Thoát Không Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 11: Chương 11: Mùi vị thất tình






Bên ngoài, sao trên trời thật sự rất sáng, tựa như ngày đó trên bãi biển.

Ngồi bên khóm hoa ngào ngạt hương thơm, nhìn dải ngân hà lấp lánh sao, Tiểu Úc chợt thấy mình như một ngôi sao thật nhỏ bé trong thế giới mênh mông này. Dẫu biến mất, cũng không ảnh hưởng đến bầu trời sao lóng lánh .

Cô quay đầu nhìn Âu Dương Y Phàm bên cạnh. Anh đang dùng một đôi mắt điện cao thế nhìn cô, cánh tay thật tự nhiên khoát lên trên vai cô: “Tiểu Úc, có lẽ anh không có tư cách nói với em hai chữ “thật lòng”, nhưng em có thể cho anh một cơ hội hay không?”

“Anh sẽ làm thế nào?”

“Làm chúng ta thương yêu chân chính như những đôi tình nhân khác, cùng nắm tay xem một bộ phim, bước chậm ở ngã tư đường sau cơn mưa, trò chuyện về tâm sự của nhau… Những chuyện đó trước kia anh chưa bao giờ muốn làm, bây giờ anh muốn cùng em thử một lần…Bởi vì em khiến cho anh cảm thấy…Được ở bên em dù làm chuyện nhàm chán cũng trở nên hết sức tuyệt vời”

Cơ thể của cô đột nhiên ngừng hô hấp, sự sống bên trong cũng dừng, cả người chết lặng.

Cái miệng lừa người chết không đền mạng này, khó trách đã lừa vô số cô gái yêu anh ta thật lòng thật dạ.

Trùng hợp trong nháy mắt này, một ngôi sao trên bầu trời là cô xuất hiện, hòa vào màn đêm thăm thẳm. Nhưng bầu trời đầy sao dày đặc vẫn xinh đẹp như vậy.

Ivan hoàn toàn không biết, cô thật lòng yêu người đàn ông như anh.

Yêu sự kiên định của anh, yêu sự thẳng thắn trong anh, yêu tài năng, và yêu cả cách theo đuổi thật đặc biệt của anh.

Đáng tiếc, Âu Dương Y Phàm – trò đùa này cô theo không kịp…

Hai mươi ba năm chưa nếm thử tình yêu, bởi cô đã thấy qua nhiều đàn ông xem tình yêu như trò đùa, đem hôn nhân làm giao dịch…

Anh không cho cô được tình yêu chân chính!

“Ivan!” Cô vẫn thích tên tiếng Anh của anh hơn, lại gọi một lần cuối cùng: “Dùng lời ngon tiếng ngọt này lừa mình dối người có ý nghĩa sao? Vì sao anh không nói lời thật.”

“Lời nói thật?”

“Đừng tưởng rằng em không hiểu quy tắc trò chơi của những hoa hoa công tử các anh. Các anh suốt ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, trái ôm phải ấp, hàng đêm sênh ca, nhưng anh cũng hiểu rõ, người anh muốn kết hôn tuyệt đối không phải cô bé lọ lem xinh đẹp, ôn nhu này.” Phải cố gắng hô hấp rất nhiều lần, Tiểu Úc mới phát ra âm thanh: “Cho dù căn bản không thương, cuối cùng người anh cưới vào cửa vẫn phải là cô gái môn đăng hộ đối mà cha mẹ sắp đặt cho anh, em nói đúng không?”

Anh không trả lời, kỳ thật đây là chuyện đúng không sai chút nào.

“Sự thật chính là sự thật, em so với anh rõ ràng hơn! vì em cũng giống anh, từ nhỏ đã biết mình sẽ gả cho dạng người đàn ông nào.”

Anh không nói nữa, chỉ là nhìn cô, ý cười ở trong mắt anh nhạt dần, trở nên mênh mông khiến cô không thể thấu hiểu.

