Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 3: Chương 3: Sự đố kỵ​




Sân trường:

Khi nàng cùng Hắc Thần rời đi, họ không biết rằng phía sau họ đang có một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía nàng. Là nàng, hắn đã tìm kiếm nàng nhiều năm rồi. hắn khẽ nhích môi nở một nụ cười. Sau khi Hắc Thần dẫn nàng đi, phía sau có những tiếng bàn tán xôn xao và mang theo sự đố kỵ. Một cô nữ sinh có mái tóc đen dài xõa ngang vai, da trắng, thân hình ẻo lả, dáng đi yểu điệu quyến rũ lòng. “Cô ta là ai?”.

Một trong số các cô gái bèn lên tiếng :“Học tỉ, cô ta là Hàn Tâm Nhi, là học sinh mới chuyển đến trường của chung ta hôm nay.” ‘Là học sinh mới đến?' cô ta thầm nói. Dám giành Hắc Thần với cô, ánh mắt lộ ra một tia độc ác hướng về phía Tâm Nhi.

"Học tỉ, tỉ tính tha cho cô ta sao? Cô ta đã giành nhị thiếu của tỉ đó." Vốn đươc nuông chiều từ nhỏ,vừa tức, vừa giận, cộng thêm mấy lời đêm chọt của những cô sinh viên kia nữa lại càng tức thêm. Đường đường là một đại tiểu thư của "Lâm Thị" thì làm sao chịu được

. Lâm Nhã chợt nở ra một nụ cười thâm hiểm,rồi chợt lên tiếng:"Các người nghĩ rằng ta sẽ tha cho cô ta dễ dàng vậy sao? Hử". "Tỉ có kế hoạch gì sao?" Tất cả đám nữ sinh đó đua nhau hỏi, khuôn mặt ai cũng như đang mong đợi một chuyện gì đó sắp xảy ra.

*Hành lang lớp:

"Đến rồi." Hắn nói với nàng. nàng nhìn hắn mỉm cười và nói:"Cảm ơn anh." Vừa nói xong chuông vào lớp vừa reng lên. Giáo viên lớp này là cô giáo. Thấy Tâm Nhi đứng ở trước cửa lớp bèn lại hỏi:"Em là học sinh mới chuyển đến tên là Hàn Tâm Nhi,đúng không?" "Dạ đúng ạ. Còn cô là ...?" Nàng lễ phép trả lời va hỏi lại. được rồi."Cô họ Liễu tên là My. Em cứ gọi cô là cô My là được rồi. " "Vâng ạ"!!! Nàng đáp lại lễ phép.

"Vậy chúng ta vào thôi!" Liễu My nói với nàng, nói xong hai người đi vào. Đúng ở trước lớp Liễu My giới thiệu nàng cho mọi người va hỏi:"Phải rồi Tâm Nhi, cô chưa nói với em là trường của chúng ta có hai phe là 'Hắc Ám do Hắc Ngự Thiên chủ trì và Minh bạch do Hắc Thần chủ trì',vậy em sẽ theo phe nào?".

"Cứ để cô ấy vào phe em đi cô." Hắc Thần không biết từ đâu bỗng lên tiếng. Làm tất cả nữ sinh xôn xao bàn tán. Ngay cả Lâm Nhã cũng phải giật mình, đã tức giận truyện vừa nãy rồi lại đến bây giờ. Lâm Nhã nhìn Tâm Nhi bằng ánh mắt viên đạn. Tuy Hắc Thần ngay cả một cái liếc cô cũng chẳng có, nhưng cả trường chẳng ai dám là lén phén lại gần Hác Thần cả. "Tâm Nhi vậy em sẽ vào phe của Hắc Thần nhé!" Cô giáo Liễu My bèn lên tiếng. "Dạ đươc, thưa cô." Tâm Nhi trả lời. Rồi sau đó mọi người bắt đầu vào học.

* Reng ... Reng ... Reng

Thì ra là chuông báo giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi những nơi khác nhau, như căn tin trường, xuống ngồi ở ghế đá sân trường, một số khác thì ở lại lớp ôn bài. Còn Tâm Nhi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ rồi thở dài.

