Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 23: Chương 23




Chỉ một phút ngang qua đã khiến Khấu đạo trưởng bắt đầu sinh ra sự hoài nghi đối với thế giới quan của mình suốt hai mươi mấy năm qua.

Cậu ta nhặt đồng xu bị rơi từ thân kiếm, thở một hơi thật dài cảm thán hệt như thầy trò Mục đạo trưởng: “Tu đạo cũng phải theo kịp thời đại, theo sát sự phát triển của khoa học...”

Ở bên kia, đồng kê đang tự “mình” vừa cãi nhau vừa đánh nhau, chỉ lát sau mặt của gã đã sưng lên.

Dụ Tranh Độ không nhìn nổi, lên tiếng dừng lại: “Mấy người mau dừng tay. Đừng cho là tôi không nhìn ra các người đang đánh chính là đồng kê, làm gì có tổn hại tới các người đâu!”

Lúc này đồng kê mới dừng tay nhưng ba anh em nhập trên người gã vẫn thay phiên lên tiếng, mắng nhau không ngừng, khiến quần chúng đứng xem một câu chuyện đầy cẩu huyết.

Ai có thể ngờ tới Tam Thần bọn họ cung phụng nhiều năm lại là có dáng vẻ như thế?

Mọi người theo lời Dụ Tranh Độ đứng lên, nhìn tình cảnh phát triển tới mức này vẫn khiến ai ai cũng ngu người, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy dị tượng ban nãy nên không ai dám tùy tiện lên tiếng.

Thương Khuyết hờ hững lên tiếng: “Nói.”

Những người khác không cảm thấy gì nhưng khi hắn vừa mở miệng Tam Thần đã cảm nhận được một luồng uy thế cực kỳ khủng bố. Tại thời khắc này bọn họ mới hiểu được người trước mắt này tuyệt đối không chỉ là người có thể mượn lôi hỏa đơn giản như vậy.

Hàm răng đồng kê không ngừng va chạm với nhau, run rẩy mở miệng: “Chúng ta nói, chúng ta sẽ nói...”

“Ba anh em chúng ta tại thời kỳ Vĩnh Lạc được hương dân Dụ thị lập miếu, hưởng thụ sự cung phụng của Dụ thị nên mấy trăm năm qua vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng che chở con cháu Dụ thị, không dám có một thời khắc lười biếng...”

Ba anh em thay phiên mở miệng chậm rãi kể lại quá trình từ trước tới khi bọn họ nhập ma, lúc đó mọi người mới biết được chân tướng câu chuyện.

Thì ra ba anh em này lúc còn sống rất có uy vọng, chết rồi thì được lập miếu, hưởng thụ hương khói của dương gian. Mới bắt đầu bọn họ vẫn giống như khi còn sống, che gió che mưa, bảo hộ một phương, bởi vậy nên được dòng họ Dụ thị kính yêu, nhang khói vẫn luôn được bảo trì. Tuy xuất thân là âm miếu nhưng vẫn đứng vào hàng thần tiên, nhập thần tịch.

Chỉ là sau khi nhập tịch, bọn họ mới phát hiện thì ra mình chỉ thuộc về tầng thấp nhất của giới thần tiên, tuy có nhang khói nhưng không có địa vị. Điều này đối với ba anh em luôn được tôn sùng bỗng chốc bị đả kích không nhỏ.

Sự không cam lòng ăn mòn tâm trí họ, nhưng bởi vì bị thiên đình quản lý nên họ không dám lạm quyền nên mấy trăm năm qua vẫn như cũ, được cung phụng, che chở bách tính.

Mãi đến tận năm mươi năm trước, thiên địa sụp đổ, thượng thần chính thống bị diệt theo thiên đình, may mắn các tiểu thần nhân gian còn sống sót, Tam Thần chính là tiểu thần may mắn này.

Thoát được sự quản lý của thiên đình, lại có tín ngưỡng cường thịnh của nhân gian, mặt tối trong lòng của Tam Thần bị kìm nén mấy trăm năm nhanh chóng phát tác, không chỉ đọa ma mà còn đi ức hiếp các tiểu thần khác, đánh đuổi thổ thần trấn Cẩm Đàm đi, chiếm đoạt cống phẩm của đối phương.

Nói cách khác, mấy chục năm qua, trấn Cẩm Đàm dâng đồ cúng cho thần đều rơi hết vào túi của Tam Thần.

Lòng tham của Tam Thần càng lúc càng lớn, rốt cuộc không còn thỏa mãn với tòa miếu nhỏ này. Lúc này mới đưa ra chỉ thị đẩy từ đường Dụ thị đi xây thêm miếu thờ, hưởng thụ đãi ngộ chỉ có của thượng thần.

