Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Edit: Mều

C.37: An bài kiếp sau

Tuy trong lòng Kim đạo trưởng đã có suy đoán nhưng nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận vẫn cảm thấy khó tin, cả người gã mềm nhũn, chuông đồng trong tay rơi xuống đất va chạm với nền xi măng phát ra tiếng vang chói tai.

“Không, không... Không thể nào?” Kim đạo trưởng trợn to hai mắt, nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt, vẫn cố giãy dụa, “Các người... Các người lừa ta, Quỷ Vương La Phong Sơn sao có thể...”

“Sao có thể cho ông mượn lực được chứ.” Thương Khuyết hơi nâng cằm, lạnh lùng nhìn về phía gã.

Trên thế gian có vô số người tu đạo, đạo pháp thì cả trăm cả ngàn, nhưng trăm sông đều đổ về một biển. Tất cả đạo thuật cuối cùng đều hướng về các thần, bầy quỷ, tam giới mượn linh khí, mượn lực. Đối với đại năng tam giới, mượn lực là một kỹ năng bị động, chỉ cần tu vi đối phương đủ, thành tâm cung phụng thì có thể thông qua nghi thức cúng bái hành lễ mượn lực.

Trừ phi như trường hợp của Kim đạo trưởng bị đối tượng cung phụng trực tiếp từ chối.

Kỳ thực nói tới cũng là Kim đạo trưởng xui xẻo, lưu truyền đạo giáo tới nay có mấy trăm pháp ấn, trong đó có tên ấn như Đạo kinh sư bảo ấn, Dương bình trì đô công ấn, triệu quỷ Phong Đô thần ấn, Bắc cực sát quỷ ấn,... Ở nhân gian có vô số ấn bị khắc trùng lặp, rất nhiều người tu đạo sử dụng, cố tình tu vi Kim đạo trưởng cao có thể nhận ra ấn Quỷ Vương La Phong Sơn. Đây chính là tiền thân của thần ấn triệu quỷ Phong Đô khiến gã không thể kiềm chế bản thân mà thử nghiệm dùng ấn này để mượn sức mạnh của bầy quỷ La Phong Sơn.

Kim đạo trưởng còn muốn tiếp tục cãi lại thì ngay lúc này bên tai truyền tới thanh âm run rẩy của Lưu Ninh An: “Kim đạo trưởng, ngài xem... Ngài xem...”

Thì ra Lưu Ninh An đã sớm bị biến cố xuất hiện dọa cho co quắp cả người, ngã ngửa té lăn trên đất, gã ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng lên trên.

Kim đạo trưởng thuận theo ánh mắt của gã hướng lên trên nhìn lại thì thấy hoa văn của pháp ấn trên trần nhà dùng chu sa vẽ đang dần nhạt đi rồi biến mất.

“Thiên địa vô thần, bầy quỷ âm dương quy về dưới trướng của ta...” Thanh âm của Thương Khuyết hờ hững, tựa như ở nơi xa xăm thông qua kẽ hở mà truyền đến, “Từ nay về sau, phàm là nơi ta quản lý đều không cho ngươi mượn lực.”

Kim đạo trưởng có thể làm bậy nhiều năm như vậy mà không có chuyện gì đều dựa vào thiên phú hơn người của gã, cũng chính bởi vậy mà gã cảm thấy tu vi của mình đang bị xói mòn nhanh chóng.

“Không – Không thể!!!” Kim đạo trưởng trợn to tới mức muốn rách cả mí mắt, sợ hãi nhặt chuông đồng lên, dùng sức lắc mấy lần, ngón tay làm quyết, tuyệt vọng niệm chú nhưng vô luận gã làm gì cũng không thể cảm ứng được nửa điểm linh lực nữa.

“Làm sao lại thế... Làm sao lại thế này?” Kim đạo trưởng ngã ngồi dưới đất, không tin nổi nhìn Thương Khyết, “La Phong Sơn... Ngàn năm trước La Phong Sơn đã chìm dưới đất... Quỷ Vương La Phong Sơn rõ ràng từ lâu... từ lâu...”

“Ông biết đến khá nhiều đấy.” Thương Khuyết rũ mắt xuống, từ tốn nói, “Nhưng vẫn là không đủ.”

