Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 8: Chương 8




“Mời hai vị.” Ngụy Tiêu dẫn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết vào trong phòng tiếp khách của công ty.

Sau khi ngồi xuống, Ngụy Tiêu biểu đạt lòng biết ơn đối với chuyện hai người thấy việc nghĩa thì ra tay tương trợ, Dụ Tranh Độ tỏ vẻ khách khí: “Không cần khách sáo như thế, nếu lấy phí cảm ơn thì không coi đó là thấy việc nghĩa thì hăng hái làm.”

Thương Khuyết vẫn bày một bộ không dính khói bụi trần gian, tư thế ưu nhã dựa lưng vào ghế, gật đầu đồng ý với Dụ Tranh Độ: “Đúng thế.”

Ngụy Tiêu dừng một chút, nhìn Dụ Tranh Độ, hỏi chuyện: “Không biết tôi có thể hỏi là cậu làm cách nào để mở thang máy?”

Dụ Tranh Độ vốn tưởng tùy tiện lấy lý do có tình có lý gì đó để lừa gạt rồi cầm tiền chạy nhưng khi nghe thấy câu hỏi, trong lòng đột nhiên hơi động, cậu ý thức được Ngụy Tiêu e là đã phát hiện gì đó.

Bí mật công ty tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài mà nếu Ngụy Tiêu thật sự có hoài nghi chỉ sợ sẽ không dễ gạt.

Dụ Tranh Độ chần chờ, cậu nhìn Thương Khuyết một cái thấy hắn nâng gò má, mặt hờ hững, ngữ khí không mặn không nhạt: “Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo.”

Dụ Tranh Độ nhất thời nổi lòng sùng bái, đừng nhìn công ty bọn họ nhỏ mà hãy nhìn thần thái của anh sếp đi!

Nhưng không biết ông chủ già đời của Song Giác có bị anh sếp quay vòng vòng hay không.

Dụ Tranh Độ hơi lo lắng về phí cảm ơn chưa tới tay.

Ngụy Tiêu là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, thấy vậy thì vẫn giữ bộ dạng đúng mực, thái độ ôn hòa nói: “Tôi vừa mới chú ý tới sau khi anh bạn này ấn xong thì thang máy hoạt động trở lại, sau đó thang máy có thể đóng lại hẳn cũng nhờ công lao của các cậu phải không?”

Dụ Tranh Độ không ngờ Ngụy Tiêu lại nhạy cảm đến thế, tâm lý hơi kinh ngạc nhưng vẫn giữ tư thái trấn tĩnh, lẳng lặng không tiếp lời.

Cũng may Ngụy Tiêu không làm khó dễ cậu, chẳng hề truy hỏi mà lại chuyển đề tài, nói: “Thực không dám giấu. Tôi có đứa con gái tên là Mặc Mặc mới năm tuổi. Bé từ nhỏ đã không khỏe, động một chút là sinh bệnh, tôi và vợ mang bé đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn vô dụng, sau đó bà nội bé tìm cao nhân chỉ điểm nói thân thể sinh ra đã kém của Mặc Mặc có thể không phải là do bẩm sinh...”

“Mặc Mặc có lúc giống với anh bạn này sẽ nói chuyện với không khí...”

Ngụy Tiêu vừa nói vừa gọi trợ lý: “Tiểu Nghê, mang Mặc Mặc vào.”

Hắn ta vừa mới phân phó xong thì một trợ lý gõ cửa tiến vào, mặt hốt hoảng nói: “Ngụy.. Ngụy tổng, Mặc.. Mặc Mặc không thấy..”

Ngụy Tiêu đứng bật dậy, vốn đang ôn hòa bỗng trở nên tức giận, hắn ta lạnh lùng nói: “Cô nói cái gì?”

Trên mặt trợ lý đổ đầy mồ hôi, âm thanh run rẩy nghèn nghẹn: “Mặc Mặc ban nãy nói muốn tìm ngài.. Tôi không cản được nên dẫn bé tới chỗ thang máy bên kia.. nhưng lúc đó có tài liệu đưa tới nên tôi đã sơ ý... sau đó không thấy Mặc Mặc đâu nữa..”

