thấy hai con đại mãng xà kia thì liền co giò bỏ chạy, trốn biệt vào trong xe ngựa.

Ngao Thịnh lắc đầu nói với hổ, “Ngươi như thế thì còn gì đáng mặt vua bách thú, đúng là chẳng chút tiền đồ nào hết!”

Tương Thanh thở dài, “Khó trách đám người Manh Bộ kia lại dám dùng trăm người đối đầu với đại quân của ta, hóa ra là chúng đã sớm có chuẩn bị rồi.”

“Rắn mà cũng chịu phục tùng theo ý người sao?” Ngao Thịnh quay sang hỏi Mộc Lăng giờ đã đi đến bên cạnh mình, “Ta nghĩ là loài vật này hẳn phải rất khó thuần dưỡng chứ.”

“Ai.” Mộc Lăng xua tay, “Mặc kệ có là gì thì chỉ cần ngươi nuôi từ nhỏ thì đều sẽ nghe lời thôi…Loại cự xà này gần như là không có nhược điểm gì.”

“Ha ha ha…” Mạo Nha thấy đại xà xuất hiện liền khiến đại quân Thịnh Thanh ngây đơ cả người ra thì đắc ý cười to, “Thịnh thanh đế, nếu có gan thì bước ra đây chứ đừng trốn ở phía sau làm rùa rụt đầu.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, Tương Thanh thì cảm thấy chói tai vô cùng, còn Mộc Lăng lại nhướng mày nói, “Lát nữa tóm được thì tát vêu mồm hắn ra!”

Ngay lúc này, Tương Thanh cảm giác thấy có người kéo ống tay áo y, lúc quay đầu lại thì phát hiện đối phương lại chính là Tiểu Hoàng.

“Tiên sinh?” Tương Thanh khó hiểu, Tiểu Hoàng lại bước đến gần nói nhỏ vào tai y khiến y ngẩn người ra một thoáng rồi lại tươi cười đáp, “Kế này quả rất hay.”

“Kế gì cơ?” Ngao Thịnh tò mò, Tương Thanh bèn bõ nhỏ với hắn, nghe xong Thịnh ta liền cười khen rằng, “Quả thật là rất hay. Ta sẽ đi!”

“Không, ta đi.” Tương Thanh dứt khoát nói.

Ngao Thịnh tựa hồ có chút lo lắng trong khi mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía hắn. Ân Tịch Ly bèn nói, “Người là hoàng thượng và muốn tự mình xuất chiến?”

Ngao Thịnh thở dài, căn dặn Tương Thanh, “Thanh, ngươi phải cẩn thận.”

“Yên tâm.” Tương Thanh vỗ vỗ vai Ngao Thịnh, ý bảo y rất nắm chắc phần thắng.

Chốc sau, Tương Thanh chuẩn bị hành động, Ngao Thịnh đứng ở phía sau nhìn theo mà lo lắng khôn chừng. Mộc Lăng vô lực nói, “Ta nói Hoàng Thượng người nha, lát nữa khi bắt được con mãng xà đó nhớ lột da nó ra làm dây thừng đó.”

Ngao Thịnh trong lúc nhất thời không kịp hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Mộc Lăng nên bèn hỏi lại, “Làm thế để làm gì chứ?”

“Thì cột Tiểu Thanh và ngươi lại với nhau.” Mộc Lăng cười mỉa, “…để đỡ khỏi lạc mất.”

Ngao Thịnh thấy mọi người đều cười hắn, liền nhanh chân phi thân nhảy lên ngựa, “Đại quân tản ra, chúng ta đi sẽ tóm gọn hai con mãng xà đó!”

Phía trên kia, Mạo Nha thì đang không ngừng diễu võ giương oai. Tần Vọng Thiên nhìn gã chẳng vừa mắt chút nào, thầm hạ quyết tâm chốc nữa phải làm thịt gã cho bõ ghét. Vương Trung Nghĩa thì lại ngưỡng đầu rướn cổ lên ngắm đại mãng xà mà nghĩ, rắn lớn như thế nếu mà bắt đi mần thịt thì chắc là sẽ nấu được cho mỗi người một bát canh ngon lành.

Mà ngay lúc này, ở phía sau chợt có người đã thay lời nói hộ cho mong ước của Nghĩa ta, “Rắn này nếu mà mang đi làm thịt thì sẽ nấu được cho bốn mươi vạn đại quân mỗi người một bát canh.”

