Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Chương 1: Chương 1: Mở đầu.






Trong quán bar vào hạng nhất của X thị - Hào Đình, đã 10 giờ đêm bên ngoài vẫn chớp đèn, khách của quán bar vẫn đi ra đi vào tấp nập. Người đến đa phần là tìm một chút mỹ vị giao hoan, hoặc là có vài mối tình một đêm nóng bỏng. Nơi phòng bao Vip có một đám đàn ông đang tụ tập, trong ánh đèn mờ mờ âm u, đầy màu sắc ám dục, bọn họ ăn uống nói chuyện vô cùng phóng khoáng, bia cốc này đến cốc khác, tiếng cười nói vô cùng hào sảng, tùy tiện. Hòa lẫn trong số đó là không ít tiếng rên rỉ của những phụ nữ đứng bên cạnh phục vụ đám đàn ông không bằng hành động mà còn bằng thể xác, bọn họ lắc lư cơ thể nóng bỏng gợi tình, ánh mắt ngả ngớn trêu đùa, hoặc bạo dạn hơn trực tiếp dẫn dụ đàn ông.

Trong phòng đầy không khí xa hoa trụy lạc, đám đàn ông ra sức rong ruổi trên cơ thể phụ nữ, phụ nữ thì càng lộ ra vẻ phong tình, nhưng mặc kệ bản thân đàn ông hay phụ nữ, đang tham hoan hay làm chuyện mờ ám, ánh mắt bọn họ vẫn như cũ không dám một phút lơ là, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ vị kia vẫn còn chưa động, ánh mắt cũng không tìm được chút vẻ vui thích gì? Bọn họ mới không dám tùy tiện và lỗ mãng hơn.

Người ngồi kế bên cạnh người đàn ông nãy giờ cũng mới chỉ nhấp vài ngụm rượu đỏ rực, không để ý người phụ nữ đang lộ liễu ngực đem nhũ hoa đong đưa trước miệng mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đàn ông kia, lấy thái độ nãy giờ của anh, hình như đang mất kiên nhẫn với một màn trước mắt này, Thái Chính Cần âm thầm suy đoán, biểu hiện này, hình như đã lâu anh còn chưa thân cận với phụ nữ.

“ Mộ ca, nửa năm nay anh vẫn chưa có người phụ nữ mới nào à?” Nhớ đến cái cô Alisa đó, guơng mặt xinh đẹp khỏi nói, thân hình bốc lửa, kĩ thuật lên giường vào hạng nhất, khiến người ta dục tiên dục tử, cũng là người phụ nữ lâu nhất trong số những người phụ nữ mà người đàn ông này quen, nhưng như vậy mới được một tháng, anh đã chán ngấy liền chia tay với cô ta, tính đến nay đã được nửa năm.

Trong trí nhớ của Thái Chính Cần, Mộ Lăng là người có thể hội tụ đầy đủ nhất bản chất của một hoa hoa công tử chính hiệu, thích thân thể phụ nữ xinh đẹp, thích hoan ái, thích ăn chơi trác táng, nhưng tất nhiên đây chỉ là những chuyện ngoài công việc, chung quy sao nhiều năm, quen phụ nữ toàn là gái đep hạng nhất, người ta đã liệt anh vào top 1 bảng danh sách Sắc lang soái phú. Sở dĩ soái vì vẻ ngoài của anh thực sự cực kì thu hút người khác giới, hơi thở bao giờ cũng tản mạn một chút lười biếng, một chút bất cần, khiến cho biết bao phụ nữ mặc kệ danh tiếng phong lưu có thừa của anh vẫn đâm đầu đổ xô vào, hi vọng tìm được chút cơ hội lọt vào mắt xanh của anh.

Khóe mắt hoa đào liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đây, Nhĩ Nhĩ, nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh mình, khóe môi mấp máy vài lời nho nhỏ vào tai cô ta, rồi quay sang nói với Thái Chính Cần. “ Phụ nữ? Hiện tại vẫn chưa có người gây được hứng thú.” Ngay sau đó khóe môi câu lên nụ cười, nhếch giọng nói với người phụ nữ bên cạnh. “ Nhưng để xem biểu hiện của Nhĩ Nhĩ đã.” ( Tác giả: Đây là lần đầu tiên tác giả viết thể loại nam chính ăn chơi như vầy )

Người phụ nữ tên Nhĩ Nhĩ lấy một một chiếc cà vạt bị vứt lung tung đâu đó lên bịt mắt mình lại, sau đó cắn thận ngồi lên trên chiếc bàn mà đám đàn ông kia vẫn đang ăn uống, sau đó theo phán đoán bản thân dần dần bò đến chính giữa bàn rồi bất động chờ giọng nói của anh cất lên. “ Được rồi, bây giờ cô đem những gì mặc trên người, từng chút từng chút cởi ra.” Cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo,lúc đến, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu hạt dẻ, chỉ cần kéo dây là tuột xuống hết, bên trong là nội y mỏng manh, màu đen ren, sau đó cũng không chút chậm trễ liền đem lớp nội y trút ra phô bày cơ thể xinh đẹp trần trụi trước mắt đám đàn ông.