Sắc mặt Ngụy Tiêu đen như đít nồi, nhìn chằm chằm trợ lý nói: “Còn không mau gọi người đi tìm.”

Âm thanh trợ lý nức nở: “Đã gọi rồi, tôi tin sẽ nhanh chóng tìm thấy.”

Thanh âm của Ngụy Tiêu lạnh như hầm băng, vỗ bàn một cái nói: “Bao lâu, nói rõ thời gian.”

Trợ lý nào có thể trả lời, toàn bộ công ty đều biết ông chủ rất yêu thương cô con gái bảo bối này, nếu không sẽ không thường xuyên mang cô bé tới công ty, càng như thế trợ lý càng hoảng, trong mắt chứa đầy nước mắt nhưng không dám khóc, chỉ có thể nhắm mắt lại: “Rất.. rất nhanh..”

Ngụy Tiêu hoàn toàn mất đi vẻ trấn định vừa rồi, đứng lên đi lòng vòng.

Dụ Tranh Độ từ đoạn đối thoại của bọn họ hiểu được sơ sơ ngọn nguồn, cũng không khỏi vì Ngụy Tiêu mà cảm thấy lo lắng nhưng đáng tiếc cậu thực sự không giúp được gì.

Đúng lúc này, Thương Khuyết vẫn luôn thờ ơ đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: “Giúp ông tìm người cũng sẽ có phí cảm ơn sao?”

Ngụy Tiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn.

Dụ Tranh Độ đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, không nghĩ tới sếp học kiếm tiền nhanh như vậy, cậu có chút khó khăn nói: “Sếp à, anh kiếm tiền có thể.. sang lên một chút không?”

Mà Ngụy Tiêu cơ hồ muốn nhào lên: “Muốn bao nhiêu cậu cứ mở miệng, chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm được Mặc Mặc.”

Dụ Tranh Độ vội động viên nói: “Ngụy tổng, ngài không cần như vậy. Tìm bé gái bị lạc là chuyện mỗi công dân phải làm, chuyện này thật sự không cần nói tới tiền nong.”

Ngụy Tiêu ngữ khí kiên định: “Tôi nhất định sẽ trả thù lao.”

Dụ Tranh Độ: “...”

Thương Khuyết thay đổi tay nâng cằm, nhìn cậu rồi không ngại học hỏi: “Thế nào mới gọi là kiếm tiền mà vẫn có thần thái?”

Dụ Tranh Độ: =.= Trọng điểm của sếp hình như hơi lệch.

Cũng may cậu còn nhớ anh sếp không phải là người, không thể dùng tiêu chuẩn của người để cân nhắc hắn, cậu thấp giọng nói: “Sếp, muốn tìm đứa nhỏ bị lạc không phải là chuyện nhỏ. Anh định tìm bằng cách nào mau nói cho Ngụy tổng đi.”

Thương Khuyết nhìn cậu cười cười: “Không phải là ở bên thang máy kia rồi không thấy nữa sao? Tìm đám kia mà hỏi một chút là biết được.”

Dụ Tranh Độ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cậu dẫn Ngụy Tiêu đang lòng như lửa đốt tới chỗ cửa thang máy, thấy đám quỷ kia vẫn đàng hoàng đứng úp mặt vào tường không dám ảnh hưởng tới người qua lại.

Sự tình khẩn cấp, Dụ Tranh Độ không có thời gian để ý tới ánh mắt của Ngụy Tiêu, trực tiếp hỏi: “Mấy người có thấy một bé gái năm tuổi không?”

Một con quỷ duỗi ra ngón tay chỉ chỉ cầu thang, nói: “Cô bé ở bên kia.”

Dụ Tranh Độ gật đầu, nói với Ngụy Tiêu: “Ngụy tổng, đi bên này.”

Ngụy Tiêu trợn mắt há mồm mà nhìn cậu hỏi không khí, sau đó tự tin chỉ phương hướng, lại liên tưởng tới chuyện cậu cũng nói chuyện với thang máy trống rỗng rồi thang máy lập tức đóng lại.