“Em nói thật lòng, em không thích hợp với anh đâu, không làm nổi người vợ vĩ đại của anh.”

Cô đứng lên, đi ra khỏi khóm hoa.

Hương hoa ban đầu hóa ra lại gay mũi như thế.

“Tiểu Úc……”

Cô nghe tiếng Âu Dương Y Phàm đang kêu mình, cô không thể quay đầu, không thể nhìn ánh mắt thoạt nhìn chân thành kia.

Cô biết anh đã từng dùng ánh mắt này lừa gạt qua vô số cô gái kể cả cô.

Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói vô cùng chân thành của anh: “Quan Tiểu Úc! Anh thừa nhận, ngày đó từ bờ biển trở về chính ba anh bảo anh gọi điện thoại giải thích với em.. Cũng là ông nói em là người con gái tốt, bảo anh tiếp xúc với em nhiều một chút. Anh không phải loại đàn ông lấy hôn nhân với em làm giao dịch, người anh không thích, anh tuyệt đối sẽ không cưới!”

“Người đàn ông em không thích, em cũng tuyệt đối không lấy!” Cô nói: “Ivan, em không làm được bông hoa Lan quý giá để anh trồng trong nhà, càng không thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm mà thờ ơ, em nghĩ so với em Lâm Nhĩ Tích thích hợp với anh hơn.”

Âu Dương Y Phàm đuổi theo kéo lấy cánh tay cô, “Em rốt cuộc muốn anh phải thế nào?”

“Em muốn anh là Ivan, không phải là Âu Dương Y Phàm, nhưng anh lại là…” Cô lạnh lùng nhìn anh nói: “Trừ khi anh không phải Âu Dương Y Phàm, nếu không em vĩnh viễn không có khả năng yêu anh”

“Em?!”

Taycô nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh, tay anh có chút lạnh.

Thật chậm rãi, cô gạt tay anh ra…

“Anh không có khả năng làm được, cho nên, em cũng không có khả năng lấy! Đừng lãng phí thời gian và cảm tình của cả hai nữa… Chúng ta dừng ở đây đi.”

Cô xoay người, bước từng bước rời đi.

Mỗi bước đi, nước mắt sẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt…

Thì ra đây là tình yêu, tim thật sự đau, mắt thật sự ướt.

Cô ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy xuống, lại thấy những ngôi sao vẫn rực rỡ như trước.

Cô là ngôi sao trong bầu trời đầy chấm nhỏ này, dùng sự biến mất để giữ lại xán lạn trong nháy mắt.

Nhưng cô vĩnh viễn không làm một ngôi sao duy nhất trên bầu trời được.

*********************

Khi trở lại phòng giải trí, đèn nơi đó đã tắt, người phục vụ đang quét tước một đống hỗn độn.

Căn phòng rộng rãi lập tức trở nên tiêu điều, thế giới tăm tối chỉ còn lại một mình Tiểu Úc lẻ loi, không biết đi con đường nào.

“Tiểu Úc!”

Ở thời khắc này, một tiếng gọi đơn giản trở nên quý giá biết bao.

Tiểu Úc ngoảnh lại, thấy Lăng Lăng tươi cười xinh đẹp.

“Sao đẹp không? Có đẹp hay không?” Lăng Lăng đột nhiên im lặng, từ trong túi lấy khăn giấy ra cho cô.

Cô nhận lấy, cúi đầu lau nước mắt, cười nói: “Sao rất đẹp, tiếc là nhiều quá”.

Dương Lam Hàng nhìn phía sau cô, lướt nhìn xung quanh một chút, chỉ nói một câu: “Lăng Lăng, em dẫn Tiểu Úc vào nghỉ ngơi trước, anh đi nói chuyện với Y Phàm.”

Tiểu Úc về phòng, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, thay quần áo, sau đó nằm ở trên giường nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Còn Lăng Lăng từ đầu tới cuối đều ôm đầu gối, ngồi trên giường nhìn cô.

