Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 20: Chương 20




Quê của Dụ Tranh Độ ở trấn Cẩm Đàm thuộc tỉnh thành lân cận. Trấn Cẩm Đàm ở khu ngoại ô, vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, vì ở đây không có gì để phát triển nên không ít người tới nơi khác để mưu sinh. Bởi vì am hiểu kinh thương nên có không ít người trở thành phú hào, sau đó đã giúp đỡ đồng hương nên tuy trấn Cẩm Đàm thuộc dạng nghèo nhưng mỗi gia đình đều tương đối giàu có.

Dụ Tranh Độ là con trai độc nhất trong nhà, ông bà từ lúc cậu còn nhỏ đã qua đời. Sau khi cậu tới Phù Thành để học thì trong nhà chỉ còn lại ba mẹ nên có chút quạnh quẽ. Do vậy nên khi cậu gọi điện nói muốn mang đồng nghiệp về thăm nhà, tuy hai người cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn rất hoan nghênh.

...

“Ba mẹ, con về rồi.” Dụ Tranh Độ ở ngoài cửa hô lên.

“Trở về rồi à, có phải hôm nay bị kẹt xe không con? Mẹ thấy trên TV bảo thế.” Mẹ Dụ mặc tạp dề đi ra mở cửa, vừa mở thì ánh mắt đã sáng rực lên, ngữ điệu tăng thêm vài đề-xi-ben, “Vị này là đồng nghiệp của con sao?”

“Vâng.” Dụ Tranh Độ giới thiệu hai người, “Đây là mẹ tôi. Đây là Thương Khuyết.”

“Ai nha, Tiểu Thương thật đẹp trai, nhìn còn đẹp hơn minh tinh nữa.” Mẹ Dụ cười tới mắt cong cong, vừa nói vừa nghiêng người cho hai người đi vào, “Mau mau vào nhà.”

Thương Khuyết tựa hồ hơi ngại ngùng, nhìn nhìn Dụ Tranh Độ, vẻ mặt không đổi gật gật đầu: “Chào dì.”

Phản ứng này không tính là lễ phép nhưng sắc đẹp đã làm choáng ngợp tâm trí mẹ Dụ. Bà không hề cảm thấy có vấn đề, cười híp mắt bưng lên dĩa hoa quả cho họ.

“Ba đâu rồi mẹ?” Dụ Tranh Độ hỏi.

“Đi thăm nhà nội rồi, nói là Dụ Mãn Giang có chuyện gì đó cần bàn bạc.” Mẹ Dụ vừa nói vừa nhìn Thương Khuyết, “Dì đang nấu cơm. Các con cứ xem TV đi, chờ chút là ăn được rồi.”

“Ừm.” Thân thể Thương Khuyết hơi cứng ngắc, như là do dự một hồi mới lấy ra cái túi đưa tới, “Đây là lễ gặp mặt.”

“Ai, đến là được rồi. Sao lại khách sáo thế?” Mẹ Dụ lập tức cười tới mức không thấy mặt trời, đưa tay lấy đồ.

Dụ Tranh Độ ngồi bên cạnh cũng ngẩn ngơ, nhìn anh sếp vẻ kinh ngạc: “Anh còn mang quà tới?”

Thần sắc Thương Khuyết không được tự nhiên lắm, nghi hoặc mà hỏi: “Không phải người nhân gian thường có tập tục lần đầu tiên tới nhà làm khách sẽ tặng quà sao?”

Nói thì nói như thế nhưng anh là quỷ mà, hơn nữa còn là quỷ nghèo không có mồng tơi để rớt nữa...

Dụ Tranh Độ ở trong lòng phun tào một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, khiếp sợ nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh tới nhà người khác làm khách?”

Thương Khuyết ngồi thẳng tắp bất động như núi, chỉ nghiêng mắt nhìn cậu: “...Cõi âm không có chuyện tới nhà làm khách, mà nếu là quỷ thì có mời cũng không mời nổi tôi.”

Dụ Tranh Độ: “...Có lý.”

Mẹ Dụ lấy đồ từ trong túi ra nhìn phát hiện là một bộ trà cụ gồm bốn chén nhỏ bằng nắm đấm trẻ con, vẻ ngoài đơn giản, bề mặt được tráng men xung quanh còn được viền nét màu nâu, chắc là đồ giả cổ, thoạt nhìn có vẻ cũ cũ.

Nhà Dụ Tranh Độ là gia đình phổ thông điển hình, người trong nhà không có sở thích gì nên không hề biết về đồ sứ. Mẹ Dụ cầm chén nhỏ lên nhìn, vui vẻ nói: “Mấy cái bát này rất hữu dụng, hay là bữa cơm này chúng ta dùng luôn cái này đi.”

Dụ Tranh Độ cảm thấy mấy cái bát không có gì đặc biệt nhưng vì nể mặt anh sếp nên lập tức phụ họa: “Đúng vậy, nhà chúng ta bốn người vừa đủ bốn cái bát luôn.”

Khóe miệng Thương Khuyết khẽ giật giật, im lặng một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Đây là ly trà.”

Mẹ Dụ: “...”

Dụ Tranh Độ: “...”

Tình cảnh trở nên lúng túng nhưng Dụ Tranh Độ nhanh chóng bình tĩnh lại lấy mấy ly trà kia, giơ ngón cái lên: “Vừa nhìn là biết bộ trà cụ tốt. Để con đi rửa rồi dùng để pha trà.”

Mẹ Dụ cũng bình tĩnh đứng lên: “Để mẹ lấy cho các con hộp trà khô.”

Khóe miệng Thương Khuyết lại run một cái nhưng không nói nữa

Dụ Tranh Độ nhanh chóng rửa bộ trà rồi pha trà cùng Thương Khuyết ngồi ngâm. Còn mẹ Dụ tiếp tục xuống bếp nấu cơm.

Dụ Tranh Độ thừa dịp mẹ không có ở đây mới chạy đi hỏi anh sếp: “Lúc đi đâu thấy anh mang đồ đâu. Anh lấy bộ trà cụ này ở đâu ra vậy?”

Thương Khuyết liếc nhìn cậu: “Đã nghe thấy “tụ lý càn khôn” bao giờ chưa?”

Tụ lý càn khôn là một loại phép mà có thể dùng tay áo để thu nhận mọi vật trong thiên địa. Dụ Tranh Độ tuy không hiểu tiên thuật nhưng cậu đã xem qua Tây Du Ký rồi, nghe vậy thì mắt sáng lên, hưng phấn đì sờ ống tay áo của Thương Khuyết: “Tôi biết cái này. Có phải là dùng tay áo để cất nhiều thứ không? Thật thần kỳ, cho tôi nhìn chút đi.”

