Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 30: Chương 30




Hầu Quang Tông vừa nói, toàn trường nhất thời ồ lên.

Các bạn học hai mặt nhìn nhau, không ít người hoài nghi mình nghe lầm hay không.

Cha Hầu mẹ Hầu vốn ưỡn ngực chuẩn bị lắng nghe con trai mình diễn thuyết cũng hoang mang, liếc mắt nhìn nhau, mẹ Hầu mờ mịt hỏi: “Quang Tông đang nói cái gì vậy?”

Người lớn tuổi vốn chẳng hiểu được các từ ngữ mạng thông dụng của giới trẻ hiện nay, mà “rác rưởi” là hai từ đơn giản trực tiếp, ai cũng có thể nghe ra đó không phải là từ ngữ tốt đẹp gì.

Chính bản thân Hầu Quang Tông cũng sững sờ, câu nói vừa nãy không nằm trong bài diễn thuyết... mà là lời nói trong lòng cậu ta, chỉ là cậu ta không hiểu được tại sao mình lại nói những lời đó chứ?

Nội tâm cậu ta nổi lên trận lo sợ, nỗ lực khiến bản thân trấn định lại, nghĩ thầm chắc là do quá kích động nên nói bậy nói bạ, không chú ý mồm miệng đem lời thật lòng nói ra.

Cũng may lời này có thể biến thành chuyện cười trên mạng, còn có thể cứu vãn.

Lúc này, ánh mắt toàn trường đã tập trung lên đây, nếu như nói vừa nãy không ít người định trốn thì sau khi cậu ta nói lời kinh thiên động địa kia tất cả mọi người không kìm lòng được bị hấp dẫn chú ý, muốn nhìn cậu ta đến cùng là chuẩn bị diễn thuyết thế nào mới có thể mở màn ấn tượng đến như thế.

Hầu Quang Tông lộ ra nụ cười cứng ngắc, lần thứ hai hắng giọng nói, “Mới vừa nói là kể chuyện cười cho mọi người nghe, điều tôi thật lòng muốn nói là, các người – các người...”

Cậu ta muốn nói ít lời đẹp để cứu vãn nhưng vào lúc này trong lồng ngực cậu ta như có thứ gì dâng lên, trái đụng phải tông, ngũ tạng lục phủ đau đến mức như muốn vỡ tan khiến cậu ta không thốt nên lời.

Sắc mặt Hầu Quang Tông trở nên trắng xanh, mồ hôi tuôn ra như mưa, trong lòng cậu ta lo sợ vô cùng, cảm giác muốn nói thật mãnh liệt xông lên, cậu ta mờ mịt nhìn dưới đài vừa vặn chạm vào ánh mắt cha cậu ta, cha Hầu dùng khẩu hình nói: “Quang Tông, nói mau...”

Hầu Quang Tông gật đầu, mở miệng nói: “Các người sống không bằng tôi, tuy bốn năm nay thành tích của tôi không bằng mấy người thế nhưng hiện giờ tôi làm công việc tốt hơn mấy người, bạn gái cũng đẹp hơn, cả hôm nay người đại diện đọc diễn văn cũng là tôi...”

Những câu nói này là ý nghĩ chân thật của cậu ta, lúc thường kìm nén không nói ra, hiện giờ nói một hơi nhất thời cảm thấy cả người khoan khoái hơn hẳn, lực đạo đấu đá bên trong lục phủ ngũ tạng cũng giảm dần.

Mà bên dưới giống như quả bom nổ tung, tất cả bạn học đều xôn xao, khó tin được ghé tai lại, ngay cả nhóm lãnh đạo cũng kinh ngạc tới ngây người, nhất thời quên mất phải làm gì tiếp theo.

Có bạn học nóng tính không kiềm chế nổi, đứng lên chỉ vào cậu ta mắng: “Hầu Quang Tông, ông nói ngu ngốc cái gì đấy? Có ngon nói lại lần nữa!!”

Chu Ngạn cũng giật mình, bạn học ngồi cạnh nói: “Đệch, Hầu Quang Tông điên rồi, trước nhiều người vậy mà dám ăn nói ngông cuồng như thế?”

“Xem ra nhóm chat với vòng bạn bè không đủ để cậu ta khoe khoang nên mới cần sân khấu to lớn hơn!”

