Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 52: Chương 52: Người thứ hai




Khuôn mặt trắng nhợt kia đưa tay siết chặt cánh cửa, cố gắng chen mình vào trong,… Cuối cùng nó đã thành công đi vào trong phòng.

Lâm Kiều: “…”

Đứa trẻ sau khi thành công đi vào phòng thì đứng bên giường rồi nhìn chằm chằm Lâm Kiều, đôi mắt của nó đen láy, đen tới mức dọa người.

Lâm Kiều nói: “Cậu tới đây để làm gì.”

“…”

Đứa trẻ không hề trả lời, mà trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Phó Miễn nghe Lâm Kiều nói thì lập tức ngồi dậy, hỏi: “Nó ở đây à?”

Lâm Kiều gật gật đầu, nói: “Nó muốn chúng ta theo nó đi ra ngoài.”

Ngoài hành lang không đốt đèn, chỉ có một màu đen kịt. Bóng dáng đứa trẻ hòa vào trong bóng tối, chớp mắt đã không thấy đâu.

“Chờ đã —— “

Lâm Kiều đang muốn bảo nó đi chậm lại một chút, thì nhìn thấy một vệt sáng lóe lên —— đó là cúc áo trên ống tay áo của cậu.

Cúc tay áo toả ra ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước cho hai ngươi, Lâm Kiều dựa vào ánh sáng này nhìn thấy đứa trẻ kia chạy tới chỗ ngoặt hành lang thì lập tức cùng Phó Miễn tăng tốc đuổi theo.

Đứa trẻ đi qua phòng ăn, vòng qua cầu thang, cuối cùng im lặng dừng lại bên cửa sổ phía ngoài đại sảnh, ánh sáng trên cúc tay áo của Lâm Kiều cũng lóe lên vài lần rồi cuối cùng biến mất hẳn.

Bóng tối một lần nữa lại bao trùm lên hai người bọn họ, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng mặt sàn nhà. Đứa trẻ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kiều và Phó Miễn, sau đó đưa tay chỉ về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ chính là sân sau, lúc này tất cả mọi người đều đã đi ngủ, nhưng mà bên trong sân sau vậy mà lại có một chiếc xe ngựa, bên xe ngựa có mấy người đang đứng, giống như đang bàn luận chuyện gì đó.

Lâm Kiều nhận ra một trong số đó chính là nữ tu sĩ của cô nhi viện, trong lòng cô đang ôm một đứa bé, chính là Tiểu B ngày mai sẽ được người ta nhận nuôi.

Sau khi mấy người kia đã nói xong, nữ tu sĩ đưa tiểu B đang ngủ cho một người phụ nữ. Người phụ nữ hôn nhẹ lên trán Tiểu B, sau đó ôm cậu lên xe ngựa.

Lộc cộc lộc cộc ——

Bánh xe lăn trên mặt đất, xe ngựa rất nhanh đã chạy ra khỏi sân, biến mất trong bóng đêm mịt mù. Sau khi xe ngựa rời đi, nữ tu sĩ cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, thay vì đi qua cửa lớn thì cô ta lại đi vòng qua sân sau.

Sân sau lúc này đã không còn một bóng người, Lâm Kiều chứng kiến xong tất cả mọi chuyện thì khẽ nhíu mày rồi nhìn về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ im lặng đứng tại chỗ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng xe ngựa rời đi. Đột nhiên, hai hàng chất lỏng từ trong mắt nó từ từ chảy xuống… Nhưng đó không phải nước mắt, mà là máu tươi.

Lâm Kiều im lặng vài giây, khẽ hỏi: “Cậu tên là gì?”

Đứa trẻ im lặng mở miệng ra, trong miệng của nó trống trơn, thiếu đi một bộ phận đáng lẽ phải có.

Lâm Kiều khẽ cau mày, chỉ thấy đứa trẻ đưa tay về phía trước rồi làm một động tác ra dấu hiệu gì đó, hình như là viết một chữ “X”.

“Tiểu X?”

Lâm Kiều nhớ tới cách đặt tên của những đứa trẻ nơi này, dựa trên mô tả của đứa trẻ mà gọi ra một cái tên. Nhưng đứa trẻ chỉ im lặng không phản ứng gì, cũng không hề có ý định phủ nhận.

Phó Miễn nói: Trên người đứa nhỏ có điểm đặc biệt gì không?”

Lâm Kiều suy nghĩ một chút, cúi đầu nhẹ nhàng chỉ về phía mặt dây chuyền của Tiểu X, khẽ hỏi: “Tôi có thể nhìn nó được không?”

