Thơ Tình Trong Gió

Chương 39: Chương 39: Tê dại




Phương Du Nhiên hài lòng dõi theo hai bóng dáng chạy ngày một xa kia, bấy giờ mới ngồi xuống cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

Qua hồi lâu.

“Mẹ ơi, khó lắm mới xuất hiện một nam thần, vậy mà còn chưa mơ tưởng tới nữa đã thành của người ta rồi, tớ đau lòng quá.”

“Tớ cũng đau lòng, yêu đương ngọt ngào thế kia, chừng nào mới tới lượt mình đây?”

“Bọn họ... xem như là công khai đúng không? Chẳng phải nói quen hoa khôi của khoa sao? Sao thấy bạn gái xinh xắn kia mới là người yêu của cậu ấy vậy?”

“Đúng rồi, hai người họ chắc chắn đang bên nhau, ban nãy bạn cùng phòng của người ta nói chuyện nhìn là biết nhất định đang quen nhau rồi, đã vậy còn xoa đầu nữa, cưng chiều lắm.”

“Cậu ấy chưa từng quen hoa khôi khoa thì phải? Đều là hoa khôi khoa theo đuổi ngược lại hay sao đó? Hơn nữa, thật ra bạn gái này nhìn cũng rất đẹp mà, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi vừa lứa.”

“...”

Nghe những người xung quanh thì thầm to nhỏ, nội tâm Thang Viên Viên và Tần Mẫn hả hê, tốt rồi!

Thế là ngay lúc trên diễn đàn còn đang tranh cãi tùm lum thì một bài viết mới đã nổi lên.

【Bạo】Không cần bàn cãi nữa! Hot boy Khoa Tài chính và em gái đáng yêu Khoa Tiếng Anh đã chính thức công khai!!

Trong bài viết đính kèm tấm ảnh Lục Kinh Tả xoa đầu chiều chuộng Tống Kiểu Kiểu, mà sau khi bài viết hot, không ít người còn quăng thêm vào bên dưới mấy bức ảnh chụp ngay hiện trường. Chung quy chính là một câu: Nam thần đã có chủ!

Bấy giờ trên diễn đàn trường đang cực kỳ tưng bừng, nhưng sự tưng bừng này đối với hai vị trong cuộc đây không có chút quan hệ nào.

Mãi đến khi Tống Kiểu Kiểu bị Lục Kinh Tả dắt ra khỏi nhà ăn của trường rồi mới phản ứng lại. Cô ngoảnh mặt nhìn một chút, lấy bàn tay không bị nắm ra hiệu lung tung: “Này... lúc nãy các cậu...”

Lục Kinh Tả cười: “Bình tĩnh lại chưa? Cung phản xạ của cậu cũng dài thật đấy?”

Tống Kiểu Kiểu mấp máy môi, lí nhí nói: “Ban nãy cậu cứ nắm tớ kéo ra ngoài như vậy...”

“Uhm, thì sao?”

“Nhiều người thấy lắm.”

“Thấy thì thấy, dù gì sau này cũng sẽ thấy thường xuyên.”

Tống Kiểu Kiểu ngây ngẩn, lập tức cúi đầu xuống rướn môi lên.

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp trong lòng bàn tay.

Cả hai ra khỏi cổng trường, Lục Kinh Tả hỏi cô: “Muốn ăn chút gì không?”

“Thật ra hồi nãy ở nhà ăn tớ ăn no rồi, cậu còn chưa ăn cơm chiều, cậu xem chút nữa ăn gì?”

“Đi ra phố ẩm thực nhìn thử đã?”

“Được.”