Lúc này Hầu Quang Tông cũng ý thức được mình nói cái gì, trong lòng càng sợ hãi hơn, muốn giải thích nhưng vừa mở miệng, cỗ lực đạo không biết từ nơi nào xuất hiện lại quấy nhiễu cậu ta khiến mặt cậu ta không còn chút máu, thống khổ cực độ khiến cậu ta không thể không ăn ngay nói thật: “Chắc mấy người không biết chồng của dì tôi là bí thư thị ủy, bãn lĩnh của chú rất lớn, loại công ty lớn như Tân Tinh vậy mà chỉ cần chú nói một câu muốn tôi vào là vào, hơn nữa tôi còn có thể tiến vào phòng thực nghiệm của Tiêu Sơn Lam, càng chênh lệch lớn hơn các người nhiều, sau này các người chỉ có thể ao ước được giống như tôi...”

Lời vừa nói xong, Tiêu Sơn Lam mới vừa bước xuống bục cũng đổi sắc mặt.

Tiêu Sơn Lam xoay người, lần thứ hai lên lại đài, lấy micro từ người chủ trì, nói với Hầu Quang Tông: “Vị bạn học này, tôi nhớ là tôi chưa đồng ý để cậu vào phòng thực nghiệm của tôi mà?”

Hầu Quang Tông hận không thể lập tức dán miệng mình lại nhưng cậu ta vừa muốn lảng đi thì cơ thể lại đau đớn khiến cậu ta không thể không mở miệng để giảm đau: “Có chú tôi làm chỗ dựa cho tôi thì cả anh cũng không từ chối được.”

Cậu ta vừa nói xong, cha mẹ cậu ta ở dưới đài vì cậu ta lau mồ hôi, còn dì cậu ta cũng không ngồi yên nữa, dì lập tức đứng lên, quát: “Quang Tông, còn không mau ngậm miệng!”

Hầu Quang Tông bây giờ đã không dám nhìn dì mình, nếu như có thể cậu ta hận không thể cút ngay lập tức nhưng cậu ta căn bản không có cách nào khống chế mình.

Cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, quang minh lẫm liệt nói: “Không, tôi muốn nói!”

Vừa nói xong, cảm giác đau như gai đâm ở ngực từ từ giảm đi không ít khiến cậu ta không kìm lòng được nói với cả dì của mình: “Dì, tuy rằng chú có bản lĩnh lớn nhưng lúc thường dì bớt vênh mặt hất hàm sai khiến người khác đi, nhìn chán ghét vô cùng.”

Lời này là Hầu Quang Tông nói trong micro nên từng câu từng chữ đều truyền tới khắp hội trường, giờ thì các bạn học ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm.

Dì Hầu Quang Tông bình thường mặc dù hống hách nhưng phép tắc cơ bản của một quan mệnh phu nhân vẫn phải có, ít nhất... chuyện lợi dụng chức quyền như vậy tuyệt đối không thể công khai nói ra.

Hầu Quang Tông vừa nói, hai mắt dì đã trợn lên, suýt nữa ngỏm củ tỏi, chỉ vào trên đài thở dốc: “Mày, mày – đồ ăn cây táo rào cây sung!”

Cũng may cha mẹ Hầu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy dì mới không khiến dì ta ngã xuống, mẹ Hầu tức giậm chân: “Quang Tông, con đang làm gì vậy hả?”

Chu Ngạn còn giơ ngón cái lên: “Mẹ kiếp, trước đây tớ thực sự đã đánh giá thấp tên này rồi, đến chết cũng phải khoe, R.I.P!”

Bạn học bên cạnh cũng tranh nhau like: “Quá kích thích rồi!”

Tiêu Sơn Lam là người đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, lúc này vẫn có thể tỉnh táo tiếp tục truy hỏi: “Tôi nhớ là sinh viên học viện các cậu có thể tiến vào Tân Tinh hẳn là bạn Dụ Tranh Độ, sau đó offer của cậu ấy bị hủy, chính là do cậu?”

Giờ đây Hầu Quang Tông đã bắt đầu từ bỏ, cậu ta biết nếu bản thân không thành thật thì cỗ sức mạnh thần bí kia sẽ lập tức hành hạ cậu ta sống không bằng chết, chỉ có thể chán nản gật đầu: “Đúng, tôi đã sớm nhìn cậu ta không vừa mắt. Cậu ta chỉ là một con gà bệnh thôi, suốt ngày tinh tướng, vậy mà còn có đứa thích nữa chứ. Tuy chú tôi mở đường cho tôi nhưng tôi vẫn phải lấy ít thứ để chứng minh mới có thể ngăn người khác đàm tiếu, cho nên tôi lấy hạng mục Dụ Tranh Độ làm đi nhận lời mời, đương nhiên không thể để cậu ta xuất hiện ở Tân Tinh rồi.”

