Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 67: Chương 67: Nam vương




NGÀY HÔM SAU, việc Ngao Thịnh nháo loạn ở hí lâu đã trở thành đề tài nóng bỏng cho dân chúng Lạc Đô. Tòa hí lâu kia cũng bỗng nhiên ăn nên làm ra. Vị tiểu nhị nọ không ngừng hoa tay múa chân nước bọt văng đầy trời mà miêu tả lại cặn kẽ chuyện xảy ra đêm hôm ấy, không ngừng tán tụng Ngao Thịnh lên đến tận chín tầng mây. Khách nhân đến xem rôm rả bàn tán, luôn mồm rỉ tai nhau rằng, “Thiệt là nhìn không ra nha, cái người vừa anh tuấn vừa trẻ tuổi vừa giỏi võ, lại còn trượng nghĩa khẳng khái mưu trí đầy mình đó lại là đương kim hoàng thượng của chúng ta nha…Có một vị hoàng đế như vậy đúng là phúc phần của Thịnh Thanh ta nha, nha!”

Chỉ trong một lúc, hình tượng của Ngao Thịnh trong lòng dân chúng liền trở nên vĩ đại oai hùng, điều đặc biệt hơn cả là hắn bỗng hóa thành tình nhân hoàn mỹ trong mộng của tất cả thiếu nữ khắp cả nước. Song, đây đều là những chuyện của sau này.

~

Lại nói về anh chàng Vương Trung Nghĩa nọ. Sau khi dẹp yên mọi việc, gã liền đưa quân rời khỏi hí lâu, những người tò mò coi náo nhiệt cũng giải tán hết.

“Tiểu thư.” Một nha hoàn rụt rè hỏi người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào túi tiền, “Chúng ta mau trở về thôi, không khéo chủ nhân lại sẽ lo lắng ạ.”

“Ừm.” Cô nương được hỏi nhẹ gật đầu, dẫn theo bốn tùy nữ bước ra hí lâu.

“Thật là không ngờ người vừa rồi lại chính là hoàng đế Thịnh Thanh.” Một a đầu cất tiếng. “Trẻ tuổi ngoài sức tưởng tượng.”

“Đúng vậy đó.” Một người khác cũng góp lời, “Dáng mạo cũng rất tuấn tú, hơn nữa tính cách khá là thú vị.”

“Thú vị cái gì?” Cô nương dẫn đầu cau có liếc hai tùy nữ phía sau, “Đường đường là vua của một nước mà lại không có dáng vẻ của bậc quân chủ, trông chẳng khác gì một tên du thủ du thực.”

“Tiểu thư, người nói vậy có phần không đúng rồi, chính y đã giải vây cho chúng ta đấy thôi.”

“Phải đó, hơn nữa, y vừa tuấn tú vừa giỏi võ, làm sao mà trông giống kẻ du thủ du thực được?”

“Này, mọi người nói thử xem, cái người mặc áo trắng đứng cạnh y có phải là Thanh phu tử không?”

“Ta có nghe hoàng đế đó gọi người kia là Thanh.”

“Hoàn toàn khác xa với những lời đồn đãi ha. Mới đầu ta còn tưởng người đó diện mạo phải diễm lệ mê hoặc lòng người lắm chứ, ai ngờ lại thanh tú đường hoàng giỏi giang đến vậy.”

“Đúng rồi đó, hơn nữa lại còn trả tiền lại cho chúng ta.”

Bốn tùy nữ dẫu sao tuổi cũng vẫn còn rất nhỏ nên vừa nhìn thấy nam tử tuấn lãng liền rôm rả bàn luận. Trong khi đó, cô nương đi đầu lại hoàn toàn im lặng, một đường đi thẳng, tựa hồ có chút tâm sự riêng.

Năm người trở về khách điếm, vừa đẩy cửa ra thì chợt nghe có người nói, “Ngân Nhi, ra ngoài đi dạo mà cũng cần phải đến nửa đêm mới về sao.”

