Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 32: Chương 32




Edit: Mều

Chương 32: Công ty con của địa phủ

Dụ Tranh độ nói lời kia chỉ là muốn đùa một chút, chuyện này đúng lúc mẹ cậu gọi tới đề cập với cậu về chuyện máy lọc không khí nên cậu nhất thời không nhịn được muốn chế nhạo sự kích động của hai vị đạo trưởng.

Không nghĩ tới một lời vừa thốt ra, hai vị đạo trưởng không bị cậu làm nghẹn họng mà trái lại còn lộ thần sắc suy tư, Nguyên Thanh càng tỏ vẻ thán phục, ôm quyền nói: “Tiểu Dụ tiên sinh không hổ là nhân tài, đầu óc thật linh hoạt, sao lúc trước tôi không thể nghĩ tới...”

Mục đạo trưởng đồng ý gật đầu: “Nếu như có thể phát minh ra máy lọc âm khí thì chúng ta có thể tự mình trừ tà mà không cần phải mời pháp sư tới cửa làm lễ. Đúng là một biện pháp tốt có thể khiến tu đạo càng hiệu quả hơn.”

Dụ Tranh Độ: “...”

Chờ chút, hai vị đạo trưởng các ngài trước đây đâu phải thế này, có thể nào đừng tự nhiên tiếp thu kiến thức nhanh như vậy không?

Cậu yên lặng đưa ánh mắt chuyển hướng tới Thương Khuyết, hy vọng có thể từ anh sếp thấy được sự đồng cảm, trùng hợp Thương Khuyết cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau một hồi, Thương Khuyết lộ ra nụ cười kiêu ngạo: “Không hổ là CTO của công ty chúng ta, suy nghĩ này rất tốt.”

Dụ Tranh Độ: = =

Dụ Tranh Độ: “...Này này, từ khi nào tôi trở thành CTO rồi?”

Thương Khuyết nhấc cằm: “Ngay bây giờ.”

Dụ Tranh Độ: “...Được rồi.”

Công ty thì nhỏ mà chỉ có mỗi hai người sống, chức danh gì cũng khác gì nhau đâu.

Nhưng hai vị đạo trưởng và thái độ của Thương Khuyết khiến cậu ý thức được kiến nghị mà cậu thuận miệng nói không hẳn là không thể thực hiệu, tuy khi nói chỉ ôm thái độ đùa giỡn nhưng sau khi mọi người nghiêm túc thảo luận ngược lại là cảm thấy việc này vẫn có tính khả thi nhất định.

Dụ Tranh Độ bình thường rất thích nghiên cứu đồ vật mới. Cậu có một lượng kiến thức khá rộng về ngành công nghệ mới, khi học đại học cũng có nghiên cứu về thiết bị gia dụng thông minh nên cũng có chút hiểu biết về nguyên lý hoạt động của một số thiết bị đơn giản, bởi vậy nên cậu suy nghĩ một lúc, trong đầu liền hiện lên một ít suy nghĩ.

Ví dụ như công năng của máy làm sạch âm khí này hoàn toàn có thể lợi dụng nguyên lý hoạt động của máy làm sạch không khí hiện nay, theo cậu biết thì hiện giờ có hai loại.

Một loại là công nghệ hấp thu và tinh lọc, chủ yếu là lắp động cơ, quạt và bộ lọc trong máy rồi hút không khí vào bên trong, sau đó không khí sẽ được lọc các chất bẩn rồi được lưu thông ra ngoài.

Một loại khác là chủ động tinh lọc, nguyên lý hoạt động lại không giống với loại hình trên, không cần phải lắp thêm quạt và bộ lọc mà đổi thành chủ động thả ra vi khuẩn khử trùng vào không khí rồi thông qua sự khuếch tán của không khí mà tới được các góc trong nhà và làm sạch không khí.

Dụ Tranh Độ đem sự hiểu biết của mình nói cho mọi người nghe, Nguyên Thanh lập tức hiểu ra, nói: “Đúng đúng, tôi cảm thấy loại hấp thu và tinh lọc có khả năng.”

Thấy mọi người nhìn lại, Nguyên Thanh vội vã ưỡn ngực lên, nói: “Theo nguyên lý mà anh Dụ nói thì loại hình hấp thu này chủ yếu là dựa vào động cơ bên trong và quạt, thật ra đạo gia của chúng tôi có rất nhiều pháp khí trừ tà, chỉ cần cải tạo pháp khí, lắp đặt vào trong máy lọc, lợi dụng quạt đưa không khí vào bên trong thì âm khí có thể bị pháp khí tiêu trừ đi.”

...Cái gì mà gọi thành anh Dụ rồi.

