Thịnh Thế Tiểu Thư

Chương 17: Chương 17: Bắt cóc (1)




Muốn trở về Hứa gia, cách nhanh nhất là đi ngang qua hẻm nhỏ này, hoặc có thể đi đường vòng, tất nhiên sẽ rất tốn thời gian, huống hồ với thể lực của một đứa trẻ thì tốt hơn hết vẫn là nên đi đường tắt. Nếu là trước kia Lôi Hành Liệt nhất định sẽ chán ghét nơi này, bởi vì đây là nơi mà cậu luôn bị bắt nạt, khiến mỗi lần cậu đi ngang qua đều cảm thấy khó chịu, chỉ là hiện tại tâm tình cậu lại bình tĩnh vô cùng, cũng không cảm thấy chán ghét nơi này nữa, có lẽ là do đây là nơi đầu tiên cậu cùng Thịnh Hàm gặp nhau.

Nếu ngày đó cậu không đi ngang qua đây, bị đám người đó chặn đường khi dễ, cơn đói cùng đau đớn tập trung lại một chỗ khiến cậu không thể di chuyển mà chỉ có thể ngồi trong hẻm nhỏ đợi thời gian trôi qua thì có lẽ cậu đã không gặp được Thịnh Hàm.

Hôm nay trời không có mưa, đường vào hẻm nhỏ rất khô ráo, nhưng những túi rác vẫn còn nằm nơi đó, mùi hôi thối vẫn đang bốc lên, chỉ là so với ngày mưa thì đỡ hôi thối hơn rất nhiều. Rõ ràng ở bên ngoài, thành phố này được công nhận là một thành phố xa hoa và lộng lẫy chẳng kém gì Đế đô, thậm chí nhiều lần được lên tivi về độ xanh sạch đẹp, và giữ gìn vệ sinh chung rất tốt, nhưng có ai lại ngờ được, trong những gốc nhỏ của thành phố rác vẫn được vứt bừa bãi ra đó, lao động dọn rác lại không thấy đâu, quả nhiên bất kì mọi thứ trên đời này đều có gốc tối của nó, thành phố là như vậy, con người cũng vậy.

“Bộp bộp.”

Nghe thấy tiếng động, Lôi Hành Liệt ngẩng đầu, lúc này trong hẻm nhỏ đã không còn mình cậu, mà thêm vào đó là bốn người khác nữa, vì vậy bước chân cậu dừng lại, cùng họ duy trì một khoảng cách nhất định. Bốn người thấy cậu không có đi tiếp thì bèn đi đến trước mặt cậu, cả bốn người đều là trẻ con, tuổi tác cùng cậu không khác biệt bao nhiêu, chỉ là thân hình so với cậu thì có phần khỏe mạnh và cao hơn nhiều.

“A, mày đây rồi.” Tên đi đầu một bộ dạng rất chi là du côn, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xệch, trên mặt viết đầy hai chữ “khinh bỉ” khi nhìn cậu.

Lôi Hành Liệt sắc mặt âm trầm, ngay cả đôi mắt cũng hiện trở nên lạnh lẽo, mím môi không mở miệng.

“Tụi tao đang đợi mày đó.”

“Để người khác chờ đợi, không phải một phẩm chất tốt đúng không?!”

Buồn cười, dẫn một đám người đi đánh người khác thì là phẩm chất tốt sao?

“Lâu rồi không gặp, mày có nhớ tụi tao không?”

“Cũng được một tuần rồi nhỉ?”

Lôi Hành Liệt làm sao có thể không nhận ra bốn người trước mắt, có thể nói kể từ chuyển đến đây sinh sống, vết thương trên người cậu một nửa cũng là do bọn họ gây ra, bất quá lỗi không nằm ở chỗ cậu mà nằm ở chỗ cậu em trai họ đáng quý Hứa Diệc!

Lôi Hành Liệt cùng bốn người này sống cùng một tiểu khu, Hứa gia ở lầu 4, còn bọn họ ở lầu 3, vốn là những đứa trẻ cùng trang lứa, đều là trẻ con lẽ ra phải nên thân thiết với nhau mới đúng, thế nhưng không, ngày thường gặp mặt thậm chí còn không thèm chào hỏi một tiếng huống hồ là chơi đùa cùng nhau, nguyên nhân dẫn đến đám trẻ lầu 3 cùng đám trẻ lầu 4 không thể thân thiện cũng bắt nguồn từ Hứa Diệc.