Thương Khuyết mặt một thân thường phục, nửa người trên là áo len cổ tròn để lộ cổ áo sơ mi bên trong, cổ tay áo len là kiểu bó chặt, thực sự không hề giống áo bào tay rộng bên trong có càn khôn.

Dụ Tranh Độ mở ống tay áo len ra rồi cúi đầu nhìn vào trong, buồn bực nói: “Không có mà..”

Thương Khuyết đẩy đầu cậu ra, nói: “Đó chỉ là tên phép, không phải lúc nào cũng là tay áo...”

Thương Khuyết đang muốn nói chuyện thì nghe ngoài cửa truyền tới tiếng mắng: “Dụ Mãn Giang thật sự là khinh người quá đáng. Lại dám thuyết phục Tông Thân Hội* chuyển từ đường**...”

(*Tông Thân Hội: đại khái là chỉ một dòng họ lập thành cái hội ấy mà.

**từ đường: là một ngôi nhà dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay từng chi họ tính theo phụ hệ (dòng của cha). Nhà thờ họ phổ biến trong văn hóa người Việt tại khu đồng bằng và trung du Bắc Bộ và Trung Bộ.)

Dụ Tranh Độ ngẩng đầu, hô một tiếng: “Ba.”

Ba Dụ lúc này mới chú ý con trai đã về liền thu lại sự hùng hổ, đổi thành nụ cười đi tới: “Con về từ khi nào?”

Tiếp theo là mắt sáng lên nhìn Thương Khuyết: “Đây là đồng nghiệp của con à? Thật đúng là tuấn tú, lịch sự mà.”

Thương Khuyết vẫn ưỡn thẳng lưng, nhìn ba Dụ gật đầu, một lát sau mới chậm rãi nhếch miệng cười không được tự nhiên: “Chào bác.”

Chờ hai người chào hỏi xong, Dụ Tranh Độ mới hỏi: “Dụ Mãn Giang là chuyện gì vậy ba?”

Ba Dụ ngồi đối diện rồi than thở: “Hôm nay Tông Thân Hội mời mọi người tới họp, nói Dụ Mãn Giang nhận được báo mộng của Tam Thần muốn xây dựng thêm miếu Tam Thần, trong trấn chuẩn bị chuyển từ đường đi để xây dựng miếu chủ điện Tam Thần.”

Dụ Tranh Độ sửng sốt: “Như vậy sao được? Sao có thể nói chuyển là chuyển từ đường đi được?”

Vì vị trí trấn Cẩm Đàm khá phong bế, thôn cũng nhỏ nên nhiều phong tục vẫn còn noi theo chuẩn mực thời xưa, ví dụ như một số chuyện thờ cúng đều là tập hợp tới từ đường tiến hành.

Mà miếu Tam Thần ba Dụ nhắc tới là miếu nhỏ nằm ở bên cạnh từ đường Dụ thị, nghe nói là trong miếu thờ tổ tiên Dụ thị. Nếu tìm hiểu thời gian cụ thể thì phải kể tới triều Minh, truyền kể lại là Dụ thị có một nhà ba anh em giàu có một phương, hay làm việc thiện, vì quê nhà mà làm nhiều chuyện tốt. Đến khi bọn họ già thì xuất hiện thiên tai, người chết đói vô số, ba anh em Dụ thị đem toàn bộ tài sản trong nhà quyên góp giúp đỡ những người gặp nạn. Những hương dân đó vì họ mà lập miếu thờ tới ngày nay.

Nói cách khác, Tam Thần này không phải là thần tiên mang ý nghĩa truyền thống mà là thần bảo hộ Dụ thị. Mà Tam Thần cũng không phụ lòng tôn thờ của người dân Dụ thị, nhiều năm trôi qua vẫn hay xuất hiện thần tích, bảo hộ một phương nên Tam Thần có uy vọng rất cao trong dòng họ.

Mà cho dù đó là thần mà người địa phương tôn thờ thì cũng không có chuyện đẩy từ đường đi để xây thêm miếu thờ.

Nói tới điều này, mặt ba Dụ nhăn nhó như ăn trái đắng, vỗ đùi thở phì phò nói rằng: “Ba và những người đại biểu khác cũng nói thế nhưng Dụ Mãn Giang nói Tam Thần báo mộng cho ông ta, còn mời đồng kê* lên đồng viết chữ, mà kết quả thật sự là chuyể từ đường đi. Ba còn biết nói gì nữa.”

(*đồng kê: theo nghĩa Việt thì là bà đồng.)

Dụ Tranh Độ nghe vậy hiểu rồi, trên mặt cũng lúng túng: “Nếu như đồng kê đã nói thế thì chỉ sợ ba có nói cũng không có tác dụng.”

Đồng kê mà bọn họ nói chính là đồng kê của miếu Tam Thần, có thể thông qua lên đồng viết chữ (thuật bói toán mà dân gian tín ngưỡng cũng gọi là lên đồng viết chữ, gọi tắt là lên đồng) mời Tam Thần nhập vào người, truyền đạt lại chỉ thị của Tam Thần, ở đây cũng coi như là người có tiếng nói.

Nếu như đồng kê đã ra chỉ thị thì hương dân được Tam Thần che chở như họ quả thực rất khó từ chối yêu cầu này.

Ba Dụ nói: “Đây không phải là việc nhỏ. Cho dù có mời đồng kê tới thì bên Tông Thân Hội cũng không dễ dàng gật đầu. Từ sáng đã ầm ĩ tới giữa trưa rồi cuối cùng hai bên lùi một bước. Ý Dụ Mãn Giang là ngày mai lại để đồng kê mời Tam Thần tới, nếu kết quả vẫn giống vậy thì mọi người không phản đối nữa. Tông Thân Hội bây giờ đang chuẩn bị mời một vị cao nhân tới đây cùng nói chuyện với Tam Thần, xem việc này có thể cứu vãn được nữa không.”

Dụ Tranh Độ gật đầu, rót cho ông chén trà: “Vậy ba đừng tức giận nữa, tới đâu hay tới đó.”

