Thình Thịch

Chương 37: Chương 37: Ly hôn




Dì cưỡng ép và giáo dục kéo dài gần tám tiếng.

Lúc tiễn dì đi, mặt trời đã treo ở phía chân trời, lộ ra sự mỏi mệt, hiển nhiên tinh thần không phấn chấn bằng mặt trời mọc vào sáng sớm tinh mơ.

Tảo Tình nhìn nhiều lần.

Bản thân cảm nhận có chút đồng cảm.

Cô đã tưởng tượng chủ nhật tuần đầu tiên sẽ cùng Lý Bình Xuyên ở bên nhau, chứ không phải trong tình trạng này.

Cửa vào của tiểu khu.

Hầu hết mọi người đều mua đồ ăn về nhà, có đôi tình nhân nhỏ, cũng có vợ chồng, một nhà ba người cũng khá nhiều, vừa nói vừa cười đi qua người Tảo Tình, khiến cô càng thêm mất mát, bởi vì phần mất mát này, đã xem nhẹ chuyện Lý Bình Xuyên không gửi tin nhắn qua.

Trong lòng tràn ngập sự chán nản, cô gõ ra mấy chữ chủ động gửi qua: [ Dì đi rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha? ]

Tin nhắn mới vừa gửi đi.

Cô liền muốn thu hồi.

Lời này quá ngu ngốc rồi.

Lời ngu ngốc này không giống như cô có thể nói.

Lý Bình Xuyên buổi trưa còn nói ở cùng với bạn học, sao có thể rảnh cùng cô ăn cơm, lại còn có bạn học nữ, nói không chừng người ta căn bản đã quên người bạn gái danh bất chính ngôn bất thuận này rồi.

Còn chưa tới ba phút, Tảo Tình đã nghĩ hết tất cả khả năng không mấy thực tế.

Dưới sự tức giận.

Đem tin nhắn thu hồi lại.

Mới một giây.

Lý Bình Xuyên liền trả lời: [Phải chờ một chút nữa, bên đây còn chưa kết thúc.]

Tảo Tình hừ hừ, nhìn ảnh đại diện của anh giống như mắng chửi: “Cái gì chưa kết thúc, cùng bạn học nữ tụ họp sao?”

Nếu không phải bên cạnh có người đi tới đi lui.

Cô muốn ngửa mặt lên trời hét tên cặn bã.

Lý Bình Xuyên lại giống như có thể đoán được suy nghĩ của cô là gì.

[ Hay là em qua đây đi?]

Tảo Tình: “Đang có ý này!”

Miệng cô nói với trong lòng cô nghĩ, hoàn toàn khác nhau.

Lý Bình Xuyên nhìn thấy chính là: [ À, cái này có tiện không? ]

Theo sau tin nhắn, còn kèm theo biểu tượng xấu hổ.

Anh không trả lời.

Chỉ gửi địa chỉ qua.

Sau khi chợt nóng chợt lạnh, thì nên có một chút ngọt ngào.

[ Gặp bạn gái, có gì không tiện? ]

Cái này, là danh chính ngôn thuận.

Tảo Tình đứng cùng một nơi ồn ào, nhưng tâm trạng ba phút trước và ba phút sau hoàn toàn khác nhau, hoàng hôn chiếu rọi vào da thịt, thấm vào tim, đốt tới sôi trào, ánh chiều tà tươi đẹp hơn rất nhiều.

Nơi đó không xa.

Cô gọi taxi đi, khoảng nữa tiếng.

Chút hoàng hôn cuối cùng trong ngày cũng biến mất trên đường đi.

Không giống như trong tưởng tượng của Tảo Tình, bạn học bọn họ tụ họp lại với nhau không phải ở nhà hàng cũng không phải ở KTV, mà là ở sân bóng rổ.

Chỗ cũng rất khó tìm.

Khu vực này được bao quanh bởi rào chắn và nằm trong công viên, vào chủ nhật, người tới công viên tản bộ rất nhiều. Tảo Tình đi vào, đi ngang qua bàn mạt chược, phải nghiêng người đi qua, băng qua một đồng cỏ nhỏ, mới đi đến bên ngoài rào chắn.

Nhưng không tìm được cửa vào.

Ghé vào rào chắn, Tảo Tình đang tìm kiến thân ảnh của Bình Xuyên trong đám người chạy rượt đuổi nhau, người quá nhiều, vị trí không ngừng thay đổi, ánh đèn bên trong lại quá mức chói mắt, mắt nhìn quá lâu, giống như đang chơi trò tìm điểm khác nhau, làm cho mắt đau nhức, cũng không tìm được Lý Bình Xuyên.

