Thời Đại Phóng Túng

Chương 22: Chương 22: Anh họ




Editor: Hạ Uyển

Beta: Sói

*****************

Lần này Tưởng Dĩ Giác đến đảo Nam Khê là để tham gia một buổi đấu giá, Tưởng Tín muốn hắn mua một bức tranh điêu khắc gỗ Lục Dương thời nhà Minh.

Hà tiểu thư nghe tin Tưởng Dĩ Giác sẽ lên chiếc thuyền này bèn vội vàng đặt vé tàu để tình cờ gặp mặt hắn. Chỉ tiếc là không may mắn lắm, người yêu nhỏ của Tưởng Dĩ Giác là Từ Mục cũng ở trên thuyền này, cũng trùng hợp tình cờ gặp mặt với hắn, cô ta không đủ thời gian để xoay chuyển hướng gió.

Tám giờ tối, Tưởng Dĩ Giác cùng với bạn tham gia một bữa tiệc, ba hoa chích chòe với đám nhân sĩ thượng lưu nước ngoài, nhàm chán đến mức phải nghịch cái bật lửa dưới gầm bàn. Nghĩ đến điều gì đó, hắn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Từ Mục.

Từ Mục đang chơi với đám bạn cùng lớp ở quán bar tầng dưới, cậu đã gửi cho Tân Lưu Quang 4 5 tin nhắn nhưng y vẫn không trả lời.

“Tân Lưu Quang cậu xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là cậu có đến không?” Cuối cùng Từ Mục không nhịn được mà gọi cho y.

Tân Lưu Quang nhỏ giọng nói: “Đi cục cớt á, cậu dám nói trước mặt chủ nhiệm lớp là cậu muốn đi bar chắc?”

“Ai bảo cậu nói toẹt ra làm gì, cứ lén đến đây đi chứ?”

“Cậu nghĩ chủ nhiệm lớp bị ngu chắc?”

Đêm nay người từng không sợ trời không sợ đất Tân Lưu Quang quyết định giả vờ ngu ngốc, thề sống thề chết không mạo hiểm như vậy.

Từ Mục lười khuyên y bèn cúp điện thoại, đúng lúc này, cậu thấy tin nhắn mà Tưởng Dĩ Giác gửi đến: “Đang làm gì đó?”

Mới có mấy tiếng không gặp đã muốn cậu đến thế rồi sao? Từ Mục nhìn tin nhắn, suy nghĩ rồi trả lời: “Quán bar tầng hai, anh tới không?”

Trong bữa tiệc, một ông chủ lớn nào đó đang nói về triết lý nhân sinh cao cả của mình, mọi người rất nể mặt mũi mà nghiêm túc lắng nghe, chỉ riêng Tưởng Dĩ Giác đứng dậy để lại một câu: “Thật xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước.”

Tưởng Dĩ Giác về phòng đổi một bộ đồ thoải mái rồi đi vào quán bar.

Từ Mục và bạn học của cậu đang ngồi trên ghế dài ở một góc chơi cùng nhau, thấy Từ Mục, hắn bèn gọi cậu một tiếng.

Bỗng nhiên nhìn thấy một anh siêu đẹp trai quần áo gọn gàng đi tới, các bạn của Từ Mục đều trợn lớn mắt, kinh ngạc nói: “Từ Mục, đây là bạn của cậu à? Chậc chậc......”

“Trông không giống với chúng ta lắm. Đến chơi cùng không?” Một người nói.

Tưởng Dĩ Giác hỏi: “Các cậu có hoan nghênh tôi gia nhập không?”

Bọn họ lập tức nhường chỗ rồi vỗ vỗ xuống ghế, hoan nghênh hắn ngồi xuống.

Tưởng Dĩ Giác ngồi xuống cạnh Từ Mục, Từ Mục không nhìn hắn mà giả bộ bình tĩnh rồi vụng trộm nhấc chân câu lấy chân hắn.

Tưởng Dĩ Giác liếc mắt nhìn Từ Mục, rõ ràng là cậu đang trêu chọc hắn, vậy mà còn giả vờ như không có chuyện gì mà rót rượu cho hắn.