“Tiểu Úc, cậu thật sự yêu anh ta sao?”

Cô trở mình, mệt đến mức cả sức trợn mắt đều không có. “Cậu nói là Ivan, hay là Âu Dương Y Phàm?”

“Dương Lam Hàng nói: Âu Dương Y Phàm thật sự thích cậu, trước kia anh ta chưa từng theo đuổi con gái, ngay cả khi thích một cô gái rất lâu, anh ta cũng chưa ăn nói khép nép thổ lộ. Dương Lam Hàng còn nói, khi thấy Âu Dương Y Phàm nghiến răng nghiến lợi ôm [sáu giấc mộng] xem, cũng cảm thấy kinh khủng, có thể khiến một hoa hoa công tử xem tình yêu không ra gì xem loại tiểu thuyết giả dối như vậy, không phải làm khó anh ta một cách bình thường.”

“Vậy thì sao? Đối với người như anh ta mà nói, nhiệt huyết tình yêu duy trì được bao lâu? Anh ta có thể vì tớ mà buông tha cho toàn bộ sao trên trời không?”

“Tớ không biết anh ta có thể vì cậu mà buông tha cho toàn bộ sao trên trời hay không, tớ chỉ biết, làm cho một người đàn ông chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có một đống người đẹp yêu thương nhung nhớ, lại mỗi ngày chỉ gọi điện thoại cùng cậu nói chuyện phiếm, không có khả năng là cố ý làm, trừ phi anh thật sự nghiện, trúng độc, muốn ngừng mà không được!”

“Lăng Lăng, cậu không phải tính đẩy tớ vào hố lửa đấy chứ? Chẳng phải cậu từng nói: Ai muốn lấy anh ta, còn không bằng chết!”

“Đó là tớ nói, vừa rồi những lời nói đó là Dương Lam Hàng nói. Về phần cậu thấy thế nào, tớ sẽ không can thiệp.”

Tiểu Úc nhắm mắt lại, thấy trong lòng rối bời nên đứng lên rửa mặt sạch, cuối cùng mới bình tĩnh một chút. Cô thấy Lăng Lăng vẫn ghé vào trên đầu gối, một đôi mắt trước giờ lý trí nay lại có thêm chút do dự, không quyết.

“Lăng Lăng, Dương Lam Hàng có thật là người đó?”

“Ừ! Rất khó tin.”

“Cậu thật muốn cùng anh ta yêu đương? Người nào đó hình như có nói anh ta không khác làm chú của tớ.”

“Ít nhất anh ta cũng trẻ tuổi hơn Dương Chấn Ninh.”

“Tình yêu thầy trò! Loạn luân a!”

Lăng Lăng cười trừng mắt: “Phạm pháp sao?”

“Không biết là ai nói: Tình nguyện đi yêu một đầu heo cũng không yêu anh ta….”

Cô thuận tay đem cái gối nện lên đầu Tiểu Úc.”Tớ chính là yêu người đàn ông ngay cả heo cũng không giống kia, vậy thì thế nào?” Khi cô ấy thấy thần sắc của Tiểu Úc tối sầm lại, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười: “Tiểu Úc, chờ lúc cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ phát hiện, tình yêu không có giới hạn nào không vượt qua được.”Tiểu Úc nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ tới những tình yêu thịnh hành nhất trên mạng đã xem:

Xem Thần Điêu hiệp lữ , biết tuổi tác không là vấn đề;

Xem Brokeback Mountain, biết giới tính không là vấn đề

Xem Kinh Kong, phát hiện thì ra giống loài cũng không phải vấn đề;

Xem Ghost chưa xong, mới biết được ngay cả mẹ nó chết sống cũng không là vấn đề! Thật đáng buồn!

Trái tim đa tình mới là mấu chốt của vấn đề a!!!

