Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 6: Chương 6: Tôi không đông ý




“Hắc tổng, tôi cầu xin ngài, xin hãy tha cho con bé, bây giờ ngài muốn gì cũng được, xin ngài tha cho con bé.” Hàn Bạch đâu khổ cầu xin hắn. Hắn nở nụ cười lạnh lùng “ Điều này cháu không thể, năm xưa là chính bác tự nguyện ký vào, bây giờ bác lại nói như thế, sẽ khó sử cho cháu lắm... Haiz…” Sắc mặt ba và mẹ Tâm Nhi xanh xao, không còn một chút máu.

Riêng Hàn Phong thì rất lo cho cô, cô là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên. Sẽ như thế nào nếu cô biết mình đột nhiên có một người chồng xa lạ, không quen không biết, thậm chí gặp mặt thì chỉ có một lần, tính tình thì cũng chưa hiểu nhau,còn chuyện của cô và Cố Trạc Hàn nữa. Hàn Phong thở dài một hơi. “Tôi cho bác một tuần để suy nghĩ, một tuần sau tôi sẽ đến để nhận câu trả lời.”

Hắn nói rồi chuẩn bị xoay người rời đi thì bỗng có một giọng nữ phía sau vang lên “ Hắc tổng tài xin đợi cho một lát.” Hắn xoay người lại nhìn, không biết từ lúc nào cô đã đứng ở cửa, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. “Cô gọi tôi?” Hắn nhìn cô hỏi. “Đúng,tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

Tâm Nhi nhìn hắn trả lời. “Nợ năm xưa cha tôi nợ ngài tôi sẽ trả,nhưng không phải là trả bằng thân thể tôi.” “Ý cô là dùng tiền?!!”

Hắn nực cười nhìn cô. “Không sai,chẳng lẽ tôi không đủ sức trả cho ngài sao?” Nàng đưa mắt nhìn hắn. Cô gái nhỏ này thật là,luôn thích chống đối người khác. Hắn nhếch mép cười. “Đúng,tôi xem em như thế này thì làm sao mà có thể trả cho tôi.”

Cô bị hắn giễu cợt đến giận tím mặt. Hận không thể tiến lên cho hắn một bạt tai. “Tuy tôi chỉ là một sinh viên,nhưng tôi cũng có tay có chân,cũng có thể tự đi làm và kiếm tiền. Không cần anh bận tâm.” “Vậy sao? Tôi thật không ngờ một tiểu thư khuê cát như em mà lại biết những công việc làm thêm này sao? Em thật là khiến tôi phục em đấy.”

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. “Nhưng em thật là một cô bé ngây thơ. Em không biết ba em nợ tôi bao nhiêu sao? Đợi tôi nói ra số tiền xem em còn mạnh miệng đến thế nào nữa!” Hắn nhìn cô nói, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Lời nói lạnh lẽo không có một tia ấm áp. Cô nhìn hắn một cái rồi nói “Vậy sao? Tôi nghĩ ba mình nợ anh nhiều lắm chỉ là đôi mươi vạn. Số tiền đó bây giờ tôi dư sức trả cho anh.” “Thật là vậy sao? Được, vậy tôi nói cho em biết. Ba em nợ tôi...” Hắn dừng lại rồi nói tiếp “100 vạn. Được rồi,bây giờ nếu có thì em hãy đưa cho tôi. Nếu không thì …

Một tuần sau,chúng ta sẽ gặp nhau ở đây,tôi sẽ đón cô hoặc là sẽ ở một nơi khác.” Nói xong hắn rời đi. “Khoan đã,anh đứng lại đó cho tôi.” Thấy hắn rời đi nàng vội lên tiếng. Hắn cũng theo đó mà dừng bước lại,lại không nhịn được mà trêu chọc cô “Sao thế? Nhanh như vậy mà đã đổi ý rồi sao? Nhưng không sao. Chỉ cần em thích thì tôi sẽ thành toàn cho em.”

Cô nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa muốn bước lên cho hắn một tát tai nữa. Nàng vào vấn đề chính. “Cũng là như cũ 'tôi không đồng ý'. Nhưng tôi muốn hỏi anh, nơi khác anh nói là có ý gì?” “Rất đơn giản, nơi đó ý là … chúng ta sẽ gặp nhau ở toà án.” Hắn nhìn cô mà nói “Anh đúng là rất hèn hạ,dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn.”

“Thủ đoạn hèn hạ? Không sao, dù có hèn hạ thêm nữa cũng không sao cả. Miễn là tôi có được một người đẹp là được. Đặc biệt là …” Hắn ngừng lại một chút rồi lại gần cô.

Dùng âm thanh nhỏ mà chỉ có hai người nghe thấy “Biết đâu tôi còn có thể nghe được âm thanh hoan ái của tôi và em nữa thì sao?” Những lời nói của hắn như những con dao đâm sâu vào tim cô. Giễu cợt cô xong hắn chào mọi người và ra về. Để lại một mình cô và sự tức giận của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.