Cũng đã được hơn một tuần, kể từ ngày anh Trạc Hàn đi Pháp. Nàng buồn bã, ít nói, ít cười. Khi Trạc Hàn còn ở thì cô như hoa mới nở, hồn nhiên, ngây thơ, luôn ỷ vào anh và làm nũng. Bây giờ anh đi rồi thì cô lại sống khép kín lại.

Cô rất cô đơn, đang suy nghĩ, bỗng nhiên chuông diện thoại reo lê. cô nhìn thấy một dãy số lạ định tắt máy, nhưng nghĩ lại lỡ là người quen thì sao,cô bấm nút nghe,đầu dây bên kia vui mừng nói :"Tâm Nhi bé bỏng của anh,anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không?" Là Hàn,vì quá vui mừng nên cô không nói nên lời.

Lúc lâu sau,cô mới phục hồi tinh thần lại,nói: Nhớ, sao tới giờ anh mới gọi cho em? Anh biết là em đợi điện thoại của anh lâu lắm hay không?" Nàng nũng nịu trách cứ hắn,nhận được điện thoại của hắn, nàng rất vui vẻ nhưng cũng không quên trách "yêu" hắn.

Đầu dây bên kia ngập ngùng nói:" Xin lỗi em, là do anh không tốt,không nên lâu như thế mới gọi điện cho em. Nhưng anh thật sự rất bận, bữa nay anh vừa mới sắp sếp xong thì lập tức gọi cho em liền đây." Hắn an ủi nàng thật lòng, tuy không ở bên nàng nhưng hắn biết hiện tại nàng đang khóc bèn an ủi :" Đừng khóc nữa mèo con của anh, em đúng là con mèo mít ước nhất đấy."

"Em đâu có khóc đâu." Nàng phản bác lại lời nói của hắn. "Thôi,không đùa với anh nữa,em cúp máy đây. tạm biệt anh." Nàng nhanh chóng cúp máy và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. vừa vào đã nhìn thấy đám người của Lâm Nhã đang bàn tán truyện gì đó.

Thấy cô vào liền im lặng. Lâm Nhã bước lên, không nói không rằng liền tiến tới giáng một bạt tay lên mặt nàng. năm ngón tay in lên khuôn mặt trắng nõn cùng làn da mịn màng như baby, sau dó nàng cảm thấy mặt nàng rất nóng và rát.

"Tôi và các cô không thù không oán, tại sao cô lại đánh tôi?" Nàng nhịn đau hỏi. "Là bởi vì cô dám giành đi người yêu của học tỉ, làm sao mà tha cho cô được. cho dù là học tỉ không đánh cô thì tôi cũng giúp tỉ ấy trả món nợ này".

Một cô nữ sinh tiến lên nói. Lâm Nhã đứng đó không nói gì, bèn lên tiếng."Tiểu Linh,em đã quá lắm lời rồi đó." "Em xin lỗi, học tỉ. Tại vì em quá tức quá nên không thể đứng yên được." 'Bốp' một tiếng đánh vang lên, rơi vào mặt Tiểu Linh. "Hoc tỉ,..." Tiểu Linh khó hiểu nhìn nàng. "Cái này là cảnh cáo, nếu còn tái phạm thì đừng trách ta vô tình." Lâm Nhã cảnh cáo Tiểu Linh. Lại nhìn về phía Tâm Nhã nói:"Còn phần cô thì chưa xong đâu."

Bọn họ lôi kéo nàng dến một góc vắng ở sân trường,Lâm Nhã vừa định vung tay lên đánh nàng nữa thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng:"Các cô ỷ mạnh hiếp yếu sao?"

P/s: +Đầu tiên cho mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình. Mình sẽ cố gắng để viết cho thật hay. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình nha!!!

+ Đố các bạn nha!!! Người đã cứu Tâm Nhi là ai? Các bạn thử đoán xem nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.