Dụ Tranh Độ cũng không nhắc nhở cậu ta về tuổi của cậu có khi còn khi nhỏ hơn cậu ta nữa, chỉ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Trên mặt Nguyên Thanh lộ ra ưu sầu: “Nhưng nói thì dễ làm thì khó.”

Việc này lại sinh ra hai vấn đề khác liên quan tới pháp khí đạo gia. Thứ nhất pháp khí không giống với quạt thông gió, không sản xuất được nhiều, muốn lắp đặt bên trong máy lọc giống như quạt còn phải nghiên cứu và thiết kế lại; thứ hai là pháp khí đạo gia có thể trừ tà, suy cho cùng vẫn phải mượn linh khí thiên địa cùng sức mạnh của quỷ thần, đây mới là nguyên nhân khó nhất hiện tại. Bởi vì mỗi lần mượn lực đều cần người tu đạo tiến hành lễ cúng bái thỉnh các thần.

Dụ Tranh Độ nghe xong thì hơi suy tư nói: “Để tôi về thử viết chương trình khởi động để người dùng vừa mở thì có thể tự động thực hiện công năng hành lễ...”

Cậu không nhịn được mà đi trêu chọc hai vị đạo trưởng: “Ví dụ như vừa mở ứng dụng ra là có thể nghe thấy âm thanh Mục đạo trưởng tự mình niệm quyết...”

Mục đạo trưởng: “...”

Trong khi bọn họ thảo luận về tính khả thi của máy lọc âm khí thì Dương Tín một mình một người yên lặng uống rượu.

Là một thương nhân kinh nghiệm đầy mình, am hiểu xã giao thì Dương Tín tuyệt đối là người làm chủ bữa tiệc. Đặc biệt là bữa cơm này còn do hắn mời, dưới tình huống bình thường khẳng định là do hắn dẫn dắt đề tài mới đúng.

Nhưng chờ khi ăn cơm xong thì một câu hắn cũng không chen vào được.

Này thật sự không thể trách hắn, thật sự là mấy người này thảo luận đề tài quá huyền huyễn rồi... Không đúng, là quá khoa học chứ... A, mà lại cứ sai sai...

Nói chung là vượt tầm của người thường rồi, hắn theo không kịp là đúng!

Dương Tín nhìn mấy người nọ nhảy qua nhảy lại giữa huyền học và khoa học, rồi lại nói tới con đường tu đạo, tiểu đạo trưởng Nguyên Thanh chuẩn bị kế thừa y bát của Mục đạo trưởng còn không chờ nổi mà lấy điện thoại ra báo danh lớp học online về nguyên lý hoạt động của thiết bị gia dụng, rồi đòi hỏi Dụ Tranh Độ đồng ý với cậu ta cùng nhau nghiên cứu, mà Mục đạo trưởng thì bày tỏ sự tán thành...

Dương Tín cảm thấy chỉ một bữa cơm thôi mà đã có thêm nhận thức mới với thế giới này.

...

Sau khi từ Đông Xuyên trở về, công việc đè trên lưng Dụ Tranh Độ lại thêm một hạng mục – hợp tác với Nguyên Thanh phát minh máy lọc âm khí.

Nhưng cậu không định tự mình làm việc này, đó không phải nghiệp vụ quan trọng gần đây của công ty, có làm hay không chỉ là như dệt hoa trên gấm, thứ hai là không có thời gian. Cậu và Trịnh Diễn trải qua mấy lần thảo luận đã thiết kế sơ bộ chương trình sổ Sinh Tử rồi, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chính thức công tác phát triển.

Cậu cân nhắc một hồi, công việc phát minh máy lọc âm khí vẫn phải tuyển hai người chuyên nghiệp làm mới được, hơn nữa muốn chính thức phát triển sổ Sinh Tử cũng cần thêm nhiều lập trình viên tham gia.

Nhưng lần này không thể lại dụng danh nghĩa La Phong tuyển dụng, dù sao La Phong muốn mướn nhân viên vẫn còn hạn chế quá lớn, trước không nói muốn tuyển người đồng ý làm việc với quỷ đã khó bao nhiêu, hợp đồng lao đồng cũng là một cái hố to. Đối với nhân viên là hạn chế mà với bọn họ cũng vậy, lỡ đâu gặp trúng nhân viên không tốt muốn sa thải cũng không được.

Cậu và Thương Khuyết thương lượng, cuối cùng quyết định dùng danh nghĩa của cậu đăng ký một công ty, rồi chuyển các hoạt động kinh doanh chính của địa phủ dời tới công ty con, hợp đồng lao đồng cũng đổi thành hai bên ký, quỷ hồn thì ký với La Phong, người sống thì ký với công ty con.

Sau khi bàn xong phương án thì Thương Khuyết gọi cho Lục Linh Tê, giao cho cô phụ trách việc đăng ký công ty con.

