Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 2: Chương 2: Trường học mới​




Tại nhà:

"Con về rồi!" Nàng lên tiếng. Khi đó ông bà Hàn đang thu xếp để chuyển nhà, thấy nàng về bèn nói:" Nhi Nhi, con thu xếp xong rồi chứ?Chúng ta mau đi thôi con." Bà Hàn nói. Nàng mỉm cười đáp:"Con xong rồi mẹ."Cũng tốt, Trạc Hàn đã đi, nàng cũng đang buồn, đúng lúc pa pa của nàng cũng được điều sang thành phố khác làm giám đốc.

Nàng cũng không muốn vì chuyện Hàn đi mà chuyện học hành giảm xúc,nên cũng vui vẻ chuyển trường. Nhà mới của nàng cũng rất đẹp, tuy nằm trong thành phố nhưng nhìn nó chẳng khác gì một khu vườn được thu nhỏ. Nàng thích lắm.

Căn phòng này của nàng cũng chẳng khác gì phòng cũ. Bàn học, tủ sách, máy tính, giường ngủ,... Đang xem phòng mới của mình bỗng có tiếng cửa. "Nhi Nhi là anh hai đây." Bên ngoài truyền đến một giọng nam. "Anh vào đi." Nàng nói. Cửa phòng mở ra, một thanh niên tầm hai mươi tuổi bước vào. Dáng tiêu soái nhìn rất quyến rũ.

"Thế nào? Có thích không?" Hắn hỏi nàng. Thích lắm anh hai, cảm ơn anh rất nhiều." Nàng hồn nhiên trả lời. Hàn Phong gõ đầu nàng một cái. "Nha đầu ngốc, từ khi nào mà em biết khách sáo như vậy chứ?!!" Lời nói chứ đầy vẻ cưng chiều. "Em lúc nào mà chẳng như thế." Nàng chu cái miệng nhỏ phản bác lại hắn. "Thật sao?" Hắn hỏi lại. "Tất nhiên." Nàng trả lời. "Thôi, không đùa với em nữa, mau xuống ăn tối đi, mai đi học." Hàn Phong nói. "Được."

*Sáng hôm sau:

"Đến rồi, đây là trường mới của em." Sáng hôm nay Hàn Phong đặc biệt đưa nàng đến trường. "Cảm ơn anh hai nhiều." Nàng bước xuống xe vẫy tay với Phong. "Tạm biệt." "Trưa anh đón em đi ăn." Phong nói. "Được." Nói xong nàng chạy vào trường.

Nàng vừa bước vào cánh cửa của trường thì hết sức ngạc nhiên. Ở giữa là đường đi, còn xung quanh thì là hai hàng cây đung đưa theo gió. Còn nàng như là một cô công chúa đang đi lạc vào khu rừng. Nàng tiếp tục đi, lúc vừa ra khỏi hai hàng cây, nàng liền thấy vô số nữ sinh ăn mặc trưng diện, phấn son loè loẹt,nhìn rất quý phái.

Họ đang bu như ốc thành vòng tròn vây quanh hai tên nam sinh, nhìn qua thì có vẻ khá đẹp trai. Một tên nhìn rất lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng, đang có thoát khỏi vòng vay của một đám nữ sinh phiền phức kia. Còn tên kia thì nhìn cũng lạnh lùng nhưng chắc chắn là ôn nhu và dịu dàng với phụ nữ hơn. Nàng đang suy nghĩ gì thế này???

Nàng vỗ vỗ nhẹ lên mặt mình nói thầm.' Không được, mình đã có anh Trạc Hàn rồi.' Vừa trấn an mình cong nàng tiếp tục bước đi, đám đông lúc này cũng chưa giải tán. Đang đi bỗng nhiên nàng bị một sinh nào đó đẩy ngã, thì ra cô ta cũng hâm mộ những anh chàng này. Nàng đang chuẩn bị ... "Kiss đất" thì bỗng nhiên có một bàn tay rắn chắc ôm gọn vòng eo nàng từ phía sau. Tránh cho nàng khỏi bị một màn "kiss đất".

Vừa định lên tiếng cảm ơn thì nàng liền nghe thấy một tiếng nói dịu dàng:" Cô không sao chứ?". Giọng nói thật ngọt ngào. "A, tôi ... tôi không sao đâu". Vì hơi sợ nên giọng nàng run run, nàng nói tiếp :" Cảm ơn anh rất nhiều". "Không cần cảm ơn, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi". Hắn nhìn nàng rồi nói. "Phải rồi, hình như cô là học sinh mới chuyển tới đúng không?" Hắn hỏi nàng. "Đúng. Tôi tên là Tâm Nhi, hiện là sinh viên năm 2".

Nàng mỉm cười tự giới thiệu thêm về mình. "Tôi là Hắc Thần, là sinh viên năm ba."Nàng cười và nói với hắn."Anh có thể chỉ giúp tôi phòng học ở đâu không?" Tất nhiên rồi." Nói đoạn hắn nắm tay nàng rồi dắt nàng đi.

Chap này mình xin giới thiệu một nhân vật mới là anh trai của Tâm Nhi là Hàn Phong.

- Sơ lược về Hàn Phong:

+ Hàn Phong không phải là anh ruột của Tâm Nhi. Năm Phong lên mười thì cha mẹ của Phong mất do một cuộc tai nạn giao thông. Phong phải vào cô nhi viện sống. Trong một lần Tâm Nhi cùng bố mẹ của nàng vào cô nhi viện làm từ thiện thì nàng vô tình gặp. Thấy anh bị bọn kia ức hiếp cô liền xông ra cản. Thấy anh yếu ớt, cũng hiền lành,cô bèn sinh bố mẹ nhận anh làm con nuôi và đồng thời làm anh trai mình. Vì Tâm Nhi từ nhỏ chỉ có một mình nên luôn muốn có một người để làm bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.