Trước uy thế của Thương Khuyết, Tam Thần không dám che giấu, đem từng chuyện tỉ mỉ kể ra nhưng Thương Khuyết không cho bọn họ nói ra chuyện thiên địa sụp đổ, chỉ hàm hồ nói là sức thiên đình không đủ nên mới để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Mọi người nghe xong nguyên nhân này, thật lâu sau vẫn không nói nên lời, trong lòng đều cảm thấy thổn thức vô cùng.

Đúng thật là Tam Thần đã từng che chở cho họ, chỉ là chung quy không thể bảo vệ được sơ tâm ban đầu, khiến tư dục ăn mòn thần thức, cuối cùng rơi vào con đường thành ma.

Thật đáng buồn mà cũng thật đáng tiếc.

Tam Thần trình bày xong rồi chôn mặt trên đất hệt như đà điểu, chỉ lo Thương Khuyết có mắt thần, trong miệng thỉnh cầu: “Chúng ta đã kể xong hết tội lỗi của mình rồi, cầu ngài tha cho chúng ta đi.”

Nhìn thấy Tam Thần mà mình tôn sùng bấy lâu lại sa sút như thế, hương dân Dụ thị chung quy vẫn không đành lòng, Dụ lão tiên sinh cúi mình với Thương Khuyết: “Tam Thần dù có sai nhưng dù sao cũng là tổ tiên của Dụ thị chúng tôi. Có thể nào để Tam Thần do chúng tôi tự quyết định xử trí không?”

Lúc ông nói lời này khó tránh khỏi có cảm giác tức cười, không ngờ lúc sinh thời ông lại gặp chuyện đi cầu xin cho thần.

Thương Khuyết cười “ha ha”, lạnh lùng nói: “Các người nghĩ cho tổ tiên nhưng tổ tiên các người lại không nghĩ thế.”

Dụ lão tiên sinh không hiểu, chỉ thấy Thương Khuyết rũ mắt nhìn đồng kê: “Thành thật đi, nói rõ ràng toàn bộ.”

Mặt đồng kê đã kề sát đất, thanh âm nhỏ như muỗi: “Chúng ta nói xong hết rồi...”

Thương Khuyết: “Hửm?”

Đồng kê nhất thời sợ tới dập đầu không ngừng: “Chúng ta nói, nói...”

Dụ Tranh Độ thấy thế thì giơ quả đấm lên: “Các người nhẹ chút đi, mặt kia là của đồng kê đấy. Dập hư là tôi đánh mấy người đấy!”

Dụ lão tiên sinh không nhịn được liếc nhìn Dụ Tranh Độ, hai tay khẽ run... Trong đám con cháu Dụ thị có thể có người không hề có áp lực mà uy hiếp muốn đánh Tam Thần, phỏng chừng là đã có một người rồi.

Tam Thần quả nhiên không còn dám tổn thương thân thể đồng kê, ôm đầu nói rằng: “Từ sau khi nhập ma, ba anh chúng ta đã, đã có tư tâm, đem hết thảy vận khí đáng lẽ phải chia cho dòng họ đều cho... cho hậu nhân của dòng chính ba anh em chúng ta...”

Tam Thần vừa nói xong, mọi người đều ồ lên, người dân Dụ thị hai mặt nhìn nhau.

Dụ lão tiên sinh cũng lấy làm kinh hãi, Tam Thần dù sao cũng là thần của Dụ thị. Tuy nói có dã tâm ý đồ chiếm lấy đồ của thổ địa nhưng hành vi đó không ảnh hưởng quá lớn đối với Dụ thị, về phía tình mà nói thì hương dân Dụ thị cũng không muốn làm khó ba người nọ.

Chỉ là mọi người không ngờ được bọn họ lại đem vận khí của cả dòng họ Dụ thị cho hậu nhân dòng chính của ba người nọ. Đây thật sự chính là làm tổn hại tới thị tộc.

Tam Thần cũng biết chuyện bọn họ đã làm không thể dung thứ, tuy không dám đi mài mặt đồng kê nữa nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn người, ấp úng nói: “Dụ thị kéo dài mấy trăm năm, bàng chi đông đảo, liên hôn với rất nhiều người nơi khác nên huyết thống đã sớm không còn thuần khiết. Tuy đều là cùng họ nhưng rất nhiều người đã không còn cùng tộc với ba anh em chúng ta...”

Tuy lời chưa nói xong nhưng mọi người đã hiểu rõ.

Tam Thần này, nói cho cùng chỉ là Tam Thần của dòng chính Dụ thị. Sau khi họ nhập ma, thần thức bị tư dục xâm chiếm nên muốn bảo vệ con cháu đích hệ của mình, còn những hương dân cung phụng khác cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

“Các người, các người...” Dụ lão tiên sinh trừng mắt nhìn đồng kê, cổ họng nghèn nghẹn không nói ra lời.

