Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Chương 8: Chương 8: Chương 6: Đậu hủ trắng trắng thơm thơm của thỏ ngốc.




Trong phòng bếp, Mộ Lăng và Đường Tịch Mai đang cùng ăn cơm tối.

“ Á á... em đang ăn mà...” Tiếng cô vừa thở dốc vừa la lên, trộn lẫn với tiếng cười hồ hển.

“ Ngồi yên đừng động.” Anh ra lệnh, nhưng lại không có chút uy hiếp.

“ Đừng... đừng cắn ở đó.” Cô hoảng hốt ngăn cản, nhưng anh thực sự cắn rồi, bẩn mà...

“ Rất ngon.” Anh cười mờ ám.

Cô nhìn người đàn ông vô cùng nghiêm túc tiếp tục ăn tối, thỏ ngốc âm thầm mếu môi, đồ ăn đã đưa ngay tới miệng rồi mà vẫn bị cướp đi, miếng cà rốt xào cuối cùng của cô chỉ kịp ăn một nữa, cô thích nhất nó mà. Khóe mắt len lén nhìn anh, thấy anh vẫn ung dung ăn uống bình thường, cô cắn cắn môi, nhìn đồ ăn trên bàn chỉ còn sườn xào chua ngọt, nhưng nấu theo khẩu vị của anh nên hơi cay vừa um một cái, đầu lưỡi cô liền cảm thấy tê rần, khó khăn nuốt xuống liền ăn vội vài ngụm cơm, mới cảm thấy đỡ hơn.

Nhưng như vậy cũng khiến mặt cô cũng không nhịn được đỏ bừng, lại không nhịn được lại nâng mắt len lén nhìn anh, xem anh có thấy một màn ngốc nghếch của mình không, lần này lại bắt gặp anh đang mím môi nín cười nhìn mình, mặc cô thoáng chốc đỏ gay, đột nhiên bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng, nhất là khi nét cười trên môi anh càng lúc càng sâu. “ Sao anh... anh lại nhìn em...?” Cô lí nhí hỏi.

“ Không có gì.” Anh cười đáp, lại bình bình thản thản ăn tiếp.

“...” Phồng má, chắc chắn anh thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô rồi, không sao, không sao, cô ngốc đều bị anh thấy nhiều lần rồi.

Cô đâm xộc vào miếng sườn thơm tho màu nâu sẫm bóng bẩy, giờ nhìn nó không hiểu sao cô có cảm giác như đang nhìn kẻ thù của mình, híp mắt, săm soi nó thật kĩ, thật tỷ mỉ, đúng vậy giờ nó là kẻ thù của cô, ai biểu trên bàn chỉ còn lại một mình nó, và làm sao nó lại cay như vậy để làm gì. Đáng ghét, hại cô mất mặt, à, vì sao cô lại mất mặt, vì sao cô lại để ý bản thân như vậy, hay là vì cô đang ngồi trước mặt anh, nên cô không muốn bị anh nghĩ rằng mình rất ngu ngốc? Từ khi nào cô lại để ý như vậy?

“ Um.” Lại ăn một miếng sườn, lần này cô cảm thấy không còn cay như lần đầu, nhưng vẫn thấy tê tê rát rát.

Anh nhìn thái độ của cô, nhíu mày nhưng lại nở nụ cười, nhớ đến chuyện đó, liền cất giọng. “ À, vết thương trên tay em sắp lành rồi đó, một chút qua phòng anh kiểm tra, nếu được thì chúng ta ra ngoài, sẳn tiện mua quần áo cho em nữa.”

Chu môi, cẩn thận liếm liếm chút nước sốt trên miếng sườn. Nhìn chiếc áo sơ mi của anh, cô lại có chút lưu luyến, trên đó có mùi của anh, còn có...

“ Khụ khụ... nếu em muốn mặc áo của anh cũng được, chỉ mua quần áo dành cho những dịp ra ngoài thôi cũng được.” Anh lén nhìn cô nói.

Lúc này cô mới cười hì hì trả lời “ Ưm.”

