Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 9: Chương 9




Ngụy Tiêu lúc còn trẻ bận phát triển sự nghiệp, mãi cho tới khi tuổi đã lớn mới sinh được mụn con gái, hai vợ chồng đều yêu thương hòn ngọc quý này vô cùng, nhưng con gái từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, dẫn đi gặp nhiều bác sĩ cũng không tốt lên được. Khi cô bé dần dần lớn lên và có ý thức rồi, hắn ta mới phát hiện con gái thỉnh thoảng sẽ hay thất thần ngẩn người, có lúc phát ngốc liền mấy ngày, ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Ngụy Tiêu là người thiên về khoa học, mới đầu hắn ta không hề nghĩ tới phương diện tâm linh nhưng bà nội nhìn xa hơn tìm cao nhân chỉ điểm thì hắn ta cùng vợ mới ý thức được con gái mình có vấn đề, chỉ sợ không phải chỉ là thân thể ốm yếu bình thường.

Theo lời cao nhân giải thích thì vấn đề thân thể yếu ớt của Ngụy Mặc là do bát tự, dễ dàng đụng phải âm vật, dễ bị mất hồn, chỉ sợ ngày nào đó trêu chọc tới yêu ma quỷ quái thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc đầu Ngụy Tiêu không tin lắm nhưng bà nội kiên trì xin cao nhân kia ít bùa trừ tà về thì bệnh trạng của Ngụy Mặc mới dần tốt lên, chứng mất hồn cũng không hay tái phát nữa. Lúc đó hắn ta mới tin vào lời nói của cao nhân này. Nhưng hắn ta càng lo lắng hơn vì cao nhân đã nói Ngụy Mặc là do bát tự có vấn đề, ông ta chỉ có thể giúp đỡ trách một ít hiểm nguy nhưng không thể giải quyết triệt để ngọn nguồn, bản thân cao nhân cũng đã lớn tuổi nên không thể che chở Ngụy Mặc cả đời.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến Ngụy Tiêu đổ mồ hôi lạnh, tuy hắn ta có hiểu tình huống của con gái nhưng trước đây dù có bệnh nặng nhất nhất cũng chỉ là mất hồn mấy ngày, còn chuyện quỷ sống sờ sờ thế này vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Đương nhiên là tư thế ung dung tự tại khi bắt quỷ của Thương Khuyết cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn ta.

Hắn ta càng ngày càng khách khí dẫn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết trở lại phòng tiếp khách, bên trong phòng sáng sủa đẩy lùi nỗi sợ hãi cùng ngột ngạt trong lòng hắn ta.

Ngụy Tiêu thở phào, hắn ta thậm chí không thèm cân nhắc mà lấy ra tờ chi phiếu, trực tiếp ghi một chuỗi số không rồi đưa cho Thương Khuyết: “Thương tiên sinh, đây là phí cảm ơn của hôm nay.”

Thương Khuyết vắt chéo hai chân, chỉ dùng dư quang nhìn Dụ Tranh Độ, đặc biệt có khí thế của sếp mà nhấc cằm: “Lấy tiền.”

Quả nhiên người nào đó rất coi trọng thần thái...

Dụ Tranh Độ dùng khóe mắt liếc anh sếp, cậu không có nhiều tật xấu như vậy, dứt khoát nhận lấy tờ chi phiếu rồi nhìn nhìn thấy có năm con số, trong lòng trở nên kích động, ít nhất là lương của cậu hẳn là không cần lo lắng nữa, sau khi kích động xong cậu lại có chút do dự.

Thương Khuyết nhìn dáng vẻ của cậu, lại nghĩ tới lời nói của cậu lúc ở cầu thang, mắt nhìn qua Ngụy Tiêu rồi nói: “Chuyện của cô bé chúng tôi không lấy phí, không cần nhiều như vậy.”

Dụ Tranh Độ hơi kinh ngạc nhìn anh sếp một cái, không nghĩ tới nhà tư bản cõi âm lại có giác ngộ như thế.