Ngày hôm sau, Tiểu Úc ngoan ngoãn về nhà

Trốn tránh không phải biện pháp, nên đối mặt cuối cùng cũng phải đi đối mặt

Tại thời khắc mấu chốt này, hành động của cô đột nhiên phát huy hơn hẳn bình thường. “Con đánh anh ta là con không đúng……” Cô hít thở thật sâu, bày ra vài giọt nước mắt nói: “Nhưng ba mẹ có biết anh ta từng đối xử như thế nào với con không, anh ta khiến con yêu thật lòng, rồi bạc tình bạc nghĩa với con, con khóc bao nhiêu đêm không ngủ, mới từ trong bóng ma thất tình đi ra.”

Quả nhiên không thể xem thường tiểu thuyết ngôn tình, hành động của cô càng phát huy càng xuất sắc, lời nói bi thương phối hợp với nước mắt tuôn như suối, khiến ba mẹ Tiểu Úc sợ tới mức thở không dám thở mạnh, đau lòng nhìn cô. “Ba mẹ đành lòng để con lấy một người như vậy? Ba mẹ biết không? Nếu không phải hôm qua con ngẫu nhiên gặp anh ta, con thậm chí còn không biết tên tiếng Trung của anh ta là Âu Dương Y Phàm!”

Cô che mặt chạy về phòng mình, cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, mang hết oán giận trong tim dùng nước mắt rửa trôi tất cả phiền muộn.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng rống to của ba Quan dưới lầu.

“Âu Dương Y Phàm, cậu giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc cậu đã làm gì với con gái của tôi?”

Cô vểnh tai, nhưng không nghe thấy câu tiếp theo.

Sau nghĩ lại thấy mình khôn vặt mà có thể khiến những người lão luyện như ba mẹ rơi lệ, cô có chút áy náy. Cô hạ quyết tâm, về sau nhất định không diễn tiết mục đau buồn như vậy nữa!

******************************

Tiểu Úc không biết những cô gái khác khác thất tình sẽ có tâm trạng gì? Có thống khổ hay thương tâm không?

Dù sao cô cũng có chút thống khổ, có chút đau lòng — một chút mà thôi!

Trái đất sẽ không ngừng chuyển động, nước biển sẽ không cạn khô, Oxy trong không khí lại càng không biến mất…

Cô còn phải sống tiếp thật tốt…

Từ sau khi thất tình, cô mỗi ngày đều đi học, mặc kệ chương trình học có chuyên hay không cũng không để ý chương trình học có hợp với chuyên ngành hay không, hễ có lớp học là có bóng dáng cô.

Buổi tối không có lớp thì cô đi trung tâm tập thể hình tập yoga, nghe nhạc thư giãn, để chính mình thể nghiệm giới hạn của bản thân, tự nói với mình: Con người, chỉ có hạ không được quyết tâm, chứ không có chuyện gì làm không được!

Cuối tuần, cô kéo Lăng Lăng đi dạo phố. Váy ngắn da bò, quần tơ tằm, âu phục tuyệt đẹp, lễ phục khêu gợi…. Chỉ cần mặc đẹp, cô đều mua hết, mặc kệ có cơ hội mặc hay không. Dạo phố xong, cô lại cùng Lăng Lăng đi làm SPA xông hương thư giãn, lẳng lặng ngủ một lúc. Sau đó tràn đầy sức sống về nhà, cùng ba mẹ ăn một bữa tối ấm cúng, cùng gia gia ngồi trên sô pha xem tin tức trong báo.

Không lúc nào cô không tự nhắc nhở, mình có gia đình, có bạn bè, áo cơm không lo, tay chân khỏe mạnh, ai có thể may mắn hơn mình?!

Thế nhưng, nhớ nhung lúc nào cũng có thể len lỏi vào trong tâm.