Tộc nhân Dụ thị càng không ngờ tới họ thành tâm thờ phụng Tam Thần mà Tam Thần lại đem thứ vốn thuộc về họ đem cho đời sau của ba người bọn họ, khiến tâm của họ dần nguội lạnh như tro tàn.

Trong đám người có người hô lên: “Hậu nhân dòng chính của bọn họ là ai? Là ai lấy đi vận khí của chúng ta?”

Những người khác cũng hô lên: “Đúng, nói coi là ai?”

Quần chúng bị kích thích phẫn nộ, mắt thấy tình cảnh sắp mất khống chế, Khấu đạo trưởng nhanh chóng đứng ra giải vậy: “Mọi người đừng quá tức giận, chiếm số mệnh của người khác là chuyện thiên địa bất dung. Trước đây có Tam Thần bảo hộ hoàn hảo nhưng giờ Tam Thần ngã xuống, từ đó mất đi sự cung phụng của nhân gian, ngay cả họ còn lo thân mình chưa xong thì đời sau của bọn họ sẽ không giữ được vận khí này, sẽ hoàn trả lại cho mọi người.”

Cậu ta nói như thế mới khiến mọi người bình tĩnh lại.

“Ồ?” Dụ Tranh Độ vỗ tay một cái, “Đây không phải là định luật bảo tồn vận may sao? Khoa học đúng là không lừa tôi!”

Thương Khuyết: “...” Sau tất cả, cậu lại đúc kết được như thế?

Khấu đạo trưởng đột nhiên như được khai thông, kính phục nói rằng: “Cư sĩ Tiểu Dụ nói rất đúng, sao trước đây bần đạo không nghĩ tới nhỉ? Quả nhiên là dùng phương pháp khoa học mới là con đường tu đạo nhanh nhất.”

Thương Khuyết: “...”

Lại có người đồng ý với ý kiến của Dụ Tranh Độ?

Chuyện tới nước này, Dụ lão tiên sinh không thể nói gì hơn, chỉ có thể cầu viện bọn Thương Khuyết: “Kính xin mấy vị cho chúng tôi biết nên xử lý Tam Thần thế nào.”

Cả người đồng kê run lên, co quắp trên đất, là Tam Thần đang ly thân khỏi đồng kê.

Đương nhiên với Dụ Tranh Độ thì khác, cậu nhìn thấy cảnh tượng Tam Thần đàng hoàng bò ra từ người đồng kê, mặt hướng từ đường, ôm đầu ngồi xổm xuống.

Tư thế đó rất đúng chuẩn nha.

Dụ Tranh Độ lau mồ hôi một chút, giả vờ nói với Dụ lão rằng: “Kỳ thực chúng cháu đã nhắn tin thông báo cho cấp trên của Tam Thần, họ mới vừa phái người đưa bọn họ đi điều tra rồi.”

Khấu đạo trưởng: “...???”

Dụ lão tiên sinh: “...A?”

Dụ lão tiên sinh hiển nhiên không thể lập tức tiếp thu được huyền thuật tiên tiến như vậy, theo bản năng nhìn về phía Khấu đạo trưởng mang hình tượng cao nhân truyền thống nhất: “Khấu đạo trưởng, như vậy, như vậy là giải quyết xong sao?”

Khấu đạo trưởng tuy rằng vẫn không hiểu mô tê gì nhưng vẫn kiên cường gật đầu: “Hai vị cư sĩ có thể dễ dàng mượn được lôi hỏa, chắc chắn có thể cùng cấp... có quan hệ với cấp trên rất tốt, nghe lời họ chắc sẽ không sai.”

Dụ lão tiên sinh lúc này mới gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Giải quyết xong chuyện của Tam Thần, Dụ Tranh Độ lại nói: “Đúng rồi, Dụ lão tiên sinh. Trước đây Tam Thần đã đuổi các tiểu thần khác đi, bây giờ họ bị bắt rồi. Mọi người vẫn còn phải mời chính thần địa phương về.”

Dụ lão tiên sinh vội gật đầu: “Nhất định, nhất định.”

Về phần chính thần mà Dụ Tranh Độ nói tới chính là ông lão mà cậu với Thương Khuyết đã gặp đầu hẻm trước trấn kia.

Chính thần Phúc Đức cũng chính là thổ địa theo tên gọi dân gian.

Trước khi thiên địa sụp đổ, thổ địa chỉ là một tiểu thần quản lý một thôn một huyện, nhang khói hưởng không nhiều nhưng tốt xấu cũng là nằm trong biên chế nên cũng bình an vô sự giống Tam Thần.