Một người trong số những người bạn của Từ Mục lấy bộ bài poker để bài lên bàn trà, nói với Tưởng Dĩ Giác bên cạnh: “Chơi giải trí, không cược tiền. Ai thua thì phải hôn một người, vị tiên sinh này dám chơi không?”

Những người khác cười ha hả, hiển nhiên quy định thua phải hôn một người này là người này mới thêm vào đây thôi, trước kia sẽ không có quy tắc này, cậu ta muốn xem một nhân vật như Tưởng Dĩ Giác có chơi nổi không.

“Được.” Thật không ngờ Tưởng Dĩ Giác lại vui vẻ đồng ý.

Cách chơi là năm ván thắng ba, hai ván đầu Tưởng Dĩ Giác thắng một cách dễ dàng, ba ván sau, ngoài ý muốn là Tưởng Dĩ Giác thua. Mọi người ồn ào hẳn lên, muốn hắn chọn một người ở đây để hôn.

Tất cả mọi người ngồi đây đều có tư tưởng cởi mở, một số người đã đánh son chờ hắn hôn. Có vài người còn nhiệt tình hô hào: “Anh trai chọn em nè! Em có thể!”

Ánh mắt của Tưởng Dĩ Giác rơi xuống người Từ Mục đang ngồi bên cạnh, Từ Mục nói: “Anh mà còn để bị thua à? Cố ý chứ gì?”

Nói xong, Từ Mục uống một ngụm rượu mạnh rồi quả quyết ngồi lên đùi Tưởng Dĩ Giác, hai tay cậu khoác lên vai hắn, bờ môi dán lên rót ngụm rượu mạnh kia vào miệng hắn. Rượu mạnh làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng, thân thể hai người dính với nhau như keo như sơn.

Nhìn bọn họ không coi ai ra gì mà nhiệt tình hôn nhau, mọi người ở đây đều choáng váng.

“Ôi đệt, biết chơi thế.” Một người nói.

Bạn cùng lớp có quan hệ không tốt với Từ Lục là Mễ Lương Đào cũng ở đây, trông thấy Từ Mục và một người đàn ông hôn nhau đến nóng bỏng trên ghế dài bên kia, gã kinh ngạc nói vài câu 'đệt mẹ' rồi lập tức lấy điện thoại ra quay video bọn họ kích tình hôn môi.

https://www.wattpad.com/user/Van_Tuyet_Cac

Hơn chín giờ Từ Mục mới rời khỏi quán bar, cùng Tưởng Dĩ Giác về phòng.

Tắm xong, hai người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, Từ Mục ngồi trên người Tưởng Dĩ Giác, tự mình tới mấy lần.

Sau mấy lần, Tưởng Dĩ Giác đổi lên trên. Từ Mục nói với hắn nửa đêm phải quay về phòng, nếu không sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện, bảo Tưởng Dĩ Giác phải kiềm chế một chút.

Lúc đầu Tưởng Dĩ Giác muốn làm cả đêm, bị Từ Mục cầm gối đầu quăng cho một trận, cộng thêm sự cầu xin khẩn thiết của cậu, vậy nên làm đến nửa đêm thì hắn rủ lòng từ bi thả cho cậu đi.

Nửa đêm, Từ Mục lén lút ra khỏi phòng của Tưởng Dĩ Giác, cậu vịn vách tường, vừa đi vừa mắng Tưởng Dĩ Giác không phải người.

Đi được một nửa, Từ Mục trông thấy phía trước có người đi tới.

Từ Mục mở to mắt, cậu vội vàng đứng thẳng người, không để đối phương nhìn ra điều bất thường rồi gật đầu nói: “Chào thầy Tề.”

“Đêm hôm khuya khoắt mà trò còn chưa ngủ à?” Tề Minh Hoàn đi tới trước mặt cậu, nhướn mày hỏi.

“Em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, giờ sẽ quay về ngủ.” Từ Mục cười cười. “Sao thầy còn chưa ngủ?”

“Giúp trò ấy mua thuốc.” Tề Minh Hoàn nói. “Chứng mất ngủ của trò ấy rất nghiêm trọng.”