Vương Trung Nghĩa cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy một con tuấn mã màu trắng thong dong đi tới. Đối phương không ai khác mà đích thị là Ngao Thịnh nhà chúng ta. Vương Trung Nghĩa vốn là kẻ chẳng mấy chữ nghĩa vậy mà giờ phút này trong đầu lại hiện lên một câu hết sức là oách – Anh hùng chí hướng lớn gặp nhau.

Các tướng lĩnh đều hành lễ, tung hô vạn tuế, Ngao Thịnh xua tay ý bảo hà tất phải đa lễ, đoạn lại ngồi thẳng lưng trên ngựa nghiêng mắt nhìn Mạo Nha.

Mạo Nha phía bên này cũng nhân đó mà quan sát Ngao Thịnh. Gã thoáng có chút giật mình, không tin được người đối diện mình lại là hoàng đế Thịnh Thanh vì trông vẫn còn rất trẻ tuổi lại quá uy phong…

Ngao Thịnh cười gằn, “Chỉ với hai con mãng xà mà muốn ngăn cản đội quân của ta ư? Cho nên mới có câu nói dân cõi Nam Man chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.”

Ngao Thịnh chỉ với một vài câu nói nhẹ nhàng đã khiến các tướng sĩ thoải mái tinh thần hẳn đi, trong khi Mạo Nha lại mặt mày khó chịu mà đáp, “Ngươi không cần phải ngạo mạn như thế!” đoạn gã lại lấy một chiếc chuông bạc từ trong áo ra giơ lên cao mà lắc lắc vài cái.

Tiếng chuông thanh thúy, nghe vô cùng êm tai. Sau một hồi đinh đang vang, hai con mãng xà kia như đã nghe thấy tín hiệu, ngóc đầu lên dõi mắt nhìn thẳng vào Ngao Thịnh tựa hổ đang rình mồi. Chốc sau chúng bỗng cuộn mình lại, bày ra tư thế công kích.

Ngay đúng lúc này, từ tuyến giữa của đại quân cũng bỗng vang lên một cỗ tiếng chuông khác.

Mạo Nha sửng sốt nheo mắt nhìn, chỉ thấy Mộc Lặng đứng trên nóc xe ngựa, tay cầm ba bốn chiếc chuông lắc không ngừng, “Đồ đần kia, mi tưởng là chỉ mi có chuông thôi hử, ai mà lại không có chứ!?”

Quả nhiên sau một hồi chuông reo vang không ngừng, hai con đại xà kia như bị quấy nhiễu. Mộc Lăng bĩu môi nói, “Súc sinh thì cũng chỉ là súc sinh, nhưng kẻ ngốc nhất vẫn chính là người huấn luyện chúng. Không dùng chuông thì lại dùng sáo, một chút mới mẻ cũng không có. Đi đến miền Nam này mà không mang theo chuông hay sáo thì đúng là đồ đần.”

Mạo Nha cắn răng nói, “Mi dám bất kính với xà thần của bọn ta ư? Ta sẽ cho các mi thấy được uy lực của ngài!” Tiếng rống giận vừa dứt, gã liền chỉ tay về phía Ngao Thịnh, hai đại xà kia cũng theo đó mà rướn người xông thẳng vào kẻ vừa bị chỉ điểm.

Ngao Thịnh ngồi yên trong lưng ngựa, mặt mày vô cùng bình tĩnh tựa như chẳng có gì khiến hắn hoảng loạn.

Ngay khi hai đại xà gần như đã lao đến mục tiêu, Tần Vọng Thiên liền nhảy khỏi ngựa tung cước đá vào đầu xà.

Con mãng xà bị đá trúng vào đầu đụng phải đầu con ở phía sau. Vì thể hình của chúng to lớn nên hành động cũng đâm ra bất tiện, trong khi một cước kia của Tần Vọng Thiên lại không hề nhẹ, khiến cho lũ xà như xây xẩm đầu óc, cuốn vào nhau chẳng dứt ra được.

Lúc này, từ bên trong đám đông bỗng có một nam tử áo trắng phi thân nhảy lên cao tận mấy trượng. Mọi người nheo mắt quan sát thì thấy người kia chính là trung lộ tướng quân Tương Thanh.

Tương Thanh cầm trên tay hai túi vải lớn thật lớn, lúc phi thân đáp xuống liền mạnh mẽ đá vào mắt lũ xà một cước.

Đối với loại xà khổng lồ này thì nhược điểm của nó chính là vùng mắt. Một cước kia của Tương Thanh khiến chúng đau đớn đến quay cuồng, rồi từ từ lại chuyển sang phẫn nộ, ngoác rộng miệng ra xấn lên tấn công để trả đũa Tương Thanh.