Tiểu X yên lặng gật đầu, Lâm Kiều được sự chấp thuận của đứa trẻ thì lập tức mở khung ảnh trên mặt dây chuyền ra. Bên trong khung ảnh có một tấm ảnh nhỏ, là hai đứa trẻ đang ôm nhau

Lâm Kiều nói: “Đây là…”

Một giây sau, khung ảnh trong tay cậu bỗng dưng biến mất. Lâm Kiều vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tiểu X cũng đã không thấy đâu nữa.

“…”

Phó Miễn quan sát sắc mặt của Lâm Kiều rồi khẽ hỏi: “Nó có phải là đi rồi không?”

Lâm Kiều trả lời: “Đúng thế, em vừa mới xem bức ảnh của nó thì nó đã biến mất rồi.”

“Có lẽ là có người đến, “

Phó Miễn nói, “Chúng ta về trước đi, tránh để cho người khác phát hiện.”

Lâm Kiều không có ý kiến gì, được Phó Miễn nắm tay đi về phía trước. Cả đường đi, cậu đều suy nghĩ về chuyện của Tiểu X rồi nói tất cả những gì mình biết nói cho Phó Miễn.

“Nếu như Tiểu X chính là một trong hai đứa trẻ sinh đôi năm đó, thì chuyện này có lẽ không giống như những gì mà nữ đầu bếp đã kể.”

Phó Miễn phân tích nói, “Được nhận nuôi hẳn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, trong cặp song sinh có lẽ có một người trốn thoát được, người còn lại đã gặp nạn.”

Lâm Kiều nói: “Có thể, thế nhưng không biết đứa trẻ đó là người anh hay người em nữa.”

Bọn họ đi về phía căn phòng của mình, khi đến gần hành lang thì Phó Miễn đột nhiên kéo tay Lâm Kiều lại, trầm giọng nói: “Nhìn chỗ đó đi.”

Lâm Kiều lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu, hơi giật mình.

Trong hành lang tối đen như mực chẳng biết từ lúc nào bỗng xuất hiện thêm một người. Đó là một cô gái đang cúi đầu đứng ở trước cửa phòng, tóc tai bù xù, không nói một lời nào.

“…”

Bầu không khí rơi vào im lặng, Phó Miễn và Lâm Kiều cũng không tùy tiện tiến về phía trước, mà chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định với cô gái kia.

Cơ thể cô gái bỗng nhiên giật giật, hai tay đẩy ra mái tóc dài của mình ra, phía dưới là một khuôn mặt không hề cảm xúc… Đó là Dịch Viện.

“Chào buổi tối.”

Phó Miễn và Lâm Kiều: “…”

“Tôi đang định đi vệ sinh, “

Dịch Viện không hề xấu hổ, nói, “Thế nhưng không có ai đi cùng tôi cả. Lão đại, hai ngươi có thể đi cùng tôi được không?”

Một người đi vệ sinh ở chỗ này đương nhiên không an toàn, Phó Miễn và Lâm Kiều cũng không thể làm gì khác nên đồng ý đi cùng cô.

Dịch Viện vén tóc lại cẩn thận rồi đi ở phía trước, sau đó quay đầu lại hỏi Phó Miễn: “Lão đại, vì sao nửa đêm hai người lại đi ra ngoài thế?”

Phó Miễn cũng không hề có ý định che giấu, kể chuyện vừa rồi với cô. Dịch Viện nghe đến đoạn mắt âm dương thì hơi sững người nhìn về Lâm Kiều, hỏi: “Vậy… Tiểu quỷ kia có phải là người ở trong cô nhi viện không?”

Lâm Kiều nói: “Có lẽ là thế, nhưng vẫn chưa xác định chắc chắn được thân phận của nó.”

“Nếu như ở đây mỗi ngày đều có một đứa trẻ được nhận nuôi, vậy ngày mai chắc chắn là đến lượt Tiểu C rồi.”

Dịch Viện cau mày nói, “Tôi rất yêu thích đứa bé kia, nó rất ngoan, chúng ta có cách nào có thể ngăn cản những người này lại không?”

Lâm Kiều nói: “Nếu như không ngăn cản, những đứa trẻ còn lại chắc chắn cũng sẽ gặp tai họa.”

Bọn họ đi tới nhà vệ sinh ở tầng một, Dịch Viện đi vào bên trong, Lâm Kiều và Phó Miễn chờ ở bên ngoài. Một lúc sau, Dịch Viện đi ra, ba người đều trở về phòng của mình.

Một đêm trôi qua, hôm sau, cô nhi viện quả nhiên thiếu mất một đứa trẻ. Khi năm đứa trẻ còn lại đang ngồi ăn sáng, viện trưởng tìm tới Lâm Kiều, đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.

“Phòng hồ sơ ở tầng hai, các người bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào trong đó.”

Viện trưởng nói, “Lát nữa tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người, đã làm phiền mọi người rồi.”