“Cũng chỉ đành vậy.” Ba Dụ thở dài, nhận lấy chén trà rồi uống một hợp, sau đó “Ồ” một tiếng, nhìn chén trà màu đen, nói: “Đây không phải là cái gì mà bộ trà sứ đen sao? Được sử dụng ở thời nhà Tống...”

Dụ Tranh Độ kinh ngạc: “Ba, từ khi nào mà ba học phân biệt trà cụ vậy?”

“Làm gì có.” Ba Dụ khoát tay, “Hôm nay họp ở nhà Dụ Mãn Giang rồi thấy bộ giống vậy. Dụ Mãn Giang hiện giờ đang học trà đạo, trong nhà cất rất nhiều lá trà và bộ trà cụ, còn đặc biệt lấy ra để cho đám người Tông Thân Hội thưởng thức. Ông ta lấy ra một bộ giống hệt bộ này, nói là Phí lão đại phải tốn sức mua từ chính tay đại sư làm mô phỏng theo bộ trà trản nhà Tống.”

Ba Dụ nhìn hoa văn trên chén trà, “Ồ, giống hệt nhau luôn. Ông ta còn nói cho bọn ba biết loại hoa văn này được gọi là men “thỏ hào”*. Ông ta còn nói là bộ trà đó tốn của ông ta hơn mười vạn.”

(*兔毫釉 là một loại đồ sứ tráng men nổi tiếng thời nhà Tống. Tui không hiểu lắm nên chỉ dịch sơ, tên gọi có thể không chính xác.)

“Đắt như vậy sao?” Dụ Tranh Độ cầm lấy chén trà nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy có gì đặc biệt, “Thật hay giả?”

Thương Khuyết gật đầu: “Trên tay cậu chính là “kim thỏ hào“.”

“Đúng đúng.” Cha Dụ bày ra dáng vẻ nhân sĩ chuyên nghiệp, “Để phân biệt hoa văn sẽ dựa trên màu sắc khác nhau gồm có “ngân thỏ hào” và “kim thỏ hào“. Thường nói người triều Tống thích đấu trà*, cái gì mà.. là cái gì đó.. Cho nên dùng bộ chung trà sứ đen này...”

(*đấu trà: là trò chơi của những kẻ có tiền, bắt đầu từ thời Đường và phát triển mạnh ở thời Tống. Hai hoặc nhiều bên tham gia thi sẽ pha trà rồi bình phẩm cao thấp.)

Dụ Tranh Độ nghe thấy ba Dụ tự tin giới thiệu nhưng nói chỗ sứt chỗ mẻ, không hoàn chỉnh hết được, cậu cảm thấy rất ba trấm =.=

Thương Khuyết tựa hồ cũng không nhìn nổi nên bổ sung thêm: “Người Tống lúc đấu trà thường dùng lá trà được nghiền thành bột mịn. Khi pha trà và khuấy lên sẽ nổi bọt, trà ngon là sẽ không lưu lại dấu vết gì trên vách chén. Cho nên dùng chén trà sứ đen sẽ dễ nhìn ra hơn.”

“Đúng đúng đúng, chính là như vậy.” Cha Dụ lộ ra biểu tình tán thương, “Vẫn là Tiểu Thương nói ngắn gọn dễ hiểu. Dụ Mãn Xuyên nói nửa ngày, gì mà nói có sách mách có chứng, toàn nói văn thơ cổ đại khiến bác nghe xong là quên.”

“...Đó là do trình độ văn hóa của ba không đủ.” Dụ Tranh Độ khách sáo một chút rồi nói, “Dụ Mãn Giang cũng thật là, tự nhiên đòi học theo văn vẻ theo người ta làm chi, chẳng biết là giống ai nữa.”

“Ai biết được.” Ba Dụ cười híp mắt nhìn Thương Khuyết, “Không ngờ Tiểu Thương còn trẻ mà đã hiểu biết nhiều như thế. Đúng là tuổi trẻ tài cao.”

Thương Khuyết nhìn hai ba con như đang diễn hài kia, nhất thời không còn gì để nói, một lúc sau mới nhả ra hai chữ: “Thường thức thôi.”

...

Ăn cơm trưa xong, mẹ Dụ đẩy ba Dụ đi rửa chén, còn bà thì bắt đầu chuẩn bị đồ cúng.

Phong tục thờ cúng của trấn Cẩm Đàn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, hằng năm các nhà sẽ tự làm một ít điểm tâm địa phương. Dụ Tranh Độ vừa thấy mẹ mình nhào bột bánh thì xung phong đi cán vỏ bánh.

Mẹ Dụ ở bên cạnh chuẩn bị nhân bánh, vừa trộn vừa hỏi Thương Khuyết: “Tiểu Thương, nhà con có làm món gì trong Tiết Thanh Minh không? Nếu không thì con nói dì, nếu dì làm được thì sẽ làm một ít cho con.”

Thương Khuyết đang trầm mê bộ phim cổ trang thần tượng đang nắm giữ rating cao nhất “Mộng Biện Lương“. Lúc mẹ Dụ hỏi thì đúng lúc hắn vỗ mạnh lên đùi Dụ Tranh Độ: “Biên kịch này làm ăn cái kiểu gì vậy? Triều Tống làm gì có chuyện như thế, còn bối cảnh rồi quần áo, đồ dùng làm gì giống vậy!!!”

Dụ Tranh Độ ôm đùi: “...Anh nhẹ tay một chút.”

Thương Khuyết hơi co tay lại, đánh xong vẫn chưa đã ghiền nên lấy điện thoại ra: “Nội dung phim quá vô lý. Tôi phải lên mạng mắng biên kịch!!!”

Mẹ Dụ thấy hắn tức giận thở phì phò với cái TV, không nhịn được mà trêu ghẹo: “Tiểu Thương chuyên học về lịch sử sao? Tại sao biết nội dung phim không đúng?”

Thương Khuyết hừ một tiếng: “Đây đều là thường thức, biên kịch là đồ đầu heo!”

Mẹ Dụ: “...” Anh bạn nhỏ đẹp trai thật sự là không nói lý lẽ mà.

Bà cười cười, rồi hỏi vấn đề ban nãy lần nữa.

Lúc này Thương Khuyết mới nghe lọt tai, trong mắt hắn hiện vẻ mờ mịt rồi mới chỉ vào TV, nói: “Vậy dì làm cho cháu bánh táo giống trong kia đi.”

Mẹ Dụ: “...” Không phải con vừa mới mắng biên kịch sao?