Lục Linh Tê nghe xong thì ngu người, nghi hoặc hỏi xác nhận lại với sếp: “Lấy danh nghĩa Dụ Tranh Độ đăng ký?”

Thương Khuyết không khỏi nhìn cô, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?”

Sao sếp có thể tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng thế kia? Vấn đề này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Cô vốn cảm thấy vấn đề cần hỏi là chuyện lớn nhưng bị thái độ của anh sếp ảnh hưởng nên ngữ khí yếu đi, thấp giọng hỏi: “Tranh Độ chỉ ký với chúng ta hợp đồng một năm, để cậu ấy trở thành người đại diện pháp lý của công ty con rồi sau một năm phải làm sao bây giờ?”

Thương Khuyết nói như chuyện đương nhiên: “Gia hạn hợp đồng.”

Lục Linh Tê: “...” Kỳ thực cô rất muốn hỏi sao hắn có thể xác định chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý gia hạn?

Thêm nữa, cho dù cậu ấy chấp nhận thì hắn yên tâm giao công ty con cho cậu ấy dễ dàng vậy sao?

Lục Linh Tê có một bụng vấn đề nhưng dưới ánh mắt kiên định của anh sếp lại không thể hỏi câu nào, gật gù qua loa đáp: “Được rồi, tôi đi làm ngay đây.”

Ra khỏi phòng Thương Khuyết, cô vẫn cảm thấy không yên lòng liền chạy đi tìm Dụ Tranh Độ xác nhận.

Dụ Tranh Độ trả lời thẳng thắn: “...Vấn đề là ở công ty ngoại trừ tôi còn người sống khác có thể gánh vác trọng trách này sao?”

Thật tình cậu cũng không muốn nhưng chủ thể công ty con phải là người sống mới được, như thế hợp đồng lao đồng với nhân viên mới là giữa người với người, không có tồn tại nguy hiểm bị phản phệ. Hiện giờ toàn bộ La Phong chỉ có hai người sống... Nghĩ tới nghĩ lui, Dụ Tranh Độ chính là lựa chọn duy nhất.

Lục Linh Tê rất muốn hỏi cậu một câu: Sao tinh thần cống hiến của cậu mạnh mẽ thế?

Nhưng cuối cùng cô không dám hỏi ra miệng, chỉ nhanh làm xong thủ tục, thuê một mảnh đất trong khu khoa học kỹ thuật để làm địa chỉ mới của công ty con sau đó bắt đầu tuyển dụng.

Bởi vì công ty bắt đầu mở ra các hạng mục kiến tiền nên trên phương diện phát tiền lương không còn túng quẫn như lúc đầu nữa, tuy chưa tới mức giàu nứt đố đổ vách mà đập tiền nhưng trả cho một số nhân viên có trình độ cũng không phải là vấn đề quá lớn.

...

Chuyện mở công ty con đang được phát triển mạnh mẽ, Thương Khuyết cũng không nhàn rỗi, mắt thấy công ty ngày càng được mở rộng, mỗi ngày hắn chỉ chơi game và quản lý mười mấy con quỷ mà đã bận bịu không thấy mặt trời rồi. Hắn cũng có lòng cầu tiến mà... Hắn đi đăng ký một lớp học online MBA, bắt đầu chân chính học tập tri thức quản lý hiện đại, mỗi ngày vào thời gian cố định lật sách trươc máy tính, ưu nhã nghe giảng và ghi chép.

Hắn thậm chí còn có thể làm báo cáo phân tích tài chính rồi!

Nhưng Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết còn chưa kịp lấy hơi thì Trần Tư Dư tìm tới cửa.

Trước đây không lâu, ba Trần Tư Dư bị âm hồn quấn thân, cuối cùng là Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết ra tay bắt được người chủ màn đằng sau, đấu pháp thắng yêu đạo mà đối phương mời tới, giải cứu được quỷ hồn đảng viên Hách Văn Đào bị yêu đạo bắt giữ.

Sau đó ba Trần dưới sự giúp đỡ của Hách Văn Đào mà biết được kẻ ám hại sau lưng ông là Lưu Ninh An rồi bắt đầu phản kích, mà Lưu Ninh An vì yêu đạo thất bại mà hoàn toàn không có sức chống đỡ, mấy tháng nay đều liên tục bị bại trận, ba Trần hoàn toàn chiến thắng trên thương trường.

Vốn Trần gia đều tưởng chuyện này coi như xong, không ngờ tới hai ngày trước một người phụ nữ mang bầu đột nhiên tìm tới cửa, tự xưng là tình nhân được Lưu Ninh An nuôi dưỡng bên ngoài, nước mắt nước mũi tèm lem nhờ ba Trần bằng mọi cách phải mau cứu cô.

