Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 25: Chương 25: Hắc Long nổi điên




Bị Trần Vũ hết lần này đến lần khác làm cho chật vật không chịu nổi, Hắc Long quả thật là sắp phát điên đến nơi. Từ trước đến nay, nó có bao giờ bị kẻ khác đối xử với mình như vậy bao giờ?

“Rống!” Hắc Long ngửa cổ lên trời rống to một tiếng.

Con Bạch Tượng lúc này cũng đã lao tới, nhưng cỗ uy thế từ trên người Hắc Long phát ra lại làm cho linh hồn thể của nó chấn động không thôi.

Lần này, Hắc Long đã thật sự tức giận rồi!

“Súc sinh! Ngươi đi chết đi!” Thân hình của Hắc Long đột nhiên trở nên to lớn hơn gấp đôi lúc ban đầu. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng lớp lân giáp đắp lên dày đặt trên thân thể của nó. Dù là linh hồn thể, nhưng những khối lân giáp này lại như là thực chất, vô cùng bắt mắt.

“Linh Hồn Hiến Tế!”

Hắc Long dường như là đang nổi điên, nó dùng đến cả một chiêu cấm kỵ trong Long tộc, Linh Hồn Hiến Tế. Một khi nó sử dụng ra chiêu thứ này, linh hồn của nó rất có thể bị hủy diệt, vĩnh viễn không thể nào trùng sinh sống lại được nữa.

“Rống!”

Một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, một cái vuốt rồng to lớn từ trên trời giáng xuống, đập lên người của Bạch Tượng, đem nó đập bay ra ngoài.

Đám người Trần Vũ lúc này ở một bên quan sát, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Phương có chút lo lắng nói: “Con Hắc Long này có khi nào nổi điên rồi không? Ngay cả Linh Hồn Hiến Tế nó cũng dám sử dụng? Nó có thể sẽ giết chúng ta cho hả giận hay không?”

Miệng Trần Vũ có chút cứng đờ, hắn cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào, vì ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu lạnh run.

“Con mẹ nó, không phải là ta chọc cho con rồng này phát điên rồi đấy chứ?” Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng, rồi gọi Tiểu Nguyệt, hỏi: “Tiểu Nguyệt, con rồng này có thể sẽ phá vỡ khế ước, quay sang giết ta hay không?”

Tiểu Nguyệt nghe thấy hắn gọi, cũng hơi ló đầu ra ngoài, quan sát một chút, rồi lắc đầu nói: “Không thể nào, khế ước này đã tồn tại từ thời Thượng Cổ, ta còn chưa nghe nói qua có kẻ dám vi phạm khế ước, giết chết người ký khế ước với mình?”

“Chưa nghe nói qua, cũng không có nghĩa là không có a?” Trần Vũ có chút nghi ngờ, nói.

“Cái này… cái này thì quả thật là ta không có chắc chắn lắm!” Tiểu Nguyệt vừa nói, vừa vân vê mái tóc của mình.

Nhìn cái điệu bộ này của nàng, trong lòng Trần Vũ liền muốn thét lên: “Đây chắc chắn là tiết tấu muốn hố người rồi a!”

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Trần Vũ liền ra lệnh cho Đại Thỏ Ngọc, nói: “Chạy! Chạy càng nhanh càng tốt!”

Lần này quả thật là hắn bị dọa cho chết khiếp, mà mọi người vừa nghe như vậy, cũng bị dọa sợ không thua kém gì. Thân hình của Đại Thỏ Ngọc vừa phóng lên trên cao, thoáng cái đã lao ra bên ngoài hơn trăm trượng. Có thể nói, lần này là nó có bao nhiêu tốc độ liền sử dụng bấy nhiêu tốc độ.

Đại Thỏ Ngọc vốn dĩ là sủng vật của Hồ Mị Nương giao lại cho Trần Vũ làm vật cưỡi, nó cũng không nghĩ tới đi theo Trần Vũ lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Nếu nó mà biết trước được chuyện này, nó nhất định sẽ liều chết cũng không đi theo tên nhân loại có năng lực gây họa đáng sợ như thế này.

Trần Vũ cũng không biết suy nghĩ lúc này của Đại Thỏ Ngọc, hắn chỉ lo lắng nhìn theo phía sau xem Hắc Long có chạy đuổi theo hay không. Với tốc độ toàn lực của Đại Thỏ Ngọc chẳng mấy chóc mà nhóm người Trần Vũ đã rời khỏi Hố Trời, di chuyển đến bên ngoài rừng rậm U Minh. Đám người Trần Vũ không thấy Hắc Long đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Huynh đệ, lần sau ngươi có thể đừng dọa người như vậy được nữa hay không? Ta quả thật là có chút sợ hãi a!” Trần Minh từ đầu đến cuối không nói lời nào, lúc này cũng có chút run run, nói ra.

Mà những người còn lại đều đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hắn, ngay cả tiểu nha đầu Tiểu Phương thích gây chuyện, lúc này mặt mũi cũng đã tái nhợt. Trần Vũ cười xấu hổ một tiếng, rồi nói: “Yên tâm đi! Sau này ta sẽ tự có chừng mực!”

Tuy vừa rồi có chút kinh sợ, nhưng nghĩ lại, trong lòng của Trần Vũ lại tràn đầy cẩm giác thú vị. Quả thật cảm giác vừa rồi còn hồi hộp hơn cả trò chơi cảm giác mạnh ở công viên nước. Chỉ có điều, sau này dù có muốn chơi, cũng nên lựa chọn đối tượng mà chơi, không thể chơi với tên điên như Hắc Long được. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, khóe miệng của Trần Vũ liền nhếch lên, mà Tiểu Phương đang ngồi ngay bên cạnh hắn, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Tên này không phải là đang nghĩ ra chuyện xấu gì đấy chứ?” Nàng có chút sợ sợ hãi ngước mắt lên lườm hắn.

