Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 4: Chương 4: Cảm ơn anh




Một giọng nam lên tiếng làm mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại. Khi thấy thì mọi người đều hồn bay phách lạc. Đơn giản vì người thanh niên này rất đẹp trai.

Từ hoảng hốt chuyển thành "mê trai". Riêng Tâm Nhi thì nàng vẫn bình thường, vì dường như nàng gặp người thanh niên này ở đâu thì phải.

Còn riêng về phần Lâm Nhã thì giống như là ôm trúng "núi vàng", vì người thanh niên này là tổng tài của Hắc Thị. Nàng nhận ra vì cũng có nhiều lần gặp hắn và ba nàng cùng gặp nhau để bàn chuyện làm ăn.

Cô ta cố ý làm quen với Hắc Thần không mục đích gì khác là để tiếp cận tổng tài Hắc Thị là Hắc Ngạo Thiên. Cô ta nháy mắt với các nữ sinh khác, đồng thời cũng dùng một lực rất mạnh để xô Tâm Nhi ra nhưng nhìn thì mọi người đều tưởng là Tâm Nhi xô cô ta ra …

"A". Cả Tâm Nhi và Lâm Nhã cùng ngã xuống đất. Cả đám nữ sinh kia đều chạy lại đỡ Lâm Nhã lên, có người còn chạy lại trước mặt Tâm Nhi mà mắng " Hàn Tâm Nhi, cô đúng là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ.

Cô người mới đến thì đã cướp đi Hắc Thần của cô ấy, lại còn không biết xấu hổ mà còn đánh cô ấy nữa. Cô đúng là con hồ ly tinh mà." Tâm Nhi rưng rưng nước mắt. Còn về phía Lâm Nhã thì cô ta cười đắc ý. Lại nói tới Hắc Ngạo Thiên thì hắn đang day day thái dương của mình, giọng lạnh lùng lên tiếng "Diễn xong chưa?". Tất cả đều sửng sốt, rồi hắn đi về phía Tâm Nhi bế nàng lên, giọng trầm ấm dịu dàng hỏi "Bảo bối của anh, em không sao chứ? Lần sau có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh nha!!!" Nói đoạn hắn bế nàng rời đi.

* Reng ... Reng … Reng

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Đang trong lòng hắn nàng bỗng giãy giụa. Không nói không rằng hắn đặt nàng xuống.

Nàng nhìn hắn rụt rè nói "Hắc tiên sinh ... Thành thật cảm ơn ngài." Nói xong nàng cúi đầu chào hắn rồi chuẩn bị rời đi thì hắn bỗng kéo cánh tay nàng lại. Do đứng không vẫn nên cả người nàng bị ngã vào lồng ngực hắn. Hắn cười trêu chọc nàng "Cô bé, vội vã như thế sao. Hửm". Nàng cựa nguậy để thoát khỏi vòng ngực hắn.

"Hắc tiên sinh,xin ngài buông tôi ra." "Buông em ra? Tôi đã có công giúp em, chí ít cũng phải mời tôi một bữa chứ." Hắn vẫn giam giữ nàng trong lồng ngực. "

Hắc tiên sinh, tôi cũng muốn mời ngài, nhưng thiết nghĩ ngài là người bận trăm công nghìn việc, chi bằng lát nữa ngài có thể hay không đi ăn trưa cùng tôi và anh trai tôi?" Nàng hỏi hắn. "Cũng khá tốt, tôi cũng đang có chuyện cần bàn với anh cô." Hắn khoái trí nói với nàng. "Vậy chúng ta đi thôi." Nàng nói với hắn. "Được". Hắn trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.