Thời Đại Phóng Túng

Chương 12: Chương 12




Editor: Hạ Uyển

Beta: Sói

*****************

Phòng triển lãm và nhà để xe đều có camera, cho dù Từ Mục và Tưởng Dĩ Giác có chạy trốn thì ban quản lý cũng có thể truy ra hai người. Tuy nhiên những điều này Tưởng Dĩ Giác có thể giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời làm ra cả trăm trò đùa ác như thế này cùng Từ Mục.

Xe thể thao phóng nhanh trên con đường rộng lớn, mui xe để mở, gió thổi vù vù qua đỉnh đầu. Từ Mục đứng lên giang hai tay ra đón gió, cao giọng hò hét. Gió quét qua gương mặt cậu, ánh đèn nê ông từ những toà nhà cao tầng trước mắt dần tiến gần cậu, tựa như cậu đang ôm cả thế giới vào lòng.

Đây chắc chắn là một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời, Từ Mục nhìn thoáng qua chậu hoa đặt dưới chân mình, nghĩ như vậy.

Tưởng Dĩ Giác sẵn sàng điên cùng cậu. Nhưng cậu rất muốn biết, Tưởng Dĩ Giác có thể điên cùng cậu đến mức độ nào.

Từ Mục chỉ về phía cây cầu vượt biển 100m phía trước, nói với Tưởng Dĩ Giác đang lái xe: “Mười lăm giây.” Đây là con số mà Tưởng Dĩ Giác vừa mới cho cậu. “Anh có thể đi qua cây cầu lớn kia trong vòng mười lăm giây không?”

“Mười lăm giây?” Tưởng Dĩ Giác có chút không dám tin. “Cậu muốn tôi lấy mạng mình ra chơi với cậu à?”

“Thế anh có dám hay không?”

Tưởng Dĩ Giác cười một tiếng: “Liều mình bồi quân tử.”

Hắn bảo Từ Mục ngồi xuống, đóng trần xe lại, sau đó đạp chân ga, tốc độ từ 100 lên 150 rồi 170km/h. Động cơ và hệ thống thoát khí phát ra tiếng gầm đặc trưng của xe thể thao, kích thích sự hưng phấn bản năng nhất của con người, khiến hormones tăng vọt. Cảnh vật ngoài cửa xe lập tức vặn vẹo, biến hình, vù vù lướt qua. Hai tay Từ Mục nắm chặt cửa kính xe, kích động đến hét lên.

Tầm nhìn của cậu biến dạng, cả chiếc xe tựa như đang run rẩy, Từ Mục cảm nhận được rõ ràng rằng vì kích động mà tim mình đang đập như trống trận. Não cậu căng thẳng cao độ, tập trung quá mức, đến nỗi Từ Mục không nghe được tiếng ồn của xe.

Khi lái đến cây cầu vượt biển, Từ Mục lớn tiếng đếm: “Một, hai, ba......”

Tốc độ của xe thể thao tiếp tục tăng, từ 170 đến 180, 200, 210.

“Mười hai! Mười ba! Mười bốn!” Từ Mục đếm to hơn theo tiếng ồn của xe.

“Mười lăm!”

Vừa đếm xong mười lăm, tốc độ xe cũng giảm dần, vận tốc từ 180 xuống 150, 120, 100......

Bọn họ đã bỏ cây cầu vượt biển một khoảng thật xa.

“Cảm giác thế nào?” Sau khi trải qua tốc độ xe lên đến 200, Tưởng Dĩ Giác vẫn không đổi sắc mặt, có lẽ hắn đã quen với tốc độ như thế này.

Nhưng Từ Mục lại giống như vừa đi xong một chuyến tàu lượn siêu tốc, trái tim còn đang đập nhanh, cậu phun ra một chữ: “Sướng.”

Link: https://www.wattpad.com/user/Van_Tuyet_Cac

“Làm lại lần nữa nhé.” Nói xong, Tưởng Dĩ Giác gạt cần số, tốc độ xe lại tăng lên lần nữa.

Cảm nhận sự kích thích khi tốc độ tăng lên, Từ Mục lại hung hăng hét lên một tiếng.

Một đường bão tố đến đỉnh núi, Tưởng Dĩ Giác đỗ xe ở một bãi cỏ cao lớn rậm rạp. Trần xe mở ra, bọn họ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh.

Hormones không giảm đi đã thúc đẩy tình cảm của họ. Hai người hôn nhau dưới trời sao.