Hứa gia mặc dù không giàu có nhưng trước kia Hứa gia cũng thuộc giới thượng lưu, mấy năm trước khi Hứa gia phá sản Hứa Diệc là hoàng tử trong mắt mọi người, chỉ cần là thứ cậu ta muốn Hứa gia cùng Thái Dung đều phụng bồi, ai bảo Hứa Diệc là cháu trai đích tôn của Hứa gia? Hứa gia lúc đó chưa biết đến sự tồn tại của Lôi Hành Liệt, cho nên Hứa Diệc là vinh quang trở thành cháu đích tôn của Hứa gia trong mắt mọi người, mà cho dù lúc đó người Hứa gia có biết đến Lôi Hành Liệt đi chăng đi nữa thì chưa chắc bọn họ đã chấp nhận cháu ngoại trai này. Năm đó Hứa Tịnh Văn từ chối hôn nhân mà Hứa gia sắp đặt, bỏ trốn cùng Lôi Khiếu Thiên, Hứa gia không biết thân phận của Lôi Khiếu Thiên nên quy cho hắn tội dụ dỗ con gái nhà lành, Hứa gia hai lão đối với việc con gái bỏ trốn cùng nam nhân khác tức giận đến run người, quyết định từ luôn con gái, cho nên đứa trẻ mà Hứa Tịnh Văn sinh ra Hứa gia tuyệt đối không công nhận. Hứa Tịnh Văn có một em trai gọi Hứa Vinh, tuổi của hai người không cách biệt bao lớn cho nên tình cảm chị em hai người rất tốt, Hứa Tịnh Văn thuộc típ người dịu dàng ôn nhuận, mà Hứa Vinh lại là nam sinh tràn đầy sức sống, về sau Hứa Tịnh Văn rời đi Hứa Vinh không có ai quản nên mới trở thành tên phá gia chi tử, cũng không biết hắn chơi làm sao mà chơi hết cả Hứa gia, cho nên Hứa gia mới phải dọn đến tiểu khu rách nát này để sinh sống.

Hứa Diệc từ nhỏ sống trong nhung lụa, khi mới dọn đến đây tất nhiên là chưa quen, ngày nào cũng khóc náo đòi về, gây ồn ào cho hàng xóm, nhưng sau đó bị Thái Dung dạy dỗ, cậu ta cũng biết bản thân không thể quay lại với cuộc sống trước kia cho nên miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống hiện tại, chỉ là tính tình vẫn không chút thay đổi, kiêu ngạo khiến người khác vừa nhìn đã ghét.

Đám trẻ sống trong tiểu khu này, gia đình người nào người nấy đều như nhau, không thể nói là ai hơn ai được, cho nên khi Hứa Diệc lộ vẻ khinh thường thì đám trẻ lầu 3 không có im lặng mà ngang nhiên đánh trả, không cần phải nói Hứa Diệc khi đó chỉ có một mình, bị đánh hội đồng như vậy thì thua chẳng bàn cãi gì nữa nhưng với tính tình trẻ con đó của cậu, bị người khác đánh tất nhiên là chạy về méc mẹ. Thái Dung cũng không phải là một người phụ nữ ngoan hiền gì, xã hội khắc nghiệt đã tôi luyện bà từ một cô gái nông thôn chưa hiểu sự đời thành một người đàn bà đanh đá, điều này cũng không thể trách bà, con người vốn là sinh vật dễ dàng thay đổi, đặc biệt là phụ nữ, cho nên khi Hứa Diệc chạy về tố khổ thì Thái Dung nổi trận lôi đình đi tìm mẹ của đám trẻ lầu 3 cãi lộn tay đôi, một mình Thái Dung chấp bốn người, kết quả là đám trẻ lầu 3 phải đi xin lỗi Hứa Diệc, từ đó về sau Hứa Diệc trở thành kẻ thù của đám trẻ lầu 3.

Khi Lôi Hành Liệt chuyển đến, mối quan hệ giữa hai bên vẫn không hề thay đổi, mà ngược lại còn diễn biến kịch liệt hơn khi phần lớn bài tập của Hứa Diệc do Lôi Hành Liệt làm đều đạt được điểm cao, Thái Dung đem điểm số của con trai mình khoe khắp lầu 4, ngay lập tức cả tiểu khu đều biết Hứa gia lầu 4 có một cậu con trai học vô cùng giỏi, hơn nữa vẻ ngoài còn xuất sắc, điển hình là một học sinh ngoan ngoãn. Mẹ của mấy đứa trẻ lầu 3 thấy vậy mặc dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm với thành tích học tập của Hứa Diệc nhưng khi về nhà đóng cửa lại lấy điểm số của Hứa Diệc ra dạy dỗ con mình, những đứa trẻ ở lầu 3 ngày thường không thích học tập, chỉ lo vui chơi, bởi vì gia đình không có điều kiện cho nên trường học mà bọn họ theo học không được tốt như Tiểu học Hoa Nam, cho nên đối với học sinh cũng không quản lí nghiêm ngặt, vì vậy mà những đứa trẻ này thường xuyên trốn học đi chơi, thành tích tự nhiên là không thể nào tốt được, cũng bởi vì việc này mà mỗi khi mấy đứa trẻ lầu 3 nhìn thấy Hứa Diệc cùng Giang Bắc liền chướng mắt, bất quá bọn chúng không dám đánh Hứa Diệc sợ Thái Dung đến nhà bọn họ mắng chửi, sau đó bọn họ lại phải ăn đánh từ mẹ mình, cho nên bọn họ chuyển mục tiêu sang Lôi Hành Liệt. Kể từ khi biết Lôi Hành Liệt giúp Hứa Diệc làm bài tập cho nên điểm số của Hứa Diệc mới cao như vậy thì bốn đứa trẻ ở lầu 3 mới đi tìm Lôi Hành Liệt để “nói chuyện”, lúc đầu là nói chuyện thật, nhưng bởi vì Lôi Hành Liệt bỏ lơ những lời nói đó của bọn họ khiến bọn họ tức giận mới đánh Lôi Hành Liệt, lúc đầu mới đánh cậu, bọn họ đều nơm nớp lo sợ Thái Dung sẽ đến nhà méc mẹ bọn họ nhưng sau đó phát hiện Thái Dung đối với Lôi Hành Liệt không quan tâm thì bọn họ mới yên tâm, từ đó bọn họ bắt nạt Lôi Hành Liệt như cơm bữa, tất nhiên phải có kích thích từ Hứa Diệc thì mồi lửa mới cháy được, bất quá điều khiến bọn họ hài lòng hơn cả chính là khi đánh Lôi Hành Liệt cậu hoàn toàn không chống cự mà để mặc cho bọn họ đánh.