“Tân Lưu Quang mất ngủ ạ?” Từ Mục kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, xoay người cả đêm, đến tôi cũng không ngủ được. Được rồi, mau đi ngủ đi, tôi còn phải đi mua thuốc.” Tề Minh Hoàn khuyên cậu mau chóng trở về phòng rồi đi về hướng tiệm thuốc.

Khi Từ Mục về đến phòng, Vạn Nghiên Minh đã ngủ say rồi.

Cậu rón rén đi đến trước giường mình, thay xong áo ngủ, Từ Mục nằm lên giường, thoái mái dễ chịu ngủ thiếp đi.

Hơn 7 giờ hôm sau Từ Mục mới rời giường. Rửa mặt xong xuôi, cậu chuẩn bị đến nhà ăn để ăn sáng.

Đài phát thanh trên tàu thông báo 2 rưỡi chiều nay tàu sẽ đến đảo Nam Khê.

Phòng ăn ở ngoài boong tàu, vừa đi vào phòng ăn, từ xa Từ Mục đã thấy Tưởng Dĩ Giác ngồi trên ghế cạnh rào chắn, mà người ngồi đối diện hắn lại chính là Hà tiểu thư.

Từ Mục nói thầm trong lòng: Lại là cái cô Hà tiểu thư kia.

Bây giờ Từ Mục đã có kinh nghiệm rồi, cậu mua đồ ăn cho chính mình xong rồi mới đến chỗ bọn họ.

“Thật là đúng dịp, Từ tiên sinh.” Thấy Từ Mục bưng bữa sáng đi đến, Hà tiểu thư chủ động chào hỏi cậu trước.

Tưởng Dĩ Giác nghiêng đầu nhìn thấy cậu, bèn gọi phục vụ lấy cho cậu một cái ghế dựa.

Từ Mục ngồi xuống rồi để bữa sáng lên bàn.

Hà tiểu thư liếc qua bữa sáng của cậu, hỏi: “Từ tiên sinh ăn gì vậy? Tôi chưa từng thấy đồ ăn thế này.”

“Bánh quẩy, cô ăn không?” Từ Mục cầm một cái bánh quẩy lên hỏi cô ta.

“Không đâu.” Hà tiểu thư lui về phía sau, nụ cười gượng gạo không giấu nổi vẻ chán ghét.

“Chỉ ăn đồ khô là không tốt đâu.” Tưởng Dĩ Giác nói rồi gọi phục vụ lấy cho cậu một ly sửa đậu nành.

“Hôm qua anh rời khỏi bữa tiệc.” Hà tiểu thư gợi chuyện với Tưởng Dĩ Giác. “Nhưng mà bọn ông chủ Lý vẫn hiểu được, dù sao chuyện của Tưởng thị khá nhiều. Em đã nói với bọn họ rồi, bình thường anh bề bộn nhiều việc, có thể bớt chút thời gian để đi ăn cơm với mọi người đã không dễ dàng gì. Có khi anh chỉ cần rời đi 5 phút là đã bàn xong một công việc làm ăn lớn rồi.”

Từ Mục đang ăn bánh quẩy, nghe vậy nhịn không được mà bật cười.

Hà tiểu thư nhíu mày: “Từ tiên sinh đang cười gì vậy?”

“Không có gì.” Từ Mục nhanh chóng giấu đi ý cười. “Nhớ đến một chuyện buồn cười mà thôi.”

Tưởng Dĩ Giác liếc nhìn Từ Mục rồi lắc đầu cười nhạt, biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.

Hà tiểu thư tinh ý phát hiện quan hệ giữa hai người không bình thường, thần sắc càng thêm kì quái.

“Nhưng mà, ngày hôm qua, anh đi làm chuyện khác à?” Hà tiểu thư hỏi một câu vượt giới hạn.

“Chuyện này không liên quan đến cô.” Nụ cười Tưởng Dĩ Giác dành cho Từ Mục nháy mắt biến mất.

Hà tiểu thư hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm cà phê, không nói gì thêm nữa.

Ba người ngồi cùng nhau tất có một người thừa, từ khi ngồi vào vị trí này vào sáng nay, Hà tiểu thư đã trở thành người dư thừa kia, nhưng người dư thừa này hình như vẫn không biết gì về điều đó.

