Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Chương 21: Chương 21: Gặp lại




Thời điểm đầu xuân, Trần Hân kêu tôi cùng nàng tham gia lễ cưới của một người bạn.

Người bạn kia của nàng là một luật sư cũng rất nổi danh, cưới chính là con gái của lão tổng công ty nào đó, lễ cưới rất phô trương, khách mời cũng là những nhân vật có tên tuổi. Tôi biết công việc bây giờ của tôi rất cần những mối quan hệ. Mượn tiệc rượu, tôi cùng bọn họ trò chuyện, uống rượu, trao đổi danh thiếp, hiện tại tôi so với trước đây khôn khéo hơn rất nhiều, rất nhanh đã hoà mình cùng bọn họ.

Trang phục của Trần Hân rất đẹp, nàng kéo tay tôi, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, chúng tôi đứng chung một chỗ, đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh.

“Tô tổng!”

“Tô tổng đến rồi, nhanh nhường một chút!”

Vào lúc ấy, ở cửa có chút rối loạn, chủ sự ra giải quyết rối loạn, ngay cả chú rể cũng buông tay cô dâu ra, nhanh chân hướng về cửa.

Rất nhanh, đám người chen chúc kia từ từ tách ra, nhường ra một lối đi, năm sáu vệ sĩ cầm theo lễ vật đi vào, sau đó, đại nhân vật lên sân khấu.

Áo sơ mi màu đỏ thẩm, quần tây đen may vô cùng vừa vặn, tóc nâu chỉnh tề được vuốt ra sau, không có bất kỳ sợi rối nào. Chân thon dài thẳng tắp, so với mọi người ở đây cao hơn một cái đầu, ở đám người vô cùng nổi bật.

Chú rể đi tới cười nói: “Tô tổng, thật không ngờ ngài sẽ đến, Tô tiên sinh gần đây có khoẻ không? Làm phiền Tô tổng thay tôi hỏi thăm một tiếng”

Đại nhân vật khóe môi giương lên nụ cười: “Cha tôi thân thể rất tốt, ông ấy gần đây nghỉ ngơi ở đảo Bali, đa tạ Lưu tiên sinh quan tâm”

“Hôm nay là Ngày Đại Hỉ của Lưu tiên sinh, tôi thay mặt cha tôi, chúc Lưu tiên sinh trăm năm hảo hợp”

Nói xong, anh đem kính râm màu đỏ sậm tháo xuống.

“Đa tạ, đa tạ, Tô tổng nhanh vào chỗ”

Từ lúc anh lấy kính râm xuống, ánh mắt của tôi liền không thể rời khỏi anh, người ở bên cạnh nói cái gì, làm cái gì, trong đầu một mảnh ong ong, tôi không nghe được.

Tôi không ngờ lại gặp phải Tô Chiêm ở nơi này.

Trong tám năm nay, mỗi một lần nhìn thấy anh, đều là trên TV hay qua báo chí.

Có thể như bây giờ nhìn thấy người thật của anh, tôi căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

“Tô tổng, đây là bằng hữu của tôi – Trần Hân, vị này chính là bạn trai nàng, Vân Lạc Kiền – giám đốc tài vụ công ty Hằng Nguyên”

“Vị này chính là Tô tổng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tô thị”

Lấy lại tinh thần, Tô Chiêm đã đi tới trước mặt tôi.

“Vân quản lý, rất hân hạnh được biết cậu, tôi là Tô Chiêm”

“Xin chào…”

Tôi run rẩy đưa tay ra, bắt tay tượng trưng với anh một lúc, sau đó thả ra. Chú rể tiếp tục đi giới thiệu người khác làm quen với anh, anh không quay đầu lại nhìn tôi một chút nào nữa.

Mấy trăm người trong khách sạn, không có ai biết tôi đã từng, không có ai biết tôi cùng Tô Chiêm quen biết, không có ai biết tôi cùng Tô Chiêm đã từng có nhiều chuyện như vậy, không có ai biết chúng tôi đã từng là người thân mật nhất của nhau.

Gặp nhau lần nữa, anh đã không còn quen biết tôi.

Tô Chiêm, em không biết anh đối với em lại hận đến mức này. Thân phận bằng hữu hay là đồng học cũng không cho em sao.

Người xa lạ.

Hoá ra, chúng tôi đã là người xa lạ rồi.

“Tiểu Kiền, uống ít chút” Chén rượu trống không trước mắt, Trần Hân ở bên cạnh tôi lo lắng nhìn tôi.

Tôi an ủi, cười cười với nàng: “Không có chuyện gì, chút rượu này, anh sẽ không say, ngày hôm nay anh cao hứng!” Tôi lại đổ đầy rượu, bưng chén rượu lên nâng cốc uống sạch.