“Cần, nhất định là phải cần rồi.” Thái độ của Ngụy Tiêu lại rất kiên trì, hắn ta chần chờ một chút rồi mới nói ra mục đích của mình, “Thật ra tôi còn chuyện muốn nhờ hai vị...”

...

Sau khi Hầu Quang Tông và đoàn người Chu Kha rời khỏi Song Giác, cuối cùng cậu ta mới thở ra được cỗ khí nghẹn ở họng từ sáng tới giờ, cậu ta đắc ý trong lòng rồi lấy điện thoại ra phát vòng tròn bạn bè*.

(*Vòng tròn bạn bè là một tính năng của Wechat. Người dùng có thể đăng văn bản và hình ảnh qua vòng tròn bạn bè và cũng có thể sử dụng phần mềm khác để đăng bài viết hoặc âm nhạc để chia sẻ với một nhóm bạn. Người dùng có thể “bình luận” hoặc “thích” ảnh mới của bạn bè và những người khác chỉ có thể xem bình luận hoặc lượt thích của cùng một người bạn.)

[Hầu Quang Tông: Lần đầu tiên bàn chuyện hợp tác đã được đi tới công ty có tiếng lâu đời, cùng làm một Project Mrg rất căng thẳng. May là có Director Cho chỉ dẫn nên cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà hoàn thành nhiệm vụ. Yeah!]

Chuyện cậu ta bị nhốt trong máy hơn một giờ cũng không có bị truyền ra ngoài. Sau khi phát vòng tròn bạn bè thì lập tức có không ít lời khen, bình luận đều là ước ao có cơ hội thực tiễn trong kỳ thực tập giống vậy, đặc biệt là có thể tiếp xúc và quản lý của các công ty lớn. Đối với nhiều sinh viên đang còn chạy vặt thì đó quả thực là một mong ước xa vời.

Trương Thanh Thanh: [Ôi giồi ôi, các cậu đoán xem hôm nay tớ vừa mới nhìn thấy gì!]

Chu Ngạn: [Đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi.]

Trương Thanh Thanh: [Tranh Độ đang cùng công ty tớ nói chuyện hợp tác, còn được ông chủ tự mình tiếp đón.]

Bạn học giáp: [Thật hay giả?]

Bạn học ất: [*giật mình*]

Bạn học bính: [Không bằng chứng không tin.]

Trương Thanh Thanh: [Nói thật nếu không phải tận mắt tớ nhìn thấy thì tớ cũng không tin đâu. Mà trùng hợp tớ vừa vặn (cố ý đấy) đi ngang qua phòng làm việc của ông chủ thì thấy cảnh này đây..]

Trương Thanh Thanh: [*Bức ảnh*]

Trong bức hình Trương Thanh Thanh gửi là Dụ Tranh Độ đang cùng nam nhân trung niên chụp ảnh. Nam nhân trung niên có khí tức thành thục, tư thái cung kính bắt tay với Dụ Tranh Độ.

Trương Thanh Thanh: [Trọng điểm chính là ông chủ của tớ. Tôi vừa vặn nhìn thấy ông ấy tiễn Tranh Độ đi, còn nghe được ông ấy nói với Tranh Độ gì mà “Tiền không thành vấn đề, ngày khác tôi sẽ tới thăm công ty của hai người. Nếu có thể thì tôi hy vọng chúng ta hợp tác lâu dài“.]

Bạn học giáp: [Thật hay giả đó, trước không phải cậu nói ông chủ của cậu rất khó thấy sao?]

Trương Thanh Thanh: [Thì tiền bối nói thế với tớ mà, nói là ông chủ của tớ say mê kỹ thuật nên hiện tại không tự mình tiếp khách hàng, trừ phi là người có kỹ thuật hàng đầu..]

Chu Ngạn: [Chờ chút! Người có kỹ thuật hàng đầu!]

Chu Ngạn: [Chói lóa quá rồi, mắt tôi mù rồi!]

Bạn học ất: [Tôi cũng mù rồi.]

Bạn học bính: [@[email protected] tại sao bạn cùng lớp lại một người so với một người càng trâu bò hơn thế này. Thật sự đó là ông chủ của cậu sao?]