Nhưng lúc này hắn nào có quan tâm đến thái độ của nàng.

Cách chỗ này chừng mấy trăm dặm về phía trước, giữa một bầy hồn thú rậm rạp, có một con Hắc Long đang điên cuồng lao vào giết chóc. Lúc này, xung quanh nó có rất nhiều viên tinh thể màu xanh rơi xuống đất, đây là những linh hồn thể được kết tinh từ những hồn thú cao cấp mới có thể rơi ra được. Nhìn hình ảnh trước mắt, có thể thấy là sức mạnh của Hắc Long kinh khủng đến cỡ nào.

Mà con Bạch Tượng, bây giờ cũng bị Hắc Long đánh cho bị thương nặng nề. Linh hồn thể của nó cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, lực công kích của nó đã không thể nào làm tổn thương được Hắc Long. Chỉ thấy, Hắc Long vung ra một trảo, đem cả thân hình của Bạch Tượng đè xuống đất, rồi nó há miệng nhắm ngay cổ của Bạch Tượng mà cắn xuống một phát.

Một cái táp này, trực tiếp làm cho linh hồn thể của Bạch Tượng bị tiêu tan, hóa thành một viên linh hồn thạch vô cùng chói mắt. Đây là một viên linh hồn thạch Thiên Giai, giá trị của nó không thể nào đo lường được.

“Rống!”

Giết chết được Bạch Tượng tâm tình của Hắc Long đã trở nên dịu xuống, nó ngửa cổ lên trời rống to một tiếng, làm cho đám hồn thú xung quanh đều không dám xông lên nữa, nhanh chóng lùi lại phía sau hoặc là tản đi. Dù sao con Bạch Tượng kia cũng đã chết, không còn kẻ nào khống chế, đám hồn thú này tự nhiên là không dám lao lên trêu chọc Hắc Long.

“Cút!” Hắc Long lại rống lên, làm cho đám hồn thú còn đang đứng ở xung quanh kinh hãi mà chạy đi tứ tán. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hắc Long không tự chủ được cười lớn một tiếng, nói: “Ha ha ha, Hắc Long ta thần võ vô địch, ai dám địch lại ta chứ!”

Nhưng khi nó nhìn lại thân thể của mình đang dần thu nhỏ lại, linh hồn lực cũng bắt đầu nhạt mất, trong mắt nó không khỏi ảm đạm đi mấy phần: “Tiểu tử, Hắc Long ta không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy đâu?”

Nó nói xong, vung trảo ra, thu lấy những viên linh hồn thạch đang nằm dưới mặt đất, đặc biệt là viên linh hồn thạch của Bạch Tượng, thứ này là đồ tốt, cũng có thể trợ giúp nó không nhỏ. Làm xong hết thảy mọi thứ, nó lại đưa mắt nhìn về phương hướng đám người Trần Vũ vừa rời khỏi. Thân hình nó thoáng cái liền xuất hiện ở mấy trăm trượng phía trước. So với Đại Thỏ Ngọc, tốc độ của nó phải nhanh hơn đến mấy lần.

Lúc này, đám người Trần Vũ vẫn còn đang dựng trại nghỉ ngơi ở bên ngoài bìa rừng. Trần Minh ở một bên vừa nướng thịt vừa ngoảnh đầu nhìn lại xung quanh như đang lo sợ thứ gì. Còn Trần Vũ thì rất thản nhiên nằm gối đầu lên trên đùi của Tiểu Phương, một tay cầm lấy bổng ngô vừa ăn, vừa đút cho nàng mấy miếng, ngâm nga hát: “Anh cô đơn giữa tinh không này… và ta cô đơn đã hai triệu năm… à á a…”

Lời bài hát này Trần Vũ cũng không thuộc mấy, hắn chỉ ngâm nga theo giai điệu cho sướng miệng, nhưng nhìn vẻ mặt lim dim, cái đầu lắc lư lắc lư của hắn, Tiểu Phương lại cảm thấy vô cùng đáng ghét. Nàng tức giận gõ lên đầu hắn mấy cái, nói: “Này, ngươi tính nằm như vậy đến bao giờ nữa hả?”

Trần Vũ bị nàng đánh đau, nến mới hơi ngồi nhỏm dậy, đưa mắt lên nhìn nàng: “Ơ, chúng ta đã giao kèo từ trước rồi, ngươi cho ta mượn đùi gối một chút, rồi ta sẽ cho ngươi ăn bổng ngô, không phải như thế sao?”

“Hừ, một chút của ngươi là đến bao giờ?” Nàng hừ lạnh một tiếng.

“À, ừ đại khái là một tiếng đi!” Trần Vũ làm bộ nhẩm nhẩm tính, rồi gật đầu đáp.

“Hả?” Tiểu Phương liền la lên.

Trần Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy, liền hơi do dự một chút, nói: “Thôi được rồi, vậy thì nửa tiếng, nửa tiếng được chưa?”

“Không phải!” Lúc này mặt của Tiểu Phương đã có chút tái đi, mà những người còn lại cũng đã lui về phía sau của hắn.

Tiểu Phương đưa tay chỉ chỉ về phía trước, nàng nói: “Ngươi xem, có con gì đang bay về phía chúng ta vậy?”

Trần Vũ cũng hơi xoay đầu lại, hắn nhìn thấy một cái bóng đen đang lao tới chỗ này bằng vận tốc của âm thanh.

Một giọng nói đinh tai nhức óc bỗng vang lên: “Tiểu quỷ, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy được ngươi rồi!”

Cái giọng nói này, không phải là Hắc Long thì là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.