Cô ta vẫn tiếp tục nói chuyện câu được câu không, còn Tưởng Dĩ Giác sẽ đáp lại đôi lời theo phép lịch sự, song phần lớn thời gian đều không có phản ứng gì.

Sáng sớm nên có ít người, những người ngồi ở đây đều vì muốn hưởng thụ cảm giác dễ chịu gió biển mang lại, không ai ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

Ngay khi Từ Mục vừa cắn miếng bánh quẩy cuối cùng, đột nhiên thế giới như chấn động, con tàu liên tục lắc lư thật mạnh, trong chốc lát, bàn ghế lật nhào, chén, đĩa cũng loảng xoảng rơi xuống đất.

Mọi người hoảng hốt la hét, Từ Mục chỉ cảm thấy đau đầu, cậu muốn đứng dậy nhưng đứng không vững, tựa như đang bị ai đó kéo vào một không gian vặn vẹo.

Hà tiểu thư cao giọng thét lên, cô ta xoay người đứng dậy, muốn nắm lấy cánh tay Tưởng Dĩ Giác.

Tưởng Dĩ Giác lại lập tức ôm Từ Mục vào lòng, cẩn thận bảo vệ cậu.

Con tàu lắc lư càng lúc càng mạnh, Tưởng Dĩ Giác ôm Từ Mục thật chặt, đôi mắt Từ Mục nhắm chặt, bên tai toàn là tiếng mọi người la hét. Cậu nghe thấy có tiếng nước văng tung tóe, sau đó là tiếng người hô to “Có người rơi xuống nước rồi!“. Trong lúc đó, đầu cậu vẫn không ngừng đau nhức.

Một phút sau, cơn rung chấn biến mất, mọi thứ cũng dần dần bình ổn, thật lâu sau không có động tĩnh gì, tiếng thét bên tai Từ Mục cũng yếu dần.

Tưởng Dĩ Giác vội vàng kiểm tra trạng thái của Từ Mục, cả người cậu đang rung rẩy, cậu nắm lấy tay của hắn gọi: “Anh họ......”

Nghe thấy hai chữ này, giống như bị sét đánh, sắc mặt của Tưởng Dĩ Giác tái nhợt trong nháy mắt, hắn run rẩy hỏi: “Em, em gọi anh là gì?”

“Hả?” Từ Mục ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là mông lung mờ mịt.

“Em vừa nói gì vậy?” Tưởng Dĩ Giác tái mặt, giọng nói khẽ run.

“Em nói cái gì?” Đầu Từ Mục đang rất đau, cậu không nhớ nổi trước đó mình đã từng nói gì.

“Em không nhớ sao?”

Cậu cẩn thận nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Không nhớ rõ......” Dường như lại nhớ đến điều gì đó, Từ Mục trừng mắt, bắt lấy tay Tưởng Dĩ Giác hỏi. “Có phải lúc nãy có người rơi xuống nước không?”

Nhưng cậu nhìn trái ngó phải mà chỉ thấy mặt đất bừa bộn, trên boong tau có mấy người cuộn người ngồi xổm dưới đất, không thiếu ai cả.

“Không có ai rơi xuống nước cả.” Tưởng Dĩ Giác nói.

Từ Mục càng mờ mịt không hiểu: “Vậy sao em nghe thấy có tiếng gì đó rơi vào trong nước, còn nghe thấy ai đang kêu có người rơi xuống nước nhỉ?”

“Em...... nghe nhầm đấy.”

Sắc mặt Tưởng Dĩ Giác tái nhợt đến đáng sợ, Từ Mục cho là hắn còn chưa hoàn hồn nên ôm hắn vào lòng an ủi: “Không sao đâu.”

Mãi lâu sau, Tưởng Dĩ Giác mới khống chế được tay và trái tim mình ngừng run rẩy. Hắn tin là mình nghe lầm, vừa rồi hoảng loạn như vậy, có lẽ Từ Mục không nói gì hết, tất cả chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Tưởng Dĩ Giác ôm lấy Từ Mục, mặt cọ lên tóc của cậu: “Ừ, không sao.”

Hết chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.