***

Lục Kinh Tả kéo cô vào con phố ẩm thực đối diện trường học, đối diện chính là Làng đại học nên bảy tám giờ tối cũng là giờ đắt khách của phố ẩm thực. Liếc nhìn chỉ thấy đầu người bon chen lúc nhúc, cả con đường được ám trùm trong mùi thơm mê người, làm người mới vừa phát ngôn ăn no xong lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tống Kiểu Kiểu hay cùng với đám Phương Du Nhiên tới phố ẩm thực này, trong vòng một tháng đã sớm mày mò triệt để nơi đây rồi: Tôm hùm đất, oden, đậu phụ thối, kushikatshu,... nhìn đến hoa cả mắt. Cô đong đưa bàn tay đang nắm chặt của cả hai: “Cậu muốn ăn gì?”

Lục Kinh Tả nhìn cô: “Cậu xem giúp tớ đi.”

Tầm mắt của Tống Kiểu Kiểu rảo một vòng rồi kéo cậu đi về phía một quầy đậu phụ thối: “Cái này đi.”

“Chủ quầy, làm một hộp đậu phụ thối.”

“Được rồi, chiên ngay, đợi vài phút.”

“Được.”

Chủ quầy lanh lẹ lấy đậu phụ thối mới ra rồi bỏ vào chảo dầu, nháy mắt chảo dầu liền sôi sùng sục, miếng đậu phụ thối vốn vuông vức dần dần phồng lên. Sau khi chiên xong thì đặt vào hộp giấy, một thìa nước sốt, rắc thêm ớt và rau mùi, cuối cùng cắm vào trên một đôi tăm tre.

“Này, xong rồi.”

Tống Kiểu Kiểu chìa tay nhận lấy, Lục Kinh Tả móc di động ra quét mã trả tiền.

Tống Kiểu Kiểu nhìn tập trung vào đống đậu phụ thối trong hộp, hương thơm mê người kích thích nụ vị giác, cô dùng cây tăm trúc xiên một miếng, giơ sát đến bên miệng cậu: “Cậu ăn này.”

Lục Kinh Tả cụp mắt: “Nóng.”

“Ah.” Bây giờ Tống Kiểu Kiểu mới nhận ra đậu phụ vừa mới chiên từ trong chảo, cô vô thức chu môi thổi.

Đôi môi đỏ hồng của cô gái hơi cong, mi mắt rũ xuống, dáng vẻ cực kỳ chuyên chú, trong đôi mắt Lục Kinh Tả ánh lên chút dị thường.

Tống Kiểu Kiểu ghé miếng đậu phụ đã thổi vào miệng cậu lần nữa: “Miếng này chắc hết nóng rồi.”

Lục Kinh Tả vươn tay cầm chặt đoạn cổ tay mảnh mai trắng bóc ấy, đưa miếng đậu phụ vào miệng, Tống Kiểu Kiểu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi cậu: “Ăn ngon không?”

Điệu bộ cô nuốt nước bọt chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt cậu, cõi lòng phút chốc mềm mại hẳn: “Cậu cũng ăn đi.”

Tống Kiểu Kiểu cũng không ngại ngần, cô xiên một miếng thổi hai cái rồi nhét vào miệng, ăn ngon muốn rớt luôn đầu lưỡi: “Ngon ghê...”

Ánh mắt Lục Kinh Tả cưng chiều: “Ngon thì bọn mình mua thêm hộp nữa.”

Tống Kiểu Kiểu kéo cậu lại: “Không cần, tụi mình chừa bụng ăn món khác.”

“Được, nghe cậu.”

Câu “nghe cậu” này khiến hai má Tống Kiểu Kiểu ửng đỏ, cô lại xiên thêm một miếng cho cậu: “Ăn.”

Một hộp đậu phụ thối bị hai người bạn một miếng tôi một miếng ăn hết nhanh chóng.

Con phố này rất dài, đồ ăn phía trước sẽ ngon hơn. Hai người ăn takoyaki, ăn oden, ăn thịt mực nướng teppanyaki, ăn sữa chua phô mai... Cuối cùng khi ăn xong Lục Kinh Tả đi mua trái cây thập cẩm. Lúc cô cầm một cây kẹp nhỏ để gắp trái cây thì đúng lúc ở hàng trước có một đôi tình nhân. Cô gái thì gắp, chàng trai thì thỉnh thoảng dòm dòm vào chậu trái cây, thỉnh thoảng lại ngó ngó cô gái, rốt cuộc nhịn không nổi bèn nói: “Đừng gắp nhiều quá, nửa ký mười chín tệ* lận, mắc lắm.”