Sau đó, thổ địa vì vẫn ở dưới nhân gian nên may mắn thoát được một kiếp. Mà bất hạnh của thổ địa chính là Tam Thần quá cường thịnh, dễ dàng bắt nạt một chính thần nho nhỏ như ông.

Thổ địa là tiểu thần bản địa, sau khi bị đuổi xuống thần đàn thì không có chỗ đi nên lang thang ở đầu đường trấn Cẩm Đàm nhiều năm, may mắn đã gặp được hai người Dụ Tranh Độ.

Tuy đã sa sút nhưng dù thế nào thì thổ địa mới thần tiên nắm giữ thần tịch, bởi vậy sau khi Dụ thị thương lượng xong đã sửa lại miếu Tam Thần đổi thành thần miếu chính thần Phúc Đức.

Thỉnh thần hành lễ cúng bái không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của La Phong, Thương Khuyết lại càng không thể làm chuyện như vậy, theo lời của hắn là thần tới mời hắn còn được chứ để hắn mời thì bỏ qua. Bởi vậy nên chuyện này giao cho Khấu đạo trưởng làm.

Về phần mới chính thần về, để tránh cho tình huống giống Tam Thần không người giám sát muốn làm gì thì làm thì sẽ tạm thời để La Phong quản lý.

Dụ Tranh Độ nhìn thổ địa một lòng muốn xin Thương Khuyết được trở thành nhân viên của La Phong:...Đây là đồng nghiệp mới của tôi???

...

Đêm đó, sau khi làm phép xong thì Khấu đạo trưởng vào weibo của mình.

@Khấu đạo trưởng chùa Đam Dương: Hôm nay cùng hai vị cư sĩ của công ty quản lý nhân sinh La Phong giao lưu một phen, bần đạo đã ngộ ra được nhiều điều, đặc biệt là học được nguyên lý vật lý cấp ba, những nguyên lý cơ bản của tư tưởng Mác. Kể từ nay tôi sẽ một lòng theo con đường phát triển khoa học tu chí học đạo, rất mong được chia sẻ kinh nghiệm thêm với các vị đạo hữu gần xa.

Bạn trên mạng:????????

...

Ngày hôm sau, tại nhà Dụ Tranh Độ.

“Các người gọi tôi tới đây có chuyện gì?” Dụ Mãn Giang nhìn đám người trước mắt hỏi, sắc mặt không tốt chút nào.

Đêm qua, ba Dụ Tranh Độ đã gọi điện thoại nói ông ta hôm nay tới đây một chuyến. Dụ Mãn Giang từ trước tới giờ không ưa một nhà ba Dụ, đặc biệt là ghét bỏ họ nhà nghèo, rất nhiều năm đều không tới nhà, mà Dụ Tranh Độ và người đồng nghiệp kia của cậu đã bày ra thực lực trước Tam Thần khiến ông ta không dám khinh thường, bởi vậy cân nhắc mãi mới bất đắc dĩ đồng ý.

Không ngờ sau khi tới mới thấy Dụ lão tiên sinh cùng Khấu đạo trưởng cũng tới.

Trong lòng Dụ Mãn Giang đã mơ hồ có suy đoán nhưng chỉ làm bộ không biết, cố gắng trấn định.

Ba Dụ ra dấu mời: “Ngồi xuống rồi nói.”

Mấy người vây quanh bàn trà cùng ngồi xuống, mẹ Dụ pha trà bưng lên, cười nói: “Mọi người uống chút trà.”

Dụ Mãn Giang nâng ly trà lên xem, nhất thời bật cười, nhìn ba Dụ: “Dụ Xuyên, sao thế? Thấy nhà tôi có bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào nên cũng bắt chước mua một bộ?”

Bộ trà cụ mà mẹ Dụ bưng lên chính là bộ Thương Khuyết tặng, này là do ba Dụ nghĩ tới Dụ lão tiên sinh và Dụ Mãn Giang đều chú ý tới ly trà nên mới đặc biệt dùng, chứ không theo phong cách nhà ông thì mỗi người một ly thủy tinh là đủ rồi.

Dụ Mãn Giang nhìn xung quanh ly trà, nói: “Mua mà cũng không phải đồ tốt, cái này có chút cũ. Chắc không phải là hàng tồn kho đấy chứ?”

Dứt lời, ông ta đặt ly trà xuống, không thèm uống hớp trà nào, tư thái kiểu bề trên không nhìn lọt mắt.

Dụ lão tiên sinh nghe vậy cũng nhìn ly trà một chút, nói: “Ta lại cảm thấy ly trà này rất có cảm giác cổ kính, chế tác tinh xảo.”

