Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Chương 36: Chương 36: Nếu không thể nói thì... anh chỉ có thể dùng sức mạnh thôi.




Edit: Xiao Yi.

Vỗn dĩ Tần Tuyển không phát hiện ra Hứa Thanh Ca đang tránh né mình, cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp của cô ở Hội âm nhạc.

Hứa Thanh Ca không những không tới Hội nhiếp ảnh báo danh mà còn gia nhập Hội âm nhạc, không hề nói cho anh một tiếng. Điều này không bình thường, cô gái nhỏ ấy đang cố tình muốn tránh anh.

Ký túc xá sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ rưỡi, bây giờ mới mười giờ tối, Tần Tuyển đến dưới lầu ký túc của cô, gọi điện thoại kêu cô xuống.

Sau khi nhận được điện thoại của anh, tâm tình của Hứa Thanh Ca vô thức chột dạ, tim đập thình thịch, có hơi sợ hãi. Cô lập tức gọi Tiêu Ca Cao xuống lầu với mình.

Tiêu Ca Cao sống chết cũng không muốn xuống lầu với cô, sao cô nàng lại muốn làm bóng đèn chứ? Nhưng Hứa Thanh Ca níu cánh tay cô nàng, kiên trì dụ hoặc cô nàng, cuối cùng cô nàng liền trở thành giai cấp thất bại, đi cùng Hứa Thanh Ca xuống lầu.

“Tại sao một hai mình phải xuống lầu với cậu chứ?” Tiêu Ca Cao hỏi.

“Thì là...” Hứa Thanh Ca cúi đầu nhìn bậc thang, “Mình sợ nếu là tự nói, mình sẽ mất đi khả năng phán đoán đối với anh ấy.”

“What?”

Đèn ngoài hành lang phòng ký túc lập loè, Hứa Thanh Ca đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tần Tuyển rất giảo biện, mình nói với anh ấy một hồi, không cẩn thận sẽ đầu hàng mất.”

Lời này của cô là lời nói thật, ba tháng chung đụng này, trên mặt Tần Tuyển vẫn luôn ôn ôn nhu nhu, nhưng thực tế anh lại rất cường ngạnh. Mỗi lần anh biểu hiện ra sự cường ngạnh của mình chính là im lặng không lên tiếng, để cô phải hạ mình.

Hứa Thanh Ca từng bước đi vào, đến khi đi được một đoạn xa rồi ngoảnh đầu lại, cô mới phát hiện mình đã dẫm trúng mấy cái bẫy rập.

Cô phản kháng thì anh lại giảo biện như bản thân không có tội, khiến cô bất tri bất giác lại nghe lời anh.

Chuyện với Hội nhiếp ảnh này, người không đúng nhất định là Tần Tuyển, rõ ràng cô đã cho anh một cơ hội, là do anh cố tình che giấu cô, hai lần đều không nói sự thật.

Thậm chí, Hứa Thanh Ca còn đang nghi ngờ hot topic và những người không ngừng đào mộ ảnh của họ, khả năng là do Tần Tuyển sai người làm.

Bây giờ là cô chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ lát nữa, khi nhìn thấy Tần Tuyển thôi, rất có thể anh sẽ biến thành gã giảo biện phủ nhận chuyện này. Sau đó, anh sẽ giải thích lòng mình với cô, nói rằng chuyện này thật ra không nghiêm trọng lắm, cho nên lập tức giải hoà.

Hứa Thanh Ca không muốn giải hoà cho lắm, bởi vì nếu lần này giải hoà, sau này anh lại khiến cô hạ mình thì sao?

Hơn nữa, nội tâm của cô vẫn muốn gia nhập Hội nhiếp ảnh, còn có... một tuần không gặp Tần Tuyển, vô thức cô cảm thấy trống vắng.

Cho nên, ý chí của cô thật không kiên định mà!

Hứa Thanh Ca trịnh trọng nói: “Dù sao, mình muốn thà chết chứ không chịu khuất phục!”

...

Tần Tuyển đứng chờ tại một bóng cây dưới lầu, một thân áo trắng quần đen, cao gầy tuấn lãng.

Ánh trắng trên bầu trời đêm chiếu sáng, phủ xuống gương mặt mang theo ý cười ôn nhu của anh, hệt như bức hoạ sạch sẽ tinh khiết.

Sau mấy ngày không thấy, giờ có thể gặp lại cô, ý cười trong mắt Tần Tuyển tăng lên, khoé môi hơi cong lên, ôn nhuận như ngọc mỉm cười với cô.

Lúc Hứa Thanh Ca nhìn đến nụ cười dịu dàng của anh, chỉ trong khoảnh khắc, tim cô liền nhảy nhanh hơn hai nhịp, hoảng loạn suýt chút nữa nhảy lên cổ họng.