Người vừa lên tiếng là một nữ nhi, đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách. Nàng vận một bộ váy dài đen tuyền, bên vai là mái tóc nhung huyền buông xõa, trên mặt không chút phấn son nhưng lại trông trắng mịn như phủ ngọc trai, đôi môi hồng tựa như tô màu son đào. Dung nhan tuyệt diễm hiếm thấy. Nàng mỹ nhân này trông không giống với những tiểu thư khuê các bình thường. Vóc dáng nàng có phần cao lớn, cân đối. Phục sức toàn thân độc một màu đen nhung, khiến khí chất tỏa ra phong tình quyến dụ đến lạ. Người tuy đẹp nhưng lại khiến người khác phải e dè, tựa hồ trông nàng có phần sắc bén khó tiếp cận. Mỹ nhân nhìn nhóm người vừa bước vào, lười nhác bước xuống khỏi ván giường, “Các muội khiến ta đợi lâu quá.”

“Tỷ tỷ.” Cô nương được gọi là Ngân Nhi vội đi đến bên cạnh nàng.

“Làm gì mà mặt mày ủ rũ thế này?” Nàng nắm lấy bày tay của Ngân Nhi, “Đi chơi không vui à?”

“Chủ thượng, hôm nay tiểu thư bị người ta bắt nạt đó ạ.” Một a đầu lanh miệng nói.

“Sao?” Mỹ nhân khẽ cười, quay lại nhìn Ngân Nhi, “Muội mà cũng có lúc bị người khác bắt nạt sao, muội đanh đá như thế thì đáng nhẽ phải là người khác chịu thiệt chứ?”

Ngân Nhi đỏ mặt cãi lại “Muội nào có đanh đá.”

“Chủ thượng, hôm nay tiểu thư bị người đó ức hiếp đến uất ức luôn đó ạ.” Nhóm a đầu tận tình kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, mỹ nhân chỉ cười thích thú, “Quả rất thú vị, cũng có ngày muội gặp được cao thủ. Người đó võ công phải cao hơn muội gấp bội thì mới có thể dễ dàng lấy cắp rồi trả lại mà muội không hay không biết. Ai bảo thường ngày muội lười luyện công làm gì?”

“Chủ thượng, bọn nô tì vẫn chưa kể xong đâu ạ.” Nhóm a đầu vội nói tiếp, “Lúc đầu, bọn nô tì cũng đoán y là một cao thủ võ lâm, nhưng ai ngờ….Người đoán thử xem, người đó là ai đi?”

“Ta làm sao biết được?” Mỹ nhân lắc đầu.

“Y thế nhưng lại chính là hoàng đế Thịnh Thanh!” Một tùy nữ nhanh đáp, rồi lại trần thuật toàn bộ sự việc khi quan binh tuần thành đến, Ngao Thịnh đã giáo huấn đám nha dịch ra sao với cả việc hắn bực tức bỏ đi một nước.

Hắc mỹ nhân sau khi nghe kể thì chợt đưa tay xoa cằm, nhíu mày nói, “Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.”

“Thú vị cái gì chứ?” Ngân Nhi bất mãn nói, “Tức muốn chết luôn.”

“Ngao Thịnh là đệ đệ của Hoàng Bán Tiên.” Hắc mỹ nhân giải thích, “Ta vốn ngỡ rằng hắn cũng giống như Tiểu Hoàng, trông chẳng khác gì Bồ Tát tạc từ ngọc lành….Thật không ngờ lại là Tu La.” [1]

“Tỷ, ngày mai muội sẽ không vào cung với tỷ đâu.” Ngân Nhi uất ức nói.

“Tại sao?” Hắc mỹ nhân khó hiểu hỏi.

“......Hôm nay muội trở thành trò cười cho thiên hạ, ngày mai nếu gặp lại thì còn biết giấu mặt vào đâu!” Ngân Nhi nhỏ giọng nói thầm.

“A.....” Hắc mỹ nhân khẽ cười nhìn muội muội, một lúc lại quay sang hỏi nhóm a hoàn, “Ngao Thịnh ấy diện mạo trông thế nào? Có tuấn tú giống Tiểu Hoàng không?”