“Thằng nhóc em họ của mày hôm qua dám dẫn Giang Bắc đến tìm tụi tao, mày có biết nói cái gì không?!” Tên nhóc đi đầu tức giận: “Nó nói tụi tao là đám vô học, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, ở lại lớp mấy năm rồi mà vẫn chưa nhận thức được vị trí của mình ở đâu, mà còn dám so với nó, mày nói em trai của mày có đáng ghét hay không?!”

“Chưa kể, nó thì giỏi hơn ai chứ? Ai chẳng biết nó có được điểm số như vậy cũng là do mày làm bài tập thay nó, có gì mà đắc ý chứ?”

“Mà mày cũng quá ngu đi, mày nghĩ sao mà đi làm bài tập cho nó để rồi mày là đứa bị đánh? Lúc đầu tao nói rồi, nếu mày không làm bài tập cho nó nữa thì tao sẽ buông tha mày nhưng mày không chịu nghe, nó chọc giận tụi tao, mày là anh trai nó, mày nên thay nó nhận lỗi đi.”

Lôi Hành Liệt nhếch môi, đôi mắt lộ vẻ châm chọc, trẻ con đúng là trẻ con, suy nghĩ chính là nông cạn như vậy, cậu ăn của Hứa gia, uống của Hứa gia, ngủ ở Hứa gia, nếu cậu không giúp Hứa Diệc làm bài tập, Thái Dung sẽ để cho cậu ở trong cái nhà đó sao?! Không chỉ giúp Hứa Diệc làm bài tập, mà tất cả công việc nhà từ dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ cũng là một tay cậu làm, nếu cậu không làm việc Thái Dung sẽ không để cậu ăn cơm, không phải Lôi Hành Liệt không muốn phản kháng lại mà là không thể phản kháng, hiện tại cậu không có năng lực đó cho nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng giống như việc bị mấy đứa trẻ này đánh, rõ ràng cậu có thể đánh trả thế nhưng cậu lại không làm, vì sao? Bởi vì nếu Hứa Diệc đánh người, Thái Dung nhất định sẽ bênh vực, mà cậu đánh người thì Thái Dung sẽ đánh lại cậu, vì muốn sống yên ổn trong căn nhà đó, cậu nhất định phải nhẫn!

“Mày sao lại im lặng? À, tao quên mất là mày bị câm.” Tên đi đầu quay lại nhìn ba đứa đàn em ở sau, trong giọng nói đầy vẻ giễu cợt.

“Mỗi lần đánh mày tao đều cảm thấy không vui lắm, bởi vì mày chẳng khác nào bao cát nằm im nơi đó, bất quá có bao cát để trút giận còn đỡ hơn không.”

“Mày có trách thì trách thằng nhóc Hứa Diệc đó, nếu không phải tại nó thì mày đã không bị tụi tao đánh.”

Một đám người phía trước cười đùa, bất ngờ giọng nói lạnh lẽo vang lên, không ai ngờ được hôm nay Lôi Hành Liệt lại mở miệng.

“Ai làm người đó chịu, sao mấy người không đi tìm Hứa Diệc?”

“Móa, hóa ra mày biết nói chuyện!” Tên đó kinh ngạc, trố mắt nhìn Lôi Hành Liệt, ba giây sau đó liền mở miệng: “Tao tìm được nó thì cần gì tìm tới mày hả?”

“Nếu mày không phải anh trai của nó, tụi tao cần dạy dỗ mày sao?!”

“Tôi không muốn đánh nhau.” Lôi Hành Liệt trầm mặc một lúc mới mở miệng, đổi lại là ngày thường cậu sẽ im lặng để bọn họ đánh, sau đó xem như không có việc gì mà tiếp tục sống qua ngày, nhưng mà hôm nay cậu lại không muốn nhịn, trong đầu cậu lúc này vẫn còn nhớ những lời Kiều Ly nói, mặc dù cậu không quan tâm nhưng thái độ của Kiều Ly khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Dựa vào đây mà cô dám nói với cậu những lời đó?!