Trương Thanh Thanh: [Thật mà, Quang Tông hôm nay tới công ty tớ cũng thấy rồi mà. @Hầu Quang Tông, tớ nói có đúng không?]

Bạn học giáp: [Đúng nha, mới nãy còn thấy Quang Tông còn cùng sếp của cậu chụp ảnh chung phát trên vòng tròn bạn bè đó.]

Trương Thanh Thanh: [Không chỉ thế đâu, hôm nay Quang Tông bị nhốt ở trong thang máy nếu không nhờ Tranh Độ giúp thì còn lâu cậu ta mới có thể ra ngoài, hahaha.]

Hầu Quang Tông:...

Hầu Quang Tông nhìn đám bạn không ngừng @ gọi cậu ta làm chứng, còn có “hahaha” sâu xa của Trương Thanh Thanh khiến cậu ta tức giận suýt xóa vòng tròn bạn bè.

Đương nhiên, trong đám bạn cũng không thiếu người @Dụ Tranh Độ để nhận ảnh nhưng Dụ Tranh Độ còn không đụng tới điện thoại nên tất nhiên không thể trả lời được.

Trương Thanh Thanh nói nhìn thấy cậu và Ngụy tiêu cùng đặt bút ký hợp tác là thật, nhưng nội dung hợp tác và mạch não của bạn học đương nhiên là cách xa nhau rồi.

Ngụy Tiêu vì chuyện của con gái Ngụy Mặc mà cầu viện Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, Dụ Tranh Độ nhân cơ hội bán cho hắn ta sản phẩm của công ty là “nam châm khỏe mạnh” giống với cái mà cậu đã đưa cho Lý Điềm Điềm, bản chất chỉ là một hòn đá bình thường nhưng mặt trên có con dấu của công ty La Phong, căn cứ theo lời giải thích của Thương Khuyết là con dấu này thuộc về địa phủ, mang theo khối đá này giống như là được địa phủ chứng thực qua, yêu ma quỷ quái dĩ nhiên sẽ không dám tới gần Ngụy Mặc.

Ngụy Tiêu không biết sự thật công ty quản lý sức khỏe này thật ra là một con gà mờ trên mọi mặt trận nhưng hắn ta đã thấy bản lĩnh của Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ nên không chút do dự mua “nam châm khỏe mạnh”, nỗ lực cùng công ty này hợp tác lâu dài, hiển nhiên chỉ một cục đá không thể khiến hắn ta ngừng lo lắng cho con gái.

Dụ Tranh Độ sau khi rời khỏi Song Giác cũng không nhàn rỗi, mục đích chính mà cậu và Thương Khuyết ra ngoài lần này còn chưa giải quyết đây. Trong khi đám bạn bàn chuyện quên trời quên đất về cậu thì cậu cùng với anh sếp mang theo đám quỷ bỏ trốn đi tới khu đầu thai Giếng Cổ Phù Thành.

Khoảng thời gian này cậu đã biết được một chút hình thức hoạt động của công ty, là tân địa phủ của thời đại mới La Phong không còn là cõi âm cai quản vùng đất rộng lớn dưới lòng đất nữa, bây giờ làm việc trên trần gian, ngay cả tổng bộ La Phong cũng chỉ có thể ủy khuất làm ở trong một văn phòng nhỏ nhoi nên tất nhiên quy trình đầu thai cũng tận lực đơn giản hóa. Trước mắt La Phong chỉ mới mở thông đạo đầu thai ở thành phố, cố gắng khiến cho việc đầu thai nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Khu đầu thai Giếng Cổ là thông đạo đầu thai chủ yếu của Phù Thành.

Phù Thành là thành phố có lịch sử lâu đời, tuy vẫn luôn là trọng điểm kinh tế nhưng bên trong thành phố có không ít danh lam thắng cảnh, địa chỉ cũ của thương hội Tam Thương ở trung tâm Giếng Cổ cũng chính là một trong số đó.