Mỗi khi mười một giờ, cô vẫn nhớ tới anh, cô nhìn di động ngẩn ngơ người, nhớ về những đề tài bọn họ từng tán gẫu, từng lời, từng tiếng rõ ràng còn văng vẳng bên tai…

Cô có khi còn muốn gọi điện thoại, muốn hỏi thăm anh một chút: Liệu chúng ta có thể làm lành hay không? Không thể! Đây là đáp án không cần tranh luận.

Bọn họ kể từ lúc đó đã kết thúc.

“Nhìn tớ làm gì?” Cô đang ngẩn người bỗng lấy lại tinh thần, phát hiện Lăng Lăng đang nhìn chằm chằm, vội buông di động trong lòng bàn tay xuống.

“Tiểu Úc, cậu thật sự không cho anh ta cơ hội ?”

“Cơ hội chỉ dành cho người xứng đáng !”

“Cậu thật sự cho rằng anh ta không đáng sao?”

Tiểu Úc quay đầu nhìn Lăng Lăng, người ta nói con gái đang yêu đương là đẹp nhất, quả thật như thế. Trong khoảng thời gian này, Lăng Lăng cho tới giờ không hề ở trước mặt cô nhắc tới Dương Lam Hàng, cũng không tán gẫu điện thoại trước khuôn mặt buồn triền miên của cô, nhưng con gái đang yêu đương dù như thế nào cũng không che dấu được miệng cười hạnh phúc. Gương mặt trắng nõn của Lăng Lăng ửng hồng, con mắt sáng tràn ngập ngọt ngào.

Dương Lam Hàng thật là người đàn ông tốt, cố chấp và si tình!

Nhưng em họ anh ta…

Trong lòng cô có chút đau xót, cười khổ: “Lăng Lăng, tớ muốn ra ngoài một chút.”

“Tớ đi cùng cậu.”

“Không cần, tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình một chút thôi.”

“Đã trễ thế này…”

“Tớ không sao! Tớ muốn đi một mình.”

Lăng Lăng không kiên trì nữa. “Vậy cậu cẩn thận một chút.”

Đèn rực rỡ mở lên, chuyện cũ như giấc mộng.

Tiểu Úc đi một mình trên con đường dài trống trải, suy nghĩ không mục đích, hai chân lại không tự chủ được đi về phía một hướng.

“Anh nhìn đường, cửa vào giấc mộng có chút hẹp.

Được gặp em là điều bất ngờ tuyệt đẹp nhất

Một ngày nào đó đáp án của anh sẽ tiết lộ….”

Tiếng nhạc nghe được từ bên ngoài có phần chói tai…

Tiểu Úc ngửa đầu nhìn thật lâu, mới phát hiện mình đã vô thức đi tới nơi cùng Ivan ca hát lần trước.

Cô như người mất hồn bước vào. Đến quầy phục vụ, thấy bên cạnh có thẻ gợi ý, cô mới biết được nơi này không phải là phòng KTV bình thường, là một phòng câu lạc bộ dành cho hội viên, hơn nữa chỉ chiêu đãi hội viên.

Vừa định rời đi, người phục vụ nữ ở quầy cực kỳ lễ phép cúi đầu về phía cô. “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không?”

Cô do dự một lát, hỏi: “Tôi có thể bao phòng 999 được không?”

Nụ cười của nữ phục vụ cứng ngắc một chút, khách khí nói với cô: “Thật xin lỗi, phòng 999 là phòng chuyên dụng của Âu Dương tiên sinh.”

“Tôi là bạn anh ta, cũng không thể dùng sao?”

“Tiểu thư đợi một chút, tôi đi hỏi quản lí một chút.”

Người phục vụ nhanh chóng trở ra, quản lí cũng bước ra rất nhanh, thái độ không thể nhiệt tình hơn, đưa cô đến phòng, hỏi han cô dùng rượu gì, mới lui ra ngoài.

Cô lấy ra di động đã tắt, không phải cô không muốn mở, mà cô sợ hãi sau khi mở máy sẽ ngóng trông nó vang.