Dựa vào đâu mà cô lại dám cảnh cáo cậu không được đến gần Thịnh Hàm?

Dựa vào đâu mà cô lại dám cảnh cáo cậu không được làm tổn thương Thịnh Hàm?

A...

Lôi Hành Liệt tỏ vẻ không bận tâm, cậu im lặng không nói không có nghĩa là cậu không suy nghĩ về nó, cậu càng im lặng càng chứng tỏ cậu đang cố kìm nén cảm xúc dưới đáy lòng xuống, mà một khi không còn kìm nén được nữa thì...

Vốn dĩ Lôi Hành Liệt nghĩ rằng, cậu im lặng đi từ nhà về trường thì tâm trạng cuốn sẽ cuốn trôi theo gió, ai ngờ giữa đường gặp một đám người đến gây sự, cho dù cậu không muốn đánh với bọn họ nhưng tâm trạng bực bội mà bị đánh thì cảm xúc càng thêm bùng nổ.

“Thằng này nói chuyện làm tao buồn cười quá.”

“Đại ca, xử nó đi.”

“Nếu các người đánh tôi thì đừng trách tôi phản kháng.” Nhìn tỏ vẻ “tôi không muốn đánh các người” khiến một đám người phía trước vừa tức giận vừa buồn cười.

“Nó đang khiêu khích tao kìa tụi bây.”

“Nói nhảm nhiều quá làm gì, muốn thì lên đi.”