Dụ Mãn Giang xì một tiếng: “Thôi đi, nhà Dụ Xuyên thế nào mà ngài còn không hiểu? Ông ta có thể mua được bộ trà cụ tốt sao?”

Sắc mặt ba Dụ đen lại, nhìn Thương Khuyết đang chơi game ở một bên, nói: “Đây là đồng nghiệp của Tranh Độ, là Tiểu Thương tặng. Cậu ấy hiểu biết về đấu trà thời Tống, rất có tính thường thức.”

Thương Khuyết cúi đầu chơi game, không hề cho họ một cái ánh mắt nào.

Dụ Mãn Giang sau khi phát tài toàn gặp người nịnh nọt ông ta, thấy người không để ý ông ta như thế khiến trong lòng ông ta không vui, cố ý đi hỏi Thương Khuyết: “Há, không biết Thương tiên sinh mua bộ trà cụ này ở đâu? Thật lòng mà nói tôi khá hiểu rõ về các các danh sư nổi tiếng trong nước, nói không chừng còn có thể cho cậu vài lời khuyên.”

“Tùy tiện lấy.” Thương Khuyết cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, ngữ khí rất thiếu kiên nhẫn, “Ông từ đâu nói nhảm nhiều như vậy?”

Dụ Mãn Giang: “...”

Người này sao lại không biết lễ phép như thế!

Hắn càng không thèm nhìn mặt ông ta, mà tới bên người Dụ Tranh Độ đưa điện thoại cho cậu: “Cậu tới giúp tôi mở rương báu.”

Dụ Tranh Độ liếc hắn: “Anh không thể tự mở à?”

Thương Khuyết nghiêm túc nói: “Tôi tay thối.”

Dụ Tranh Độ: “...”

Cậu dùng khẩu ngữ lén lút cười nhạo anh sếp: Quỷ Châu Phi!

Cười thì cười nhưng vẫn lấy điện thoại, đang định mở rương báu thì đột nhiên híp mắt lại: “Này thật giống như là nạp tiền mới có thể mở đi? Anh lấy tiền ở đâu ra?”

Thương Khuyết ra vẻ kiêu ngạo: “Tiết kiệm.”

Dụ Tranh Độ: “...Được.”

Dụ Mãn Giang: “...” Thì ra chỉ là tên nghèo, vậy mà dám lên mặt với ông ta như thế!

Ba Dụ cũng coi như quan tâm Dụ Mãn Giang, không để ông ta tiếp tục lúng túng nên chuyển đề tài: “Chúng ta vẫn nên nói tới chính sự đi.”

Dụ lão tiên sinh gật đầu, nhìn về phía Dụ Mãn Giang, vẻ mặt nghiêm túc: “Mãn Giang, đêm qua chúng tôi đã tra xét gia phả Dụ thị...”

Không đợi ông nói xong, Dụ Mãn Giang giống như bị đạp trúng đuôi, cơ hồ theo phản xạ nói: “Mấy người vô duyên vô cớ điều tra gia phả làm gì?”

Thần sắc Dụ lão tiên sinh nghiêm nghị: “Mãn Giang, ngày hôm qua ở trước mặt mọi người ta không muốn khiến anh khó xử nhưng ta nghĩ trong lòng anh có thể đoán được anh chính là đời sau của Tam Thần.”

Kỳ thực không cần điều tra gia phả, chỉ cần nghĩ tới sau khi Tam Thần nhập ma tới nay, trong tộc Dụ thị ai có số tốt nhất, ai là người được Tam Thần quan tâm là biết được đáp án.

Điều tra gia phả cốt chỉ để xác nhận lại thôi.

Dụ lão tiên sinh có thể nghĩ tới thì Dụ Mãn Giang tự nhiên cũng có thể nghĩ tới nhưng ông ta tuyệt đối không thừa nhận vận may của mình là do đoạt của người khác nên phủ nhận: “Dụ lão, có lẽ tôi chính là đời sau của Tam Thần nhưng điều này nói lên được gì chứ?”

Khấu đạo trưởng tiếp lời: “Mãn Giang tiên sinh, số mệnh những năm này của ông không phải là của ông. Lần này mời ông tới là muốn khuyên ông làm nhiều việc thiện, tốt nhất là có thể trả tài phú không thuộc về ông, vì những hương dân bị cướp đoạt mà tạo phúc.”

“Quả thực là nói bậy.” Dụ Mãn Giang biến sắc, “Những năm này là do tôi khổ sở phấn đấu làm ra. Các người chỉ dùng mấy câu nói nhẹ nhàng như thế để đạp đổ thành tựu của tôi...”

Ông ta cười lạnh: “Chỉ sợ là muốn tôi quyên tiền chứ gì? Tôi không cho thì sao?”