Tiêu Ca Cao đứng bên cạnh rốt cục cũng biết nguyên nhân vì sao Hứa Thanh Ca muốn cô nàng xuống lầu với mình. Sự thất thần này của cô cũng quá rõ ràng rồi!

Tiêu Ca Cao duỗi tay vỗ mông cô, Hứa Thanh Ca sực tỉnh. Cô trở tay túm lấy tay của Tiêu Ca Cao, vỗ eo được rồi, vỗ mông làm gì?

Hứa Thanh Ca thấp giọng hỏi: “Học trưởng, anh có chuyện gì không ạ?”

Tần Tuyển thấy cô giống như tìm sự giúp đỡ đi chung, chỉ đành chào hỏi cô và bạn từ bé của cô một tiếng.

Sau đó, anh cười khẽ, hỏi: “Tiểu Thanh Ca, em là đang sợ anh sao?”

Hứa Thanh Ca bị anh nhìn thấu, mặt liền đỏ lên, mạnh miệng nói: “Em không có.”

“Phải không?”

“Phải mà.”

“Vậy cơ à?” Tần Tuyển khom người nhìn cô, cười đến nhu hoà, “Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

“Không thể ạ.” Hứa Thanh Ca buộc miệng thốt ra.

Tần Tuyển xoa mi tâm, nở nụ cười. Anh cười đến mức Hứa Thanh Ca xấu hổ cúi đầu, giống như sắp bị anh làm cho phải nhượng bộ.

Tiêu Ca Cao cảm thấy bản thân bây giờ hệt như mặt trời toả nắng vậy, chiếu sáng ký túc xá mười giờ đêm này. Cô nàng ngượng ngùng vò đầu, dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Nếu không thể nói thì...” Tần Tuyển cười, nắm lấy tay của Hứa Thanh Ca, hơi dùng sức túm cô qua bên người mình, “Vậy anh chỉ có thể dùng sức mạnh thôi. Học muội Tiêu, anh mượn Thanh Ca hai phút nhé.”

Hứa Thanh Ca: “...”

Cô bị Tần Tuyển túm qua một bên, khoảng cách xa Tiêu Ca Cao một chút nhưng không hề ra khỏi tầm mắt của cô nàng.

Chuyện này khiến cho Tiêu Ca Cao buồn bực, tại sao cô nàng phải xuống lầu với Ngọt Ngào kia chứ?

Lưng của Hứa Thanh Ca bị áp lên cây, cả người Tần Tuyển vây cô lại. Cô muốn chạy qua bên trái, anh liền vươn cánh tay trái ra chặn cô.

Hứa Thanh Ca muốn chui qua cánh tay của anh, lại bị anh ấn ngược đầu trở về.

Tiêu Ca Cao đưa tay che luôn mắt lại, tại sao cô nàng lại đồng ý xuống lầu ăn cẩu lương thế này?

Tần Tuyển nhìn chằm chằm Hứa Thanh Ca, đôi mắt như đang cười hỏi: “Anh nói Tiểu Thanh Ca này, có phải em đang trốn anh không đấy?”

Suy nghĩ trong đầu Hứa Thanh Ca xoay chuyển một cái, muốn đào tẩu sang bên người anh. Nhưng hai mắt Tần Tuyển vẫn nhìn lăm lăm nhìn cô, “Sao em không đến Hội nhiếp ảnh báo danh gia nhập?”

Hứa Thanh Ca chớp đôi mắt sáng như sao, “Bởi vì bạn học của em cũng có chụp ảnh, em nhờ cậu ấy dạy, cho nên không cần tới Hội nhiếp ảnh nữa ạ.”

“Hết rồi?”

“Nếu không thì còn cái gì?” Hứa Thanh Ca hỏi ngược lại anh.

Lúc này, Tần Tuyển xác định cô đã biết chuyện anh là Hội trưởng Hội nhiếp ảnh, lập tức cười lấy lòng với cô, “Anh xin lỗi em, được không?”

Hứa Thanh Ca lập tức quay mặt đi, “Không được.”

Tần Tuyển bật cười thành tiếng. Cô gái nhỏ trước mặt anh thật sự nổi giận rồi!

“Anh xin lỗi mà,“ Tần Tuyển nhẹ nhàng lắc lắc tay cô, “Chuyện anh là Hội trưởng Hội nhiếp ảnh mà không nói cho em, thật ra chỉ vì anh muốn nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của em thôi, không hề muốn gạt em đâu.”

Hứa Thanh Ca dùng sức rút tay về, không tin lời anh nói.

Tần Tuyển khi nói chữ “xin lỗi” này, một chút cũng không chân thành, mặt anh còn đang cười nữa!

Hứa Thanh Ca bỗng nhiên nhớ lại hot topic trên diễn đàn trường, “Người đăng hot topic đó là anh phải không?”

“Sao lại là anh được chứ?” Tần Tuyển bật cười.

“Vậy những người sau đó không ngừng đào mộ ảnh chụp chung của anh và em, anh biết họ không?”