“ Tiến lại đây. Nhưng không được tránh né bất cứ thứ gì trên đường đi.” Anh ra lệnh, sau đó lại nói với mấy người đàn em đang vừa uống bia vừa nhìn ngắm cơ thể mỹ miều lả lướt của cô ta. “ Mấy chú làm sao ngăn cản đừng để Nhĩ Nhĩ đi đến được đây.” Ý tứ này rất rõ ràng.

Ngay sau đó, một hai tên đàn ông ngồi gần đã không nhịn được ấn cô ta ngay trên bàn ăn mạnh mẽ cưỡng đoạt, mà cô ta quả nhiên không hề phản kháng hay chống lại gì.

Ánh mắt của Mộ Lăng nhìn thấy điều đó, cũng không hề động, bạc môi mỏng nâng lên, sau đó nhìn Thái Chính Cần nói. “ Đây là lí do.” Anh cũng không biết hiện tại anh cần điều gì ở phụ nữ, họ chỉ cần anh gọi là tới, không từ bất kì thủ đoạn hay giới hạn tiếp cận anh, như vậy chẳng đem lại cho anh một chút hứng thú nào, lần trước Alisa mang lại cho anh cảm giác cô ta là một người thanh cao, mặc dù bản thân cũng là gái làng chơi, nhưng việc lựa chọn đối tượng của cô ta thể hiện được sự phân biệt cao thấp, nhưng đến cuối cùng anh lại phát hiện, sự thanh cao kia cũng chỉ là giả tạo, ngay lập tức làm anh mất đi hứng thú, từ lúc chia tay cô ta đến bây giờ vẫn chưa có ai lọt vào tầm ngắm của anh.

Thấy anh không có hứng, Thái Chính Cần cũng phất tay cho người phụ nữ vẫn đang cố tình khiến anh ta chú ý kia tránh xa một chút, từ trong cái túi trong vạt áo của mình lấy ra một tấm ảnh, đẩy đến trước mặt Mộ Lăng. “ Mộ ca, anh xem người này thế nào?”

Người trong hình là một cô gái, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn, non chẹt, nhìn thế nào cũng không thể hơn 18 tuổi, đường nét ngũ quan tinh tế, gò má hồng hào như đánh phấn, da thịt trắng noãn, mái tóc màu nâu sẫm dài tới chấm lưng, uốn lọn càng tôn lên vẻ đẹp xinh xắn của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn và rong suốt không hề chứa một tia tạp chất và đôi hàng mi vừa dài vừa cong vuốt như cánh bướm, rất thu hút ánh nhìn, còn có cái miệng nhỏ nhỏ yêu kiều, căng mọng như trái cherry vừa hơi dẩu lên như đang bực bội chuyện gì đó, ngay cả đôi chân mày nhỏ nhắn cũng nhíu lại một đoàn. Trên người mặc một chiếc váy cổ cao màu hồng phấn viền trắng sữa, dài quá đầu gối, hơi rộng một chút, ôm lấy cơ thể non mịn, mái tóc kẹp một chiếc kẹp thỏ màu trắng nhạt, chân mang một đôi giày búp bê màu nâu sẫm với vớ hồng, bên hông mang chiếc túi xách nhỏ màu trắng. Nhìn đáng yêu, ngốc ngốc như Tiểu Bạch thỏ.

Ánh mắt anh hơi động, nhưng nhìn cô trẻ như vậy, anh lại hơi chần chờ, phụ nữ trong mắt anh cũng có chút nguyên tắc. “ Vị thành niên?” Anh không thích làm chuyện đó với trẻ con, đây là luật định bất thành văn của anh.

“ Không cô ấy 18 tuổi rồi, vừa hôm sinh nhật mình, cô ấy đã chuyển đến sống trong căn chung cư của tôi, ảnh này là A Sinh nghịch máy ảnh mà vô tình chụp được, thấy cũng khá đặc sắc nên xem xem anh có định tìm một chút thú vui mới không?” trước khi đưa cho anh xem, thì tất nhiên anh ta phải điều tra kĩ càng rồi chứ.

Thu lại tấm ảnh, khóe môi anh nâng lên nụ cười lạnh nhạt pha vài phần lười biếng bất cần. “ Đổi khẩu vị cũng tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.