Thơ Tình Trong Gió

Chương 50: Chương 50: Gỡ không ra




Tự cô dâng đến tận cửa nên đương nhiên cậu sẽ không buông tha, ngay lập tức đổi khách thành chủ. Lục Kinh Tả nhìn bờ môi đỏ thắm như không tưởng của cô, trong đôi mắt đen láy anh ánh màn nước.

Mãi lâu sau cậu mới buông bờ môi đỏ mọng của cô gái ra, áp sát đôi gò má vào hõm vai trắng ngần của cô, hơi thở nặng nề nóng rẫy, tựa như đang gắng sức chịu đựng điều gì đó vậy. Hô hấp của Tống Kiểu Kiểu lúc này cũng rối loạn, cô và cậu đều thở gấp. Khi nhịp thở của cậu vừa chầm chậm bình ổn lại, cậu mới hơi ngẩng đầu, dùng đôi đồng tử thâm sâu mà ngắm nhìn cô. Bàn tay thon dài nắm lấy bờ vai mỏng manh ấy, thành tâm đặt một nụ hôn xuống giữa mi tâm cô.

Tống Kiểu Kiểu nhận ra sự kìm nén của cậu, đáy lòng bỗng dâng trào một cảm giác không thể diễn tả, trong phức tạp lại đan xen chút ngọt ngào. Thật ra nếu là cậu, cô sẽ nguyện lòng.

Lục Kinh Tả đổi tư thế từ lơ lửng trên không sang nằm hẳn xuống cho cô, nhân tiện kéo cơ thể mềm mại của cô vào lòng. Khi gần sát vào nhau, dường như cảm nhận thấy thứ gì đó, cậu khàn giọng hỏi cô: “Mặc ngủ như vậy không khó chịu sao?”

Tống Kiểu Kiểu mặt đỏ tía tai, cô biết rằng cậu đang nói điều gì, cô chỉ cắn môi không hó hé.

Lục Kinh Tả cười khẽ, âm thanh trầm khàn gợi cảm rót vào màng tai. Cậu không nói gì nữa, nhưng bàn tay lại lần dò xuống gấu áo rồi vòng ra phía sau lưng.

Tống Kiểu Kiểu thấy mấy ngón tay thon gầy của cậu đặt trên khóa cài sau lưng mình, mần mò cả buổi cũng không mò ra. Sự ngượng ngùng dần dần lắng xuống, cô không nhịn được mà lén cười. Thì ra con trai thật sự không tháo được áo ngực của con gái.

Lục Kinh Tả nghe thấy tiếng cười của cô, cậu ngừng động tác trên tay lại rồi nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ vô tội: “Gỡ không ra.”

Tống Kiểu Kiểu thật sự không nhịn được nữa phải bật cười thành tiếng, cô vốn đã không thích mặc áo ngực khi ngủ rồi, hơn nữa cô cũng rõ rằng tối nay cậu sẽ không làm gì mình. Thế nên cô trở tay nắm lấy khóa áo ngực, nhẹ nhàng xoay chỉnh một chút, ngay lập tức cả vùng trước ngực được thả tự do.

Cậu nhìn cô với vẻ không tin nổi, ban nãy cậu phí sức cả buổi cũng không thể tháo được!

Tống Kiểu Kiểu nhìn dáng vẻ cậu ngay lúc này, chỉ biết cúi đầu khẽ cười.

Ném xuống cùng chiếc áo ngực còn có những cánh hồng tươi đẹp, nhưng tại thời điểm này sẽ chẳng còn ai buồn để tâm đến việc chúng đã rơi rụng thành như thế nào nữa.

Lục Kinh Tả hài lòng ôm cô vào lòng, đặt tay lên điều hòa chỉnh vài độ, dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, ngủ đi.”

Cánh tay Tống Kiểu Kiểu vắt ngang hông cậu, hông của cậu rất khỏe khoắn rắn chắc, ôm vào vô cùng thoải mái. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ ấm màu, ánh sáng lan tỏa khiến người khác có cảm giác uể oải. Mi mắt dần dần khép lại, cơn buồn ngủ ào ập dồn đến, cuối cùng chẳng bao lâu sau cô đã chìm đắm vào giấc mộng.