Cô tình nguyện tắt nó, dối gạt bản thân rằng nó không vang là vì nó không mở máy!

Tiểu Úc rốt cục hiểu được cái gì là tình yêu — chính là tra tấn người đến chết còn có thể làm người ta chờ mong chết không nhắm mắt.

Đối mặt tình yêu, không cô gái nào có thể thoát, người tiêu sái như Lăng Lăng, người tự nhận mình lạnh nhạt như Tiểu Úc, rơi vào vũng bùn tình yêu đều bất lực như thường…

Cô uống thứ rượu ngày đó uống, hát ca khúc ngày đó từng hát, một mình yên lặng lau nước mắt…

Nhớ nhung bị đè nén đã lâu trong bóng đêm không người làm bạn, như bờ đê sụp đổ.

Khi trời sắp sáng, cửa phòng cô bị đẩy ra, không biết là cô không nghe tiếng đập cửa, hay là người đi vào căn bản không gõ cửa. Tiểu Úc đang muốn trách cứ người vô lễ, chỉ thấy một người đàn ông một thân mặc tây trang thẳng bó sát người, không coi ai ra gì ngồi ở trên sô pha phía bên phải, nhìn thẳng cô.

Không cần đoán, bằng khuôn mặt khêu gợi kia, ánh mắt vô lễ cùng một thân cơ bắp rắn chắc kia, đủ biết anh ta muốn làm gì.

“Tôi không cần, cám ơn!” Nói xong, cô tiếp tục hát: “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt đẹp nhất, một ngày nào đó đáp án của em sẽ tiết lộ…”

Ca khúc đã hát hai lần, hơn phân nửa bình XO đã được uống, anh ta còn chưa có ý rời đi, Tiểu Úc bỏ lại microphone nhìn anh ta

Trên mặt anhta không có biểu tình gì, vẻ mặt lộ ra một loại kiên cường cùng lạnh lùng của người đàn ông, ánh mắt thâm trầm rất có lực sát thương.

Trước kia cô vẫn nghĩ đàn ông làm trai bao đều có loại vẻ mặt hạ lưu, tựa như người không có đầu óc, không thể tưởng được cũng có mặt hàng có mị lực như vậy, không cần nói hay làm gì, anh vẫn phảng phất một loại uy hiếp cùng áp bách. Người có tính khiêu chiến như vậy, phỏng chừng giá cả đêm là xa xỉ a!

“Tôi đối với anh không có hứng thú!” Cô nhấn mạnh.

Mặt anh ta vẫn như cũ không chút thay đổi.

“Tôi chỉ là thất tình mà thôi, còn chưa muốn tự chà đạp mình.”

Cuối cùng anh ta có chút phản ứng, kinh ngạc nhìn cô, lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, đáng tiếc cũng chưa có ý rời đi.

“Anh không đi tôi đi!” Tiểu Úc có chút mê muội đứng dậy đi về phía ngoài cửa, ai ngờ vừa muốn mở cửa, anh ta sớm một bước thay cô mở ra, còn đặc biệt vươn một cánh tay, ý bảo cô có thể để anh ta đỡ.

Cô định cự tuyệt, người đàn ông xa lạ lại nói: “Quan tiểu thư, tôi tới đón cô về nhà.”

“Anh quen tôi?”

“Quan tiên sinh lo lắng cô một mình ở bên ngoài có nguy hiểm, cho nên phái tôi tới đón cô trở về!”

“À!” Tiểu Úc trước giờ luôn phàn nàn ba Quan lo lắng việc buôn bán, không quan tâm cô, giờ cô mới hiểu được, tình thương của ba phải ở lúc cần mới thể hiện ra.

Trước giờ không hiểu gia đình ấm áp, bây giờ khiến cô bắt đầu có chút nhớ nhung.

“Được rồi, vậy trở về đi.”