“Không giống chút đâu thưa chủ thượng.” Mọi người xua tay, “Tiểu Hoàng là tuấn tú còn Ngao Thịnh thì lại khôi ngô kiệt suất.”

“À.” Mỹ nhân gật gù, “Cũng khó trách…”

“Khó trách cái gì?” Ngân Nhi trừng mắt nhìn, “Có gì đẹp đẽ đâu, loại nam nhân đó thì đầy ra.”

“Được rồi, ngày mai có thế nào thì muội cũng phải theo ta vào cung. Còn bây giờ thì mau mau đi ngủ. Nhớ, ngày mai phải trang điểm xinh đẹp một chút.” Dứt lời, hắc mỹ nhân liền bỏ sách xuống, gối đầu nằm lên giường mà lẩm nhẩm, “Ngao Thịnh…so với tưởng tượng thì còn thú vị hơn nhiều.”

......

Ngao Thịnh nổi giận đùng đùng xông ra khỏi hí lâu, Tương Thanh vội vã đuổi theo để kịp bước hồi cung.

“Tức chết ta.” Ngao Thịnh bực dọc buông lời.

Tương Thanh khẽ cười, “Ngươi khi dễ người khác xong rồi lại nói tức chết mình là sao?”

Ngao Thịnh nhăn nhó quay lại nhìn Tương Thanh, “Ta không phải muốn nói đến chuyện đó.”

Tương Thanh gật gật đầu, “Mặc thừa tướng tuổi tác đã lớn, lại còn phải xử lý việc triều chính nên cũng khó tránh khỏi lơ là trong việc quản giáo thủ hạ. Ta tin Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này.”

Ngao Thịnh gật gù.

“Còn về chuyện dân chúng e sợ quan binh thì….” Tương Thanh đắn đo, “nên xem xét hai mặt của vấn đề. Gần đây, quân binh vũ trang khí thế có phần uy nghiêm nên khiến cho người khác phải e ngại. Mặt khác, ta nghĩ Tống Hiểu cũng đã dự tính được chuyện này rồi.”

Ngao Thịnh khe khẽ thở dài, “Lạc Đô còn như thế thì những nơi khác còn thế nào nữa..... Đặc biệt là những vùng vẫn còn nằm trong tay ngoại tộc.”

Tương Thanh nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ vai Ngao Thịnh, “Ngươi có thể chỉnh đốn lại nề nếp quan quân mà, chỉ cần phái người tuần tra nhiều hơn thôi.”

“Thanh.” Ngao Thịnh đột nhiên lớn tiếng nói, “Lần này sau khi gặpNamvương xong, nếu mọi chuyện thuận lợi, ta muốn xuất cung vi hành một chuyến, xem thử thiên hạ hiện tại ra làm sao.”

Tương Thanh sửng sốt tròn mắt nhìn Ngao Thịnh, “Ngươi bảo là xuất cung vi hành?”

“Phải.” Ngao Thịnh gật đầu, “Mang theo càng ít người càng tốt, ta muốn đi khắp nơi thị sát.”

“Vậy.... còn triều đình thì thế nào?” Tương Thanh lo lắng hỏi.

“Triều đình tạm thời giao cho Quý Tư trông coi. Chúng ta cũng không đi đâu xa, chỉ khảo sát một số vùng gần kinh thành, dăm bữa nửa tháng thì về.” Ngao Thịnh cả quyết nói, “Cả ngày ở trong cung nên chẳng biết thiên hạ ngoài kia biến đổi ra sao. Không biết thì sao có thể tề gia trị quốc đây?”

“Phải, nói rất đúng.” Tương Thanh gật gù tán thành, “Đây cũng là một chủ ý tốt,. Hãy thử bàn bạc với các vị đại thần xem sao?”

“Ngươi phải cùng đi để giúp ta.” Ngao Thịnh ngỏ lời mời.

“Được chứ.” Tương Thanh gật đầu, “Đương nhiên là phải vậy rồi.”