Tương Thanh vừa thấy nó há mồm liền cười nói, “Ta chờ chính là lúc ngươi ngoác miệng ra thế này đây!” đoạn y lại nhảy lên trên đầu lũ xà, lấy mồi lửa kích hoạt hai túi vải chứa thuốc nổ trên tay.

Hai con đại xà giận dữ giương rộng mồm đánh bổ vào Tương Thanh.

Ngao Thịnh tuy biết Thanh của hắn võ công cao cường nhưng khi tận mắt thấy cảnh nguy hiểm thế này thì chỉ còn nghĩ được mỗi việc – Nếu lũ súc sinh này dám làm tổn hại đến Thanh dù chỉ là một cọng tóc thì ta sẽ chém chúng ra làm tám trăm khúc.

Đợi đến khi lũ xà kia xông đến trước mặt, Tương Thanh liền vung tay ném một túi vải vào trong miệng một trong hai con.

Hai chiếc túi vải này là do Mộc Lăng chuẩn bị cho y, bên trong đều là lưu huỳnh yên tiêu (hai chất dùng làm thuốc nổ) cùng một chút độc vật, bên ngoài túi là một kíp nổ được nối dẫn ra.

Tương Thanh vừa châm kíp nổ ném vào miệng xà…Lũ xà hung hăng nuốt vào, vẫn không biết thứ mình cho ngon lành vào miệng là gì mà chỉ chăm chú truy đuổi Tương Thanh.

Tương Thanh lại tung chân bồi thêm một cước nữa vào trong mắt lũ xà…khiến chúng đau đớn lăn lộn, nhân cơ hội đó Tương Thanh cũng đã nhảy lên một tán cây gần đó.

Ngao Thịnh chăm chăm nhìn Tương Thanh hành động vô cùng bình tĩnh tự nhiên, tiêu sái đến không thốt thành lời. Chúng tướng sĩ không ngừng hô hào khích lệ. Chiêu thức tuy vô cùng đẹp mắt nhưng hắn vẫn lòng dạ rối bời vì không thể ra tay trợ giúp gì được…

Một con đại xà vốn định truy đuổi theo Tương Thanh nhưng lại nhác thấy đồng bọn vừa nuốt túi vải kia bỗng quay cuồng té vật xuống đất, cả người quằn quại vô cùng thống khổ.

Mộc Lăng ngồi trên nóc xe ngựa lấy tăm xỉa răng, lẩm bà lẩm bẩm, “Nhiêu đó lưu huỳnh thôi cũng đủ làm nổ banh một ngôi nhà to rồi. Da lũ các ngươi có dày cỡ nào thì ở trong ruột cũng nổ lung tung loạn xị lên hết rồi. Nhưng mà tiếc quá đi, cái mật rắn chắc là đã nát bét hết.”

Tần Vọng Thiên thấy Tương Thanh lại tác chiến cùng con đại xà còn lại trong khi ở phía xa Ngao Thịnh lại mặt mày lo lắng đến là tội. Người làm đại ca như y sao có thể không xuất lực vì huynh đệ chứ. Tần Vọng Thiên bèn nhảy lên, trợ giúp Tương Thanh, tung một cước lên lưng xà…Một cước ngàn cân vừa giáng xuống, xà kia liền bị đánh gục.

Tương Thanh thấy thời cơ đã đến, liền châm ngòi túi nổ còn lại ném vào trong miệng xà.

Chỉ chốc lát sau, con đại xà này cũng vật vã ra đất. Hai đại mãng xà bị nổ tung ngực, máu tanh từ trong miệng không ngừng trào ra.

Tống Hiểu liền ra lệnh cho thủ hạ, “Băm vằm hai con mãng xà đó ra!” Chúng tướng sĩ nhất tề xông lên, chém không ngừng vào thân xà…Tuy rằng hai con mãng xà này có lớp da vô cùng dày nhưng vùng bụng vẫn vô cùng yếu mềm, hơn nữa lại chẳng nhúc nhích được gì, không chút năng lực chống cự. Không lâu sau, chúng hoàn toàn bị chém chết.

Mạo Nha cùng chúng quân phía sau gã đều trợn tròn mắt ngây đơ người ra.

Họ ngày thường đều xem hai đại xà này là thần vật. Chúng đã giúp họ dọa đuổi đi không biết bao nhiêu người rồi. Có thể nói là bá chủ một phương. Ấy vậy mà hôm nay lại bị binh mã Thịnh Thanh một chiêu giết tươi.

Ngao Thịnh vẫn như trước ngồi trên yên ngựa. Đến khi đã nhìn thấy Tương Thanh quay về bên cạnh hắn, bạch y không vướng chút bụi bẩn, và ngay cả nhịp thở vẫn không chút hanh hao thì hắn mới nhẹ nhõm thở ra được.