……

Sau khi Tiểu Úc rời đi dưới sự bảo vệ của sứ giả hộ hoa, một bóng người thon dài bước ra đi vào căn phòng, ngồi ở vị trí cô vừa mới ngồi, bưng lên ly rượu cô uống một nửa, chậm rãi nếm.

Rượu nguyên chất vào miệng, vị lại mặn chát như vậy…

Trên ly rượu còn lưu lại dấu môi son của cô, trên sô pha còn lưu lại hương vị của cô…

Âu Dương Y Phàm nhìn rượu màu đỏ chát, rượu giống như có kịch độc, sau khi uống xong ruột gan của anh đau đến tê dại.

Anh từng hỏi bản thân, anh yêu Lâm Nhĩ Tích nhiều hơn hay Quan Tiểu Úc nhiều hơn? Không có đáp án!

Trong khoảng thời gian này anh rốt cục tìm được đáp án rồi. Khi Lâm Nhĩ Tích rời đi, anh đối với cô ấy bận tâm, vì cô ấy hao tổn tinh thần, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi tranh thủ cả. Tiểu Úc rời khỏi anh, khoảng thời gian này anh vẫn không ngừng tự chủ được cứ nghĩ mãi việc: Bọn họ kết thúc như vậy sao? Có khả năng vãn hồi nữa hay không…?

Anh thậm chí đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh đêm dưới trăng tàn, suy nghĩ vấn đề: Âu Dương Y Phàm và Ivan ngoại trừ tên khác nhau, đến tột cùng có chỗ nào không giống?!

Nếu cô thương anh, vì cái gì không thể cho anh một cơ hội?

Bởi vì anh là Âu Dương Y Phàm? Hay là bởi vì cô yêu Ivan quá sâu, quá thật lòng?

Âu Dương Y Phàm lại bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, cái ly đầy nước mắt kia rốt cục cho anh nhấm nháp thử mùi vị tình yêu.

Thì ra tình yêu là một loại cảm giác qua lại, cô vì anh cười, anh cũng muốn cười, cô vì anh khổ, anh so với cô càng khổ hơn…

Cô vì anh mà đau, anh càng thêm đau.

Cô vì anh khóc…… Lòng anh như chảy máu…

Nhưng anh có thể làm gì?

Anh từ bỏ tôn nghiêm xin cô tha thứ, cô nhất định cự tuyệt.

Anh nguyện ý vì cô làm tất cả, nhưng anh không có cách nào làm cho mình không phải Âu Dương Y Phàm.

Nếu muốn trách, chỉ trách anh lúc trước xem tình cảm này trở thành trò chơi, không nghiêm túc. Lúc ban đầu, anh xuất phát từ tò mò muốn thử tìm hiểu cô, nghĩ đến việc quấy rầy cô, cãi nhau thật thú vị, khiến cho cuộc sống chỉ có màu trắng đen của anh ở trong suy nghĩ đáng yêu, trào phúng của cô trở nên đủ mọi màu sắc. Dần dần, tò mò biến thành yêu mến, chinh phục biến thành bị bắt, toàn bộ vì cô mà rời khỏi quỹ đạo, nhưng cuộc tình này lại chấm dứt hoàn toàn ngoài dự kiến của anh.

Anh yêu cô, đúng vào thời khắc cô xoay người. Bóng dáng cô tràn ngập ưu thương, một câu cuối cùng của cô: “Em muốn anh là Ivan, không phải là Âu Dương Y Phàm, nhưng anh lại là…, đừng lãng phí thời gian và cảm tình của cả hai nữa, chúng ta dừng ở đây đi.” Đây là chuyện có thể nào tránh được ? Vậy mà cô vẫn lựa chọn, thẳng thắn mà dứt khoát!

Âu Dương Y Phàm bưng ly rượu lên, đem chỗ rượu còn lại uống một hơi cạn sạch.

Anh tuyệt đối sẽ không buông tay!

Bất kể dùng cách gì, anh nhất định phải đem cô tiến vào lễ đường kết hôn!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.