......

Hai người vừa hồi cung thì liền trông thấy Vương Trung Nghĩa đang túm áo lôi kéo hai vị huynh đệ của mình là Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy. Hai người kia đều là văn nhân nhược phu nên bị gã to con nọ lôi kéo đến thở không ra hơi.

Ngao Thịnh vào thư phòng, rành mạch kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Diệp Vô Quy vội vàng phân trần, “Hoàng Thượng, ngay từ đầu thần đã biết chuyện nha môn thiếu hụt người phụ trách, thêm cả bọn nha dịch cạy quyền ỷ thế, nên đã sớm bắt tay vào chỉnh đốn lại hàng ngũ.”

Ngao Thịnh khẽ gật đầu, “Mau mau chấn chỉnh quan quân. Phải đuổi cổ hết toàn bộ lũ ỷ quyền ức hiếp bá tánh kia.”

“Vâng ạ” Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn cúi đầu nhận mệnh. Chốc sau, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Uông Càn Khôn đắn đo cất lời, “Hoàng thượng, người có muốn thử đến công đường xử án không ạ.”

Ngao Thịnh bất ngờ hỏi, “Đến công đường xử án?”

“Cái này thú vị à nha.” Vương Trung Nghĩa hào hứng nói. Diệp Vô Quy trừng mắt lườm gã, ý bảo gã đừng lanh chanh mà to mồm. Vương Trung Nghĩa buồn thiu mếu một cái rồi ngoan ngoãn lui sang một bên.

“Tại sao lại muốn trẫm đến công đường xử án?” Ngao Thịnh cười hỏi.

“À.....gần dây, thần có xem lại những cáo trạng trong nha môn, phát hiện thấy có rất nhiều vụ án vẫn chất chồng không phán quyết, phần lớn đều là những vụ án quan trọng…” Diệp Vô Quy cẩn trọng đáp “Thần nghĩ, Hoàng Thượng có lẽ sẽ biết thêm được nhiều điều từ những vụ án này.”

Ngao Thịnh nhướng mày, xoa xoa cằm, “Khanh nói cũng rất có lý, song, trẫm chưa từng thẩm vấn vụ án nào cả, lỡ như gây ra sơ suất gì thì sao?”

Uông Càn Khôn nhẹ cười, “Xin Hoàng Thượng yên tâm, những chuyện thẩm án này chỉ cần cặn kẽ tra rõ căn nguyên, tìm được bằng chứng xác đáng thì sẽ không kết án sai được.”

“Tốt.” Ngao Thịnh gật đầu, “Vậy ngày mai sau buổi chầu trẫm sẽ đến nha môn một chuyến.”

Tương Thanh nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngày mai không phải là Nam vương Kim Linh tấn kiến sao? Chúng ta phải mở tiệc chiêu đãi nàng!”

“Suýt chút nữa thì ta đã quên rồi.” Ngao Thịnh vỗ vỗ đầu, đành khất hẹn với Diệp Vô Quy và Uông Càng Khôn, “Chiều mai hai khanh cứ đi trước làm việc của mình đi.”

Sau khi an bài mọi việc chu đáo, mọi người liền giải tán, về nhà đánh giấc.

Ngao Thịnh trở lại tẩm cung, rửa mặt xong thì nằm ngây ra trên giường ngắm Tương Thanh ở cách mình một vách gỗ.

“Còn không mau ngủ đi?” Tương Thanh đanh giọng hỏi, “Ngày mai còn phải đi gặp Kim Linh nữa đấy. Tiểu Hoàng tiên sinh nói là nàng ấy rất khó đối phó, ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần cho thật tốt vào.”

Ngao Thịnh nhìn chằm chằm Tương Thanh, “Tinh thần đã chuẩn bị kĩ lắm rồi mà chẳng có chỗ để dùng, hay là ngươi cho ta hôn một cái đi.”