Mấy lần hôn này đều là Tưởng Dĩ Giác chủ động, còn Từ Mục thì bối rối tiếp nhận, tham lam không đủ.

11h khuya Tưởng Dĩ Giác mới đưa Từ Mục về nhà.

Đến trước cửa nhà Từ Mục, Tưởng Dĩ Giác lại ấn đầu cậu xuống hôn một lúc lâu mới lưu luyến để cậu xuống xe.

“Nhớ gọi cho tôi.” Lần này Tưởng Dĩ Giác nói một cách trực tiếp.

Từ Mục gật đầu hai cái rồi ôm chậu hoa chạy lên lầu.

Sáng hôm sau, Từ Mục ngáp dài rời giường. Trong phòng khách, ba cậu đang đeo kính lão, đứng ở trước chậu hoa mai nhìn trái nhìn phải, sau đó lại tháo kính ra, dụi dụi hai mắt.

“Ba, chào buổi sáng.”

Từ Bác Tài chỉ vào cây mai, ngón tay khẽ run: “Cái này, sao nó lại ở đây?”

Từ Mục uống một hơi hết ly sữa bò mà mẹ cậu chuẩn bị cho mình, nói: “Bạn của con tặng cho ba đấy. Con đi học đây.”

Vào cuối học kì, cuối cùng Từ Mục cũng thoát khỏi tiết thí nghiệm đáng ghét, khi quay lại lớp cậu lại gục trên bàn ngủ trong tiết lý thuyết.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều trở nên khác trước, nhất là đại học bá Tân Lưu Quang, không biết có phải là do đám bạn dạy hư không mà gần đây y không chịu đọc sách nữa. Tiết học còn chưa bắt đầu y đã nằm lên bàn ngủ say.

Vạn Nghiên Minh cũng trở lại rồi, em gái cậu ta đã xuất viện, trước mắt là ở nhà dưỡng bệnh. Tình trạng của cậu ta cũng ổn, có điều cậu ta sẽ không khống chế nổi mà muốn đấm Khang Phi Hạo nếu gặp hắn ta trên đường.

Hàn Viễn Ngọc thì hoàn toàn thay đổi, dạo gần đây cứ ôm sách tiếng Pháp đọc không ngừng.

Hết một tiết Tân Lưu Quang mới ngáp dài tỉnh lại. Thấy Hàn Viễn Ngọc vẫn đang ngồi cạnh học từ vựng tiếng Pháp, y xoa mắt trêu chọc: “Tớ cứ nghĩ mặt trời mọc đằng tây đấy, cậu thực sự kiên trì đến bây giờ thật đấy à?”

“Sao nào? Không cho phép bố mày thay đổi phong cách sống à? Baiser! Baiser!Baiser!” Hàn Viễn Ngọc đọc to như học sinh tiểu học đang ôn bài trong sách giáo khoa.

Tân Lưu Quang trợn mắt há hốc mồm rồi lắc đầu cảm thán: “Sức mạnh của tình yêu, mẹ nó thật vĩ đại.”

Hàn Viễn Ngọc khép sách lại, cậu ta xoa xoa trán, thở dài: “Cũng không biết tớ làm thế có đáng không, tớ cứ cảm thấy cô ấy đang trêu tớ.”

Tân Lưu Quang muốn ngủ, không muốn nói tiếp về chủ đề này với cậu ta nên qua loa đáp: “Cậu không để bị cô ấy trêu là được mà.”

“Aizzzz, cậu không hiểu đâu. Phụ nữ càng trêu đàn ông, tim đàn ông càng ngứa. Cậu cứ ào ào xông tới thì người ta lại không thèm để ý đâu.”

Từ Mục đang ngẩn người. Nếu thật sự thích một người cậu sẽ không khoa trương như Hàn Viễn Ngọc mà chỉ một mình lặng lẽ ngẩn người.

Nghe Hàn Viễn Ngọc nói đến đoạn này, có thể là cảm thấy đang được truyền thụ kinh nghiệm, cậu cũng dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe.

“Cho nên, tớ nói với các cậu này, chắc chắn là Tưởng Ngưng Hựu đang trêu tớ. Cái này gọi dục cầm cố túng*, đây là chiến thuật, hiểu không?”

*Dục cầm cố túng (欲擒故纵): Đầu tiên buông lỏng để một người nào đó không đề phòng nữa, rồi bắt người đó lại.

À há, học được rồi, Từ Mục cậu đã học được rồi.

Hết chương 12.

Tác giả có lời muốn nói:

Đua xe là trái luật giao thông, không được tuỳ tiện đua xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.