Dụ Tranh Độ nhìn anh sếp rồi nhìn mẹ mình đang hoang mang, mông lung nên quyết đoán lấy điện thoại tra hướng dẫn nấu ăn rồi gửi cho bà, nói: “Mẹ cố lên!”

Mẹ Dụ: “...Ừ.”

Dụ Tranh Độ cười cười, mẹ Dụ nhìn Thương Khuyết đang trầm mê trong phim truyền hình, nhìn con trai rồi chép miệng, nói: “Trong nhà còn thiếu tiền giấy và nhang. Con đi ra ngoài mua đi, thuận tiện dẫn Tiểu Thương đi dạo luôn.”

Dụ Tranh Độ đồng ý, kéo Thương Khuyết: “Tiểu Thương, chúng ta ra ngoài mua đồ đi.”

Thương Khuyết đẩy tay cậu ra: “Từ đã, bạch liên hoa giả vờ mang thai sắp bị vạch trần rồi, đợi tôi coi xong rồi đi.”

Dụ Tranh Độ: “...” Không phải anh vừa mới mắng biên kịch sao?

Cuối cùng nữ phụ bạch liên hoa ác độc bị vạch trần bộ mặt thật, rơi vào kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó Thương Khuyết mới hài lòng đứng dậy ra ngoài mua đồ với Dụ Tranh Độ, vừa ra tới cửa vẫn không quên ở trên weibo mắng biên kịch một trận.

...

Dụ Tranh Độ dắt chiếc xe máy cũ kỹ ra, ngồi lên đằng trước rồi quay ra sau vỗ vỗ yên xe nói với Thương Khuyết: “Tới, dẫn anh đi hóng gió.”

Thương Khuyết nhìn chiếc xe máy kia một hồi mới chậm rãi sải bước tới, giọng mang vẻ ghét bỏ: “Tôi chưa bao giờ ngồi loại phương tiện này...”

Dụ Tranh Độ nhướn lông mày: “Anh không biết rồi, loại xe này chính là “siêu xe” của trấn rồi đó.”

Thương Khuyết hừ một tiếng: “Lần sau cậu phải đổi chiếc xe có mái che.”

Dụ Tranh Độ im lặng một chút: “Anh còn sắp xếp cho lần sau?”

Thương Khuyết: “...” Lỡ miệng, sao cứ nói theo thói quen thế nhỉ.

Cũng may Dụ Tranh Độ không để ý mà nói tiếp: “Được được được, lần sau tôi sẽ gắn thêm cái nắp che nắng cho xe.”

Thương Khuyết lại hừ một tiếng.

Sau mười phút, Thương Khuyết ôm eo Dụ Tranh Độ la lên: “Chạy nhanh lên. Vui quá!”

Dụ Tranh Độ: “...Tôi chạy nhanh lắm rồi, không nhanh được nữa.”

Trấn Cẩm Đàm là thị trấn nhỏ điển hình của Hoa Hạ, hầu hết các kiến trúc vẫn được giữ nguyên từ xưa tới giờ, kiểu nhà ngói tường sơn màu xám được xây theo thời thập niên tám mươi, chín mươi đã tróc mẻ theo năm tháng.

Đường quy hoạch lung ta lung tung, đặc biệt là con đường trung tâm đã chục năm không được sửa, ổ gà ổ chó đầy rẫy, ngồi trên xe mà cứ như được “bay lắc“. Rất nhiều tiệm cũ vẫn theo truyền thống mà tập trung lại ở một chỗ.

Dụ Tranh Độ dẫn Thương Khuyết vào một cửa hàng bán nhang đèn. Đây là cửa hiệu lâu đời ở đây, vừa tới ngày lễ tết thì việc làm ăn cực kỳ tốt. Người trong cửa hàng đang bận bịu nên không để ý nhưng hai người họ vừa vào cửa đã dẫn tới sự chú ý của bà chủ nhờ vẻ ngoài xuất sắc của cả hai.

Bà chủ nhanh chóng chạy tới trước mặt Dụ Tranh Độ, cười híp mắt nói: “Hai chàng trai này tới mua đồ cho người nhà phải không?”

Dụ Tranh Độ gật đầu, đưa danh sách đồ cần mua mẹ Dụ đưa cho bà chủ.

“Có, chờ dì một lát.” Bà chủ xách theo túi lấy đồ, không lâu sau đã mang theo một túi đầy hự trở lại, nói: “Vừa mới có hai loại tiền giấy mới nhập về, mệnh giá lại lớn, tổ tiên nhất định sẽ rất thích.”

Dụ Tranh Độ trước đây thường hay làm chân chạy vặt cho mẹ nên hiểu mệnh giá lớn nghĩa là gì. Cậu mở túi ra lấy xấp tiền giấy ra nhìn, lập tức “ồ” thông suốt, cười nói: “Quào, mỗi tờ đều là một trăm vạn, dì không sợ ở dưới lạm phát tăng cao sao?”

Xấp giấy mỏng trên tay cậu là được làm mô phỏng theo tiền giấy, nhưng người trên tiền giấy đổi hành Ngọc Hoàng đại đế, ở trên cùng là ghi “Ngân hàng Âm phủ Hoa Hạ”, mà số tiền lại càng khoa trương hơn, ở đầu là số 1 và đằng sau là một chuỗi số 0.

Loại tiền giấy này từ khi Dụ Tranh Độ còn nhỏ đã bắt đầu xuất hiện, bởi vì mới mẻ lại có mệnh giá nên rất được hoan nghênh. Tuy bây giờ không còn được như trước nữa nhưng mỗi khi thờ cúng mọi người vẫn thích đốt một ít. Theo thời gian thì mệnh giá càng cao hơn, mới ngày nào vẫn còn là hàng ngàn mà bây giờ đã tăng lên hàng trăm vạn.

Bà chủ nói: “Hiện giờ ai cũng thích đốt tiền. Nghèo gì thì nghèo chứ không thể để tổ tiên nghèo được, đúng không?”

Hai người nghiên cứu một hồi, Thương Khuyết đứng bên cạnh đột nhiên đưa tay lấy xấp tiền giấy trên tay Dụ Tranh Độ rồi lấy cả trong túi trả lại, cau mày nói: “Không cần loại này, chỉ lấy lá thiếp vàng với giấy vàng là được.”

Bà chủ ngoảnh đầu lại nhìn thanh niên đẹp trai lạnh lùng, cười trêu nói: “Ai, sao lại không cần? Giờ còn ai dùng lá thiếp vàng nữa đâu? Tới lúc đó, tổ tiên người ta cầm cả tiền vạn tiền triệu, còn tổ tiên mình thì làm sao giờ?”