Ăn tối xong, anh lại đi tắm, cô cũng đi tắm, vừa mặc áo xong liền đi qua phòng anh thì thấy anh đang bước ra từ trong đi ra, trên mình chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng bằng vải bông thấm nước, tay lau lau mái đầu ước sủng, từng giọt nước lăn từ chân tóc theo đường sườn mặt anh mà lướt xuống cổ, xuống xương quai xanh, chạy dọc theo đường cơ bắp không quá săn chắc nhưng lại có đường nét cơ thể cân đối vừa phải, từng thớ thịt đều tỏa ra hơi thở nam tính mang theo sự cuốn hút khó cưỡng.

Bản thân cô cũng đang lau tóc, trên người mặc áo sơ mi của anh, nước nhiễu xuống từ mái tóc làm ẩm ướt một khoảnh áo trước ngực, lộ ra da thịt màu hồng đào và đôi bờ tuyết phong vừa trắng trẻo vừa căng tròn. Cơ thể tỏa ra mùi thơm sửa dâu ngọt ngào và quyến rũ, vài giọt nước đọng trên mi mắt cô, làm nhòe đôi mắt trong suốt, làm mềm mại gương mặt hồng hào, cũng làm cô trở nên xinh đẹp mà trong suốt hơn.

Vừa thấy cô, anh liền nở nụ cười nói. “ Lại đây!!!” Bản thân anh bước lại gần ghế dài và ngồi xuống, rồi chỉ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi bên đây.

Cô liền ngoan ngoãn đi đến, ban nãy trong lúc tắm, cô đã cẩn thận xem vết thương trên tay của mình, đã kết mài rồi, nhưng vẫn chưa bong ra hẳn cho nên vẫn còn hơi ê ẩm. Thực ra cũng không sao, cô đã sửa lại vai áo bị xém rách, có thể ra ngoài được rồi. Cẩn thận cởi bỏ ba cúc áo sơ mi, hạ xuống vai áo đem bên cánh tay bị thương cho anh xem, còn anh, giống như không nhìn thấy bờ vai trần đang hiển hiện ra trước mặt mình, không thấy khối căng tròn lộ ra gần nửa kia, mà chỉ chăm chú bôi thuốc và dán băng gạt lên tay cô. Xong anh mới thu dọn lại hộp sơ cứu và để lại chỗ cũ.

Kéo vạt áo lại, cô vừa định cài lại cúc áo thì giọng nói của anh cất lên. “ Khoan đã. Bây giờ tập luyện đi.” Cô vừa xoay qua nhìn đã thấy anh dùng một chiếc và vạt mà anh đã chuẩn bị sẳn ra bịt mắt cô lại.

Trước mắt tối đen, cô không nhìn thấy được bất kì thứ gì, bàn tay huơ huơ xung quanh hi vọng có thể nắm bắt được 1 thứ gì đó. “ Làm... làm sao?” Cô hỏi. Tối như vậy, càng không nhìn thấy cô lại càng nghe rõ được những thứ xung quanh, đầu tiên là nghe thấy nhịp đập tim mình đều đặn thình thịch vang lên, nghe thấy tiếng hít thở đều đặng, nghe tiếng chiếc ghế dài kêu xoạt xoạt vì sự hoạt động của cô. Nghe thấy tiếng... là của anh, tiếng hít thở của anh, anh đang đứng trước mặt cô sao. Dựa vào âm thanh cô lờ mờ đoán được vị trí của anh.

“ Bây giờ em ngoan ngoãn, không được cử động, cảm thấy gì thì nói với anh.” Nhìn chằm chằm vào bờ môi anh đào xinh đẹp của cô, anh nở nụ cười, đem ngón tay vuốt ve vành môi đỏ mọng, rồi chầm chậm nâng cằm cô lên, hạ ở đó một nụ hôn nhẹ nhàng, một lần rồi lại một lần, nhẹ nhàng và nâng niu nó như trân bảo, năm ngón tay giơ ra vuốt ve cần cổ, chậm rãi và từ tốn, rồi lướt qua xương quai xanh cảm thấy đám lông ở đó đều nhạy cảm mà đứng lên anh liền đem tay dời xuống nữa...