Trong cổ họng đau rát, toàn bộ dạ dày dường như thiêu cháy, ân, cảm giác này được, như vậy sẽ không cảm giác thấy đau lòng nữa.

“Tài xế nhà em đến đón em, anh nên cùng em về thôi” Một lát sau, Trần Hân lại nói.

Tôi phất tay một cái: “Em đi về trước đi, anh chơi một chút nữa, ngày hôm nay bằng hữu nhiều, cao hứng, ha ha ha, Tiểu Hân em đi về trước, không cần lo lắng cho anh ha”

“Em đi đây, anh uống ít thôi”

“Ân, đi đi” Tôi hướng nàng phất tay một cái.

Trần Hân đi rồi, tôi đứng lên đi vào phòng rửa tay, thấy đồ vật bắt đầu đảo quanh, đầu nặng chân nhẹ, lập tức té ngã ở cửa phòng rửa tay.

Đại khái là chất rượu làm tê dại thần kinh, té rất nặng nhưng tôi không cảm thấy đau, tôi vịn tường đứng lên đi tới bên bồn, bắt đầu ói ra.

Cảm giác như đem mật ói ra ngoài, thân thể mới tốt lên một chút, mở vòi nước ra, tôi hứng nước rửa mặt, để đầu óc tỉnh táo hơn một chút, sau đó chuẩn bị về nhà.

Trên mặt có nước, mơ mơ màng màng nhìn thấy bên cạnh có người, tôi cho là hắn cũng là đến rửa tay, nghiêng người sang tránh hắn.

Nhưng hắn không có rửa tay, cứ như vậy đứng bất động, tôi ngẩng đầu lên, sau đó bước chân cứng đờ.

Ánh mắt Tô Chiêm không né không tránh, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ hãi đến muốn tông cửa xông ra nhưng lại muốn nhìn anh, chỉ nhìn một chút thôi, để tôi biết anh vẫn tốt, vậy là đủ rồi.

Nhìn nhau không nói gì.

Nhìn một lúc, tôi dời ánh mắt, quay người chuẩn bị rời đi.

Một cánh tay chặn đường đi của tôi lại.

“Tô Chiêm…” Tôi sức lực không đủ gọi anh.

“Đi theo tôi” Dứt lời anh lôi tay tôi, không cho phản kháng, lôi tôi, một đường ra khỏi khách sạn, sau đó đem tôi ném vào trong xe của anh.

Anh khởi động xe, một đường tốc độ xe rất nhanh, tôi không biết anh muốn mang tôi đi nơi nào, cũng không dám hỏi.

Xe chạy chừng nửa giờ mới dừng lại, anh mở cửa xe, đem tôi kéo đi.

Nghĩa địa!

Đêm tối bao phủ sân mộ to lớn, mượn ánh sáng trắng bệch của đèn đường, một hàng mộ dài ngay ngắn đầy quỷ dị khiến lòng tôi bắt đầu sợ hãi.

Gió đầu xuân còn mang theo chút lạnh giá của mùa đông, lúc tôi ra khỏi khách sạn chỉ mặc áo sơ mi, lạnh đến mức run cầm cập.

Tô Chiêm căn bản không quan tâm những chuyện đó, anh thô lỗ kéo cánh tay của tôi, đem tôi dắt đến trước một tấm bia mộ.

Dựa vào đèn đường, tôi thấy rõ dòng chữ cùng bức ảnh trên tấm bia mộ kia, là phần mộ của mẹ..mẹ anh.

Sống lưng phát lạnh, có một dự cảm không tốt…

Anh mang tôi tới làm cái gì? Để tôi xưng tội? Xin lỗi? Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Có thể một giây sau anh sẽ từ y phục móc ra một cây dao, giết chết tôi, chôn cùng mẹ của anh.

Anh vẫn không mở miệng, tôi sức lực không đủ hỏi: “Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?” Vừa mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình đã khàn khàn.

Anh không hề trả lời, bỗng nhiên một cước đá vào đầu gối của tôi, rất mạnh. Tôi vô cùng đau, hai chân trong nháy mắt mất đi khí lực, quỳ gối trước bia mộ.

Anh ở bên cạnh tôi, không nói một lời, chỉ đứng. Cả người toả ra khí tức so với gió lạnh còn lạnh lẽo hơn.

Nhớ lúc trước, tôi làm càn cỡ nào, đúng là cậy sủng mà kiêu. Rõ ràng ở phòng của anh, dùng đồ vật của anh, xài tiền của anh, còn cả ngày coi chính mình là Vương tử. Mỗi ngày cãi nhau với anh, kêu anh làm cơm, rửa chén, quét dọn vệ sinh. Coi anh là gã sai vặt, anh lỡ chọc tôi không vui, tôi còn giở tính trẻ con, kêu anh mua kem đến dỗ tôi. Anh không nghe lời của tôi, tôi sẽ nổi giận, sau đó cùng anh cãi nhau, dùng ôm gối ném anh, đem phòng khách ngăn nắp làm thành hỗn loạn, còn kêu anh thu dọn.