Ngụy Tiêu va chạm xã hội nhiều, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng không vội vã truy hỏi mà là theo chân Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết chạy xuống cầu thang, hắn ta vừa đi vừa nghi ngờ: “Thật sự ở đây sao? Mặc Mặc lúc trước chơi trốn tìm ở cầu thang suýt nữa không tìm được nên rất sợ cầu thang, con bé sẽ không tới những chỗ như...”

Hắn ta chưa nói xong liền ngậm miệng lại.

Chỗ cầu thang đang yên ắng bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười lúc ẩn lúc hiện của bé gái: “Hì hì...”

“Giơ tay – Nhấc chân--”

“Đi về phía trước--”

“Hì hì..”

“Chơi thật vui nha..”

“Hì hì..”

“Hị hị..”

Thanh âm kia mang theo sự lanh lảnh đặc biệt của bé gái, rõ ràng là đáng yêu nhưng âm cuối bị kéo dài hoặc có lẽ là do tiếng vang nên tạo thành cảm giác kỳ quái.

Mơ hồ có một tia quỷ dị khó nói nên lời.

Đáy lòng Dụ Tranh Độ không khỏi nổi da gà, còn Ngụy Tiêu vui mừng không xiết, men theo âm thanh lao nhanh xuống, vừa chạy vừa hô: “Mặc Mặc, con ở đây? Con đừng đi, chờ ba tới.”

Dụ Tranh Độ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo Thương Khuyết cùng chạy xuống.

Chạy xuống năm, sáu tầng lầu đột nhiên thấy bóng người loáng thoáng ở trước, bọn họ bỗng dừng bước.

Cách bọn họ còn nửa đoạn cầu thang cua xuống có một bé gái đang đứng.

Cô bé kia thắt hai bím tóc, mặc váy đỏ thắt nơ, tất viền hoa, mà trên tay của bé cầm một con rối hình búp bê bị điều khiển bằng dây.

Bé gái cúi đầu, chuyên chú kéo dây con rối, trong miệng không ngừng nói: “Giơ tay—Nhấc chân..”

“Chơi thật vui. Hì hì ~”

Theo thanh âm của bé, tay bé cùng con rối cũng sẽ đồng thời động.

Bé giơ tay, nhấc chân.

Con rối cũng giơ tay, nhấc chân.

Bên trong cầu thang có chút tối, thân ảnh bé gái mơ hồ bị phản chiếu lên tường cùng với bóng của con rối, một lớn một nhỏ như hòa vào nhau thành một.

“Giơ tay. Nhấc chân.”

“Chơi thật vui.”

Ngụy Tiêu vất vả mới tìm được con gái, hô lên: “Mặc Mặc!”

Dứt lời muốn chạy tới nhưng bị Thương Khuyết kéo tay chặn lại.

Ngụy Tiêu không hiểu nhìn Thương Khuyết, ngữ khí lo lắng: “Thương tiên sinh, cô bé chính là con gái của tôi.”

Thương Khuyết không lên tiếng, chỉ lãnh đạm nhìn về hướng bé gái.

Lúc này bé gái rốt cục ngẩng đầu lên, hai bên khóe miệng cong lên thành nụ cười, thanh âm chan chát lộ ra sự trống rỗng: “Ba ơi.”

Tay bé nhấc lên một chút: “Ba xem, giơ tay..”

Con rối giơ tay lên.

Bé nhấc chân lên: “Ba xem, nhấc chân..”

Con rối giơ chân lên.

Ngụy Tiêu vội vàng nói: “Mặc Mặc, ba thấy rồi.”

Cùng lúc đó trong đầu Dụ Tranh Độ bỗng nhiên hiểu ra được cảm giác kỳ dị này từ đâu tới.

Cậu rõ ràng nhìn thấy, theo khóe miệng bé gái cong lên, khuôn mặt vốn không có biểu cảm lại lộ ra nụ cười âm trầm.

Cậu theo bản năng ngăn cản Ngụy Tiêu, nói: “Ngụy tổng, trước đừng bước tới. Hiện tại không phải là con gái của ngài đang chơi con rối..”

