Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 5: Chương 5: Chuyện của bảy năm trước




"Tâm Nhi, anh ở đây." Nàng nhanh nhẹn chạy đến ôm hắn một cái. "Anh hai,đúng giờ nha!!!" Hàn Phong thấy nàng đi cùng với Hắc Ngạo Thiên thì bất ngờ hỏi "Tâm Nhi, đây chẳng phải là Hắc tổng của tập đoàn Hắc Thị sao? Sao hai người lại biết nhau?"

Nàng cười giải thích "Đúng nha, ngài ấy là tổng tài của Hắc Thị, còn về chuyện quen biết là … " Nàng ngập ngừng không biết nên nói như thế nào thì hắn bèn lên tiếng "Khi nãy tôi thấy cô bé này bị bọn nữ sinh kia ức hiếp nên chỉ tiện tay giúp thôi. Không ngờ vị tiểu thư này lại mời tôi đi ăn trưa, không còn cách khác, tôi chỉ có thể đồng ý."

Giọng nói lạnh lùng không có một chút ấm áp. "Thì ra là thế, Hắc tổng, thật sự cảm ơn ngài đã giúp em gái tôi. Nếu ngài không có việc gì bận thì có thể cùng tôi và Tâm Nhi cùng dùng bữa không." Anh nhìn Hắc Ngạo Thiên hỏi. "Vậy thì làm phiền." Hắn trả lời một cách ngắn gọn. "Hắc tổng, ngài khách sáo rồi." Tâm Nhi bèn nói.

* Trong một nhà hàng:

Ba người đang dùng bữa thì Tâm Nhi đứng dậy nói "Em no rồi, em đi đây,không làm phiền hai người bàn chuyện nữa." "Để tôi cho tài xế của tôi đưa em đến trường." Hắn nói."Cảm ơn ngài, Hắc tiên sinh." Nàng nói rồi cúi người chào và rời đi. Sau khi nàng đi, Hắc Ngạo Thiên không vội mà hỏi từ từ "Bác Hàn vẫn khỏe chứ?" "Ba tôi vẫn khoẻ." Hàn Phong trả lời. "Tôi có thể tới thăm bác ấy không?" "Tất nhiên." Hàn Phong đáp.

* Tại Hàn gia:

"Bác Hàn, đã lâu không gặp." Khi vừa vào đến nhà, Hắc Ngạo Thiên chào hỏi. Cả hai ông bà đều vui mừng nhưng cũng rất lo. Những đều nên tới, rốt cuộc cũng tới.

*7 năm trước:

Năm đó hắn mười tám tuổi. Đang làm việc trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa phòng của thư ký. Hắn nhàn nhạt mở miệng "Vào đi".

Cửa mở ra thì một người đàn ông trung niên cỡ bốn mươi tuổi bước vào. Người đàn ông trung niên kia quỳ xuống cầu xin hắn. Hắn thấy vậy thì liền lại đỡ và nói "Bàc Hàn, bác đứng lên đi, bác không nên quỳ như thế."

Hàn Bạch đứng lên. "Bác Hàn, có chuyện gì mà cháu thấy thần sắc bác không được tốt? Bác có thể nói cho cháu nghe không?" Hắn hỏi. "Tổng tài, ngài có thể cho tôi vay 100 vạn được không." Ánh mắt đau khổ của ông nhìn hắn cầu xin. "Có thể chứ, nhưng bác phải thế chấp thứ gì cho cháu chứ?!!" Hắn nhìn ông nói. "Cậu ... Cậu, ý cậu là nói Tâm Nhi, con gái tôi?"

Hàn Bạch hỏi lại hắn. "Không sai, bác đúng là nhanh trí." Hàn Bạch lại một lần nữa quỳ xuống. "Xin cậu tha cho con gái tôi, nó chỉ mới mười một tuổi. Tôi cầu xin cậu." Hắn nhàm nhạt trả lời "Tôi không nói là cần ngay bây giờ, nhưng là ngày này, bảy năm sau tôi sẽ đến. Nhưng nếu bác không chịu thì cháu không còn cách nào khác ngoài việc ...

Cháu 'không thể'." Sắc mặt ông tái nhợt, đành dứt lòng thốt lên "Được." Hắn lấy ra một tờ giấy "Bác ký vào đây thì có thể nhận được số tiền mình cần." Hàn Bạch vội vàng ký tên vào và đi theo thư ký của hắn để lấy tiền.

*Trở lại hiện tại:

"Hắc tổng, đã lâu không gặp. Cũng đã bảy năm rồi. Xin hỏi ngày hôm nay ngài đến là vì lời ước hẹn bảy năm trước?!" Hàn Bạch nói. "Bác Hàn, đã lâu không gặp. Bác nói không sai, cháu đến đây là vì chuyện đó." Hắn nói, ánh mắt lạnh lùng không có một tia ấm áp. "Tôi hiểu ý ngài, nhưng xin ngài cho tôi thêm một ít thời gian được không? Con bé hiện tại vẫn còn đi học." Ông ra sức cầu xin. "Cháu xin lỗi, nhưng xưa nay cháu làm việc là 'công tư phân minh' bác hiểu mà." Hắn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.