Lâm Kiều nói: “Cám ơn. À đúng rồi, Tiểu B đã đi chưa?”

Viện trưởng thở dài một hơi, nói: “Tối hôm qua cậu ấy bị bố mẹ nuôi mang đi rồi, tôi cũng là sáng nay mới biết chuyện này.”

Hắn nói xong thì rời đi, Lâm Kiều nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi nhíu mày.

“Cái kia…”

Trên bàn ăn, Trương Lỵ Lỵ nhỏ giọng nói, “Ngày hôm qua, mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Tôi có nghe thấy, “

Cố Phong nói, “Hình như là có người đi lại ở ngoài hành lang, nhưng âm thanh nghe rất kỳ quái.”

Cậu ta nhìn về phía Lâm Kiều bên cạnh, hơi xấu hổ nói: “Cái kia… Anh Lâm Kiều ơi, em hơi sợ… Em có thể chuyển tới chỗ của anh ở được không…”

Lâm Kiều liếc mắt nhìn cậu ta rồi nhàn nhạt đáp: “Đừng hỏi tôi, hỏi anh ấy đi.”

“Anh ấy” ở đây là chỉ Phó Miễn, Cố Phong có chút sợ Phó Miễn nên chỉ rụt đầu lại không dám nói gì nữa.

Thái Tích ở cùng phòng với Cố Phong, từ trước đến giờ vẫn im lặng thì lúc này lại có chút không vui, vội nói: “Cậu nói vậy là có ý gì, cậu là đang coi thường tôi đúng không? Ở ngay trước mặt tôi mà lại nói muốn chuyển ra ngoài ở với người khác??”

“Không, em không có ý đó, “

Cố Phong yếu ớt nói, “Chỉ là nhiều người ở cùng nhau thì sẽ an toàn hơn…”

Thái Tích cười lạnh nói: “Quên đi, cậu rõ ràng muốn ôm đùi lớn, nói dễ nghe như vậy làm gì chứ.”

Cảm thấy bọn họ chuẩn bị cãi nhau tới nơi rồi, Trương Lỵ Lỵ vội vàng nói: “Thôi đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm đi, ăn xong rồi còn phải làm việc đấy.”

Thái Tích trừng mắt nhìn Cố Phong một cái, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Ăn xong bữa sáng, viện trưởng giống như hôm qua lại phân công nhiệm vụ cho bọn họ, lần này là Lâm Kiều và Phó Miễn chăm sóc năm đứa nhỏ, Dịch Viện đi đến nhà bếp, Cố Phong quét dọn đại sảnh, còn Thái Tích phải đi sắp xếp lại nhà kho.

Thái Tích vừa nhìn thấy nhiệm vụ của mình thì vô cùng khó chịu: “Tại sao công việc của những người khác đều thoải mái, chỉ có của tôi lại vất vả như thế?”

“Trong nhà kho không có nhiều đồ vật lắm đâu, “

Cố Phong ngày hôm qua phải dọn dẹp nhà kho nhàn nhạt nói, “Chỉ cần đặt chúng theo thứ tự thì anh có thể hoàn thành công việc rất nhanh thôi.”

Thái Tích hừ một tiếng: “Vậy à.”

Mặc dù Thái Tích không hài lòng lắm nhưng hắn vẫn phải làm công việc này. Sau khi phàn nàn vài câu xong thì hắn quay người đi về phía nhà kho.

Nhà kho ở gần sân sau, bên ngoài có trồng một gốc cây đại thụ, bóng cây vừa vặn che kín cửa sổ, không lọt và một chút tia sáng nào.

“Chỗ quái quỷ gì đây…”

Thái Tích vừa đi vừa lầm bầm một tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy đồ vật cần phải sắp xếp không nhiều lắm thì hắn cũng cảm thấy hài lòng hơn.

Trong nhà kho có mấy cái tủ, có tủ chất đầy đồ đạc nhưng có tủ thì lại trống rỗng. Thái Tích cầm một số đồ vật dưới đất lên rồi nhét chúng vào trong tủ. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ hơn mười phút sau, hắn đã dọn sạch đồ vật bày la liệt trên mặt đất.

“Phù —— “

Thái Tích duỗi thẳng eo, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm Cố Phong cũng không hề lừa hắn, công việc chỗ này đúng là rất nhẹ nhàng.

Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên trong góc phòng còn có một cái rương gỗ, vừa nãy vậy mà không phát hiện, thiếu chút nữa đã bỏ sót.

Thái Tích đi về phía đó, chiếc rương bị kẹp ở giữa hai cái tủ lớn, hắn phải cố gắng chen vào thì mới có thể lấy nó ra được.

“Cái quỷ gì vậy, sao hai cái tủ này lại khó chen như thế chứ.”