Chu sa trên trần nhà đã rút đi toàn bộ lộ ra bề mặt trắng bệch. Âm hồn mà Dụ Tranh Độ gọi tới đứng chật ních trong mật thất, đứng quây thành một vòng vây lấy Lưu Ninh An và Kim đạo trưởng. Vị đồng nghiệp quanh năm suốt tháng mỏi mắt lấy xuống hai con mắt của mình giơ lên trước mặt Lưu Ninh An: “Để cho tôi tới nhìn xem là ai to gan như thế, dám khiêu khích boss của chúng ta!”

Lưu Ninh An bị hai viên nhãn cầu dọa tới thất thanh kêu gào: “Cứu mạng – Mày đừng tới đây!!!”

Bọn Khang Tấn lúc thường bị cõi âm ràng buộc, không thể dễ dàng đi hù người, hiếm thấy có cơ hội được bung lụa nên hưng phấn vô cùng. Một đám quỷ vây quanh Lưu Ninh An đùa giỡn gã tới tinh thần sụp đổ mới thỏa mãn quay đầu nhìn Thương Khuyết: “Sếp, nên xử lý gã thế nào? Là ăn sống? Hay là giết chết rồi ăn?”

Lưu Ninh An đã gào tới mức khàn giọng chẳng khác nào lợn bị chọc tiết: “Đừng có giết tôi – Đừng có giết tôi!!!”

Thương Khuyết quay đầu nhìn Dụ Tranh Độ: “Thế nào?”

Khang Tấn gãi đầu: “Sao lại hỏi anh Dụ? Cậu ấy đâu ăn thịt người....”

“Các người có thể tôn trọng xã hội pháp trị được không?” Dụ Tranh Độ khinh bỉ nói, “Báo cảnh sát.”

Khang Tấn biết vậy nên tiếc nuối: “Được rồi...”

“Tôi đến tôi đến, tôi đến báo cảnh sát cho!” Lưu Ninh An đã thần trí mơ hồ cũng không lo đến việc ở đây là chứng cứ tội ác của gã mà thất kinh lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Dụ Tranh Độ: “...”

...

Lưu Ninh An chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày mong đợi cảnh sát tới. Lúc cảnh sát phá cửa xông vào, gã tựa như thấy được thiên thần từ trên trời giáng xuống, tè ra quần mà nhào tới ôm lấy đùi của chú cảnh sát, nước mắt nước mũi tùm lum: “Rốt cuộc các anh cũng tới, tôi cuối cùng cũng đợi được các anh...!”

Chú cảnh sát ngây người rút chân ra, hỏi: “Ai báo cảnh sát?”

“Là tôi, là tôi.” Lưu Ninh An chưa từ bỏ ý định mà nhào tới lần nữa, giống như học sinh tiểu học giơ tay trả lời, “Cầu xin các anh đem tôi mang đi, cầu xin các anh...”

Chú cảnh sát: “...”

Người bình thường không nhìn thấy một căn phòng đầy quỷ, ngoại trừ Lưu Ninh An thì cảnh sát chỉ có thể thấy một đạo sĩ đã si ngốc, một người phụ nữ có thai bị trói trên giường cùng hai người trẻ tuổi.

“Chú cảnh sát, chào chú.” Dụ Tranh Độ không hy vọng anh sếp sẽ tự mình đi xã giao, tự giác tiến lên chào hỏi với cảnh sát rồi đơn giản báo lại tình hình hiện trường, chủ yếu là thuật lại tội trạng của Lưu Ninh An và Kim đạo trưởng.

Chuyện giam giữ âm hồn không có cách nào giải thích, pháp luật nhân gian cũng không quản được, Dụ Tranh Độ chỉ nhấn mạnh chuyện Lưu Ninh An bắt người, sát hại tính mạng, vừa vặn lúc này Cao Uẩn cũng tỉnh lại, vừa nhìn thấy cảnh sát đã lập tức gào khóc đem chuyện mình với Lưu Ninh An kể ra sạch sành sanh.

Cô ả ở cùng Lưu Ninh An mấy năm nên chuyện biết được thật sự không ít.

Ngược lại là mấy chú cảnh sát không dự liệu được sự tình sẽ phát triển tới thế này, suýt nữa đã quên phản ứng lại.