Tương Thanh choàng chăn lên người, vươn tay tắt đèn, mặc cái tên nào đó bên kia...... Quả nhiên, sau khi bóng đêm phủ xuống, Ngao Thịnh lại mò sang, ôm chầm lấy Tương Thanh mà hôn chỗ này sờ chỗ kia, đâu vào đấy rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Đợi đến khi hơi thở Ngao Thịnh trầm ổn lại, Tương Thanh mới từ từ mở mắt. Kỳ thật y không buồn ngủ chút nào cả, trong lòng miên man nghĩ ngợi….Ngao Thịnh thật sự là một hoàng đế tốt, biết lo nghĩ đến nỗi khổ của muôn dân, cả ngày quan tâm việc triều chính, không có lấy tâm trí nháo loạn. Thật đúng là hiếm thấy vô cùng….Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày hắn phải tẻ nhạt trải qua như thế, Tương Thanh lại thấy đau lòng xót dạ.

Y nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ai ngờ kẻ vốn tưởng rằng đã ngủ say kia lại vô duyên mở miệng, “Nếu vì ta mà thấy đau lòng thì hôn ta một cái đi.”

Tương Thanh kinh ngạc trợn mắt nhìn, mặt thoáng chốc đỏ ửng lên, tiện tay kéo chăn trùm kín người Ngao Thịnh lại rồi xoay người sang hướng khác mà ngủ.

......

Sáng hôm sau, Ngao Thịnh thần thanh khí sảng rời giường thay hoàng bào rồi cùng Tương Thanh bước ra đình viện.

“Nghe nói Kim Linh là một mỹ nữ hiếm thấy.” Ngao Thịnh bỗng cất lời, “Namquốc ai nấy cũng đều kháo tai nhau là nàng ta biết thuật mê hoặc lòng người.”

Tương Thanh nghe xong khẽ nhíu mày, “Thật sao?”

“A.” Ngao Thịnh cười nhạt, “Người đời lúc nào cũng tin vào những chuyện hoang đường như thế.”

“Ý ngươi là sao?” Tương Thanh khó hiểu hỏi.

“Ngươi cứ nghĩ mà xem, thường thì ai ai cũng hay bảo nữ nhi đẹp thì tất nhiên sẽ biết cách mê hoặc người khác….Nhưng thật lòng mà nói, chắc gì xinh đẹp thì đã khiến lòng người bị mê hoặc. Tâm tư của bản thân là do chính mình nắm bắt. Nếu thật bị mê hoặc thì lý do chỉ có một, chính là bản thân người đó có vấn đề thôi.” Ngao Thịnh thản nhiên đáp, “Có xinh đẹp hay không thì cũng chỉ là vẻ ngoài.”

Tương Thanh nhếch môi cười, chòng ghẹo, “Vậy nếu ta lớn lên mà bộ dạng giống như Vương Trung Nghĩa thì sao?”

Ngao Thịnh ngây ra đứng chết trâng tại chỗ, trừng mắt nhìn Tương Thanh. Người chiếu tướng lại chỉ cười trừ, Ngao Thịnh thẹn quá hóa giận mà quát, “Thanh à, ngươi đừng nói năng dọa người thế chứ! Nhỡ tối ta gặp ác mộng thì sao.”

Tương Thanh cười to. Đúng lúc này, ngay đoạn hành lang uốn khúc bỗng xuất hiện một bóng người. Mộc Lăng vô cùng kích động mà chạy nhào đến. Bên cạnh là một sinh vật dạo gần đây vô cùng thân thiết với hắn, Ngao Ô. Theo như lời Ngao Thịnh hình dung thì Ngao Ô là một linh thú vô cùng thực tế biết nghĩ đến lợi ích bản thân. Buổi tối, hổ ta sẽ trở về tiểu viện của Tương Thanh. Trời nóng thì nằm ngoài hiên, lạnh thì chui tọt vào phòng…Điều này cho thấy hổ xem Tương Thanh là chủ nhân. Song, ban ngày thì hổ kia lại thường xuyên tung tăng tí tởn chạy theo gót Mộc Lăng và Tước Vĩ…vì một lẽ vô cùng đơn giản, ở chỗ hai người đó có rất nhiều thức ăn ngon.