Thái Tích cau mày oán trách, cố hết sức cúi người xuống, cố gắng nhấc chiếc rương lên.

Rương gỗ nhìn qua thì chỉ nho nhỏ nhưng lại nặng vô cùng. Thái Tích cố gắng mãi vẫn không thể làm cho chiếc rương nhúc nhích được phân nào, lúc này thì vô cùng ngạc nhiên.

“Sao lại nặng như vậy nhỉ?”

Hắn cố gắng dịch chuyển mấy lần, nhưng vẫn không có cách nào xê dịch nổi, tâm lý tò mò nên muốn mở rương gỗ ra nhìn một chút.

Rương gỗ này không hề khóa lại, rất dễ dàng đã có thể mở ra. Nhưng sau khi Thái Tích mở nó ra thì lại vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bên trong vậy mà trống rỗng, không có thứ gì cả.

Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn xung quanh một chút, bên trong nhà kho tối tăm một mảnh, trừ hắn ra thì cũng không còn người nào khác.

“… Thôi quên đi, mình vẫn nên rời khỏi nơi này sớm một chút.”

Thái Tích khó giải thích được có chút sợ hãi. Hắn chuẩn bị đóng chiếc rương lại rồi rời khỏi nơi này, nhưng khi hắn còn chưa kịp đưa tay ra thì đã nghe thấy một tiếng “Lạch cạch”——

Có thứ gì từ phía trên rơi xuống, rơi vào trong rương.

Thái Tích cúi đầu, nhìn thấy rõ đồ vật trong rương.

“A!”

Hắn bị dọa đến mức đặt mông ngồi bẹp luôn xuống đất, hai mắt trợn to, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm chiếc rương —— ở trong đó, có hai con ngươi đẫm máu.

Tí tách, tí tách.

Máu tươi chảy dọc trên thành tủ, rơi xuống mặt đất. Thái Tích vô cùng hoảng sợ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên…

Trên đỉnh tủ có một đứa bé đang ngồi, nó cúi đầu xuống, lộ ra một cặp mắt trống trơn.

——

“Ha ha ha —— “

Trong sân, mấy đứa trẻ vui sướng tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, chỉ có một đứa nhỏ lẻ loi ngồi xổm ở bên cạnh, ôm mặt không nói một lời.

Lâm Kiều đi tới trước mặt đứa nhỏ, nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ hỏi: “Không ra chơi với các bạn sao?”

“Không muốn chơi, “

Đứa nhỏ lắc đầu một cái, bi bô nói, “Tiểu B đi rồi, không có ai chơi với em cả.”

Lâm Kiều nói: “Em là Tiểu C?”

Tiểu C gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Kiều.

Đôi mắt của đứa nhỏ to tròn, trong sáng và thuần khiết. Lâm Kiều nhìn đứa nhỏ vài giây, không nhịn được đưa tay ra nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nó.

“Thế thì anh sẽ chơi với em, “

Lâm Kiều nói, “Nhưng mà em phải nói cho anh nghe một ít chuyện, được không?”

Ánh mắt của Tiểu C sáng lên, gật gật đầu nói: “Anh muốn hỏi chuyện gì ạ?”

Lâm Kiều: “Các em đều được nhận nuôi phải không?”

Tiểu C ngơ ngác nhìn cậu: “Nhận nuôi gì ạ?”

Lâm Kiều im lặng vài giây, lại nói: “Tiểu B đã đi đâu?”

“Chính là…”

Tiểu C nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, trả lời, “Viện trưởng chú ấy tối hôm qua bảo cậu ấy vào trong phòng, sau đó tới hôm nay thì rời đi rồi.”

“Trong phòng?”

Giọng điệu của Lâm Kiều có chút lạnh lùng, “Mỗi đứa trẻ trước khi đi đều phải tới phòng của viện trưởng sao?”

“Vâng ạ, “

Tiểu C nói, “Chú ấy cho bọn em kẹo, đối xử với bọn em cũng rất tốt, vì vậy bọn em trước khi đi đều phải nói lời tạm biệt với chú ấy ạ.”

Tiểu C nói xong thì nhăn mặt lại, khẽ nói: “Nhưng ngày mai đến lượt em phải đi rồi, mà em lại không hề muốn đi chút nào.”

Lâm Kiều sờ sờ đầu Tiểu C, hơi nhíu mày lại.

Cậu nói: “Vậy các em…”

“Hai người đang nói gì đấy.”

Ngay lúc này, phía sau Lâm Kiều truyền đến một giọng nói.

Cậu lập tức quay đầu lại, nhìn thấy viện trưởng cười híp mắt đi tới, nói: “Tôi cũng muốn nghe, nói cho tôi nghe một chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.