Thương Khuyết căn bản không để ý bà chủ, chỉ nghiêng đầu nói với Dụ Tranh Độ: “Thứ đó vô dụng, chỉ cần hai loại tôi nói là đủ.”

Dụ Tranh Độ ngạc nhiên một hồi mới nhớ tới người trước mắt cậu chính là boss của cõi âm, muốn nói tới việc cõi âm dùng thứ gì, còn ai có thể hiểu biết hơn hắn đây?

Đều là do vẻ ngoài của sếp quá đẹp trai giống hệt người thường!

...

Từ cửa hàng nhang đi ra, Dụ Tranh Độ không lập tức trở về mà để xe ở ven đường rồi dẫn Thương Khuyết đi dạo cảm thụ phong tình của trấn Cẩm Đàm.

Mặt đường là những phiến đá trải dài, lồi có lõm có, hai bên đường nhà san sát, người đi người tới đặc biệt rộn ràng.

Hai người chậm rãi đạp đá đi dạo, Thương Khuyết vừa nhìn các cửa hàng bán hai bên đường vừa phổ cập kiến thức cách âm phủ dùng tiền cho Dụ Tranh Độ.

“...Cõi âm không có sản xuất, không có buôn bán, tiền ở bên kia không dùng để mua đồ. Dương gian cho là đốt tiền giấy để tổ tiên xài nhưng thật ra là hiểu sai. Từ xưa tới nay, hóa vàng mã là chỉ niềm tin của người sống.”

Xưa nay hai giới thần quỷ đều ỷ lại vào sự cung phụng của nhân gian, mà so với vật cúng tế thì dù là Thiên giới hay Minh giới đều cần tín ngưỡng của nhân gian.

Trên đầu Dụ Tranh Độ xuất hiện một dấu chấm hỏi: “Nếu nói như vậy thì đâu cần hóa vàng mã, không phải chỉ cần dùng tình yêu là xong sao?”

Khóe miệng Thương Khuyết run rẩy một hồi giống như không muốn nói nữa, lâu sau mới miễn cưỡng tiếp tục: “...Trước đây lá vàng với giấy vàng là để chuẩn bị cho âm soa quỷ thần.”

Giới thần tiên xưa nay đều yêu thích tượng mạ vàng, ngoại trừ việc đó thì lá vàng với giấy vàng mang theo tín ngưỡng cũng có thể giúp tăng đạo hạnh nên ở cõi âm cũng rất được ưa chuộng.

Cho nên người đời sau bởi vì hiểu lầm mà từ từ sinh ra tiền âm phủ, chỉ cần ở trên không được mạ vàng mạ bạc thì dù có mệnh giá lớn tới đâu cũng không có tác dụng gì.

Trước khi mà Minh giới ngã xuống thì đã từng có một ngọn núi rất lớn, nhân gian cứ thích sản xuất mấy loại tiền giấy không phù hợp, giấy nhiều lại thiếu bạc, mà cõi âm lại không cần nên toàn bộ đều ném lên trên núi đó.”

Dụ Tranh Độ bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi tán thưởng: “Các anh dù là quỷ nhưng vẫn thật thông minh. Nếu có ngọn núi này thì chắc chắn cõi âm sẽ không xuất hiện tình huống “tiền xấu đuổi tiền tốt”*.”

(*Quy luật Gresham (Gresham”s law) là giả thuyết kinh tế do Thomas Gresham (1519 - 1579) đưa ra. Theo giả thuyết này thì “” tiền xấu sẽ đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông”“. Ví dụ, khi có 2 kim loại (vàng và bạc) cùng lưu thông và giá trị thị trường của chúng khác với giá trị do luật pháp quy định, thì kim loại nào có giá trị thị trường lớn hơn giá trị do luật pháp quy định sẽ được người ta tích trữ.)

Các anh dù là quỷ... Tiền xấu đổi tiền tốt...

Thương Khuyết dùng khóe mắt liếc nhìn cậu: “Không cần cậu tới làm tổng kết đâu.”

Dụ Tranh Độ dùng cùi chỏ đụng vào bụng anh sếp, nháy mắt nói: “Vầy đi, chờ công ty chúng ta kiếm được lời, tôi sẽ đốt cho anh một xe lá thiếp vàng, để anh trở thành chủ nhân của núi vàng núi bạc!”

“Không cần, tôi có núi vàng rồi.” Thương Khuyết hất cằm, trong ánh mắt hiện lên thần sắc kiêu căng.

Dụ Tranh Độ giật mình: “Thật hay giả?...”

“Thật... Đó là gì?” Thương Khuyết đột nhiên chuyển đề tài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quán nhỏ ở ven đường.

Dụ Tranh Độ theo tầm mắt hắn nhìn lại, thì ra là món ăn vặt của trấn họ gọi là “đường sư”, món này được làm từ đường đun chảy bao bọc lấy đậu phộng, sau đó tạo thành hình dáng con sử tử, từng con từng con được đặt trên quầy bán, nhìn rất đáng yêu.

Vị caramel hơi cháy và ngọt kết hợp với mùi đậu phộng thơm cùng nhau, nghe mùi đặc biệt thơm khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt không ngừng.

Mà khi ăn thì chỉ có một chữ hình dung... Ngọt.

Đó là món ăn chỉ có đường với đậu phộng mà vì nguyên liệu nên giá cả không rẻ. Ở trong lòng Dụ Tranh Độ đây chính là “thiết cao” của trấn Cẩm Đàm.

Dụ Tranh Độ bật thốt lên: “A, thiết cao.”

Thương Khuyết: “...?”

“A không, là đường sư.” Dụ Tranh Độ sửa lại, khịt mũi, “Món này ngọt và ngọt, một con sư tử cắt ra có thể ăn nửa tháng.”

Thương Khuyết nhìn chằm chằm con sư tử một hồi rồi hất cằm với Dụ Tranh Độ: “Cậu mua một con cho tôi.”

Dụ Tranh Độ:...Đây là lời nên nói của người tự xưng là quỷ vương nắm giữ núi vàng đây sao?

Sếp thật đúng là khoác lác!

Dụ Tranh Độ yên lặng lấy điện thoại ra trả tiền, Thương Khuyết hài lòng cầm ấy sư tử. Dụ Tranh Độ đang định nói hắn ăn từ từ thì thấy Thương Khuyết cắn đầu sư tử.