Người dẫn đầu đội cảnh sát họ Phan, chính là chủ nhân cái đùi mà Lưu Ninh An ôm lấy kia, chú đã quan sát Lưu Ninh An mấy năm rồi, bối cảnh của tên này không sạch sẽ, mấy năm qua cũng xảy ra không ít chuyện nhưng đều là chuyện kỳ quái, dù bọn họ điều tra thế nào thì manh mối cũng bị đứt giữa chừng, không tra được lên trên đầu Lưu Ninh An.

Không ngờ tới cuối cùng đã bắt được Lưu Ninh An mà lại là chính gã báo cảnh sát, thậm chí còn để lại một căn phòng đầy chứng cứ cùng người làm chứng.

Đội trưởng Phan nhìn Lưu Ninh An trước đây ngông cuồng tự đại giờ lại ôm bắp đùi mình, có giãy ra cỡ nào cũng không chịu buông, trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh.

Kim đạo trưởng cũng ngu người không phản ứng, mãi đến tận khi bị cảnh sát kéo lên mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần, chỉ vào Thương Khuyết hô: “Hắn ta là Quỷ Vương, các người mau chóng đi mời đại sư tới thu thập hắn đi. Hắn là Quỷ Vương La Phong Sơn nổi tiếng ác độc!!!”

Cảnh sát: “...”

Đội trưởng Phan cau mày, nghi hoặc liếc mắt nhìn Thương Khuyết.

Dụ Tranh Độ đúng lúc lấy ra hai tấm danh thiếp đưa tới, nói: “Tôi là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý nhân sinh La Phong – Dụ Tranh Độ. Vị này chính là sếp của chúng tôi.”

Cậu khẽ mỉm cười: “Chúng tôi là công ty chính quy đã đăng ký tại Cục Công thương. Nếu cảnh sát có nghi vấn gì thì có thể tới công ty chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Đội trưởng Phan tiếp nhận danh thiếp rồi nhìn, một tấm ghi CTO Dụ Tranh Độ, một tấm là CEO Thương Khuyết, thoạt nhìn quả thật rất chính quy. Chú gật gật đầu, quay đầu quát Kim đạo trưởng: “Yên lặng đi, cứ lải nhải thần thần quỷ quỷ cái gì.”

Kim đạo trưởng: “...”

Quỷ Vương La Phong Sơn... mở công ty ở nhân gian???

Kim đạo trưởng không cam lòng chỉ vào Thương Khuyết kêu lên: “Hắn... Hắn thật sự là quỷ, hắn là quỷ...”

Thương Khuyết không thèm cho cái liếc mắt nào, bình tĩnh lấy ra tấm thẻ nhỏ: “Đây là thẻ căn cước của tôi.”

Kim đạo trưởng: “Khụ khụ khụ khụ khụ!!!”

Cái đờ mờ! Làm gì có tên đạo sĩ nào nghĩ tới Quỷ Vương La Phong Sơn lại có thẻ căn cước!!!!!

Tâm gã quá mệt mỏi, ho tới mức khóe miệng chảy máu, muốn tiếp tục biện giải nhưng không có cách nào mở miệng.

Đội trưởng hừ một tiếng: “Lưu Ninh An đúng là làm chuyện xấu quá nhiều nên giờ mới bị nghiệp quật mời trúng tên đạo sĩ lừa đảo vào nhà.”

Dụ Tranh Độ rất tán thành: “Quả thật là vậy, mấy người mà quá mê tín dị đoan đều là bị tinh thần bất ổn.”

Chư vị âm hồn xung quanh: “...”

...

Bởi vì Dụ Tranh Độ nói mình và Thương Khuyết chỉ là vừa vặn có hợp tác với Cao Uẩn, đúng lúc thấy Cao Uẩn bị bắt đi nên mới thấy việc nghĩa hăng hái tới cứu người, sau đó còn có người Trần gia đứng ra làm chứng nên cuối cùng hai người chỉ tới cục cảnh sát phối hợp ghi báo cáo rồi trở về.

Mà Lưu Ninh An vì có chứng cứ xác thực, thêm Cao Uẩn làm chứng nên lần này xem như là hoàn toàn lật xe, công ty liên quan tới gã đều bị bắt hết.

