Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Chương 14: Chương 14: Chương 9: Thịt thỏ trên bàn tiệc của Sắc Lang.




Thấy Mộ Lăng mạnh mẽ đóng cửa lại, Đường Tịch Mai một mình ở trong phòng tắm, khóe môi không tự chủ bất giác nở một nụ cười. Một ngày này cùng anh đi chơi, cô cảm thấy rất vui, bàn tay được anh nắm vẫn còn lưu lại hơi ấm, bên tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng anh cười, có thể cùng anh đi mua sắm, ăn uống như vậy, vốn là chuyện cô luôn muốn, hai người đi chơi đến muốn quên cả trời đất, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh dương lặng khuất dưới chân trời, mới hay là nên trở về nhà thôi, lần này ra ngoài cô cũng mua được không ít quần áo, vậy là không còn gì lo lắng nữa.

Ôm thứ anh đem cho cô vào phòng tắm vòi sen (*), cẩn thận đem quần áo thay ra, để cho nước chảy từ đầu xuống chân làm sạch cơ thể, đem toàn da thịt trở nên thơm tho mát rượi, bàn tay vừa định với lấy khăn tắm thì đột nhiên đèn trong phòng tắm tắt lịm, khi cô giật mình, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cánh tay đã bị người ta kéo lấy, rồi đột ngột rơi vào một lồng ngực rắn chắc, quen thuộc, nhưng đó không phải là anh mà là của người khác, chính là người đàn ông đó.

Khóa trụ hai cánh tay cô, người đàn ông chẳng mấy chốc đã đem cơ thể cô giam lỏng trong ngực, đôi mắt như cũ bị bịt lại, không nhìn thấy rõ bất kì điều gì, trên người cô giờ không có một mảnh vải che thân chỉ có bóng đêm làm thứ che chắn cho cơ thể yêu kiều xinh đẹp, thấy cô đã ngoan ngoãn thôi không phản kháng nữa, anh mới cất giọng nói. “ Đã nói anh ta đang lường gạt cô, cô còn ngây ngốc để anh ta lường gạt sao?” Người đàn ông cười lạnh, trong giọng nói nghe rõ hai chữ bất mãn.

“...” Cô không trả lời, vì cô không biết chắc chắn lời người đàn ông này là thật hay không, cũng không biết người đàn ông này nói với mình những lời này là có ý gì. Cho nên cô im lặng.

Thấy cô không phản kháng cũng không nói gì, người đàn ông trái lại cũng không bực mình mà còn lớn tiếng cười nhạo, cười nhạo sự ngu ngốc của cô, cười nhạo con thiêu thân lao vào lửa, cười nhạo sự ngu muội và khờ dại của cô. Nhưng rất nhanh, người đàn ông thôi cười, bạc môi lạnh lẽo khẽ nhếch, ngón tay dùng sức nâng cằm cô, ấn xuống trên môi một nụ hôn triền bá đạo. Luôn như vậy, anh luôn thích loại hôn mà không cho phép người ta phản kháng, bức bối và trói buộc không thể nào tránh thoát được, mùi hương cơ thể của cô, nhất là khi cô vừa tắm, kích thích khứu giác anh, chóp mũi cọ lên gò má cô, lạnh nhạt hô. “ Rất thơm.”

Bị làm nhột, cô càng muốn tránh khỏi người đàn ông, nhưng anh nào dễ để cô được như muốn, rất nhanh, đem một chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra bịt mũi cô lại. Chưa đầy một phút trôi qua, cô đã trở nên yếu đuối vô lực, cơ thể hoàn toàn phải phụ thuộc vào anh. Trong lòng nảy lên dự cảm không lành, cô mấy máy môi hỏi. “ Anh lại muốn làm gì?” Khiến cô càng lúc càng trở nên bất an, bất an hơn nhiều những lần trước.

Khóe mắt vô tình phát hiện một vật gì đó lóe lên một chút ánh sáng nơi giá treo quần áo, người đàn ông với tay liền lấy được nó, không nhìn thấy rõ ràng được nó là thứ gì, nhưng cảm nhận vẫn lờ mờ hiểu được dụng ý của người thiết kế ra nó. “ Cái này không phải ban nãy Mộ Lăng đem đưa cho cô sao?” Anh lạnh nhạt nói, bàn tay dao động trên cơ thể cô mang theo chút trêu đùa và chọc ghẹo liền dễ dàng đem nó cố định trên người cô.