(* ~63.000 VNĐ)

Cô gái không nói không rằng, nhưng Tống Kiểu Kiểu cảm thấy không được vui cho lắm. Cô lẳng lặng nhìn sơ qua chậu trái cây của mình, lại thấy mình còn chưa gắp đến xoài nữa. Cô nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn đưa chậu trái cây cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ nhận xong chậu trái cây, Lục Kinh Tả bước lên trước nói với cô ấy một câu: “Cảm phiền cắt giùm tôi hai trái xoài xanh bỏ vào tính chung.”

Nhân viên phục vụ nhìn qua mấy trái xoài xanh vô cùng to bự ở chỗ họ, lại hỏi: “Chắc chắn hai trái ạ?”

Tống Kiểu Kiểu níu tay áo cậu một cái: “Ban nãy hình như tớ lựa nhiều lắm rồi, mắc lắm...” Hai từ “mắc lắm” cô còn hạ thấp giọng xuống.

Lục Kinh Tả phối hợp với cô khom người xuống, đợi đến khi cô nói xong mới ngẩng lên, cậu đặt tay trên đầu cô, nói tiếp với nhân viên phục vụ: “Uhm, hai trái.”

Ánh mắt nhân viên phục vụ quét trên người hai bọn họ, thoáng lộ tia hâm mộ, cô ấy rướn môi: “Được, xin chờ một chút.”

Nhân viên phục vụ thuần thục cắt trái cây ra thành những phần nhỏ: “Có cần đóng màng bọc không ạ?”

“Không cần.”

Lúc tính tiền Tống Kiểu Kiểu có chút lù đù, một chậu trái cây này mà tám mươi tám tệ*, thật sự quá chát!!

(* ~300.000 VNĐ)

Cô bưng chậu trái cây muốn to hơn cả bản mặt mình, hỏi cậu: “Hình như tớ ham ăn quá rồi.”

Lục Kinh Tả phì cười: “Bộ tớ mới biết cậu đây chắc?”

“Tớ cảm thấy để tớ bên cạnh cậu, tớ sẽ ăn cậu kiệt quệ.” Tống Kiểu Kiểu cảm thán nói.

Lục Kinh Tả xiên một miếng xoài rồi đút vào miệng cô: “Cầu còn không được.”

Tống Kiểu Kiểu vừa cắn vừa nói: “Uhm... ăn cậu kiệt quệ rồi... mai mốt tớ sẽ nuôi cậu...”

Lục Kinh Tả gật đầu: “Được.”

Hơn chín giờ hai người mới quay về, trên tay Tống Kiểu Kiểu còn bưng trái cây chưa ăn hết, đi cùng nhau ăn cùng nhau, rất vui vẻ: “Thật ra tớ thấy trái cây ăn ngon hơn thịt, nếu có thể ăn trái cây như này, tớ đảm bảo thịt thà gì tớ cũng kiêng được.”

“Vậy thì không thể.”

“Sao?”

Tống Kiểu Kiểu cao một mét sáu, nặng còn chưa đến bốn mươi lăm ký, vẫn khá gầy: “Gầy quá không tốt.”

“Nhưng mà tớ ăn không mập.”

“Nếu ăn không mập rồi thì còn quan tâm thịt thà hay trái cây làm chi nữa? Muốn ăn gì chẳng được.”

Tống Kiểu Kiểu suy tư, hình như có lý. Dù sao cô ăn không mập nên cũng không cần giảm béo.

***

Lục Kinh Tả đưa Tống Kiểu Kiểu đến cổng, Tống Kiểu Kiểu vẫy tay về phía cậu: “Về đi, bye bye.”