“Mộc Lăng huynh?” Tương Thanh thấy dáng vẻ vội vã nọ thì liền lo lắng hỏi, “Có chuyện gì à?”

Mộc Lăng tủm tỉm cười, “Ta nghe nói Nam vương Kim Linh đó là một đại mỹ nhân nên muốn đi xem thử.”

Ngao Thịnh và Tương Thanh âm thầm thở dài mà nhìn Mộc Lăng. Quả đúng là tên ham chơi ưa náo nhiệt. Cả hai không thể làm gì khác hơn là đành mang của nợ Mộc Lăng theo, cho hắn nấp ở sau bình phong mà ghé mắt nhìn ra.

Ngao Thịnh an toạ trên điện kim loan, quần thần như cũ hành lễ vấn an. Chốc sau có môn quan (quan giữ cửa điện) tiến vào thông bẩm rằng Nam vương Kim Linh cùng muội muội Ngân Linh mang theo lễ vật đang chờ tấn kiến ngoài cửa điện.

Ngao Thịnh mí mắt khẽ giật nhẹ, thắc mắc không rõ vì sao ngoại tộc mỗi khi bái yết đều thích mang theo lễ vật này nọ. Lần trước là Hổ Vương dâng tặng Ngao Ô, không biết lần này Kim Linh kia sẽ mang gì đến đây? Mặt khác, Ngao Thịnh cũng có chút khó hiểu khi Kim Linh vào triều còn dẫn theo cả muội muội đến cùng.

Tuy có nhiều điều nghi vấn nhưng Ngao Thịnh vẫn phất tay ra lệnh, “Truyền họ vào!”

Môn quan lui xuống thông truyền, không lâu sau, hai người nữ tử xiêm áo thướt tha cùng tiến vào chính điện. Người đi trước dáng người cao ngất, vận trang phục màu đen đầy hoa lệ, theo sau là một cô gái trông nhỏ tuổi hơn, vận bạch y đầy quý báu. Cả hai đều là những mỹ nhân động lòng người. Đi sau hai người là một hàng tùy nữ, tay nâng ba rương gỗ to, đấy ắt hẳn là lễ vật dâng lên cho Ngao Thịnh.

Trong triều tất cả mọi người đều được nghe nói Kim Linh là một mỹ nhân, nên theo bản năng liền dõi mắt quan sát nàng rất kĩ càng. Ngao Thịnh dựa lưng vào long ỷ, chỉ chuyên chú liếc nhìn về phía bình phong.

Thật lòng mà nói, không phải Ngao Thịnh mải lo ngắm Tương Thanh mê mẩn đến không thu tầm mắt lại được, chuyện chẳng qua là bởi, ở phía sau bình phong, Tương Thanh ngồi trên giường ngọc còn Mộc Lăng thì đứng bên cạnh nhoài người nhìn qua khe hở xem quan cảnh ngoài điện, cả người hắn cơ hồ đè hết lên trên mình Tương Thanh. Ngao Thịnh lông mày như dựng đứng cả lên, thầm mắng tên không biết điều kia đã ngó xong chưa. Hắn mà còn léng pha léng phéng rờ rẫm Tương Thanh nữa thì thể nào Thịnh đây cũng sẽ đi mách Tần Vọng Thiên, để cho y túm cổ hắn làm miệt mài đến nổi không mò chân xuống giường đi hại người được nữa.

Trong lúc cả triều văn võ vọng mắt âm thầm ngắm nhìn mỹ nhân Kim Linh thì cũng là khi Kim Linh tinh tế đánh giá người đang ngồi trên long ỷ kia. Mọi chuyện đều ngoài dự kiến của nàng, Ngao Thịnh chỉ cau mày liếc mắt nhìn về phía bình phong, tựa hồ là đang có nỗi bận tâm gì khác…

Mãi cho đến khi Kim Linh cùng Ngân Linh cùng nghiêng người hành lễ thì Thịnh ta mới phục hồi tinh thần mà quay đầu lại, phất tay áo mà rằng, “Nam vương không cần khách khí đến thế.” Nói xong lại quay sang phân phó Văn Đạt, “Mang hai chiếc ghế đến đây.”