Anh đều là thuận theo tôi, theo tôi, tôi muốn cái gì, anh cũng thoả mãn tôi. Anh rất kiên trì, tâm tư cẩn thận, so với nữ nhân còn ôn nhu hơn. Anh chưa bao giờ nổi nóng với tôi, bị tôi lải nhải làm phiền thì nhiều nhất cũng chỉ nhào đến, đem tôi đặt lên giường, hôn tôi đến hô hấp không thông, tâm lực mệt mỏi.

Bây giờ Tô Chiêm ở trước mặt tôi, sẽ chỉ làm tôi cảm thấy sợ sệt, là hoảng sợ tỏa ra từ đáy lòng.

Tôi nghĩ, coi như anh hiện tại giết chết tôi, tôi cũng sẽ không oán giận, chết rồi xong hết mọi chuyện, dù sao cũng tốt hơn giờ khắc này dài dòng dày vò.

Anh ngồi xổm xuống, lễ phục đắc giá một có chút nhăn nheo cũng không có, anh sống bằng cách “rung trời chuyển đất” giới kinh doanh, là quý tộc đứng ở đỉnh đầu Kim Tự Tháp, nhưng giờ khắc này dường như là ma quỷ trong Địa ngục, tà khí đến mức làm cho người khác kinh hãi.

Anh không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm tôi, anh đưa tay nắm cằm của tôi, đem mặt của tôi chuyển hướng về phía anh.

Tôi bất thiên bất ỷ đón nhận ánh mắt của anh, mạnh mẽ nhìn anh, dường như muốn đem anh ăn lấy.

Tôi biết tôi là người đến chết không đổi, người khác là không thấy quan tài không nhỏ lệ, tôi là thấy quan tài cũng không rơi lệ.

Sau đó tôi luôn nghĩ, nếu như bây giờ đối với anh tỏ vẻ yếu thế, nói xin lỗi cùng anh, có thể anh cũng sẽ đối với tôi nhân từ hơn một chút.

Dùng sức mười phần nắm lấy cằm tôi, mặt không thay đổi nhìn tôi, tôi cảm thấy rõ ràng hơn trên da có chút đau đớn, ngay lúc tôi cho rằng anh bóp nát cằm tôi thì anh buông tay ra.

Tôi đang muốn thở một hơi, anh bỗng nhiên giương lên cánh tay, tiếp theo là hai bàn tay vô cùng tàn nhẫn.

Trong nháy mắt tôi ngửi thấy mùi máu tanh, đón lấy, hai gò má truyền đến cảm giác đau rát.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh trên mộ bia, trong mắt không có chút nước mắt nào, một khắc đó chính là tê dại.

Rất nhiều hồi ức vào đúng lúc này như là phim truyền hình trình diễn trong đầu của tôi.

Đêm mưa năm hai Đại học, anh từ A đại bay về, chất vấn tôi tại sao chia tay? Mưa đêm đó vô cùng lớn, khắp toàn thân anh đều ướt đẫm, anh cầm cái đồng tâm kết kia mà tôi đưa cho anh, tay đang run rẩy, anh khẩn cầu tôi, không muốn chia tay! Giọng nói của anh nhỏ bé như vậy, ánh mắt của anh bi thống như vậy. Thân thể anh đơn bạc (phong phanh) như vậy, lại đứng trong mưa lâu như vậy, ngày đó anh khẳng định sẽ sốt. Anh sao lại ngốc như vậy, không phải là chia tay rồi sao? Chia tay thì cứ chia tay, thoải mái một chút có phải tốt hơn không? Tại sao có thể có người ngốc như vậy?

Đêm Giáng sinh tám năm trước, tôi làm thêm về muộn, anh tới đón tôi, chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà.

Tuyết đêm đó không có lạnh chút nào, chúng tôi cùng vây quanh một cái khăn quàng cổ, rất gần, anh đem tôi ôm vào áo khoác của mình, rất ấm áp.

Trong tay tôi cầm quà anh tặng, món quà 99 tầng mà đồng sự vô cùng ước ao, những quả táo được đóng thành tầng vô cùng đẹp đẽ, một đường oán trách thật là mất mặt. Cũng không phải con gái, yêu thích lãng mạn, tôi một nam nhân, cầm thứ này, thật mất mặt, thật là mất mặt, mắc cở chết người a!

Tuyết càng rơi càng lớn.

Chúng tôi đi trên lối đi bộ không một bóng người, đi tới đi tới, không cẩn thận, đã đến bạc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.