Thế là trong hẻm nhỏ xảy ra một vụ ẩu đả, bốn đánh một, cũng không biết là ai bị đánh chỉ biết một lúc sau trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng hét kinh hãi, sau đó không bao lâu liền khôi phục sự tĩnh lặng vốn có.

~~~

Sáng ngày hôm sau, Thịnh Hạ Nhất Lâu.

“Tiểu thư cặp xách của cô đã chuẩn bị xong rồi, cô nhớ mang theo nhé.” Hà mẫu mang chiếc cặp của Thịnh Hàm ra để bên cạnh vị trí cô đang ngồi, cặp sách của Thịnh Hàm đều do một tay Hà mẫu chuẩn bị, cho nên không sợ để quên gì đó.

“Cảm ơn Hà mẫu.” Ăn sáng xong Thịnh Hàm cầm cặp đeo lên lưng, nhanh chóng đi ra xe, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt người đối diện, mặc dù hắn chỉ lạnh lùng “Ân” một tiếng nhưng đối với Thịnh Hàm chính là đang đáp lại cô.

“Hà mẫu, chiếc túi nhỏ ở trong cặp Thịnh Hàm là gì vậy?” Lúc nãy Thịnh Mộ Triều có nhìn thấy Hà mẫu lén lén lút lút bỏ một chiếc túi vào cặp Thịnh Hàm, nếu hắn nhớ không lầm thì chiếc túi đó là túi đựng cơm hộp mà mấy tháng trước Triều Nguyên Mẫn mua cho cô, sở dĩ hắn có thể biết được là bởi vì khi có được hộp cơm mới Thịnh Hàm ngày nào cũng lấy nó thay chén để ăn cơm, đảo qua lượn lại trước mặt hắn, cho nên Thịnh Mộ Triều không nhớ rõ cũng không được. Trẻ con chính là như vậy, chỉ cần thấy thứ gì mới mẻ thì sẽ thích thú đi khoe khoang khắp nơi, chỉ là mấy tuần sau đó không thấy cô sử dụng lại, có vẻ như đã chán nên vứt sang một bên rồi.

Hà mẫu một bên thu dọn chén dĩa, nghe Thịnh Mộ Triều hỏi vậy hơi kinh ngạc, không rõ vì sao hắn lại biết, bất quá bà cũng không quên lời dặn của Thịnh Hàm.

“Thiếu gia, tiểu thư dặn tôi cho cho cậu biết.”

“Tôi nghĩ đó là hộp đựng cơm.” Hắn đối với câu trả lời của Hà mẫu kỳ thực cũng không mấy bận tâm, dù Hà mẫu không chịu nói ra thì hắn vẫn có thể tìm được câu trả lời.

“Thực ra... đó là cơm hộp tiểu thư bảo tôi chuẩn bị.” Hà mẫu biết không thể giấu được Thịnh Mộ Triều cho nên quyết định nói thật, bà chăm sóc Thịnh Mộ Triều từ nhỏ đối với tính tình của hắn cũng chẳng xa lạ gì, Thịnh Mộ Triều là lạnh lùng thật đấy, đối với những chuyện không liên quan đến mình hắn sẽ không rảnh rỗi đi bận tâm, bất quá nếu chuyện này có liên quan đến cô em gái bé bỏng của hắn thì lại khác.

Đừng nhìn Thịnh Mộ Triều ngày thường ít nói, đối với ai cũng không quan tâm, thực ra trong lòng hắn rất quan tâm đến Thịnh Hàm, Thịnh Hàm không chỉ là bảo bối của Thịnh gia mà còn là bảo bối của Thịnh Mộ Triều, bất quá Thịnh Hàm không hề nhận thức được điều này, không hề cảm nhận được sự yêu thương mà Thịnh Mộ Triều dành cho mình, nguyên do cũng là vì hắn không biết cách thể hiện tình cảm của mình, nhiều lúc nói những lời khó nghe khiến người khác bị tổn thương.

“Chuẩn bị cơm? Làm gì?” Mặc dù đã sớm biết kết quả nhưng khi nghe được đáp án hắn vẫn cảm thấy ngoài ý muốn.

Hà mẫu lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ, tiểu thư chỉ nói là cô ấy muốn ăn thêm trong giờ giải lao cùng với Kiều tiểu thư cho nên nên mới bảo tôi đi chuẩn bị.”

“Kiều Ly?” Trong nào hắn lập tức hiện lên hình ảnh của một cô gái, à không... phải dùng từ cô bé để hình dung mới đúng, dù sao cô cũng chỉ mới có tám tuổi, gương mặt vẫn còn rất non nớt, nhưng lại không giấu đi được vẻ đẹp của mình, đôi mắt cô trong trẻo như dòng suối, lại như mênh mông trăng lạnh, rõ ràng chỉ mới có tám tuổi nhưng từ thái độ có thể nhìn ra được cô trưởng thành hơn Thịnh Hàm rất nhiều, nếu Thịnh Hàm là thái dương rực rỡ thì cô chính là trăng lạnh đêm hè, thanh lãnh trong trẻo, khiến lòng người cảm thấy yên bình.

“Đúng vậy, là Kiều tiểu thư, lần trước cô ấy có đến đây, thiếu gia cũng nhìn thấy mà.” Sợ Thịnh Mộ Triều không nhớ rõ Kiều Ly là ai, Hà mẫu nhắc nhở.

Lần trước giáo viên có giao cho bài tập nhóm nên Thịnh Hàm đã mời Kiều Ly đến nhà cùng làm bài tập, bởi vì đây là lần đầu tiên Thịnh Hàm đưa bạn về nhà cho nên mọi người trong Thịnh Hạ Nhất Lâu đều đối đãi với Kiều Ly vô cùng nồng nhiệt, ngày đó Thịnh Mộ Triều cũng ở nhà, vừa hay có thể gặp mặt cô bạn thân trong miệng của Thịnh Hàm. Thịnh Mộ Triều thường ngày không thích thân cận với người khác vậy mà ngày đó lại đối với Kiều Ly cũng không quá lạnh nhạt, có lẽ là bởi vì cô là bạn của Thịnh Hàm, nhưng nếu để ý kỹ thì thái độ của hai người họ nói với nhau thật kỳ lạ, giống như đã nhận thức trước vậy.