“Kiểu Kiểu.” Cậu gọi cô.

“Hả?”

Tống Kiểu Kiểu ngẩng mặt nhìn cậu. Ngọn đèn đường cạnh bên hắt lên hai gò má trắng ngần của cậu, trong ánh mắt hay khóe môi đều thấm đượm dịu dàng, trái tim cô như lỡ nhịp. Gió bắt đầu thổi, cô ngửi thấy hương hoa quế trong sân trường, cuốn theo thấp thoáng ý nghĩ ngọt ngào.

“Cứ bỏ đi như vậy thôi? Ngon ngọt đâu?”

Lại là ngon ngọt... Tống Kiểu Kiểu gần như trong một giây đã tỏ tường ý cậu, hai má cô nhuộm đỏ ửng. Hít một hơi thật sâu, thì thầm hỏi: “Muốn... hôn một cái chứ?”

Lục Kinh Tả ngay lập tức nhướng mày: “Muốn.”

“Vậy... vậy cậu cúi đầu xuống.” Cô có cảm giác cậu lại cao thêm rồi.

Lục Kinh Tả nhếch môi, sống lưng luôn thẳng tắp hơi khom xuống, khuôn mặt thanh tú áp sát về phía cô.

“Nhắm mắt lại.” Cô nói.

Lục Kinh Tả nghe lời nhắm mắt lại, ngay lúc nhắm mắt, đôi má đã được thứ gì đó mềm mại âm ấm chạm vào, nhưng chỉ là chạm trong nháy mắt, như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi rất nhanh. Đến khi cậu mở mắt ra cô đã lùi về sau một bước.

“Chỉ... chỉ có vậy thôi?” Hai lần trước còn được ăn chút đồ mặn, bây giờ muốn đẩy cậu đi ăn chay ư?

Tống Kiểu Kiểu mím môi, hỏi: “Không được sao?”

Tầm mắt cậu rơi xuống cánh môi đỏ thẫm của cô, da thịt căng mọng, nếm vào mây mẩy như thạch trái cây vậy. Vừa nhớ đến, thần sắc đôi mắt cậu hơi trầm xuống, hỏi vặn lại cô: “Cậu nói xem?”

Tống Kiểu Kiểu quan sát ánh mắt cậu, tựa hồ như muốn hút cô vào trong ấy, nỗi tê dại trong ngày dường như lại tái hiện. Đáy lòng thoáng rung động: “Tớ biết rồi... cậu lại đây.”

Lục Kinh Tả cười khẽ, lần nữa đến gần cô.

Tống Kiểu Kiểu nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát lại, hơi kiễng chân lên ịn vào bờ môi cậu, hôn xong, cô lùi về sau: “Lần này rốt cuộc... ưm...”

Sau eo cô bất chợt bị cậu ôm chầm, giây tiếp theo, bờ môi mỏng của cậu xâm nhập rồi hôn sâu.

Cậu bắt đầu công kích với tư thế và sức mạnh không thể can ngăn, cô không giữ được thành trì, thành trì sụp đổ. Lần cuối cô đã ăn cả một miếng xoài, cũng vì trong khoang miệng cô cậu nếm được vị thanh ngọt của xoài nên lại càng vướng vít kịch liệt mút vào.

Bầu không khí xung quanh thoáng chốc trở nên nồng nhiệt ám muội.

Sau khi kết thúc, chân cẳng Tống Kiểu Kiểu mềm nhũn hết cả. Cô tựa vào ngực cậu nhẹ thở dốc, trong lòng vừa ngọt ngào vừa e thẹn.

Ngón tay thon dài của Lục Kinh Tả vuốt ve hai gò má mịn màng mà nóng rẫy của cô, cuối cùng vương vấn nơi cánh môi mềm mại phớt hồng ấy. Cặp mắt thâm trầm, cậu hơi khàn giọng: “Đây mới là sự ngọt ngào mà tớ muốn, lần sau không được phép dùng những thứ kia gạt tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.