Thương hội Tam Thương chính là các thương nhân đến từ ba tỉnh khác nhau cùng nhau lập thành liên minh làm ăn ở đây sớm nhất. Ba bên cùng bỏ vốn xây một hội quán khá rộng rãi, sau đó thời thế thay đổi, liên minh tan rã, hội quán này vì kiến trúc đặc biệt mà được giữ lại, cho tới nay chính là một danh lam thắng cảnh của địa phương.

Hội quán Tam Thương ngoại trừ có giá trị kiến trúc thì đặc biệt nhất chính là một cái giếng ở bên trong.

Nghe đâu khi mới bắt đầu xây hội quán định làm 88 gian phòng nhưng thiết kế xong lại có sơ hở. Đợi khi xây xong thì phát hiện chỉ mới có 87 gian phòng, các thương nhân thấy thế rất tức giận. Ban đầu hội quán có xây một cái giếng nhưng bởi vì vị trí địa lý có vấn đề, không có nước dẫn vô nên có người kiến nghị sửa cái giếng đó thành gian phòng 88.

Bởi vì ý nghĩ bất chợt nảy sinh này mà Giếng Cổ thành một trong các truyền kỳ ở đây, sau đó khi phân chia khu vực cũng dùng tên Giếng Cổ.

Mà hiện giờ thông đạo đầu thai được thiết lập ở trong căn phòng 88 của hội quán Tam Thương là -- ở trong giếng cổ.

Ai tới cũng xấu hổ, Dụ Tranh Độ mặc dù ở Phù Thành chong đèn đọc sách bốn năm nhưng trước giờ chưa từng tới thăm hội quán Tam Thương. Ai nghĩ tới lần đầu tiên tới thăm hội quán là bởi vì lý do này.

Dụ Tranh Độ tới cửa hội quá mới phát hiện hội quán này phải mua vé mới có thể đi vào.

Cậu và Thương Khuyết cùng đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau, Dụ Tranh Độ có chút thổn thức: “Sếp à, công ty chúng ta nghèo như vậy. Tại sao bây giờ ngay cả tới làm việc cũng phải mua vé vậy?”

Thương Khuyết trầm mặc một chút mới đáp: “Bình thường chúng tôi đi vào không cần mua vé.”

Dụ Trách Độ: “...” Thiếu chút nữa liền quên công ty này chỉ có mình cậu là người.

Cậu bình tĩnh lấy thẻ sinh viên ra đưa cho người bán vé: “Một vé sinh viên, cảm ơn.”

Người bán vé kia nhìn thấy hai anh đẹp trai thì mặt mày hớn hở, nhiệt tình hỏi Thương Khuyết: “Thẻ sinh viên của cậu đâu?”

Dụ Tranh Độ vì sự nghèo bền vững của công ty mình mà đau lòng nói: “Không có, tính tiền của hắn chung với tôi luôn.”

Hai người mới bước vào hội quán không lâu đã có một nam nhân mặc áo caro từ trong phòng bay ra vội vội vàng vàng đón tiếp.

Áo caro tên là Chân Di, là người phụ trách khu đầu thai Giếng Cổ. Dụ Tranh Độ thế mới biết mỗi địa điểm đầu thai còn có nhân viên tới quản lý, xem ra quy mô công ty so với tưởng tượng còn lớn hơn một tí.

Chân Di nhìn thấy sau lưng hai người là đám quỷ bỏ trốn, trong lòng vô cùng trấn định, vội vã dẫn Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ tới chỗ giếng cổ.

Dụ Tranh Độ vừa nghĩ tới chính mình sắp được nhìn thấy đường luân hồi trong truyền thuyết, trong lòng khó tránh khỏi kích động, không kìm được hỏi Chân Di: “Nơi đầu thai là như thế nào? Có phải giống như trong sách viết là chuyển sinh đài gì đó phải không?”

Chân Di suy nghĩ một chút, nói: “Công năng thì đúng là không khác với chuyển sinh đài lắm.”

Dụ Tranh Độ càng kích động hơn, mấy bữa nay cậu đã đọc khá nhiều sách liên quan tới minh phủ, trong sách miêu tả không ít về lục đạo luân hồi, mà đầu thai như thế nào thì có rất nhiều thuyết pháp khác nhau.