Dụ Mãn Giang không thiếu tiền nhưng ông ta biết mình một khi quyên tiền là đã thừa nhận chính mình chiếm vận may của người khác, địa vị của ông ta sẽ bị tuột dốc không phanh cho nên dù thế nào thì ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Dụ lão tiên sinh nói: “Mãn Giang, chúng tôi nói điều này là suy nghĩ cho anh thôi.”

Khấu đạo trưởng gật đầu phụ họa: “Bây giờ Tam Thần đền tội lại không thể che chở cho ông, chính ông không thể giữ được vận khí nghịch thiên này. Cướp đoạt số mệnh là tối kỵ nhất trong thiên đạo, xưa nay phản phệ đều là đau khổ gấp mấy lần. Bần đạo khuyên ông cân nhắc...”

“Được rồi.” Dụ Mãn Giang tức tới đỏ mặt, miệng khô lưỡi nhạt cầm lấy ly trà uống một hớp, giọng mang châm biếm, “Các người nói cướp đoạt số mệnh thì đúng là cướp đoạt sao? Ai có thể chứng minh? Hai người kia sao?”

Ông ta nhìn về phía Thương Khuyết, lại phát hiện đối phương vẫn còn đang chơi game.

Dụ Mãn Giang: Thật sự là không có lễ phép!!!

Lúc này ngược lại là ba Dụ tức giận, phản bác lại: “Dụ Mãn Giang, lời này của ông là có ý gì? Lại muốn nói là Tranh Độ lừa người hay sao?”

“Tôi chính là có ý này!” Dụ Mãn Giang bị tư thái “ưu nhã” của Thương Khuyết chọc giận, “Tôi xem nhà các người chính là nghèo tới điên rồi, muốn tìm cách đòi tiền tôi chứ gì? Tôi có chết cũng không để các người thực hiện được!”

Ông ta dứt lời, nắm chặt lấy ly trà: “Thấy tôi sống tốt nên ganh tỵ tới đỏ mắt chứ gì? Còn học tôi dùng bộ trà cụ này, nhưng đáng tiếc cái dạng người nghèo kiết xác như ông cũng chỉ xứng với loại đồ chơi thấp kém này!”

“Choang!”, ly trà rơi xuống đất, vỡ nát thành năm sáu mảnh.

Lần này, Thương Khuyết ngẩng đầu lên nhìn mảnh sứ trên đất, mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

Ba Dụ thật sự không thể nhịn được nữa, rống lên: “Dụ Mãn Giang, ông nói thì cứ nói, dựa vào cái gì mà ném đồ nhà chúng tôi!”

Dụ Tranh Độ cũng tức giận không nhẹ, nâng mặt nhìn về phía Thương Khuyết: “Sếp, ăn ổng!”

Dụ Mãn Giang nhìn ba Dụ lộ ra nụ cười khinh miệt: “Ném thì ném, cùng lắm mua lại một bộ trả cho ông. À không, tôi không có nghèo như thế, trả ông mười bộ đi.”

Ba Dụ thiếu chút nữa bị tức thành con cá nóc, quả thực muốn đánh người nhưng bị Dụ Mãn Giang nói chặn lại. Này cũng hết cách, bộ trà cụ kia thoạt nhìn xác thực là đồ cũ, phỏng chừng không đáng giá bao nhiêu tiền.

Mà bất luận thế nào, quan trọng là... đây là quà của Thương Khuyết, Dụ Mãn Giang ở trước mặt ném vỡ như thế thì sao có thể không tức giận!

Dụ Mãn Giang cảm thấy dáng vẻ ba Dụ giận nhưng không làm gì được mới cảm thấy ít nhiều thỏa mã nên cố ý khiêu khích Thương Khuyết: “Tiểu Thương đúng không? Đồ chơi này của cậu mua ở đâu? Để tôi mua sỉ mười bộ cho các người.”

Thương Khuyết thoát game, nhàn nhạt nói: “Không mua được.”

“Làm sao, hết hàng?” Dụ Mãn Giang hơi thất vọng, “Được, tôi trả tiền mặt. Cậu tùy tiện báo giá, tôi trả gấp mười cho cậu.”

Ba Dụ nhất thời bị tức tới trợn trắng mắt, khí thế mười phần nói rằng: “Chúng tôi không thiếu chút tiền bẩn này của ông!”

Cùng lúc đó, Thương Khuyết cũng nói: “Được, để tôi tính giá tiền.”

Ba Dụ: “...”

Ông oán trách liếc mắt nhìn Thương Khuyết, lúc mấu chốt đừng luyến tiếc tiền lẻ chứ, khí thế mới là quan trọng nhất.

Dụ Tranh Độ nhỏ giọng nói: “Sếp, chúng ta không thiếu chút tiền này đi?”