Công ty Diệu Sở do gã làm chủ liên tục gặp khó khăn, đã kề cận tới mức sắp phá sản. Đây cũng là nguyên do tại sao gã bí quá hóa liều muốn tế luyện quỷ anh để phản kích, sau khi gã bị bắt đi thì Diệu Sở bị Trần gia cùng một số nhà khác nhắm vào nên không tới mấy ngày đã sụp đổ.

Kim đạo trưởng trợ trụ vi ngược nên tự nhiên không tránh khỏi phải ăn cơm tù, nhưng so với chuyện ngồi tù thì đối với gã chuyện mất đi tu vi, không còn có thể mượn lực càng khó chịu hơn. Từ trước khi bị tạm giam gã đã bị âm hồn dồn dập tới trả thù, hằng đêm đi vào giấc mộng của gã giày vò gã khiến tinh thần suy sụp nhưng không có cách nào giải thoát.

Khiến người là thổn thức vẫn là Cao Uẩn, cô cùng ngày bị kích thích tinh thần nên đẻ non, sau khi đưa vào bệnh viện lấy ra một thai chết, khiến người không rét mà run chính là trên mặt thai chết kia mọc ra bốn đôi mắt, suýt nữa dọa nhân viên y tế ngất xỉu tại chỗ, mọi người không biết nguyên nhân đằng sau, chỉ nói là Lưu Ninh An làm bậy quá nhiều nên gặp báo ứng – đương nhiên là nói như vậy cũng không hoàn toàn là sai.

Sau Cao Uẩn lui tới mật thiết với Lưu Ninh An, biết mà không báo và gián tiếp làm tòng phạm nên cũng bị bắt.

...

Chuyện Lưu Ninh An thuận lợi được giải quyết, ba Trần phi thường khách khí thanh toán cho La Phong một số tiền lớn, tuy Dụ Tranh Độ cảm thấy thu phí Cao Uẩn là đủ nhưng ba Trần lại không cảm thấy thế, một nhà Trần gia dị thường kiên quyết đưa.

Ba Trần thành thật tỏ vẻ vì có sự giúp đỡ của hai người mà việc làm ăn của ông trong khoảng thời gian này đều rất thuận lợi, hơn nữa còn giải quyết triệt để hậu hoạn Lưu Ninh An để để lại phí dụng là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

...Còn là bởi vì La Phong có thủ đoạn “đòi tiền” quá ấn tượng để lại bóng ma trong lòng mỗi người, đương nhiên chuyện này chỉ lẳng lặng nhớ trong lòng là được rồi, không cần thiết phải nói ra.

Sau khi Kim đạo trưởng và Lưu Ninh An bị cảnh sát bắt đi, Dụ Tranh Độ cũng thuận lợi tìm được xương sọ trong liễu mộc của Đỗ Tiên, bây giờ tu vi Kim đạo trưởng bị giảm đi, gặp phản phệ nên tự nhiên ràng buộc giữa gã và Đỗ Tiên cũng được giải trừ, xương sọ kia đã không thể uy hiếp được Đỗ Tiên nữa nhưng Dụ Tranh Độ vẫn đặc biệt mời Mục đạo trưởng của Thanh Liên quan cùng tiểu đạo sĩ Nguyên Thanh hành lễ cho Đỗ Tiên, vì bé mà cầu phúc.

Đỗ Tiên khôi phục được sự tự do, trên lý thuyết là có thể đi vào luân hồi, bắt đầu nhân sinh mới nhưng sau đó Dụ Tranh Độ phát hiện ra những vấn đề khác.

Bởi vì từ cổ chí kim, ít khi nào mà Quỷ Tiên có thể thoát khỏi trói buộc, trước sau vẹn toàn nên công thức tính toán luân hồi của sổ Sinh Tử rất hỗn loạn, như là Tiểu Đỗ Tiên tuy đã được ghi chép lại nhưng không có cách nào tính toán chuẩn xác thời gian đầu thai cùng kết quả đầu thai, cần người tiến hành tu chỉnh.

Nhưng có thể dự đoán được là đời sau của Đỗ Tiên rất có thể không có cách nào đầu thai thành người.