Dụ Tranh Độ không thể không lên tiếng nhắc nhở: “...Tiểu Thương, chú ý thần thái!”

Đầu con sư tử đó có đường kính khoảng mười cm mà bị hắn ngoạm một phát ngon lành như thế, Thương Khuyết nhìn sang, sống lưng ưỡn thẳng, tư thế ưu nhã nói: “Chẳng lẽ hiện giờ không đủ thần thái?”

Dụ Tranh Độ nhìn hai má phình lên vì ăn, tiếp tục nghe hắn nói được chữ mất chữ còn, trái lương tâm đáp: “...Quá đủ.”

Thương Khuyết vừa ăn đường sư vừa đi tiếp, chỉ chốc lát sau hắn đã nhìn trúng một món ăn vặt khác, hắn thuần thục nhìn về phía Dụ Tranh Độ, điên cuồng ám chỉ.

Dụ Tranh Độ:...Mua.

Thương Khuyết trái cầm đường sư, phải ăn vặt, vô cùng hài lòng.

Dụ Tranh Độ thấy hắn đã ăn hết một cái đầu sư tử, không nhịn được hỏi: “Anh không thấy quá ngọt sao?”

Nghe cậu nói, Thương Khuyết dừng lại, cảm thụ một chút rồi gật đầu: “Có chứ, cậu mua cho tôi chai nước đi.”

Dụ Tranh Độ:...Tại sao cậu lại hỏi chứ?

Cậu nhận mệnh mà mua một chai nước về đưa cho Thương Khuyết: “Cho anh.”

Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó đồng thời trầm mặc.

Thương Khuyết tay trái tay phải đều đã cầm đồ ăn hết rồi.

Dụ Tranh Độ đang muốn nói để cậu cầm đồ ăn cho hắn đi nhưng Thương Khuyết đột nhiên há miệng: “A~”

Dụ Tranh Độ: Phục rồi!

Cậu kỳ thực muốn cự tuyệt nhưng anh sếp bình thường rất hẹp hòi, nếu giờ từ chối có khi nào cậu sẽ bị sếp ghim không.

Dụ Tranh Độ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng khuất phục với lời nhắc nhở sẽ bị biến thành gà, yên lặng vặn nắp chai... nhưng cậu không ngờ tới Thương Khuyết lại quá phận như vậy, tiến lên vài bước lại muốn cậu đút hắn uống!

Anh sếp lại trông có vẻ rất vui nhưng người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn họ.

Ai, công việc, thật sự là rất khó.

Chỉ chốc lát sau họ đi tới cuối đường, đó là một ngã rẽ đi về khu dân cư, đi dạo cũng tốt.

Thương Khuyết đã ăn xong đường sư, thoạt nhìn vẫn chưa hết thèm, Dụ Tranh Độ sợ hắn quay đầu đi lại vừa ý thứ gì nên đi vào con đường nhỏ, nói: “Chúng ta đi đường này về, ít người hơn nhiều.”

Thương Khuyết không tỏ rõ ý kiến, mất đi đồ ăn vặt khiến hắn ủ rũ đi theo sau Dụ Tranh Độ.

Dụ Tranh Độ vừa mới đi vài bước đột nhiên “ồ” một tiếng, nói, “Sao lại có một cụ già ở đây?”

Thương Khuyết nghe vậy thì liếc nhìn, sau đó vốn đang thờ ơ thì hai mắt bỗng nheo lại.

Chỉ thấy ở một đường nhỏ có một cụ già quần áo lôi thôi, tả tơi nằm co ro lại, thân thể dựa vào tường ngủ, đầu tóc bạc trắng che hết khuôn mặt người đó khiến người ta không thấy rõ diện mạo.

Dụ Tranh Độ nghi ngờ nói: “Tôi trước giờ chưa từng thấy người này, là từ nơi khác tới sao?”

Cậu thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, cũng không biết ông làm sao tới trấn này, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng, lấy ra ít tiền lẻ, sau đó ngồi xổm trước mặt ông, nói: “Ông ơi, con chào ông.”

Một lát sau, ông cụ mới chậm rãi mở mắt ra, cách khe hở tóc nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc: “Con nhìn thấy ta?”

Dụ Tranh Độ:???

Ông cụ muốn nói gì nữa thì thấy một người khác đột nhiên cũng ngồi xổm trước mặt ông, trên mặt tựa như cười mà không phải cười: “Xin chào, thổ địa.”

...

Sáng sớm hôm sau, một nhà Dụ Tranh Độ cơm nước xong xuôi rồi đi theo ba Dụ tới từ đường Dụ thị.

Dụ thị là thế gia vọng tộc bản địa, con cháu đông đúc, nắm giữ một khu đất ở Tây Nam trấn Cẩm Đàm, nhà nhà xây san sát nhai. Từ đường của Dụ thi nằm ở đầu khu, độc chiếm một mảnh đất lên, đi lên một chút nữa là một hồ nước, bên phải là một tòa miếu nhỏ, cùng với từ đường tạo thành một góc 90 độ.

Trong miếu này thờ ba tượng thần, chính là Tam Thần của dòng họ Dụ thị.

Lúc nhà Dụ Tranh Độ tới, bốn phía khu đất trống đã đứng đầy người, bọn họ tự giác đứng thành một nửa hình tròn, đang kề tai nhau thảo luận, cẩn thận nghe thì chủ yếu đang tranh luận có nên chuyển từ đường đi để xây thêm miếu Tam Thần không.

Ba Dụ là đại biểu của thôn dân một mình tiến vào từ đường, Dụ Tranh Độ đẩy đám người đằng trước đi lên.

Chỉ thấy trước miếu Tam Thần cùng từ đường đã chuẩn bị xong hương án, trên hương án ngoại trừ đồ cúng còn có giấy vàng, trước bàn thờ bày một bát hương rất lớn, là được lấy ra từ trong miếu Tam Thầ, trong lư hương cắm một cây nhang cao 1m, lớn bằng cánh tay người.

Sau hương án chính là miếu Tam Thần thì lại bày một chiếc ghế bành được sơn màu đỏ.

Khác với ghế bành bình thường là ở chỗ dựa lưng, tay vịn và chỗ ngồi đều có được phủ đinh nhọn. Những chiếc đinh dài cỡ một ngón tay, đầu nhọn hướng lên trên, ở dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang.