Cô gái trong lòng đã ngủ rồi, nhịp thở của cô rất an ổn. Lục Kinh Tả bất giác thở phào một hơi, lại ôm chặt cô gái vào lòng thêm chút nữa, để cơ thể mềm mại mảnh mai ấy hoàn toàn khảm sâu vào mình. Xua tan mọi hình ảnh phong tình trong tâm trí ra ngoài, cậu hít hà mùi thơm trên những lọn tóc của cô, ép buộc chính mình phải nhắm mắt lại.

***

Tống Kiểu Kiểu ngủ đến nửa đêm có tỉnh dậy một lần, cô theo bản năng muốn trở mình nhưng lại phát hiện có một cánh tay đang vắt ngang eo cô. Khi cô động đậy, người phía sau cô liền tỉnh dậy, giọng cậu lộ ra chút trầm khàn: “Dậy rồi sao?”

Lúc này cô còn hơi buồn ngủ, chỉ mơ màng “uhm” một tiếng.

Người phía sau bèn ôm chặt lấy cô: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa.”

Nghe thấy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh sau lại sa vào cơn say mộng đẹp.

Khi tỉnh lại lần nữa, bầu trời ngoài khung cửa vẫn tối mù như ban nãy, giống như đang đổ mưa dầm dề nặng hạt vậy. Tia sáng le lói rọi vào từ cửa sổ, sau lưng cô chính là vòng ôm ấm áp của cậu. Bàn tay giữ chặt của cậu lúc này bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng manh, khuôn mặt cô bị nhuộm đỏ hây, cô khẽ khàng duỗi tay ra, định bụng dịch chuyển bàn tay của cậu đi.

Nhưng vừa mới đặt lên, cô liền cảm nhận được đôi bàn tay kia đang siết chặt hơn nữa, cô vô thức rên khẽ một tiếng, thanh âm của cậu ngay lập tức vang lên từ phía sau: “Lại dậy rồi?”

Cậu mới nói một chữ “lại” thôi cô đã nhỏ giọng mà “uhm” một tiếng, thẳng thừng vươn tay kéo bàn tay to lớn của cậu ra: “Khó chịu quá.”

Vừa dứt lời, cô chỉ cảm thấy trước mắt mình là khung cảnh hỗn độn. Vốn dĩ cô vẫn đang quay lưng về phía cậu, nhưng lúc này đã thành mặt đối mặt rồi. Cô có chút không kịp phản ứng, trong đôi đồng tử đen láy vẫn còn giăng màn sương.

Lục Kinh Tả mím môi, đặt bàn tay ra sau gáy cô, cúi đầu hôn xuống bờ môi mềm mại ươn ướt của cô.

Chẳng biết qua bao lâu, bấy giờ cậu mới buông cô ra. Cậu ấn chặt gáy cô vùi vào bả vai mình, đầm giọng gọi cô: “Kiểu Kiểu.”

Tống Kiểu Kiểu nghe cậu gọi mà lồng ngực tê dại, cô “uhm” một tiếng.

Hai người ôm nhau hồi lâu, lúc này cô mới hỏi cậu: “Anh nhìn xem ngoài trời hình như sắp mưa phải không?”

Lục Kinh Tả ngoảnh đầu nhìn vùng chân trời âm u ngoài cửa sổ, đúng là dấu hiệu của việc sắp mưa, cậu “uhm” một tiếng.

Cô giơ tay đẩy cậu ra chút đỉnh: “Không còn sớm sủa gì nữa, bọn mình dậy thôi.”

Vì lưu luyến nên cậu dùng sức mút một phát vào cần cổ trắng nõn của cô, sau đó mới buông cô ra: “Được.”

***

Sau khi hai người trả phòng xong cậu dẫn cô đi ăn trưa, rồi lại đi Khu trò chơi điện tử chơi một vòng, cuối cùng lại đi ăn cơm chiều, khi quay về đã gần sáu giờ chiều rồi. Vốn nghĩ rằng giữa trưa trời sẽ mưa, nhưng ngờ đâu suốt cả buổi chiều cũng chỉ là một ngày âm u mà thôi.

Lục Kinh Tả đưa cô đến lầu dưới ký túc xá, cô vẫy tay với cậu: “Em đến rồi, anh về đi.”