Các bạn học: “...”

Mọi người liền đưa ánh mắt chuyển tới người Dụ Tranh Độ, trong mắt đều là đồng tình cùng bất bình thay.

Dụ Tranh Độ cũng: “...” Kỳ thực cậu biết từ lâu rồi nhưng không nghĩ tới sẽ dùng cách này để nói.

Cách đây không lây, cậu đã lấy chứng cứ từ máy tính và điện thoại của Hầu Quang Tông. Cậu ta phòng bị cậu như vậy, nguyên nhân khá đơn giản, ngoại trừ bên ngoài hai người không hợp nhau thì nước cờ đầu của Hầu Quang Tông để tiến vào Tân Tinh là lấy trộm một project cậu làm.

Không chỉ như vậy, cậu ta còn cầm một số dự án khác của cậu để viết thành kinh nghiệm của cậu ta mục đích là tiến vào phòng thực nghiệm của Tiêu Sơn Lam.

Cho nên dù thế nào thì Hầu Quang Tông đều phải ngăn cản Dụ Tranh Độ vào Tân Tinh, thậm chí không thể để Dụ Tranh Độ xuất hiện ở bất kỳ doanh nghiệp lớn nào hợp tác với Tân Tinh.

Mắt thấy ánh mắt bốn phía đều tập trung lên người mình, khóe miệng Dụ Tranh Độ giật giật, chỉ có thể che miệng lại, cúi thấp đầu xuống.

Các bạn học:...Thảm, thật sự quá thảm!!!

Đường đường là sinh viên ưu tú nhất học viện mà cư nhiên ở trong lễ tốt nghiệp biết được chân tướng như thế, khó trách cậu ấy không nhịn được mà che mặt rơi lệ.

Đổi lại có ai không khóc chứ!

Trên thực tế, nội tâm Dụ Tranh Độ quả thật sắp hỏng mất: Cầu các cậu đừng nhìn tớ nữa! Tớ sắp chịu không nổi mà cười to rồi!!!

Cuối cùng, Dụ Tranh Độ thực sự nhịn không nổi, đem trán dựa lên vai Thương Khuyết, mặt chôn lên hõm cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sếp, thiết hoàn kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Hầu Quang Tông là tên kiêu ngạo thành tính, làm sao nói điên là điên?”

Thương Khuyết nở nụ cười ưu nhã, giải thích cho cậu: “Trước đây công vụ địa phủ bề bộn, có lúc sẽ tuyển một ít quan chức từ dương gian thay mặt Diêm Vương để cùng làm việc với Phán Quan...”

Quan chức thanh liêm chính trực từ dương gian ngẫu nhiên được tuyển chọn, đến buổi tối thì sẽ có xe ngựa âm phủ đi qua nghênh đón mang tới cõi âm làm việc, bởi vì lo lắng người dương gian có thể làm trái pháp luật nên trước khi nhận việc thì cần phải nuốt một viên thiết hoàn, viên này là Thiên Đế rèn đúc, dùng để trấn trụ lòng người, đợi khi làm xong sẽ phun thiết hoàn ra.

Một khi đã nuốt thiết hoàn thì người muốn làm chuyện trái lương tâm, nói trái lòng sẽ bị thiết hoàn phát tác, tấn công lục phủ ngũ tạng khiến hắn không thể không xử lý công bằng, ăn ngay nói thật.

Mà trứng chim bồ câu mới nãy Thương Khuyết chuẩn bị đưa cho Dụ Tranh Độ chính là viên thiết hoàn Thiên Đế đúc, hiện giờ viên này đang ở trong bụng Hầu Quang Tông nên cậu ta phải nói thật những gì mình đang nghĩ, cậu ta nói hay làm đều là từ những suy nghĩ chân thực nhất của cậu ta.

Dụ Tranh Độ không nhịn được ôm quyền: “Cũng là quỷ như anh mới có biện pháp!”

Chẳng trách châm ngôn thường nói lúc thường không làm chuyện gì sai trái thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa!

Trên bục, tình cảnh đã triệt để không thể khống chế nổi.

Tiêu Sơn Lam thâm ý: “Vậy chú cậu thật sự là có bản lĩnh.”