“Tôi biết rồi.”

Trường học.

“Giống như đã nói, hôm nay tất cả giáo viên đều phải đi họp, các em về sớm nhé.” Giáo viên đứng trên bục vừa dứt lời thì phía dưới liền có tiếng hoan hô của học sinh, trước đó vài ngày ban giám hiệu đã lên loa thông báo, buổi sáng hôm nay toàn thể giáo viên đều phải đi họp nên đã để cho học sinh về sớm, cũng đã dặn là học sinh phải nói lại cho phụ huynh đến đón sớm.

Trong lúc mọi người đang thu dọn cặp sách để ra về thì chỉ mình Thịnh Hàm lại ngồi đó ngẩn ngơ, Kiều Ly thu dọn cặp sách xong mà thấy Thịnh Hàm vẫn ngồi đó, sách vở trên bàn còn chưa thu dọn, bộ dạng như người mất hồn.

“Tiểu Hàm, cậu làm sao vậy?”

“Tớ quên nói với anh Hàn Thư chuyện này rồi...” Thịnh Hàm thở dài, quả thật mấy ngày trước giáo viên cũng đã thông báo trước việc này để tránh cho học sinh ra về một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế nhưng Thịnh Hàm lại quên mất, hiện tại mọi người về hết, còn cô lại ở lại.

“Hả? Thế bây giờ phải làm sao?” Kiều Ly cũng không nghĩ đến Thịnh Hàm vậy mà lại đem chuyện này quên mất.

“Phải ở lại đợi thôi...” Mặc dù cô cũng muốn về nhà như mọi người nhưng cô cũng không thể đi bộ về được, chuyện lần trước cô tự ý đi về đã khiến cho người nhà lo lắng, anh trai tức giận, lần này cô chỉ có thể ở đây ngồi đợi Hàn Thư đến đón, nếu cô có điện thoại thì tốt rồi, như vậy không cần ở đây ngồi đợi.

Thịnh gia giàu có thật đó, một cái điện thoại, dù là loại đắc nhất hiện nay nhưng ở trong mắt người Thịnh gia cũng không là gì cả, chỉ là Thịnh Hàm vẫn còn nhỏ, không cần nhiều phương tiện để liên hệ. Thịnh gia sợ để Thịnh Hàm dùng điện thoại sớm sẽ khiến cô giống như những đứa trẻ khác, suốt ngày trầm mê trong đó, không chỉ ảnh hưởng đến thần kinh mà còn gây tổn hại cho mắt, theo như lời Thịnh Mộ Triều thì chính là “Em đã ngốc rồi thì sử dụng điện thoại cũng chỉ kéo xuống chỉ số thông minh của em thôi!”, Thịnh gia làm bất cứ điều gì cũng điều lo nghĩ cho Thịnh Hàm, hiển nhiên Thịnh Hàm cũng hiểu điều này cho nên cô cũng không có giống những đứa trẻ khác học đua đòi.

“Giáo viên họp nơi khác, trường này lát nữa chỉ còn mình cậu, hay là cậu mượn điện thoại của ai đó để gọi về nhà đi?” Để Thịnh Hàm ở đây một mình cô không yên tâm lắm, vì vậy cô bèn đưa ra gợi ý giúp Thịnh Hàm.

“Không sao mà, cậu quên trong trường còn có bác bảo vệ sao?” Dù sao cũng chỉ ra sớm có hơn có một tiếng mà thôi, hơn nữa trong trường vẫn còn có bác bảo vệ trực cổng, lần trước Thịnh Hàm bởi vì quên mất chuyện này nên mới tự ý ra về, lần này cô sẽ đến chỗ của bác bảo vệ ngồi đợi, có thêm một người như vậy sẽ không sợ nữa.

“Nhưng mà...”

“Còn có cậu nữa, cậu không thể ở lại đây với tớ sao?”

“Thực xin lỗi Tiểu Hàm, hôm nay mẹ tớ không có đi làm, lát nữa sẽ dẫn tớ đi mua sắm, có lẽ tớ không thể ở đây với cậu.” Kiều Ly ngập ngừng, nhìn Thịnh Hàm với ánh mắt xin lỗi, cô cũng không muốn bỏ Thịnh Hàm ở đây một mình, đổi lại là ngày khác cô nhất định sẽ ở lại đợi cùng Thịnh Hàm, nhưng hôm nay không được, cô đã hẹn với Liễu Tư rồi.

“A Ly, cậu sướng nhé, được mẹ dẫn đi mua sắm rồi!” Thịnh Hàm nghe vậy không hề tức giận mà ngược lại còn vui mừng thay Kiều Ly, cha mẹ Kiều ngày thường bận rộn, cha Kiều thì mỗi tháng chỉ về được mấy ngày thăm gia đình, mẹ Kiều thì phải đi làm kiếm tiền từ sáng đến tối, Kiều Ly ở nhà một mình đã thành thói quen nhưng cô biết trong lòng Kiều Ly cũng mong muốn được giống như những đứa trẻ khác, có cha mẹ bên cạnh. Điều này Thịnh Hàm có thể hiểu, bởi vì tình cảnh của cô cũng không khác Kiều Ly là bao, nhưng so với Kiều Ly cô rõ ràng là hạnh phúc hơn nhiều lắm, bởi vì cô còn có anh trai, có Hà mẫu cùng bác quản gia và Sunny, nhưng Kiều Ly cũng chỉ có một mình, à nghe nói ở nhà Kiều Ly còn có một dì giúp việc gọi là dì Triệu, đối xử với Kiều Ly rất tốt, nhưng suy cho cùng người quan tâm Kiều Ly cũng không được nhiều như cô.

“Hiếm khi mẹ cậu ở nhà, cậu nên về sớm một chút.”

“Cậu có chắc chắn không? Tớ ở lại đợi cậu một chút chắc cũng không sao...” Thấy Thịnh Hàm không có tức giận, Kiều Ly cũng yên tâm, bất quá cô bắt đầu cảm thấy phân vân trước Thịnh Hàm và Liễu Tư, cũng không biết nên chọn bên nào mới tốt.