Không nghĩ tới nhanh như vậy cậu đã có cơ hội tận mắt thấy được sự thật của con đường luân hồi.

Dựa theo tưởng tượng của Dụ Tranh Độ, con đường luân hồi quyết định kiếp này kiếp sau của thế gian vạn vật nên khẳng định phải là thứ gì đó to lớn hùng vĩ, ánh sáng vạn trượng cùng với dị tượng mà mắt thường không nhìn thấy được. Dù gì cũng phải ngầu ngầu như trên phim là một cánh cửa khổng lồ xuất hiện giữa hư không, phảng phất có thể nuốt chửng u hồn và quỷ mị.

Dụ Tranh Độ mang theo trí tưởng tượng bay cao và bay xa của mình đi theo Chân Di đi qua cánh cửa nhỏ rồi cả người chấn động tại chỗ.

Bên trong là một mảnh đất trống, cùng giếng cổ nổi danh ở giữa bãi đất trống.

Mà khiến cậu khiếp sợ chính là tình cảnh hiện tại trên đất trống.

Hội quán Tam Thương không phải danh lam thắng cảnh đứng đầu Phù Thành, thêm hôm nay không phải nghỉ lễ nên bên trong hội quán khá ít du khách, nhưng trong mắt Dụ Tranh Độ hiện ra cảnh tượng kinh người khác biệt.

Chỉ thấy trên bãi đất trống giống hệt đại sảnh có từng hàng ghế tựa, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra kiểu ghế khác với ghế dương gian, tựa hồ là ghế bằng giấy.

Trên ghế ngồi đều là quỷ hồn, hết ghế thì đứng chen chúc ở phía sau, hiện trường rộn rộn ràng ràng, đông đúc cực kỳ.

Hàng ghế hướng về phía giếng cổ, trên giếng cổ có một màn hình điện tử cỡ lớn, trước màn hình chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đều đang chạy số khác nhau. Mỗi khi có nhảy lên một số thì có một quỷ hồn chào tạm biệt mọi người rồi bước vào giếng cổ.

Bốn phía giếng cổ còn có quỷ hồn mặc đồng phục duy trì trật tự.

Lúc Dụ Tranh Độ tới vừa vặn trên màn hình đang dừng lại ở số 1198 rồi có loa phát ra giọng nữ ngọt ngào: “Mời khách hàng mang số thứ tự 1198 đến thông đạo số 4 để đầu thai.”

“Mời khách hàng mang số thứ tự 1198 đến thông đạo số 4 để đầu thai.”

“Mời khách hàng mang số thứ tự 1198 đến thông đạo số 4 để đầu thai.”

Sau ba lần gọi, trên lối đi tựa hồ không có ai tới nên dãy số tự nhảy lên, giọng nữ tiếp tục thông báo: “Mời khách hàng mang số 1199 đến thông đạo số 4 để đầu thai.”

Dụ Tranh Độ: =.=

Ngay lúc này, sau lưng cậu đột nhiên truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết: “Nhường đường, nhường đường, tôi phải chạy đi đầu thai.”

Sau đó cả người cậu phát lạnh, một con quỷ trực tiếp xuyên qua người cậu chạy tới giếng cổ, trong miệng kêu to: “Chờ một chút, tôi là số 1198. Tôi vừa mới đi nhận đồ cúng trong nhà, tôi không cố ý đi trễ!”

Chân Di nắm lấy cổ áo của con quỷ kia: “Quá số rồi, phải chờ ba số nữa.”

Quỷ kia ôm một bao nến, nghe vậy đặt mông xuống gào khóc: “Tôi không muốn đâu. Canh giờ kia rất tốt mà...”

Dụ Tranh Độ lườm Chân Di một cái.

Bà mợ nó, này thì không khác chuyển sinh đài lắm.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Người: Chen cái gì mà chen, lo chạy đi đầu thai à?

Quỷ: Đúng vậy. Làm việc phải đúng giờ nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.