Văn Đạt vội lĩnh mệnh. Kim Linh âm thầm gật đầu, Ngao Thịnh quả nhiên không phải là hạng người hời hợt. Nàng ngẩng đầu lên đối diện Ngao Thịnh, đúng lúc trông thấy hắn đang rất thản nhiên quan sát nàng, đồng thời cũng lướt nhìn đến người nữ nhi vận bạch y đang đứng cúi đầu ngại ngùng phía sau. Ngao Thịnh chỉ sơ sài liếc nhìn rồi lại đảo mắt ngó về phía bình phong, lòng không ngừng kêu gào – Mộc Lăng kia, ngươi đã nhìn đủ chưa hả? Đủ rồi thì mau mau cút đi chỗ khác, ngay cả ta cũng chưa từng dám đè ép lên người Tương Thanh lâu đến như vậy đâu nhé!

Kim Linh cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường nam nhân khi nhìn thấy nữ nhi xinh đẹp thì đều mê mẩn ngắm nhìn hoặc là buông lời khiếm nhã khen ngợi này nọ, nhưng tên Ngao Thịnh này lại không có chút phản ứng nào cả, vì thế mà Kim Linh thoáng có chút bồn chồn nghĩ – lẽ nào lời đồn kia là đúng, Ngao Thịnh chỉ thích nam nhân?

Kỳ thật có một điều Kim Linh không biết, đừng nói là hiện tại trong mắt Ngao Thịnh chỉ toàn hình bóng Tương Thanh, cho dù không có y đi chăng nữa thì có là mỹ nhân đứng trước mặt hắn thì hắn cũng chẳng có chút cảm giác nào cả. Ngao Thịnh thuở nhỏ đã cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, Tề hoàng hậu năm xưa từng là đệ nhất mỹ nhân Thịnh Thanh, bà lúc nào cũng xinh đẹp kiều diềm, khí chất lại nho nhã ung dung. Kim Linh dù có đẹp thì cũng thua kém Tề hoàng hậu năm nào.

Mộc Lăng cuối cùng cũng thấy rõ mặt mỹ nhân, chặc lưỡi hai ba cái, tựa hồ cảm thấy cũng không có gì là quá xuất sắc cho lắm nên bèn chuyển mục tiêu, véo má Tương Thanh một cái rồi nhanh nhẩu xoay mông chạy mất tăm.

Tương Thanh xoa xoa mặt, vừa quay đầu lại thì thấy Ngao Thịnh đang phùng mang trợn má nhìn trừng trừng vào nơi Mộc Lăng đã chạy biến đi, nên khẽ khàng đạp cho hắn một đạp.

Ngao Thịnh lúc này mới giật mình ngoảnh lại chuyên tâm tiếp chuyện Kim Linh.

“Nam vương.” Ngao Thịnh khách khí nói, “Chắc hẳn đã phải đi đường mệt nhọc, thật vất vả cho nàng quá.”

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm.” Kim Linh trên mặt nét cười tươi như hoa, khách sáo đáp, “Trên đường đi ta đã được dịp ngắm nhìn phong cảnh của Thịnh Thanh nên không có gì là mệt nhọc cả... À, nhân tiện, Kim Linh hôm nay cũng muốn tạ ơn bệ hạ đêm qua đã giúp đỡ muội muội của ta.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Đêm qua?”

Kim Linh khẽ cười liếc nhìn Ngân Linh đang cúi đầu đứng bên cạnh, “Đêm qua muội đã to gan mạo phạm Hoàng thượng, may mắn là người đã không trách tội, nay sao không mau mau tạ ơn?”