“Đừng bắt mẹ cậu phải đợi, tớ không sao đâu, cậu phải tin tưởng tớ chứ!” Thịnh Hàm đưa tay vỗ ngực, hành động đầy khí thế nam nhi như thế nhưng khi cô làm trông rất buồn cười.

“Được rồi, tớ cùng cậu đi đến văn phòng của bác bảo vệ.”

Kiều Ly giúp Thịnh Hàm thu dọn đồ đạc xong hai người liền đi về hướng văn phòng bảo vệ, lúc này trong trường học vẫn còn có không ít người, hai người một đường đi từ phòng học đến văn phòng bảo vệ cũng không cảm thấy cô đơn.

“Tiểu Hàm, có phải cậu có chuyện gì không?” Phát hiện tâm trạng hôm nay của Thịnh Hàm không được tốt, Kiều Ly dò hỏi.

“Anh Lôi Hành Liệt hôm nay không có đi học.” Lúc trưa cô có đi đến lớp tìm cậu nhưng Bạch Diệu nói cậu hôm nay không có đến lớp, điều này khiến cô có chút bất ngờ, theo như lời Bạch Diệu nói thì đôi lúc Lôi Hành Liệt cũng xin nghỉ, chắc là không có chuyện gì khuyên cô không cần lo lắng, bất quá Thịnh Hàm vẫn không yên tâm lắm.

“Không đi học? Anh ấy hôm nay không có tiết à?” Mỗi giờ nghỉ giải lao Thịnh Hàm đều chạy đi tìm Lôi Hành Liệt, Kiều Ly sớm đã xem thành thói quen, mặc dù đáy lòng cô cảm thấy Thịnh Hàm không nên cùng người này qua lại quá gần nhưng Thịnh Hàm có vẻ rất thích Lôi Hành Liệt, chính là loại đơn thuần thích làm bạn với cậu, có lẽ đối với Thịnh Hàm có thêm một người bạn mới ngoài cô khiến cô ấy vô cùng vui vẻ cho nên cô cũng không tiện mở miệng nói gì. Mọi ngày Kiều Ly sẽ cùng Thịnh Hàm đi tìm Lôi Hành Liệt, sau đó đến khu vườn nhỏ phía sau bồi cậu ăn cơm, lẽ ra hôm nay cũng là như vậy, chính là Kiều Ly hôm nay bị giáo viên gọi đi, bởi vì sắp thi đến nơi rồi mà cô thân là lớp phó nên phải có trách nhiệm của bản thân, vì vậy hôm nay chỉ có một mình Thịnh Hàm đi tìm Lôi Hành Liệt, lúc cô quay trở lại thì đã thấy Thịnh Hàm ngồi trong lớp cho nên Kiều Ly không có nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại hình như là từ lúc giải lao đến giờ Thịnh Hàm mới có trạng thái không tốt.

“Không phải, chỉ là do anh ấy xin nghỉ thôi.”

“Có lẽ trong nhà anh ấy có chuyện nên mới xin nghỉ, cậu đừng nghĩ nhiều.” Kiều Ly nhướng mày, đáy lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì lời nói hôm qua của cô, Lôi Hành Liệt xin nghỉ là vì muốn tránh mặt Thịnh Hàm sao?

Không thể nào!

Suy nghĩ này rất nhanh liền bị Kiều Ly bác bỏ, mặc dù cô không quá hiểu rõ về tính tình của Lôi Hành Liệt nhưng nhìn bộ dạng cùng ngữ khí thản nhiên ngày hôm qua của cậu, rõ ràng không phải là loại người dễ dàng buông bỏ một thứ gì đó, có lẽ bản thân cậu cũng không cảm nhận được khi cậu nói đến Thịnh Hàm, cậu đã dùng thái độ bá đạo, giống như đang tuyên bố Thịnh Hàm là của cậu, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không vì lời nói của cô mà tránh mặt Thịnh Hàm được!

Điều có thể giải thích cho chuyện này chính là giống như lời cô nói, có lẽ trong nhà cậu có chuyện gì đó.

Hai người vừa đi vừa nói, lúc đưa Thịnh Hàm đến văn phòng bảo vệ thì đã có bác bảo vệ ngồi nơi đó, bác bảo vệ tuổi tác không thấp, bộ dạng phúc hậu, tính tình hiền hòa, sau khi nghe thấy lý do của Thịnh Hàm bác ấy cũng ôn hòa giữ Thịnh Hàm lại, Thịnh Hàm là người rất dễ hòa đồng, hai bác cháu trò chuyện rất vui vẻ, thấy vậy Kiều Ly mới yên tâm ra về.

Bây giờ đã 10 giờ, Thịnh Hàm ngồi ở văn phòng bảo vệ, xuyên qua cửa kính trong suốt cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, sân trường lúc này vắng lặng không bóng người, nếu không phải có bác bảo vệ bên cạnh Thịnh Hàm nhất định đã bỏ chạy ra khỏi cổng trường lâu rồi. Không gian yên tĩnh lúc này bị phá vỡ bởi một tiếng động cơ, trước cổng trường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hàng cùng với hai bóng người, cả hai đều đeo khẩu trang màu đen, che hết đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, trong đó có một người đội nón kết cùng màu khiến người khác không nhìn rõ đôi mắt, nhìn bộ dạng lén lút đó của hai người Thịnh Hàm cảm thấy đây không phải là người tốt, cô còn chưa kịp mở miệng thì bác bảo vệ đã đứng lên đi ra khỏi văn phòng.