Dì Hầu Quang Tông vừa nghe thấy thì trước mắt tối sầm lại, quay đầu lại nhìn thì thấy gần như tất cả đều đang lấy điện thoại quay Hầu Quang Tông, dì ta hốt hoảng kêu to: “Mau đưa thằng nhóc vô ơn kia đem xuống, nhanh lên!”

Quả nhiên, Hầu Quang Tông tựa hồ còn muốn tiếp tục tự bạo, mà nhân viên trường học dưới chỉ thị của lãnh đạo trường xông lên kéo cậu ta xuống.

“Để tôi nói xong đã!” Hầu Quang Tông tựa hồ không nói không được, bám lấy bục không buông tay, nắm chắc cơ hội cuối cùng lái lụa, “Chồng của dì tôi là bí thư thị ủy, bản lĩnh đương nhiên lớn, chú nói một câu thì cả viện trưởng cũng phải đem tư cách đại diện sinh viên cho tôi!”

Này vừa nói, các bạn học đều ồ lên, đương nhiên không phải vì bất ngờ, viện trưởng của bọn họ lúc thường danh tiếng đã chẳng ra gì, đại học thời nay đã sớm không còn là tháp ngà, mọi người ít nhiều cũng biết viện trưởng có chút không sạch sẽ, nhưng bị người khác nói ra trước mặt mọi người như thế lại là chuyện khác.

Không thể không nói, các bạn học thật sự có phần rất vui.

Viện trưởng không ngờ tới thời khắc cuối cùng chính mình cũng bị dính đạn, lúc này hai mắt đã trắng dã, đặt mông ngã ngồi lên ghế.

Các bạn học xem cuộc vui tới hăng say, thấy Hầu Quang Tông bị bắt đi không khỏi cảm thấy tiếc nuối, dồn dập hô lên: “Đừng đi!!”

“Encore!!! Cầu diễn tiếp!”

“Hầu Quang Tông mau trở lại – Tôi nguyện ý vì cậu mà bỏ phiếu bầu cho cậu diễn thuyết!”

Chu Ngạn không kìm lòng được mà bắt đầu vỗ tay: “Hầu Quang Tông, nói hay lắm! Tớ quả thực rất áy náy khi đã mắng cậu trước đây. Đúng là anh hùng chân chính, có can đảm tự tìm đường chết!!!”

Sợ các bạn học hiểu lầm, cậu ta nhanh chóng bổ sung: “Các bạn, còn không mau tuyên dương người anh hùng của chúng ta!”

Dưới sự cổ vũ của Chu Ngạn, các bạn học đều vỗ tay, toàn bộ hội trường đều vang tiếng vỗ tay như sấm.

“Hầu Quang Tông, tuy mày là đồ ngu nhưng giờ khắc này tao thật sự tỏ lòng tôn kính tới mày!”

“Chúng tớ sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ tới cậu!!!”

Bạn học của Hầu Quang Tông, rốt cuộc trong bốn năm học cuối cùng cũng đồng tâm cho cậu ta được sự ngưỡng mộ trân trọng nhất.

Quả nhiên, chống tham nhũng và sự trung thực đều phải nhờ tới người thân!

Bạn học của Hầu Quang Tông đã tự mình trải nghiệm thế nào là không tiếc thân tìm đường chết, hay lắm người quen ơi!

Lễ tốt nghệp đáng nhớ cần được lưu vào sổ sách cho con em mai sau cứ thế mà kết thúc trong tiếng vỗ tay cũng sự tưởng nhớ cho người anh hùng của nhân dân.

Nhưng đối với những người được Hầu Quang Tông đề cập tới thì trò khôi hài này chỉ vừa mới bắt đầu.

Lúc Hầu Quang Tông bị bắt tới hậu đài, tóc tai đã bị mồ hôi thấm ướt.

Thứ đồ chơi trong thân thể thực sự quá hung tàn, cậu ta chỉ hơi không thành thật một chút đã đau muốn chết, thẳng đến lúc này, bụng của cậu ta giống như bị lửa thiêu đốt, thống khổ bất kham.

Sắc mặt lãnh đạo trường học đều tức giận như con cá nóc: “Hầu Quang Tông, việc làm hôm nay của em thật sự quá hoang đường, trường học quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp của em!”

Hầu Quang Tông khóc không ra nước mắt, chỉ vào miệng mình muốn giải thích nhưng dù thế nào cũng không nói ra được một câu biện giải.

Phương Minh Nghệ vốn đã hóa trang xong chuẩn bị chờ tới lượt cũng bị trận biến cố này dọa tới hoa dung thất sắc, kéo cánh tay Hầu Quang Tông hỏi: “Quang Tông, anh có chuyện gì vậy? Tại sao ở trước mặt mọi người nói những lời đó?”