Ngụy Tiêu biến sắc mặt, rốt cục nhận ra có gì đó không đúng, hỏi: “Cậu có ý gì?”

Liền nghe Thương Khuyết nói: “Đúng, là con rối đang chơi đùa con gái của ông.”

Bé giơ tay, nhấc chân.

Con rối cũng giơ tay, nhấc chân.

“Ba xem, chơi vui lắm.”

Mà Ngụy Tiêu chỉ lặng lặng nhìn bức tường sau lưng bé, từ cái bóng nhìn ra được rõ ràng là con rối giơ tay trước rồi dùng dây điều khiển con gái của hắn ta.

Giơ tay, nhấc chân.

Ngụy Tiêu mặt trắng bệch, đường đường là một ông chủ nhưng lại sững sờ không nói nổi nửa câu, chỉ ngơ ngác quay đầu nhìn Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ.

Dụ Tranh Độ cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế, cả người đều là nổi da gà, trốn ở sau lưng sếp: “Mẹ kiếp, đó là cái quỷ gì vậy, thật đáng sợ.”

Thương Khuyết: “Dịch quỷ bị luyện hóa.”

Dụ Tranh Độ không hiểu các loại quỷ lắm, nghe vậy có chút mơ hồ, hỏi: “Hung ác lắm sao?”

Thương Khuyết suy nghĩ một chút nói: “Tương đối hung.”

Dịch quỷ là chỉ một số người học được chút ít đạo thuật giam giữ hoặc thu nhận quỷ để luyện hóa, loại đạo thuật này hay gọi là dịch quỷ thuật. Mà quỷ bị giam giữ thông thường mạnh hơn quỷ phổ thông nhiều, trải qua luyện hóa còn có thể tăng sức mạnh, càng thêm hung ác, nếu không có bản lĩnh thật sự thì khó có thể trấn giữ.

Dụ Tranh Độ nghe giải thích xong nhất thời căng thẳng, hô hấp trở nên dồn dập, cậu kiên quyết trốn ở sau lưng anh sếp không ra mặt, nhiều lắm là nắm vai sếp: “Sếp, toàn bộ nhờ vào anh!”

Ngụy Tiêu cuối cùng cũng tìm được âm thanh, cầu cứu nhìn Thương Khuyết: “Thương tiên sinh, chỉ cần cậu có thể cứu con gái của tôi. Muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Dụ Tranh Độ quang minh lẫm liệt nói: “Ngụy tổng, ông yên tâm. Chúng ta sẽ không lấy một đồng nào.”

Ngụy Tiêu cũng trịnh trọng nói: “Tôi không ngại các cậu lấy...”

Trong lúc hai người cãi nhau, một người nhất quyết không lấy tiền, một kẻ kiên quyết muốn trả tiền thì Thương Khuyết đã ung dung đi tới trước mặt Ngụy Mặc.

Dụ Tranh Độ thay hắn sốt ruột nói: “Sếp à, lúc mấu chốt thì nên ném hình tượng đi. Bắt quỷ quan trọng hơn.”

Cậu vừa nói xong thì Thương Khuyết cầm lấy con rối trên tay Ngụy Mặc ném xuống đất, một cước đạp lên, con rối kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thực dọa người.

Thương Khuyết quay đầu lại: “Được rồi.”

Dụ Tranh Độ cùng Ngụy Tiêu hai người cùng nhau lặng im.

Dụ Tranh Độ mặt vô cảm hỏi: “Sếp, không phải anh nói con quỷ này rất hung ác sao?”

Thương Khuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: “Trên nhân gian thì tạm tính là hung ác.”

Còn ở cõi âm, đặc biệt là ở trước mặt quỷ vương thì hiển nhiên không phải như vậy.

Dụ Tranh Độ: “...Ồ.”

Chỉ trách anh sếp quá đẹp trai, thường xuyên khiến người ta quên mất thân phận của hắn.

Ngụy Tiêu tuy còn sợ hãi con rối kia nhưng giờ khắc này hắn ta bỏ qua nỗi sợ mà xông tới ôm con gái, nhẹ giọng dỗ cô bé.