Tần Tuyển không trả lời ngay, khựng người giây lát. Chỉ trong nháy mắt, biểu tình trên mặt anh mất tự nhiên.

Hứa Thanh Ca: “???”

Cô muốn chạy, Tần Tuyển lại vươn đôi tay vây hai bên người cô, không cho cô trốn đi.

Hứa Thanh Ca tức giận đẩy anh ra, nhưng không đẩy được anh nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô giận đến nghiến răng, “Tại sao anh lại như thế cơ chứ?”

Đúng là Tần Tuyển đã ngẫu nhiên để cho chủ tus kia đăng ảnh lên, nhưng anh không ngờ tới Hứa Thanh Ca lại có thể đoán được.

“Anh xin lỗi mà,“ Tần Tuyển khom lưng nhìn cô, “Làm vậy còn không phải vì anh sắp tốt nghiệp rồi sao? Tiểu Thanh Ca lại đẹp thế, khiến anh cảm thấy nguy cơ nha.”

Hứa Thanh Ca: “...”

Anh cảm thấy nguy cơ cũng không thể đối xử với cô như vậy được! Tuyên bố cho toàn trường biết cô là bạn gái của anh, còn nói từng lần từng lần thế à?

Hứa Thanh Ca thật sự hoài niệm lần đầu tiên gặp anh trai nhỏ ôn nhu!!!

Bây giờ, người đứng trước mặt cô là ai thế hả?

Hứa Thanh Ca mặc kệ anh, cao giọng kêu: “Ca Cao!”

Tần Tuyển tự biết mình đuối lý, dỗ cô một hồi không được, anh chỉ cười buông tay ra, đứng thẳng người dậy.

Hứa Thanh Ca thấy anh cười, càng thêm tức giận, “Anh còn cười hả?”

Cười cái gì chứ? Cư nhiên cợt nhả trước mặt cô như vậy, thật muốn tát cho anh một cái!

Khoé miệng của Hứa Thanh Ca mím chặt một đường, Tần Tuyển nghiêm túc lại, ngừng cười, “Được được, anh không cười nữa. Anh chính thức xin lỗi em, Hứa Thanh Ca, thật lòng xin lỗi.”

“Vô dụng thôi ạ.” Hứa Thanh Ca căn bản không bị dáng vẻ này của anh lừa. Cô vòng qua người anh, đi về phía Tiêu Ca Cao.

Sau đó, cô lại sợ Tần Tuyển sẽ túm mình nữa, tự nhiên chạy nhanh tới ôm cánh tay của Tiêu Ca Cao, đẩy cô nàng chạy chung với mình.

Tần Tuyển đứng tại chỗ nhìn bóng lưng đang chạy đi của Hứa Thanh Ca. Lúc cô chạy giống như đoá mai phát lộc, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Anh xoa mi tâm suy nghĩ, e là cô gái nhỏ này tức giận đến không phải ngày một ngày hai sẽ hết rồi.

Vậy thì dỗ thôi.

Dỗ một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, đối với anh cũng là thú vui tao nhã.

...

Mười giờ sáng hôm sau, Hứa Thanh Ca có tiết đại cương chung, đi cầu thang lớn đến phòng học.

Đêm trước, cô mất ngủ, lần cuối nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Vừa mới vào lớp, cô đã bò lên bàn ngủ. Thật ra cũng không hẳn là ngủ, Hứa Thanh Ca chỉ híp mắt, lỗ tai vẫn có thể nghe được nội dung mà giảng viên đang nói.

Không bao lâu sau, cô liền nghe thấy bạn học xung quanh khe khẽ nói nhỏ gì đó, có mấy từ “bạn trai” “bạn gái” bla bla.

Hứa Thanh Ca nhíu mi, muốn ngẩng đầu nhìn xem chuyện gì náo nhiệt. Cô muốn xem người đến là ai, nhưng đầu không ngóc dậy nổi.

Sau đó, cô cảm giác được có người túm buộc tóc đuôi ngựa của cô lên, cào cào vành tai cô nữa.

Hứa Thanh Ca ngẩng mặt ra khỏi cánh tay, mở mắt ra nhìn.

“...”

Tần Tuyển đẩy tới trước mặt cô một hộp trái cây miếng, còn có một hộp sữa chua.

Hộp sữa chua đã cắm sẵn ống hút [1], Tần Tuyển ôn ôn nhu nhu mỉm cười, kê ống hút tới miệng cô, dịu dàng dỗ dành, “Tiểu Thanh Ca ơi, đừng giận anh nữa, có được không?”

_____

[1] Sữa chua bên mình dạng hũ thì ăn muỗng, sữa chua bên đó chắc dạng hộp dài nên cắm ống hút ý (cả Raw và Convert đều là cắm ống hút nên Mộc sẽ để nguyên cho đúng nghĩa).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.