“Uhm, anh nhìn em vào đã.” Lục Kinh Tả nhìn cô, nét mặt dịu dàng yêu chiều.

Tống Kiểu Kiểu mím môi rồi bất chợt tiến lên trước một bước, sau đó kiễng chân hôn vào cằm cậu. Hôn xong cô lập tức rút lui về khoảng cách an toàn: “Vậy em vào trước nhé.”

Lục Kinh Tả chỉ biết dở khóc dở cười: “Được, vào đi.”

Tống Kiểu Kiểu cứ bước được ba bước lại ngoái đầu nhìn, mỗi lần ngoảnh lại đều có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng của cậu.

Lục Kinh Tả vẫn cứ dõi theo cô như thế, cho đến tận khi không còn trông thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa mới quay về.

Tống Kiểu Kiểu nhẹ bước lên lầu, vừa mới đẩy cánh cửa ký túc xá ra đã nhìn thấy hai người đang đứng thành một hàng trước mặt mình, cô hơi ngạc nhiên: “Tối qua hai cậu... không về nhà ư?”

“Chẳng phải cậu cũng không về nhà đấy sao?” Phương Du Nhiên nói.

“Sao cậu biết...” Tống Kiểu Kiểu buột miệng nói, nhưng âm cuối còn chưa kịp thốt ra đã khựng lại.

Tần Mẫn ngay lập tức trừng lớn đôi con mắt: “Nhiên Nhiên cậu nhìn xem, thừa nhận rồi, chính cậu ấy thừa nhận rồi.”

Tống Kiểu Kiểu: “...”

“Tối qua ở cùng với Lục soái ca à?” Phương Du Nhiên cười nham hiểm chạm nhẹ vào bờ vai cô.

Không đợi cô đáp lời, Tần Mẫn và Phương Du Nhiên đã bắt đầu di chuyển, một người đứng tại chỗ và quan sát, người còn lại thì bước lên phía trước, bước được ba bước thì ngoảnh lại nhìn một lần. Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức phản ứng, cô đành mỉm cười: “Các cậu thấy rồi sao?”

Cô vừa đáp lời, hai người bọn họ liền biểu lộ nét mặt vui cười sáp lại gần cô: “Giao thừa tối qua cậu cùng Lục soái ca đều không về ký túc xá. Nói nghe coi, làm gì vậy?”

Tống Kiểu Kiểu xua xua tay rồi đi đến giường ngủ của mình, giấu giếm nói: “Có làm gì đâu.”

Phương Du Nhiên và Tần Mẫn liếc nhìn nhau: “Các cậu... hai người các cậu chắc sẽ không làm mấy chuyện trẻ nhỏ không nên làm đấy chứ?”

Tống Kiểu Kiểu lập tức mặt đỏ tía tai: “Không có.”

“Không có thật chứ?”

“Thật sự không có mà.”

Hai người thấy cô tuy có xấu hổ thật, nhưng nom dáng vẻ cũng không giống đang nói dối, Tần Mẫn nghi ngờ hỏi: “Hai cậu chỉ đơn thuần đắp mền tâm sự thôi sao?”

“Cũng chẳng tâm sự gì cả.” Cứ thế mà ngủ thôi.

“Shit, cậu ấy cứ như vậy mà buông tha cho cậu ư?”

“Lục soái ca lại có thể không ăn cậu sao?”

Vẻ mặt cả hai đều không thể tin được, dù gì ở góc nhìn của các cô ấy, Lục Kinh Tả thật sự rất thích Tống Kiểu Kiểu, thích vô cùng. Trước đây nếu nói về hai người, rằng ai thích ai nhiều hơn một chút, bọn họ cảm thấy có lẽ là Lục Kinh Tả, chí ít nhìn ngoài mặt chính là như vậy.

Tống Kiểu Kiểu không còn sức chống đỡ với những câu tra hỏi liên tục từ song phía của hai người họ, cô dứt khoát cắn chặt môi không hó hé gì thêm.

Hai người Phương Du Nhiên cũng không chọc ghẹo cô nữa, qua hồi lâu, Tần Mẫn đột nhiên nói: “Ngoài trời mưa rồi.”