Dụ Tranh Độ ngồi xổm nhìn con rối trước mặt, khiển trách nói: “Cả bé gái cũng không tha, thật sự là thứ tàn ác!”

Thương Khuyết hỏi cậu: “Cậu muốn chơi con rối sao?”

Dụ Tranh Độ nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ: “Nguy hiểm không?”

“Không nguy hiểm.” Thương Khuyết đáp, tiện thể dời chân ra.

Dụ Tranh Độ tóm lấy con rối, vung con rối như quăng sợi mì: “Này thì giơ tay nhấc chân, nhấc nhấc tổ sư nhà mi!”

Mắng hai câu còn chưa đã nghiền, cậu còn kéo đầu con rồi: “Rồi chơi vui không!”

Chỉ chốc lát sau, con rối kia liền không nhịn được nghẹn ngào lên tiếng: “Tôi không dám, không dám nữa, cầu anh đừng ngắt đầu tôi nữa.”

Thanh âm kia chát chúa như giấy ráp, khàn khàn khiến xung quanh càng tỏ vẻ khủng bố.

Mà tâm tình Dụ Tranh Độ rất ổn định, ngắt lấy cổ của con rối: “Quỷ to gan! Ban ngày ban mặt mà dám hại người!”

Con rối kia lộ thanh âm tràn đầy ai oán: “Tôi.. tôi không có. Tôi chỉ là nhất thời ham vui, không có hại người!”

Dụ Tranh Độ giận dữ, chỉ vào cô bé trong lồng ngực Ngụy Tiêu nói: “Còn dám nói dối, nhân chứng còn ở đây này!”

Con rối cũng không ổn, ở trong tay Dụ Tranh Độ run bần bật: “Thật oan uổng mà. Tôi chỉ là con rối bị điều khiển, thật vất vả mới trốn được, sợ bị tóm nên đành trốn trong góc. Không hiểu sao cô bé này lại chạy vào, bảy phách của cô bé không ổn, tôi bị người điều khiển đã lâu nên muốn thử cảm giác điều khiển người xem sao nên mới cùng cô bé chơi một chút. Tôi chỉ là cô đơn thôi, thật sự không có ý hại người...”

Con rối kia vừa nói vừa lay động, nếu không phải ở trong tay Dụ Tranh Độ thì có lẽ nó sẽ quỳ rạp xuống đất.

Dụ Tranh Độ thấy con quỷ này ăn nói thành khẩn, nửa tin nửa ngờ nhìn Thương Khuyết.

Thương Khuyết vẫn giữ bộ dạng nhàn nhã, thấy cậu nhìn sang thì chậm rãi nói: “Cô bé không có chuyện gì. Chắc là trùng hợp đụng phải đám quỷ ở thang máy nên hồn phách có chút bất ổn nên mới lạc tới đây.”

Con rối kia được gỡ oan, chỉ kém không la lên Thanh Thiên đại nhân, không ngừng kêu: “Đúng vậy đó, tôi thật sự là quỷ tốt, tâm tư trong sáng.”

Dụ Tranh Độ học ngữ khí chuyên nghiệp của Khang Tấn, nói: “Dù là bất cứ con quỷ nào cũng không thể tùy tiện ở bên ngoài du đãng, đặc biệt là mi đã phạm tội, tuy chưa tới mức tội nặng nhưng vẫn phải tạm giữ hành chính mấy ngày.”

Dụ Tranh Độ nói xong thì nhìn Ngụy Tiêu: “Ngụy tổng, con rối này ông không cần thì đưa cho chúng tôi đi.”

Ngụy Tiêu tận mắt thấy toàn bộ quá trình đã không còn biết nên biểu cảm thế nào, che ngực nói: “Ngài cứ cầm, ngài cầm đi đừng khách sáo.”

Giờ dùng tới kính ngữ luôn rồi.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy tổng: Mời ngài phải thu lệ phí!!!

Thương Khuyết: Ừ. *dáng vẻ tao nhã.*

Edit: Mều (

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.