Tương Thanh nâng mắt lên thấy Ngao Thịnh đang nhìn mình, liền nhoẻn miệng cười với hắn, xem ra là đang rất vui vẻ. Ngao Thịnh cũng nhịn không được mà cười đáp lại…Tương Thanh của hắn không phải là chim hoàng yến bị giam trong lồng mà là đại ưng của bầu trời tự do bay lượn. Nhưng cũng vì chẳng thể nắm chắc trong tay nên mới khiến người ta lo lắng khẩn trương đến thế.

Lúc này, Vương Trung Nghĩa rống lên nói, “Mẹ nó, lấy hai con rắn ra hù ông. Đây mà cũng gọi là đánh trận ư? Các huynh đệ đâu, xông lên! Tóm gọn chúng, bắt sống tên Mạo Nha đó!”

Hữu lộ quân đều là người của gã, nên tính tình cũng có chút hao hao giống. Vừa nghe thấy Vương Trung nghĩa hạ lệnh liền cầm đao xông lên.

Mạo Nha cùng thuộc cấp lúc này đã trở nên hỗn loạn, vốn muốn tìm đường tháo chạy nhưng Vương Trung Nghĩa đã nhanh chân hơn. Hơn nữa, Mạo Nha lại vừa bị Tương Thanh và Tần Vọng Thiên dọa một trận. Gã ta có nghĩ cũng không tin được rằng các tướng lãnh của Ngao Thịnh đều là cao thủ võ lâm…Thân thủ như thế thì sao có thể là một kẻ thất phu cho được. Trong khi người của gã lại chẳng tên chẳng tuổi, trận này sao còn có thể trở đòn đây?!

Mà lúc này, quân của Vương Trung Nghĩa lại nhất tề xông về phía Mạo Nha, khiến gã càng lúc càng rối mà nghĩ rằng Vương Trung Nghĩa cũng là một cao thủ ghê gớm chẳng kém gì những người kia nên liền thúc ngựa bỏ trốn. Kỳ thật, vì tâm loạn nên Mạo Nha đâm ra hồ đồ mất rồi. Nếu luận công phu thì Vương Trung Nghĩa chẳng bù bằng gã. Nghĩa ta chỉ được mỗi cái dáng vẻ nhìn rất là hung thần ác sát thôi. Nếu gã mà nắm chắc binh khí cùng Vương Trung Nghĩa giao chiến thì chắc mười mươi rằng kẻ thua sẽ là Nghĩa đây.

Chỉ tiếc Mạo Nha xuất sư bất lợi, bị Tương Thanh cùng Tần Vọng Thiên làm cho hoảng sợ nên chỉ còn biết trốn chạy. Vương Trung Nghĩa chạy xấn lên, lấy búa bổ vào mông ngựa của Mạo Nha. Ngựa kia rống lên một tiếng, vùng vẫy hất Mạo Nha xuống đất. Vương Trung Nghĩa khoái trá cười to, “Trói hắn lại cho ta!”

Một đám quân binh vội chạy đến trói Mạo Nha lại. Tiếp theo sau đó là một hồi giằng co. Tướng sĩ của Ngao Thịnh chẳng hề thương tổn dù chỉ là một cái móng tay mà đã chiếm được Mông Sơn, bắt giữ được một phần lớn lính Manh Bộ làm tù binh, lại còn giải cứu được không ít nô lệ.

Ngao Thịnh không cần tốn hao nhiều sức lực đã làm chủ Mông Sơn.

Phía trước là dải đất rừng rậm cây cối của ngoại tộc. Mông Sơn có thể được coi như là cửa khẩu, có vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Mông Sơn vốn dễ thủ khó công nhưng vì Mạo Nha quá sức nóng nảy mà đã hai tay dâng tặng không cho Ngao Thịnh, khiến cho cả Nam Man như hoàn toàn tê liệt.

Ngao Thịnh cho đóng quân trên Mông Sơn, giải cứu toàn bộ nô lệ nơi đó. Ngao Thịnh lại còn tịch thu tất cả vàng bạc châu báu trong hoàng cung của Manh Vương, mang ra chia đều cho tất cả nô lệ. Chỉ trong thời gian ngắn, cả Nam Man đều chấn động. Tứ đại bộ tộc chưa đánh mà đã tổn hao mất một bộ phận, khiến phần đông nô lệ rục rịch muốn làm phản.

Ngay lúc này, Ngao Thịnh lại ra một chỉ thị khiến tứ đại bộ tộc hốt hoảng không thôi, đó là chặt cây đốt rừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.