Chuyện này không thể không nói tới sự lạc hậu của pháp luật cõi âm, như Đỗ Tiên tuy là người bị hại, dù không phải tự nguyện nhưng trong lúc bé bị Kim đạo trưởng bắt nhốt thành quỷ đã làm nhiều chuyện xấu là thực, hơn nữa điểm khác biệt lớn nhất giữa cõi âm và dương gian chính là cõi âm không có luật bảo vệ quỷ vị thành niên, quỷ nhi đồng hay quỷ thành niên phạm tội đều giống nhau, dù là Thương Khuyết cũng chỉ có thể tận lực giúp bé giảm nhẹ hình phạt mà kết quả thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Đáng ăn mừng chính là Kim đạo trưởng và Lưu Ninh An là thủ phạm chính nên gánh phần lớn hình phạt, Đỗ Tiên chỉ là tòng phạm, còn là trong trạng thái bị cưỡng ép nên được giảm tội không ít, hơn nữa sau khi bé được giải cứu nên tạm thời đi theo nhân viên La Phong và được mọi người yêu thích, quan tâm chăm sóc bé, còn đặt lại tên cho bé, cũng coi như để cho bé trước khi đi đầu thai được vui vẻ.

Vì thế sau một khoảng thời gian mọi người thường thường có thể nhìn thấy Dụ Tranh Độ làm công tác khai thông tâm lý với Đỗ Tiên.

Dụ Tranh Độ: “Bội Kỳ, là quỷ hồn thì đều phải đi đầu thai, em có hiểu không?”

Bởi vì trầm mê trong phim hoạt hình, Đỗ Tiên đã lựa mấy cái tên từ Na Na, Tử Hàm, Hinh Vũ,... rồi cuối cùng chọn Bội Kỳ.

Bội Kỳ gật đầu: “Ừm.”

Dụ Tranh Độ sờ đầu bé: “Chú Khang Tấn hẳn là đã nói cho em biết không phải mỗi quỷ hồn đều có thể đầu thai làm người nhưng thành gì thì không có khác nhiều lắm, đều là một sinh mệnh, quan trọng nhất là khi còn sống được vui vẻ, em nói có đúng hay không?”

Bội Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục gật đầu: “Đúng.” Kỳ thực bé muốn nói là làm người mới là điều không vui nhất, toàn bộ ký ức của bé khi làm người là thai nhi bị lấy ra từ trong bụng mẹ, thống khổ và giày vò.

Dụ Tranh Độ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nâng bàn tay nhỏ bé lên, trịnh trọng cam kết nói: “Bội Kỳ, nếu sau này em... Anh nói là nếu ha, nếu sau này đầu thai biến thành động vật thì em tuyệt đối đừng sợ. Tụi anh đã chuẩn bị kỹ rồi, không cần biết thời điểm đó em đầu thai thành động vật gì, tụi anh nhất định sẽ mang em về để em có một cuộc sống đầy ký ức hạnh phúc.”

Bội Kỳ nửa tỉnh nửa mê gật đầu: “Anh trai, em tin tưởng anh.”

Suy nghĩ một lát lại hỏi: “Nếu biến thành động vật thì em còn có thể xem heo con Bội Kỳ không?”

Dụ Tranh Độ dùng sức gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể, còn có tiểu đội mít ướt, đội gà con, gấu bự,... tất cả đều có thể xem, còn có váy hoa nữa, tụi anh sẽ chuẩn bị cho em.”

Bội Kỳ mở to mắt, bật cười ngọt ngào: “Vậy em thành con gì cũng không sợ nha.”

Khang Tấn thấy toàn bộ quá trình liền cảm động rơi lệ: “A, tôi dường như đã thấy được ánh hào quang của người cha tốt từ anh Dụ.”

Đúng lúc Thương Khuyết đi ngang qua, nghe vậy trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Khang Tấn: “Tôi đâu?”

Khang Tấn: “...???”

Boss hỏi cái gì dợ?

Anh ta nhất thời không thể phiên dịch được nội tâm của Quỷ Vương, chỉ có thể từ góc độ nhân viên suy đoán tâm lý thủ trưởng, một hồi lâu sau mới thử thăm dò mở miệng: “Trên người ngài tản ra ánh hào quang của boss tốt nhất năm 2018!”

Thương Khuyết: “...Trừ tiền lương!”

Khang Tấn: “!!!”

Why???

...

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Khuyết: Nhân viên này không được, đời sau làm gà.

Khang Tấn: Không *tay Nhĩ Khang*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.