Bàn tay anh mang đến xúc cảm thô ráp, tỉ tê trêu chọc khiến cho người cô nhất thời trở nên vô cùng mẫn cảm với sự vuốt ve của anh. “ Em thấy... ưm... môi... mềm... hơi tê... ưm... ngưa ngứa nữa...” tay anh lại đi xuống rồi, nó vuốt ve xương quai xanh khiêu gợi, rồi đột nhiên nó ngừng lại, nhưng không là nó đang nắm lấy vai áo của cô kéo xuống, nhưng kéo vừa qua đầu vai đã không thể nữa, thế nên nó lần tìm đến một bên cúc áo, lại giải phóng một cúc ra.

Đúng lúc này anh ngừng lại, anh cười nói. “ Bây giờ đổi vai.” Anh tháo khăn bịt mắt cô ra. Với tay lấy trong hộc tủ ra một chiếc máy ảnh, đặt cách vị trí của hai người họ một khoãng, rồi chọn góc chụp phù hợp liền khởi động chế độ chụp tự động, trong khi cô còn chưa kịp hỏi anh định làm gì, thì anh đã bịt mắt mình lại bắt đầu không chút hình ảnh nào mà cảm nhận xung quanh, đôi tai rất nhanh tìm thấy vị trí của cô. Anh đứng yên chờ đợi sự động chạm của cô.

Nhìn thấy gương mặt anh gần ngay đó, cô chạm... chạm vào anh sao? Đột nhiên trở nên gan dạ hơn, cô đem bàn tay cẩn thận vuốt ve gương mặt anh, bây giờ cô mới biết thì ra anh lại soái như vậy, mày tướng hơi rậm nhưng không hề thô kệch, đôi mắt như ưng bị che đậy dưới vải bịt không làm mất đi vẻ đẹp của một gương mặt anh tuấn, vuốt ve sóng mũi cao cao đầy kiêu hãnh, cẩn thẩn chạm lên bờ môi mỏng bạc tình, học theo anh rướn người đặt môi mình lên nó rồi hôn lấy, mềm hơn cô tưởng cũng ngọt hơn cô tưởng.

Hơi thở của anh không chút khách khí phả lên mặt cô, nóng bỏng ẩm ướt. Nháy mắt làm vào lần nữa đó, một thứ nhẵn nhụi đột nhiên nhảy vào công kích khoan miệng của cô, mơn chớn mỗi chiếc răng, khiêu khích đầu lưỡi và trêu đùa nó. “ Ưm ưm...” Cô bối rối, hoảng sợ nhưng lại vô cùng phấn khích. Hoàn toàn bị động trước hoàn cảnh, cô ngây ngô hiến dâng chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, tay ôm lấy sườn mặt cương nghị của anh, bộc trực đáp lại từng cái quấn chặt và bám riết không tha của anh.

Bàn ta nhỏ bé nửa lí trí nửa ngờ nghệch chu du trên da thịt màu đồng và săn chắccủa anh, sờ soạng anh, nhưng cơ thể anh lúc này nóng bỏng, cô run rẫy bạo dạn một chút lại thu tay về, rồi lại chạm lên người anh đơn thuần châm lên những ngọn lửa tình trên cơ thể anh.

Ngay lúc này anh lại rời khỏi bờ môi của cô, kéo ra một sợi tơ bạc, cả hai đều kịch liệt thở dốc, anh tháo khăn bịt mắt ra ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đang thở gấp rút của cô, gương mặt cô đỏ bừng như quả mận chín thơm ngon và dụ dỗ người ta. Xoa xoa lưng giúp cô thở thoải mái hơn, anh bậc ra tiếng cười, mở lời khen. “ Được rồi. Tốt lắm...” Bởi vì anh bắt đầu thực sự có cảm giác ham thích cô.

Cô híp mắt, muốn cười nhưng chẳng còn hơi sức, nhưng gương mặt vẫn biểu hiện được sự vui mừng khi nghe anh khen mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.