Dụ Tranh Đồng giải thích với Thương Khuyết: “Khi đồng kê miếu Tam Thần lên đồng đều lỏa nửa người, sau khi lên đồng thành công sẽ ngồi lên ghế đinh này, dùng bút ghi lại cuộc trò chuyện với thần.”

Nghi thức này chính là lý do tại sao dòng thị Dụ thị tôn thờ Tam Thần, đồng kê miếu này bất đồng với những đồng kê chỉ dựa vào mồm mép khác. Đồng kê của miếu Tam Thần phải để thân trần ngồi lên ghế đinh, những chiếc đinh đó đều được làm từ thép, chỉ sờ một chút sẽ chảy máu, nếu không có thần lực phụ thân thì sao có thể an toàn ngồi lên ghế.

Trước khi Dụ Tranh Độ làm việc tại La Phong vẫn cảm thấy đồng kê chỉ là dùng phép che mắt mà thôi, hiện giờ nhớ lại chỉ có thể cảm thấy vui mừng vì bản thân không nói điều bất kính, tuy không tin nhưng cũng không thể có hành động tỏ thái độ được.

Thương Khuyết nhếch miệng hiện vẻ khinh bỉ, nhàn nhạt nói: “Thứ gọi là thần chân chính sẽ không bám vào người, chỉ như thế mà có thể dễ dàng nhập vào người thì thần tiên đứng đắn nỗi gì.”

Dụ Tranh Độ: “...Anh nhỏ giọng chút đi!”

Hiện tại xung quanh bọn họ chính là người dân thờ cúng Tam Thần đó!

Quả hiên, bốn phía có không ít người nghe thấy hắn nói liền xoay đầu lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, còn có người mắng ra tiếng: “Là ai ăn nói linh tinh như thế!”

Dụ Tranh Độ yên lặng đứng cách xa Thương Khuyết một chút, sau đó dùng ánh mắt khiển trách giống mọi người nhìn hắn: Là hắn! Tui vô tội!

Thương Khuyết nhíu mày, tay kéo cậu lại gần: “Đứng xa như vậy làm gì?”

Dụ Tranh Độ: “...”

Đậu má, giờ thì các cụ cũng mắng xếp cậu chung với hắn để mắng chung rồi.

Một lát sau, âm thanh xung quanh dần dần nhỏ lại, Dụ Tranh Độ ngẩng đầu nhìn lại thấy một đám người từ bên trong từ đường đi ra. Đi đầu là một nam nhân trung niên mặc âu phục, phía sau là đại biểu thôn dân cùng Tông Thân Hội, ở giữa là một đạo sĩ trẻ tuổi.

Có người ở trong đám đông nói: “Đó chắc là đại sư tới từ Di Nam, nghe nói là cao nhân của chùa Đam Dương.”

“Không thể nào, đạo sĩ kia còn trẻ lắm mà?”

“Ông thật thiển cận, nghe nói là vị đạo trưởng này có thiên phú, tuổi tác tuy nhỏ nhưng bối phận rất cao, là sư đệ của quan chủ chùa Đam Dương, tu vi so với quan chủ còn cao hơn.”

“Chính là cậu ta, nghe nói rất khó mời tới, may là Dụ lão tiên sinh cùng với quan chủ chùa Đàm Dương có quan hệ nên mới nể mặt Dụ lão tiên sinh miễn cưỡng tới đây.”

“Vậy thì khó trách.” Người dân gọi “Dụ lão tiên sinh” này chỉ có thể là một người, là hội trưởng hiện tại của Tông Thân Hội.

Dụ Tranh Độ cũng đang nói về người mặc âu phục đi đầu kia cho Thương Khuyết: “Người kia chính là Dụ Mãn Giang, chính là người giàu nhất trấn chúng tôi.”

Kỳ thật hai mươi năm trước, nhà Dụ Mãn Giang chỉ là một gia đình bình thường trong Dụ thị, sau đó không biết làm sao mà đột nhiên gặp được đại vận, làm gì cũng thành, tài sản nhanh chóng tăng lên, không tới mấy năm đã trở thành phú hào, ở trong trấn cũng có tiếng nói.

Dựa theo lời giải thích của Dụ Mãn Giang thì đó là bởi vì ông ta thành tâm thờ Tam Thần, nhiều lần đã được Tam Thần chỉ đường, mà sau khi ông ta phất lên thì càng thêm thành kính, hằng năm đều quyên không ít tiền cho miếu Tam Thần. Lần này đẩy từ đẩy từ đường xuống để xây miếu Tam Thần cũng là do ông ta nói mình được Tam Thần báo mộng.

Dụ Mãn Giang cùng đạo sĩ trẻ tuổi nói mấy câu sau đó tự mình tiến vào miếu Tam Thần mời một nam nhân da dẻ ngăm đen ra ngoài. Nam nhân kia trần truồng ả người, trước ngực cùng với sau lưng đều dùng chu sa vẻ thành bùa chú, đây chính là “đồng kê” của miếu Tam Thần.

(đồng kê chỉ là một danh từ chỉ nghề nghiệp, nên không phải lúc nào đồng kê cũng là nữ.)

Đồng kê đi tới trước đại sĩ, hai tay chắp trước ngực khom người xuống, đạo sĩ vội vã đáp lễ.

Sau đó Dụ Mãn Giang đứng lên trước mọi người, cao giọng nói: “Thưa các vị bô lão, tin tưởng mọi người đều biết mấy ngày trước Tam Thần đã hạ xuống chỉ thị hy vọng chúng ta xây dựng thêm miếu Tam Thần. Thế nhưng trong khu đất của Dụ thị lại không có đất trống thích hợp, biện pháp duy nhất chính là chuyển từ đường đi, đây cũng là chính Tam Thần nói. Nhưng hiện nay các đại biểu lại bất đồng ý kiến cho nên Dụ lão tiên sinh đã đặc biệt mới Khấu đạo trưởng của chùa Đam Dương, chờ sau khi đồng kê mời Tam Thần thì Khấu đạo trưởng sẽ vì chúng ta nói chuyện cùng với Tam Thần, mọi người có ý kiến gì với sắp xếp này không?”

Dụ Mãn Giang ở trong trấn có chút uy vọng mà sắp xếp đó cũng hợp tình hợp lý nên mọi người đều tán thành.

Khấu đạo trưởng đi tới trước hương án, cúi người cung kính với miếu Tam Thần, trong miệng niệm vài câu khẩu quyết, sau đó đốt cây nhang trong lư hương rồi ra dấu mời đồng kê.