Dáng vẻ thò đầu ra nhìn của cô thật sự quá mức ngây thơ.

Lý Bình Xuyên đứng phía sau cô mấy phút, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, áp mặt vào gò má ửng hồng của cô, cùng cô nhìn vào bên trong, “Tảo Tình Nhi, đang tìm gì đó?”

Anh gọi tên cô khác với những người khác.

Đặc biệt thích kéo dài từ “Tình” luyến lái từ, giống như cầm miếng gãy đàn chạm vào đàn ghi-ta, đàn sai nhịp, đánh bậy đánh bạ đánh nhầm giai điệu nhẹ nhàng.

Tai Tảo Tình phảng phất giống như bị đốt cháy.

Theo tiếng nói nghiêng mặt sang một bên, chỉ cách đầu lông mi Lý Bình Xuyên một lòng bàn tay.

Khoảng cách như vậy, làm cô rất muốn cứ như vậy hôn lên một cái.

Lý Bình Xuyên lại rất thanh tâm quả dục, dưới tình huống bầu không khí và sắc trời đều thích hợp như thế vậy mà không có hôn lên, mà mắt luôn nhìn vào bên trong sân bóng rổ, “Nhìn lâu như vậy, đã tìm được người mình thích chưa?”

Tảo Tình lắc đầu lại gật đầu, “Chưa... Không đúng, là, có.”

Lý Bình Xuyên: “Đây là có hay không?”

“Ở... Ở trước mặt.”

Lý Bình Xuyên không nghiêm túc như vậy, cũng không để bụng sân bóng rổ có người, cũng không để bụng những người đi đường xung quanh, thu liễm thần sắc, một vừa hai phải mà hôn hôn lên mặt Tảo Tình.

Lúc này.

Anh cảm thấy gương mặt ửng đỏ của cô là đẹp nhất.

“Anh đứng ở phía sau em, quay đầu lại liền thấy, sao còn tìm lâu như vậy?”

Anh là chỉ lần này, cũng là chỉ tất cả.

Tảo Tình liếm liếm môi, đôi môi được dưỡng ẩm đỏ mọng, “Ừm, đã biết.”

Cô cũng nói, cô đã biết.

Là lần này, và tất cả.

Lý Bình Xuyên nâng cằm lên, chỉ về hướng sân bóng rổ bên trong, “Vào thôi.”

Anh đi phía trước, Tảo Tình đi theo sau, tay mở ra rồi lại nắm lại, cuối cùng lấy hết can đảm, chạy tiến lên, nắm lấy tay anh.

Mới chạm qua ngón tay.

Liền bị Lý Bình Xuyên né tránh.

Tảo Tình lại có chút sửng sờ.

Đứng tại chỗ, trên mặt là sự tổn thương.

Lý Bình Xuyên lại tùy ý mở bàn tay ra, “Vừa rồi chạm vào bóng, dơ.”

Giải thích và không giải thích.

Là hai trạng thái của tâm trí, Tảo Tình nói: “Em mới không chê dơ đâu.”

Lý Bình Xuyên: “Thật không chê?”

Cô kiên định lắc đầu.

Nhưng trong nháy mắt, liền thấy Lý Bình Xuyên duỗi tay hướng đến mặt để sờ vào, Tảo Tình cả kinh kêu to trốn về sau.

Anh cũng chỉ muốn hù dọa hù dọa cô thôi, liền thu tay lại.

“Thật sự dơ, không muốn đem em làm dơ.”

Tảo Tình không cần biết dơ hay không, xông lên, nắm tay Lý Bình Xuyên, tuyên bố chủ quyền rồi nói.

Cô tới.

Cái gì yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái gì gì đó, đều không được đến gần Lý Bình Xuyên.

Lý Bình Xuyên dẫn Tảo Tình đến khán đài tìm thấy bọn họ, cùng ngồi trên đó còn có một cô gái, cột tóc đuôi ngựa, quần áo sạch sẽ thoải mái, ánh mắt nhìn bọn họ, rất giổng lúc Kỳ Hòa nhiều chuyện.

Lúc Lý Bình Xuyên cùng những người khác nói chuyện, nhẹ nhàng lịch sự.

“Học tỷ, bạn gái của em, Tảo Tình.”

Tảo Tình giật giật lông mày, cái gì vậy, anh biết nói đúng tên cô.

Có người khác ở đây, còn là bạn Lý Bình Xuyên, cô không thể không giả vờ rụt rè một chút, nói “Xin chào“.

Suy cho cùng, bạn bè này của anh khác với bạn bè thời cao trung.