“Cả ngày hôm nay cứ âm u mãi, cuối cùng cũng mưa rồi.”

Tống Kiểu Kiểu nghiêng đầu qua nhìn, những giọt mưa bên ngoài đang rả rích rơi xuống nền đất. Trông tình hình có thể buổi tối sẽ đổ một trận mưa to. Cô thu hồi tầm mắt, nhắn một tin cho Lục Kinh Tả.

_ Anh về ký túc xá rồi chứ?

Cô không nhận được tin hồi đáp của cậu mà nhận được hẳn điện thoại từ cậu, cô nhanh chóng nhận máy.

“Anh về ký túc xá rồi.”

“Vậy may quá, em thấy ngoài trời đổ mưa, chỉ sợ anh chưa về.”

“Sợ anh dầm mưa sao?”

Tống Kiểu Kiểu khó lòng làm ngơ hai tia ánh mắt như đang khóa chặt ấy, cô “uhm” một tiếng.

Phía bên kia phát ra tiếng cười vui sướng.

***

Thời điểm tuyết lớn của Thành phố S năm nay rơi vào tháng Giêng, cũng không tính là quá dày đặc, nhưng nhiệt độ không khí lại thấp vô cùng, đặc biệt là vào thời điểm sát Tết. Tống Kiểu Kiểu dọc dọc mấy ngón tay của cậu: “Tết năm nay đến chỗ chú Lục sao?”

“Uhm, đặt xong vé máy bay hết rồi.”

“Khi nào mới bay?”

“Chiều ngày kia.”

Tống Kiểu Kiểu thở dài một hơi: “Vậy bao giờ mới quay lại? Giống năm ngoái sao?” Tết năm ngoái cậu bên chỗ dì Trịnh, lúc trở về cũng đã vào học luôn.

Lục Kinh Tả nghe thấy giọng nói của cô hơi yểu xìu, bèn véo nhẹ hai má cô: “Kỳ này sẽ về sớm hơn một chút.”

“Thật ra về trễ xíu cũng không sao cả, anh ở cùng chú Lục lâu lâu vào.”

Lục Kinh Tả mỉm cười tựa vào trán cô: “Ngoan thế?”

Tống Kiểu Kiểu nhăn mặt, hỏi vặn lại cậu như lẽ hiển nhiên: “Chẳng phải lúc nào em cũng ngoan sao?”

“Phải phải phải.”

Tối 30 Tết.

Lục Giản bưng món ăn cuối cùng lên bàn, ông gọi cậu: “Con trai, ăn cơm thôi.”

Lục Kinh Tả nghe thấy, cậu đáp lại một tiếng rồi đi đến giúp ông bới cơm.

So với bữa cơm tất niên của những gia đình khác, bữa cơm của bọn họ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng những món chay mặn trên cơ bản vẫn đầy đủ. Lục Giản gắp một cái đùi gà cho cậu: “Cái đùi này ba đã nướng từ sớm tinh mơ đấy, bảo đảm giòn tan giòn rụm.”

Lục Kinh Tả cắn một miếng xong, Lục Giản không chờ đợi được vội hỏi: “Có phải rất giòn không?”

“Uhm.” Cậu gật nhẹ.

Đuôi mày Lục Giản lập tức rướn lên: “Ba đã bảo mà.”

“Ba cũng ăn đi.”

“Được.”

“Ăn xong húp thêm chút canh, canh gà này vừa thơm vừa đặc, bổ dưỡng lắm đấy.”

“Con biết rồi.”

Tuy rằng hai ba con nói không nhiều lắm, thường thường Lục Giản nói ba câu, Lục Kinh Tả sẽ đáp lại một câu. Nhưng xuyên suốt bữa ăn những tiếng trò chuyện ấy chưa từng đứt đoạn.

Bao năm qua vào thời điểm cùng nhau ăn Tết, Lục Giản sẽ luôn luôn nhắc đến Trịnh Tú Vận, nhưng năm nay tận lúc ăn cơm xong, khi Lục Kinh Tả tưởng rằng ông sẽ không nhắc đến nữa thì ông chợt nói với cậu: “Con trai, sắp bước sang thềm năm mới rồi, tối nay hãy gọi điện cho mẹ con đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.