Mặc xong người đàn ông nhấc bổng cô lên, sải chân chậm rãi đi đến cửa bên ngoài, vừa xoay tay nắm cửa vừa cười nói. “ Không bằng để Mộ Lăng thấy cảnh chúng ta hoan ái đi.” Nói rồi bước chân ra khỏi phòng tắm, ra đến phòng của anh, anh không có ở đây, cửa phòng hãy còn đang khép hờ. Bên ngoài có tiếng bước chân người, đi qua đi lại, anh hẳn còn chưa ngủ, anh hãy còn đợi cô đi ra từ phòng tắm, anh hãy còn đang chuẩn bị dành cho cô sự bất ngờ. Nhưng bây giờ cô lại nằm trong lồng ngực của người đàn ông khác. Nước mắt cô không nhịn được lại chảy ra từng nơi khóe mắt, thấm lên chiếc khăn che đi ánh sáng. “ Đừng có được không? Đừng mà... đừng để anh ấy nhìn thấy...” Cô nức nở, cầu xin người đàn ông đừng hủy hoại ngày tuyệt vời và hạnh phúc nhất của cô.

Nhưng không, người đàn ông chỉ cười nhạt rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lấy ra chiếc máy quay lần trước, nhấn nút quay, sau đó liền tiến gần về phía cô, áp lên người cô, vuốt ve gương mặt cô, nhẹ giọng bảo. “ Phải khiến Mộ Lăng mở mang tầm mắt.”

“ Ưm... đừng mà...” Cô rên rỉ, tiếng kêu la rất nhanh mất hút trong cái miệng xâm thực của anh, hơi thở của cô chẳng mấy chốc phải thuận theo sự điều phối của anh, cái lưỡi thơm tho bị anh quấn chặt, đầu lưỡi trơn tru miết lấy lẫn nhau, cô thấy bản thân đang dần dần bị anh hoàn toàn chi phối, cắn lấy lưỡi anh khiến trong miệng cả hai đều tràn ngập mùi máu tanh nhưng anh không vì vậy mà ngừng lại, hơi thở xít xao dồn dập và hấp tấp, từng luồng nhiệt khí cứ phấn kích dồn lên mặt tất cả khiến cả hai rất nhanh đều nóng lên. Tiếng khóc nghẹn ngào chen lẫn giữa những lần trao đổi hơi thở.

Cô cảm thấy thế giới trước mắt dần như hóa thành trắng xóa, toàn thân đều trở nên rũ rượi vô lực, ngay cả thở cũng trở nên mệt nhoài, dưỡng khí càng lúc càng mất đi, đến khi gương mặt cô trở nên đỏ bừng kiều diễm, hơi thở sắp bị người ta rút cạn, thì anh mới buông cô ra cho cô hít lấy một ngụm khí gấp gáp, rồi lại đem miệng bản thân áp lên môi cô tham lam hôn lấy.

Hai bàn tay anh cũng bắt đầu dần dần di chuyển, vuốt ve đầu vai cô vuốt ve sườn mặt cô, đỡ lấy gương mặt cô nâng lên để nụ hôn càng lúc trở nên sâu và chạm gần đến giới hạn của cô hơn, sau đó nó cũng từ từ đi xuống, ngón tay tà tứ vẽ từng đường trên cơ thể cô, cách lớp vải mỏng trong suốt nắm lấy bên tuyết phong của cô xoa nắn, cả hai bên đều bị hai bàn tay của anh tập kích, không buông tha cho bất kì giây phút nào, chúng đem đôi khối mềm mại nhào nắn bên trong, đem hoa nhụy một lần rồi một lần cọ xát với lòng bàn tay thô ráp. “ Ưm...” Cô khó chịu nức nở.

Sự động chạm của anh làm cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đầu lưỡi bị anh khuấy đảo trở nên điên cuồng, da thịt bị anh chọc trở nên đỏ ửng, mỗi tất da tất thịt đều truyền đến từng trận kích tình, mỗi lúc mọi nơi đều thở ra hơi thở hoan tình. Cô thấy lí trí càng lúc càng bị ăn mòn, dục vọng càng thêm mãnh liệt, cơ thể càng ngày nóng bức, cô muốn chịu không nổi nữa.

Mãi cho đến khi anh hôn môi cô đến đỏ bừng và bắt đầu đem môi lưỡi chậm chạp dời xuống dưới thì bàn tay anh mới thôi không tra tấn đôi khối tuyết phong mềm mại, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dừng lại, chúng không hề buông tha việc chu du trên cơ thể cô, len tay dưới vạt vải đỏ trong khiêu khích da thịt mẫn cảm xoa lấy bụng cô thỏa thích vuốt ve hông cô rồi chạy dại xuống bắp chân, đem hai bắp chân cẩn thận vuốt ve lên xuống rồi nhấc cả hai chân của cô lên cho chúng choàng qua hông tham lam ma sát da thịt mịn màng mềm mại. “ Ưm... ưm...”

“ Đừng... ưm...” Cô sắp không xong, cả ngưòi đều chìm trong sóng tình dào dạt, nếu còn sức lực bàn tay cô chắc chắn sẽ níu chặt với ga giường ra sức giữ lấy cơ thể.