Khi đó tính cách tùy ý, sẽ không bận tâm quá nhiều, cũng không có khó xử như vậy.

Hai mắt học tỷ dò xét, cũng không biết có vừa lòng không, chỉ nói lấp lửng với Lý Bình Xuyên làm Tảo Tình nghe không hiểu, “Cuối cùng dám quen bạn gái rồi?”

Anh gật gật đầu, không nhiều lời, lấy chiếc áo khoác sạch của chính mình để lên đôi chân phơi ra trong gió đêm của Tảo Tình, “Lạnh.”

“Anh qua đó?”

Hành động và ngôn ngữ của Tảo Tình có chút chậm chạp, “... Ừm.”

Lý Bình Xuyên đi xuống cầu thang, đi về phía bạn học, thời đi học anh rất ít khi chơi bóng rổ, số lần chơi đếm trên đầu ngón tay, chỉ vì lúc ấy một lòng một dạ muốn học tập, hận không thể ăn cơm cũng giải đề.

Tới tuổi này rồi, lại muốn bù đắp lại một chút.

Sắc trời đã đổi thành màu xanh thăm thẳm, chiếu rọi khắp mọi nơi, một chút ánh trăng xen lẫn vào nhạt đến mơ hồ. Trong sân bóng rổ có mấy cái đèn, khiến Tảo Tình có thể nhìn thấy rõ một Lý Bình Xuyên tràn đầy sức sống của tuổi 18, mồ hôi làm ướt một chút tóc anh, mùi thơm thoang thoảng trong gió đêm, bay qua chóp mũi, lại làm cô có chút chua xót.

Cô yên lặng nhìn.

Loại ánh mắt này ở trong mắt học tỷ, sẽ làm cô ấy cảm thấy, Tảo Tình là thực sự mê luyến Lý Bình Xuyên.

Phát giác người bên cạnh đánh giá.

Tảo Tình quay mặt lại, nhìn vào mắt học tỷ, cô muốn thu hồi lời nói vừa rồi, vị bạn học nữ này không phải cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không phải yêu ma quỷ quái gì gì đó, giống Bồ Tát hơn.

“...”Cô cứng họng một chút, nhấp nhấp môi hỏi: “Học tỷ... vừa rồi chị nói, cuối cùng dám quen bạn gái rồi là có ý gì?”

Cùng vị “Bồ Tát” này còn chưa thân, Tảo Tình biết lời này hỏi ra có chút không thích hợp.

Nhưng cô chính là tò mò.

Học tỷ lại không nhìn trước trông sau, nhún nhún vai liền đáp: “Chính là ý trên mặt chữ đó.”

Tảo Tình gãi gãi mặt, “Anh tại sao không dám quen bạn gái?”

Hỏi như vậy, luôn có thể đến được với đáp án.

Mắt học tỷ lại nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đồ Tảo Tình đang mặc, có vòng cổ mấy chục tệ, váy khoảng 80 đến 100 tệ, còn có đôi giày hơn 1000 tệ.

Phân tích qua, học tỷ quyết định đại phát từ bi mà nói cho cô.

“Bởi vì... Cậu ta nghèo đó.”

Gió thổi qua, Tảo Tình khó hiểu mà nhìn về phía Lý Bình Xuyên, “Nhà anh...cũng được mà.”

Lúc cao trung, nhà anh tuy không tính là đặc biệt có tiền, không thể cho anh mặc toàn hàng hiệu, nhưng những cái nên mua, điều không thiếu.

Học tỷ nâng má, “Hai người trước kia quen biết?”

Tảo Tình gật đầu.

Học tỷ lại buông lỏng cánh tay, “Có lúc tách ra?”

Cô lại gật đầu.

“Khó trách, cậu ta trước kia hẳn là cũng được đi, chính là lúc vào đại học ba mẹ cậu ta ly hôn, đều không cần cậu ta.”

Những lời này nặng nề như thế lại được giọng nói nhẹ nhàng của học tỷ thổi tan đi.

Nhưng lại gắt gao đè nặng trên vai Tảo Tình, cả người cô có chút suy sụp, “... Khi nào ly hôn.”

Đã không rõ là cô đang hỏi hay là tự nói chính mình nữa.

Học tỷ uống lên nước, tiến đến bên tai cô, “Em đừng nói là chị nói ác, chị cũng là nghe anh em tốt của cậu ta nói.”

Dừng một chút, cô ấy bổ sung cậu trả lời cho câu hỏi của Tảo Tình.

“Chính là vào mấy ngày cậu ta thi đại học, thừa dịp cậu ta đi thi, cha mẹ cậu ta đem đồ trong nhà dọn đi hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.