Thương Khuyết nghĩ một chút: “Thiếu vẫn là thiếu...”

Dụ Mãn Giang cười to: “Thiếu bao nhiêu, cậu nói đi. Đừng khách sáo, mấy vạn tệ tôi còn lấy được.”

Thương Khuyết ngẩng đầu lên: “Một cái hơn 430 vạn, tính chẵn cho ông là 430 vạn đi. Gấp mười lần lên là 43 triệu.” (≈141 tỷ 431 triệu 949 ngàn 452 VND.)

Dụ Tranh Độ: “Khụ...”

Những người khác: “!!!” Người trẻ tuổi đúng là không đơn giản mà, mới giá khởi đầu mà đã tự nhiên bay lên giời như thế.

Dụ Mãn Giang giậm chân: “Cậu nghèo tới điên rồi sao? Báo giá cũng phải chú ý giá gốc chứ. Gì mà một ly trà đã hơn 400 vạn, có phải cậu định nói đó là đồ cổ luôn không?”

Thương Khuyết vắt chéo hai chân, tư thái tao nhã: “Là triều Tống.”

Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Hình như là lúc Triệu Thận tại vị sản xuất.”

Ba Dụ là người miễn cưỡng mới đạt yêu cầu trình độ văn hóa nên không biết Triều Thận là ai, đồng thời cũng thực sự hỏi ra miệng: “Triệu Thận là ai?”

Vẫn là Dụ lão tiên sinh có hiểu biết, lúc này phản ứng lại: “Là tên của Hiếu Tông hoàng đế thời Nam Tống.”

Dụ Mãn Giang tức tới bật cười: “Cậu nói triều Tống thì là triều Tống? Còn Triệu cái gì Thận, nói ra ai mà không biết chứ? Người trẻ tuổi, ăn vạ không phải như thế. Cậu phải thức thời, mấy vạn thôi tôi cho không cậu cũng được nhưng đừng giở công phu sư tử ngoạm, cẩn thận không lại công dã tràng đấy.”

Thương Khuyết lười cãi lại với ông ta, nói thẳng: “Cầm giám định đi.”

Dụ Mãn Giang sửng sốt: “Cậu nói cái gì?”

Ông ta không ngờ người lừa tiền sẽ chủ động đưa ra ý muốn giám định, đây là kịch bản nào vậy?

Đột nhiên Dụ lão tiên sinh ở bên cạnh than thở: “Chà chà, khó trách. Ta mới vừa cảm thấy ly trà này không giống bình thường, chất gốm rất dày, tuy nhìn vừa cũ vừa nặng nhưng màu sắc vẫn trong suốt, trơn bóng không gì sánh được, đây là đúc từ nơi nào ra được vậy?”

Dụ lão vừa nói xong, trong lòng Dụ Mãn Giang đã lộp bộp nhảy dựng.

Dụ lão tiên sinh có địa vị trong Dụ thị như hôm nay chắc chắn không chỉ có đức hạnh cao thượng mà còn bởi vì học thức sâu rộng của ông. Gia đình ông có truyền thống hiếu học, không những học sâu biết rộng mà ông còn còn có nghiên cứu về đổ cổ trà nghệ. Cách đây mấy năm, Dụ lão tiên sinh còn thường giúp người khác giám định đồ cổ, ít khi nào mà nhận định sai.

Chẳng lẽ ly trà này thật sự là đồ cổ?

Trong lòng Dụ Mãn Giang càng hoảng hốt, nhưng vẫn chống đỡ: “Dụ lão, ông quá đề cao Dụ Xuyên rồi. Nhà họ làm sao có đồ cổ? Nói tới uống trà thì tôi còn giao lưu với danh môn thượng lưu rồi cũng chưa thấy ai phô bày giàu sang...”

Dụ lão tiên sinh không để ý tới ông ta, trái lại cầm ly trà tới bên cửa sổ, tỉ mỉ quan sát dưới ánh mặt trởi, một bên tự lẩm bẩm: “Không sai, không sai, đây là màu men đặc trưng của lò nung, trong đen lại ánh xanh, óng ánh dịu dàng, sâu lắng kín đáo, còn có tinh thể...”

“Có kính lúp không?” Dụ lão tiên sinh kích động quay đầu hỏi, suy nghĩ một chút rồi đổi giọng, “Dụ Xuyên, anh gọi điện thoại cho nhà tôi kêu người tới công cụ giám định của tôi tới.”

Ba Dụ ngu ngơ, so với Dụ Mãn Giang còn khó tin hơn: “Dụ lão, ngài có nhầm không? Đây thật sự là đồ cổ?”