Đồng kê gật đầu, vòng ra sau hương án tới cạnh ghế đinh, bắt đầu nghi thức lên đồng. Gã vừa niệm chú vừa đốt mấy tấm hoàng phù thành tro rồi rải vào trong nước thánh, tay làm dấu, trong miệng lẩm bẩm: “Thần linh động hàng hiển thần thông, bên phải phát động, cùng ta chuyển, bên trái phát động, cùng ta đi, như phong tùy khởi vũ, vi hỏa hàng diễm đằng...”

(Niệm chú gì đó tui không dịch vì có cũng không hiểu. Các bạn chẻ nhỏ ở nhà đừng gọi loạn =)))))

Thương Khuyết đột nhiên xì một tiếng, giọng mang theo châm biếm: “Thôn cậu mời thần như thế?”

Sau khi đồng kê lên đồng, toàn bộ xung quanh đều yên tĩnh nên khi Thương Khuyết vừa nói liền đặc biệt phóng đại, tất cả mọi người thuận theo hướng người nói mà xoay đầu lại.

Thanh âm Thương Khuyết mang đầy ý xem thường: “Thời đại nào rồi mà vẫn dùng bàng môn tà đạo kia, hay là do thần này không đủ tư cách?”

Dây thần kinh của Dụ Tranh Độ bị kéo căng như dây đàn, cậu rất muốn tỏ ra không quen với anh sếp nhưng bà chủ bán nhang đã đẩy cậu lên thuyền với hắn.

Quả nhiên, trong đám người có người biết cậu liền bắt đầu trách cứ: “Đây không phải là con trai của nhà Dụ Xuyên sao?”

“Mấy người nói gì đó? Dám ở trước Tam Thần nói hươu nói vượn, có phải là không muốn sống nữa không?”

“Đây là làm bậy à, mấy người trẻ tuổi này thực sự không biết trời cao đất rộng.”

Còn có người tới gần đẩy cậu một cái: “Mau chóng xin lỗi Tam Thần đi, nếu khiến Tam Thần tức giận thì cậu không gánh nổi đâu.”

Dụ Tranh Độ chưa chuẩn bị đã bị đẩy ra ngoài bại lộ dưới mắt mọi người.

Đồng kê kia cũng dừng làm lễ lại, sầm mặt nhìn sang, nói: “Mới vừa nãy chính là từ miệng cậu?”

“Là tôi.” Thương Khuyết chân dài bước lên, tư thế ưu nhã đi ra khỏi đám đông.

Dụ Tranh Độ không phục: “Sao anh không bị người đẩy ra?”

Thương Khuyết nhíu mày: “Có mà không đẩy được.”

Hắn ghét bỏ: “Nhân loại.”

Dụ Tranh Độ: “...”

Đồng kê nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói: “Nếu các cậu quỳ xuống thỉnh tội với Tam Thần thì tôi có thể cân nhắc thay các cậu cầu xin.”

Thương Khuyết ngạo mạn nhìn gã bằng nửa con mắt, giọng nói vô cùng xem thường: “Làm sao cầu xin? Uống nước tro niệm chú sao?”

Sắc mặt đồng kê tối sầm lại, cười lạnh nói: “Người trẻ tuổi, có phải cậu đọc sách nhiều quá nên bị tư tưởng khoa học duy vật gì đó tẩy não, cho là lên đồng chỉ hoạt động mê tín? Chờ sau khi tôi mời được Tam Thần tới thì cậu sẽ biết chính mình ngây thơ tới mức nào.”

Thương Khuyết xem thường: “Chỉ bằng thứ bàng môn tà đạo như ông mà dám nói mình không mê tín?”

Hắn vừa nói xong thì quần chúng bất mãn, dồn dập khiển trách, Dụ Mãn Giang cũng đi tới liếc mắt nhìn Dụ Tranh Độ, thần sắc giận dữ nói: “Tranh Độ, có chuyện gì vậy? Chú biết cháu đọc nhiều sách nên không tin nhưng bây giờ cháu lại tìm người tới quấy rối là không ra gì rồi.”

Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn ba Dụ: “Dụ Xuyên, ông mau quản con trai mình đi.”

Ba Dụ không nghĩ tới con mình lại đột nhiên chạy tới, thấy đồng nghiệp con mình nói ẩu nói tả khiến đầu ông chảy toàn mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Tranh Độ, con mau thỉnh tội với Tam Thần!”

Dụ Mãn Giang nhìn Thương Khuyết: “Cả cậu cũng vậy, chỉ đọc sách mấy năm thì coi mình đã hiểu được chân lý, thật sự cho rằng đồng kê không mời được thần?”

Thương Khuyết ném cho ông ta cái liếc khinh thường: “Ai nói gã ta không mời được thần? Tôi là nói đã thời đại nào rồi mà còn dùng phương thức lạc hậu như thế để mời thần, thực sự là buồn cười.”

Trong lúc nhất thời Dụ Mãn Giang nghe không hiểu, trên đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi.

Đồng kê cũng không hiểu: “Lời này của cậu có ý gì?”

Thương Khuyết hừ lạnh: “Các người đúng là không theo kịp sự phát triển của thời đại. Truyền lời thôi mà phải uống nước tro, ngồi ghế đinh, cho dù không vái lạy cũng mời được.”

Đồng kê vô cùng phẫn nộ, đè xuống tức giận lạnh lùng nói: “Thì sao, các cậu cũng có thể mời thần?”

“Này còn cần mời?” Ngữ khí Thương Khuyết nói toàn mang ý xem thường, nhìn Dụ Tranh Độ, “Nói cho ổng biết hiện giờ cõi âm truyền lời thế nào?”

Dụ Tranh Độ: Sếp à, trước khi anh làm gì thì có thể nói trước với tôi được không?

Cũng may cậu là người từng trải qua sóng gió, thuận theo dòng suy nghĩ của anh sếp ngẫm nghĩ một hồi rồi tự tin nói: “Gửi tin nhắn!”

Thương Khuyết: “...”

Hắn thật ra muốn nói là trực tiếp gọi mấy quỷ kia tới đánh một trận...

...

Editor có lời muốn nói:

Mều: Chương này đặc biệt dài, đặc biệt nhiều từ chú thích, mệt muốn chết. Cơ mà có ai thấy boss nhà mình đang theo motip của thần chết Cô Văn Nan không, kiểu đi tới đâu là có chuyện tới đó ấy, nhưng anh nhà ngầu bá cháy con bọ chét. =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.