Người Trần gia đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mà tình nhân của Lưu Ninh An lại tìm bọn họ kêu cứu?

Vốn Trần gia không để ý tới cô nhưng cô gái kia dù đuổi cũng không chịu đi, bị bảo vệ tha đi rồi thì hôm sau lại chạy tới trước cửa công ty ba Trần than khóc, một người phụ nữ có thai mà cứ ở trước công ty gào khóc như thế khiến ba Trần hết cách, chỉ có thể mang cô về nhà.

Mà cô gái kia nhất quyết không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ không ngừng nói là vì ba Trần đấu pháp thắng Lưu Ninh An mới khiến cô đi tới đường cùng, cầu xin ba Trần hãy buông tha cô.

Trần gia làm sao biết chuyện này được, hết cách, chỉ có thể trước tiên khuyên nhủ cô gái kia rồi để Trần Tư Dư nhanh chóng tới mời Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết.

Dụ Tranh Độ nghe xong chuyện này cũng không hiểu ra sao, nhưng nghĩ tới yêu đạo mà Lưu Ninh An mời tới có pháp lực cao cường, chưa biết chừng lại có chiêu gì phía sau, cậu không dám khinh thường liền cùng với Thương Khuyết nhảy lên xe Trần Tư Dư chạy tới Trần gia.

Đến Trần gia, quả nhiên chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi với cái bụng bầu ngồi ở trong phòng khách khóc lóc, ba Trần và Trần Tư Tiệp ngồi nhìn mà không biết làm gì.

Mắt thấy họ bước vào nhà, ba Trần thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên nghênh đón: “Thương tiên sinh, Tiểu Dụ tiên sinh, cuối cùng các cậu cũng tới.”

Cô gái khóc sướt mước thấy ba Trần tỏ vẻ trịnh trọng như thế cũng ngẩng đầu liếc nhìn hai người họ một cái, trong đôi mắt hiện lên sự mờ mịt giống như không hiểu thời điểm này mà ba Trần tìm hai người trẻ tuổi như thế tới làm gì.

Dụ Tranh Độ hỏi thăm ba Trần một chút rồi lướt qua đi tới nhìn cô gái kia.

Cô gái kia rất trẻ tuổi, bộ dạng cùng lắm là trên dưới hai mươi, vẻ ngoài thanh tú, tóc đen suôn mượt rũ hai bên má khiến khuôn mặt cô càng thêm nhỏ nhắn, vóc người cao gầy tinh tế, trên cánh tay và chân chẳng có mấy lạng thịt, chỉ có một bụng bầu rất lớn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lâm bồn khiến Dụ Tranh Độ cảm thấy bụng cô lớn tới mức không bình thường, phảng phất như có bướu thịt thật lớn dính lên bụng của cô vậy.

Ba Trần giới thiệu: “Vị này chính là tiểu thư Cao Uẩn, cô ấy nói là cô chính là nạn nhân trong vụ đấu pháp thất bại...”

Cô gái tên Cao Uẩn nhìn lại, đôi mắt sưng to như hạch đào, hai tay chống hai bên ghế sofa, khóc ròng nói: “Trần tiên sinh, ông tìm hai người này có ích gì? Ngược lại là ông nên mời đại sư mà đã đấu thắng tới.”

Ba Trần đang muốn giải thích thì Thương Khuyết tùy ý liếc cô, nhàn nhạt mở miệng: “Quan Đỗ Tiên.”

Cao Uẩn vốn đang oán giận vừa nghe thấy lời này, hai mắt trợn to lên, hai tay chống bên cạnh không ngừng run rẩy, run sợ hỏi: “Sao anh... anh biết?”

Mấy người Trần gia nghe không hiểu như có để ý phản ứng của Cao Uẩn không bình thường, ba Trần sốt sắng: “Là sao?”

Ánh mắt Thương Khuyết rơi xuống bụng Cao Uẩn, hờ hững nói: “Trong bụng cô ta giam giữ một anh linh.”

Người Trần gia lúc này mới để ý tới từ khi Cao Uẩn vào cửa tới giờ hai tay vẫn luôn đặt hai bên, bụng cô lớn như thế, nặng như thế nhưng cô chưa từng ôm lấy lần nào.

...

Tác giả có lời muốn nói: Tư liệu về nguyên lý máy lọc đều là từ Zhihu, tôi sẽ cố gắng theo sát khoa học hơn...

Bất quá phần lớn vẫn là bịa, mọi người tùy tiện đọc qua thôi chứ đừng quá nghiêm túc ha!

Lúc viết đoạn này tâm trạng của tôi cũng chẳng khác Dương Tín lắm đâu, nhảy qua nhảy lại. _(:з” ∠)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.