Ngân Linh khó chịu nhìn Kim Linh nhưng lại trông thấy tỷ tỷ nhíu mày. Ngân Linh tâm không cam lòng không nguyện bước lên từng bước, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh…Khi nhìn đến cảnh Ngao Thịnh thân khoác hoàng bào, uy nghiêm lẫm liệt nhưng vẫn thoáng chút phóng khoáng, hoàn toàn khác xa với kẻ hôm qua, Ngân Linh lòng chợt rung động, cúi đầu, tâm tính vốn ương ngạnh chợt nhu mềm đi, thấp giọng thưa, “Ngân Linh đêm qua ngu muội không hiểu chuyện nên đã mạo phạm đến Hoàng thượng, mong Hoàng thượng thứ tội.”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều có chút sửng sốt, nhìn kỹ lại thì mới hiểu ra mọi chuyện, người vừa xin tội đích thị là nha đầu đã xung đột với Ngao Thịnh ở hí lâu đêm qua.

Ngao Thịnh thầm than, đúng là trùng hợp thật, cái cô muội muội này không những không thông minh mà còn rất chi là ngu ngốc nữa, chẳng biết người tỷ tỷ kia thì như thế nào nhỉ, nhưng vừa gặp thì nàng ta đã vạch rõ việc đêm qua, chuyện này cho thấy ý đồ gây sự làm khó của nàng.

“Đêm qua?” Một vài vị đại thần khó hiểu, “Chuyện gì đêm qua?”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, đúng là tự làm khó mình mà, nếu bây giờ mà bảo là đi ra ngoài giải khuây thì thể nào đám quần thần này cũng sẽ nghĩ là hắn thường xuyên trốn ra ngoài dạo chơi cho xem…

Đang lúc khó xử thì Vương Trung Nghĩa lại đột ngột lên tiếng, “A, thiếu chút nữa không nhận ra nha, đây không phải là tên tiểu tử gây chuyện đêm qua sao?”

Quần thần chăm chăm nhìn gã, trong mắt đầy hồ nghi —— ngươi cũng biết chuyện này nữa à?

Vương Trung Nghĩa ngoảnh lại nhìn mọi người, “Nhìn cái gì hả? Tối hôm qua Hoàng Thượng đi khảo sát dân tình, đúng lúc bắt gặp cảnh nha đầu này bị nha dịch ỷ quyền bắt nạt.”

Tương Thanh và Ngao Thịnh đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quần thần ai nấy đều khiếp sợ —— Ngao Thịnh lại còn ra ngoài khảo sát dân tình?

Kỳ thật cụm từ “khảo sát dân tình” này là Vương Trung Nghĩa mới vừa học được, đêm qua sau khi cùng Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy ra khỏi ngự thu phòng thì Nghĩa ta liền khó hiểu không rõ vì sao lại mời Hoàng thượng đến công đường thẩm án.

Diệp Vô Quy cặn kẽ giải thích, Hoàng thượng nên ra ngoài thể nghiệm và khảo sát dân tình..... Sau đó Vương Trung Nghĩa liền nhớ nằm lòng bốn từ này, hôm nay vừa lúc có dịp mang ra mà khoe khoang.

Kim Linh theo bản năng liếc nhìn Vương Trung Nghĩa một cái rồi lại thu hồi tầm mắt mà cười nhạt, Thịnh Thanh quả có rất nhiều người tài ba...Dưới tay Ngao Thịnh quả có thần tử mưu trí. Kim Linh khẽ đưa mắt nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy Ngao Thịnh mặt đầy điềm nhiên, một tay chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười như có như không mà liếc nhìn nàng, ánh mắt kia tựa như là đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị....

Tương Thanh ngồi phía sau bình phong nên đương nhiên thấy rõ từng hành động cũng như vẻ mặt của Ngao Thịnh, một câu tưởng như bâng quơ vừa rồi của Kim Linh kỳ thật là cố tình làm khó Ngao Thịnh, hay nói cách khác, nàng mang theo địch ý đến đây.

Ngao Thịnh là người có thù tất báo, nụ cười nhạt kia cho thấy, hắn đã có kế hoạch hẳn hoi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.