Môi lưỡi cũng cùng lúc đó cách lớp vải tập kích đôi tuyết phong của cô, tham lam chiếm đoạt và để lại từng nơi đi qua những dấu dâu tây đỏ, đầu tuyết phong bị xoa nắn đã săn cứng, nhũ hoa giương cao trêu dụ ánh nhìn, chất vải đỏ mịn màng trong suốt càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của cơ thể. “ Ưm ưm... á...” Chẳng mấy chốc nhụy hoa đã bị chôn trong miệng anh, dầu đã cách một lớp vải đỏ, nhưng anh hãy còn dễ dàng trêu chọc, mút rồi quấn chặt, thấm đẫm lớp vải, làm bóng bẩy cả nhụy hoa bên trong bởi từng đợt liếm mút, đem môi răng cắn lấy chúng khiêu khích chúng khiến hai bên nhụy hoa hết bên này đến bên khác bị hôn đến đỏ bừng, đến đau rát anh mới thôi. “ A a.... ưm...”

Nơi đó là điểm nhạy cảm của cô, chỉ cần động đến là khiến cô trở nên rũ rượi, sức lực đến thở cũng trở nên gấp rút, cô muốn kêu ngừng lại nhưng lời nói ra chỉ còn là tiếng rên xiết.

Mà không ngừng lại ở đó, bạc môi mỏng dần dần dời xuống dưới, da thịt trãi dài những dấu đỏ bừng bởi những vết hôn cắn, xuống rốn, nó còn không hề ngừng lại, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, chóp mũi chạy dài, hai cánh tay cũng dần cơ thể cô lên cao hơn, cao hơn, cuối cùng đem gương mặt của mình chôn tại nơi tư mật của cô, đầu lưỡi, ma sát với hạt đậu nhỏ cắn cắn nó, cơ thể cô liền không nhịn được run lên bần bật. “ Ưm... đừng... bẩn...” cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao lại có thể chôn mặt ở nơi đó, cơ thể cô vốn đã bị trêu chọc nóng bừng bây giờ lại càng cảm thấy bức bối.

Đầu lưỡi chẳng mấy chốc lần mò được đến ngoài hoa huyệt, rồi lần vào sâu hơn, trơn tru và mềm mại cứ như vậy mà tập kích cô làm sao chịu nổi loại kích tình đó từ nơi sâu thẩm nhất, dịch lộ tuôn trào, thấm ướt chóp mũi anh, đem chiếc lưỡi liếm lấy mật dịch, anh khen. “ Rất ngon.” Hài lòng thấy cô đã ướt át, anh mới ngẩn đầu lên, đem hay chân của nó choàng qua hông.

Sau đó, anh giải phóng dị vật, để nó cọ cọ với bên ngoài hoa huyệt rồi chậm rãi từ từ đâm vào thích ra, đâm vào thích ra, càng lúc càng tiến sâu hơn, bên tai tiếng cô rên rỉ bậc ra theo từng lần xông vào hoa huyệt kích thích anh nhiều hơn, vượt qua giới hạn của trước đây. Bất thình lình, anh đem dị vật đâm xộc vào nơi sâu nhất hoa huyệt.

“ A... ưm...” Đau đớn ập tới khiến nước mắt cô rơi ra như châu thoa, ước đẫm cả tấm khăn bịt mắt, cô không có sức lực phản kháng, chỉ biết thét lên một tiếng, nhưng rồi bị môi anh chặn đứng lại, đầu lưỡi trơn tru trêu chọc, bàn tay lại tập kích hai bên tuyết phong, nhiệt độ trong người bị đau đớn rút đi dần dần trở lại, dị vật bên dưới cũng bắt đầu trở về quy luật ra ra vào vào.

Bên ngoài đèn vẫn sáng, vận động trong phòng càng thêm kịch liệt, tiết rên rỉ càng lúc càng mất hồn, tiếng thở dốc ngày càng trầm đục, không khí trong phòng càng thêm ám muội, nhưng không ai ngoài họ lại phát hiện được điều này.

Mãi cho đến khi người đàn ông kia thực sự phun trào trong cơ thể cô, còn cô mệt nhoài đến không còn hơi sức ngất đi, tất cả mọi thứ mới chấm dứt, đem viên thuốc để giải tỏa hoạt động trên cơ thể cô cho cô uống một cách vô thức. Người đàn ông hài lòng đem chiếc camera nối vào tivi đối diện trong phòng, hẹn giờ phát lại, rồi nhẹ cười để lại một mình cô trong phòng, trên người toàn dấu vết hoan ái, tấm vải đỏ vẫn còn dính trên người, nơi tư mật chất dịch tươm ra trắng xóa hòa cùng lạc hồng đỏ yêu diễm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.