“Chắc chắn tám chín phần, thật sự rất có khả năng được đúc từ thời Tống.” Thanh âm của Dụ lão tiên sinh run rẩy, nâng ly trà kia không dám cử động mạnh, “Cậu xem thân ly dày nhưng miệng mỏng, men chảy xuống một cách tự nhiên. Đây là một đặc điểm điển hình của sứ tráng men màu đen bằng lò nung cổ, các đường rãnh bất quy tắc...”

Dụ lão tiên sinh vừa xem vừa phân tích, mỗi một câu lại khiến tim Dụ Mãn Giang chìm xuống một phần, tuy ông ta khá bất mãn với Dụ lão tiên sinh nhưng Dụ lão không phải là người ăn nói bừa bãi.

Nhất là... lời Dụ lão nói thật sự có thể tin tưởng, cho dù có muốn lừa cũng không thể nào sắp xếp một cách chu toàn như thế được.

Dụ lão tiên sinh đã hoàn toàn chìm đắm trong sự si mê với chiếc ly trà, quả thực vừa vội vừa tức: “Dụ Xuyên, anh nhanh gọi điện thoại cho nhà tôi đem công cụ tới đi. Hiện giờ đồ gốm từ thời Tống đặc biệt hiếm, nhất là ly trà sứ đen được tráng men bằng kim thỏ hào. Nếu như giám định xong thì giá trị tuyệt đối không chỉ hơn 400 vạn.”

Thương Khuyết chẳng hề quan tâm Dụ lão tiên sinh nói cái gì, chỉ nói: “Giám định đi. Công ty chúng tôi từ trước tới giờ đều kinh doanh rất thành thật, không dối già lừa trẻ.”

Dụ Tranh Độ: =.=

Cậu chậm tiêu một hồi mới khiếp sợ nhìn Thương Khuyết: “Sếp, đồ anh đưa thật sự là đồ cổ à?”

Thương Khuyết liếc mắt nhìn cậu: “Đúng vậy.”

Dụ Tranh Độ cảm thấy bản thân hít thở không nổi: “Nếu anh có đồ cổ thì sao có giả nghèo?”

Thương Khuyết nhíu mày: “Không giả mà, tôi không có tiền nhân dân tệ.”

Dụ Tranh Độ: “...”

Dụ Tranh Độ đau lòng tới mức phổi muốn nổ tung: “Sao anh không nói sớm, là đồ cổ đó, hơn 400 vạn vậy mà rớt vỡ...”

Thương Khuyết im lặng một chút mới nói: “Đồ cổ còn càng ít thì càng đáng giá.”

Dụ Tranh Độ: “...???”

Thương Khuyết nhẹ giọng cười cười: “Trước đây có sưu tập đồ cổ nhưng cố ý thiêu hủy một phần rồi đem phần còn lại thành cô phẩm*.”

(*cô phẩm: ý chỉ đồ vật đặc biệt hiếm và quý giá.)

Hắn nhíu mày: “Mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc chúng ta đòi bồi thường.”

Dụ Tranh Độ: “...” Nói thì nói như vậy...

Thương Khuyết thấy cậu vẫn đau lòng không thôi lại nói: “Nếu cậu ném vỡ hai ly trà kia thì cái còn lại khả năng là còn đáng giá hơn bốn ly cộng lại.”

Dụ Tranh Độ: “!!!”

Cậu yên lặng nhìn về phía bàn thì thấy Khấu đạo trưởng đang nắm chặt lấy ly trà để trải nghiệm cảm giác dùng đồ cổ uống trà là thế nào.

Ba Dụ vồ tới đoạt chiếc ly từ tay Khấu đạo trưởng: “Đừng cử động!”

Hai tay ông nâng ly trà lên, cẩn thận từng chút đặt lại trên bàn, trong giọng nói đầy vẻ từ ái: “Đây chính là đồ cổ đó!”

Dụ Tranh Độ khó nói quay đầu qua: “...Không có cơ hội đâu. Ba tôi chắc chắn sẽ cho mấy cái ly này vào tủ bọc thép để bảo vệ, đừng nói ném vỡ, ngay cả tôi cũng chưa chắc được sờ tới.”

Một bên khác, Khấu đạo trưởng thở dài một tiếng: “Xem ra, Mãn Giang tiên sinh đã bắt đầu bị phản phệ.”

Dụ Mãn Giang: “...!!!”

...

Tác giả có lời muốn nói: Mau cứu đứa nhỏ, cho tui dịch dinh dưỡng đi nào.

Tranh Độ: Rốt cuộc sếp là có tiền hay không có tiền?

Đoạn đồ cổ kia chỉ là xem tư liệu rồi tự suy diễn, đừng tưởng là thật!

Đoạn miêu tả kia, tui chỉ chém bậy chém bạ đừng có tin!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.