Tại sao còn tới hỏi tôi nữa hả!???

Ông đây bây giờ vừa nghe thấy câu hỏi là không thể không trả lời đó có biết không?

Hầu Quang Tông nâng cánh tay Phương Minh Nghệ lên, hy vọng bằng ánh mắt tình thâm của mình có thể khiến cô yên lòng, không để cái miệng của mình khiến cô tức chết.

Cậu ta dịu dàng nói: “Không phải em sớm biết rồi sao? Không phải em là vì chú anh có thể giúp em tiến vào đài truyền hình mới hẹn hò với anh sao?”

Phương Minh Nghệ nghe vậy nhất thời đổi sắc mặt: “Anh nói nhăng nói cuội gì đó?”

Trong mắt Hầu Quang Tông là nước mắt chưa kịp rơi, trời đất chứng giám, cậu ta thật sự đang khóc nhưng lời nói ra lại càng chấn động hơn: “Hai năm trước em theo đuổi Dụ Tranh Độ, anh vẫn còn nhớ mãi không quên đấy. Em chủ động hẹn cậu ta bao nhiêu lần thì chắc trong lòng em vẫn còn nhớ rõ.”

Lúc này hậu đài cũng không thiếu nhân viên, cả người cùng biểu diễn với Phương Minh Nghệ cũng ở đây, những người này đều có quan hệ không tệ với Phương Minh Nghệ, lúc thường đều dùng cái danh “nữ thần” để nâng cô lên, nghe thấy Hầu Quang Tông nói thì kinh hãi, tuy không công khai thảo luận nhưng mỗi người đều dùng ánh mắt trao đổi.

Phương Minh Nghệ sốt sắng, tay liền cho Hầu Quang Tông một cái tát: “Nói hươu nói vượn, tôi dùng chân tâm đối đãi anh mà anh dám hắt nước bẩn lên người tôi!”

Hầu Quang Tông che hai má, gào khóc “hu hu”, vừa khóc vừa tiếp tục quất thẳng mặt người ta: “Chân tâm đối đãi với tôi? Tôi theo đuổi cô ba năm trời sao không thấy cô động tâm lần nào, trước khi cô biết chú tôi là bí thư thị ủy một ngày, cô còn hẹn Dụ Tranh Độ đi xem phim, cô quên rồi sao?”

Trên mặt Phương Minh Nghệ lúc trắng lúc xanh, căn bản không dám nhìn tới ánh mắt xung quanh, cuối cùng chỉ có thể giậm chân một cái, nói: “Hầu Quang Tông, tôi muốn chia tay với anh!”

Dứt lời ôm mặt chạy.

Ngay vào lúc này, dưới hậu trường có một trận gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, trong cổ họng Hầu Quang Tông cũng cảm thấy lành lạnh như là vật gì đó xuyên qua thực quản rời khỏi cuống họng.

Cậu ta chỉ cảm thấy đầu ê ẩm, sau đó mê man nhìn mọi người, ngu ngơ hỏi: “Ồ? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại ở hậu trường? Không phải nên bắt đầu đọc diễn văn rồi sao?”

Quan chức thay Diêm Vương quản lý cùng Phán quang sau khi làm xong sẽ phun ra thiết hoàn, linh hồn trở lại thân thể, chờ bọn họ mở mắt sẽ quên mất sự tình từng trải.

Hầu Quang Tông trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì liền nghe thấy dì cậu ta tan nát cõi lòng rít gào: “Hầu Quang Tông, mày là đồ vương bát đản, mày làm hại chú mày lên hot search rồi!!!”

Ngoài hội trường, Thương Khuyết mở lòng bàn tay với Dụ Tranh Độ, viên thuốc to như trứng chim bồ câu lóe sáng hàn quang lạnh lẽo mà uy nghiêm: “Cho cậu.”

Dụ Tranh Độ nhìn viên thiết hoàn kia, trên mặt lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Đây là từ trong bụng Hầu Quang Tông lấy ra? Tôi không nhận!”

Thương Khuyết: “...”

Hắn bình tĩnh mà đem viên thiết hoàn ném đi, không biết từ đâu ra lấy khăn giấy ướt bắt đầu lau tay.

...

Editor có lời muốn nói:

R.I.P = rest in peace = yên nghỉ.

Chương này Hầu Quang Tông chiếm spotlight =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.