Cổng trường vẫn chưa đóng lại, bởi vì còn có Thịnh Hàm ở đây cho nên bác bảo vệ mới để cửa mở, sợ người nhà cô đến đón mà thấy cổng trường đóng thì nghĩ rằng cô đã về, sẽ đi nơi khác tìm cô, mà cũng bởi vì như vậy hai người đàn ông xa lạ đeo khẩu trang cũng có thể đi vào. Văn phòng bảo vệ được đặt gần sát ngay cổng trường, cho nên hai người đàn ông chỉ đi vài bước đã đến chỗ bác bảo vệ, bác bảo vệ năm nay đã gần năm mươi tuổi, bất quá sức khỏe vẫn rất tốt, gương mặt còn tỉnh táo, đôi mắt cũng thanh minh có thần, đứng trước hai thanh niên to khỏe cũng không chút yếu thế.

“Hai cậu tìm ai?”

Một tên liếc mắt nhìn bác bảo vệ, nhìn thấy Thịnh Hàm đang ngồi ở trong văn phòng thì đôi mắt hơi sáng lên, ôn tồn mở miệng: “Tôi là người nhà của con bé, đến đón con bé tan học.”

Bác bảo vệ sửng sốt, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần hoài nghi, vì muốn xác nhận thực hư lời nói của hắn ông bèn gọi Thịnh Hàm ra xác nhận.

“Cháu bé, ra đây một chút.”

Thịnh Hàm nghe ông gọi, đầu tiên là sửng sốt rồi nhanh chóng bị cảm giác bất an thay thế, lúc nãy bắt gặp ánh mắt của người đàn ông này, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, ánh mắt hắn sắc bén như ưng, nhìn cô mang theo vài phần không có ý tốt.

“Cháu bé, mau ra đây đi.” Thấy Thịnh Hàm cứ chần chừ không ra, bác bảo vệ thúc giục, hai người đàn ông bên cạnh cũng không có gấp gáp mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, bộ dạng trấn tỉnh của hai người bác bảo vệ cũng bỏ bớt nghi ngờ.

Cảm giác của Thịnh Hàm cho thấy hai người này nhất định là không phải người tốt nhưng nghĩ lại có bác bảo vệ ở đây nên có lẽ bọn họ cũng không dám làm gì đâu, vì vậy cô bé đành phải đi đến trước mặt ba người.

“Cháu bé, đây là người nhà của cháu sao?”

Trong đầu Thịnh Hàm đột nhiên xuất hiện hai chữ “lừa đảo”, không cần phải suy nghĩ ngay lập tức cô liền phủ nhận: “Không ạ! Cháu không quen bọn họ!” Dứt lời liền trốn ở phía sau bác bảo vệ, đôi mắt cảnh giác nhìn hai người trước mặt.

Bác bảo vệ kinh ngạc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Thịnh Hàm, vì vậy ông cua tay: “Cháu bé đã nói vậy thì chắc là không quen hai người, xin hai người hãy ra khỏi trường.”

“Ông già, tránh xa một bên đi!” Một trong số hai người đưa tay đẩy bác bảo vệ sang một bên, sau đó hắn bắt lấy tay Thịnh Hàm, thân thể Thịnh Hàm nhỏ bé, ở trong mắt hắn không là gì cả, cả người cô đều bị xách lên.

“Này các người làm gì, tránh xa con bé ra!” Bác bảo vệ hoàn hồn, thấy người đàn ông bắt cô thì vội kêu lên, sau đó nhào vào người đàn ông, thế nhưng ông quên mất còn có một tên tiếp tay, tên kia không biết từ khi nào đã cầm lấy một gậy đập vào lưng ông khiến ông ngất xỉu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc Thịnh Hàm bị người bắt giữ cho đến khi bác bảo vệ bị người đánh ngất đều chỉ diễn ra trong vòng vài giây, lúc cô nhận thức được tình cảnh của bản thân thì cô đã rơi vào tay người đàn ông, người đàn ông này thấy cô không la mà chỉ há hóc nhìn cảnh tượng trước mắt thì nghĩ rằng cô đã sợ hãi nên cũng không bịt miệng cô, hắn đưa cô đi ra ngoài, lúc gần đến xe chở hàng thì cô đột nhiên cắn vào tay người đàn ông, hắn ăn đau nên buông tay, cô nhân lúc này liền bỏ chạy. Người đàn ông bị cắn vội vàng đuổi theo phía sau, còn người đàn ông trong xe cũng khởi động xe đuổi theo phía sau, Thịnh Hàm không biết phải đi đâu, cô cứ chạy về phía trước, thấy chiếc xe phía sau cứ truy đuổi nên cô đã chạy vào trong hẻm nhỏ, lúc này cô chạy tới một ngã ba, giờ này vẫn chưa là giờ cao điểm mà khu vực này lại vắng người nữa khiến trái tim trong lồng ngực cô cứ đập thình thịch, Thịnh Hàm quay đầu lại không thấy ai đang đuổi theo cô thì thở phào một hơi, cô thả chậm tốc độ, lúc này cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười.

“Anh Lôi Hành Liệt!” Thịnh Hàm kêu lên một tiếng, thấy Lôi Hành Liệt không có quay lại thì tưởng rằng cậu không nghe, đang định gọi thêm một tiếng nữa thì miệng đã bị người ta che lại, lúc cô quay đầu thì gương mặt người đàn ông đeo khẩu trang hiện lên sát ngay bên cạnh, cô trừng to mắt, người đàn ông không đợi cô phản kháng đã đưa tay đánh vào gáy cô, hai mắt Thịnh Hàm liền nhắm lại, rơi vào bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.