Thời Đại Phóng Túng

Chương 41: Chương 41: Không có viên đạn bạc




Editor: Hạ Uyển

Beta: Sói

**********

Mưa gió mù mịt, mưa to dữ dội cuốn trôi những chiếc lá cây trên mặt đất.

Mỗi khi trời mưa, sẽ có một vài người dù không mua đồ cũng sẽ tụ tập ở cửa hàng tiện lợi để tránh mưa. Có học sinh, nhân viên văn phòng, người lao động đến từ nơi khác, bọn họ thà đứng chờ cho mưa nhỏ lại rồi đội mưa về còn hơn là mua một chiếc ô trong cửa hàng. Mùi cơ thể của họ tràn ngập nơi đây khiến không khí trở nên đục ngầu.

Gương mặt của quản lý cửa hàng tối sầm, gã chống tay lên quầy thu ngân bên cạnh, thấp giọng mắng “đồ quỷ nghèo”, “nhà quê”, nhưng cũng không thể đuổi hết những người này đi. Gã chỉ có thể nhỏ giọng phàn nàn với nhân viên cửa hàng về họ, rồi lại than thở nhân viên không biết đuổi họ thì cũng thôi đi, vậy mà cũng chẳng biết mời người ta mua đồ trong cửa hàng.

Tưởng Dĩ Giác nghe gã phàn nàn nhưng tâm tư lại không hề đặt ở những chuyện này. Hắn cau mày nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, càng nhìn càng cảm thấy mình không bình tĩnh được.

Bình thường đi học Từ Mục sẽ không mang cặp sách, vậy nên chắc chắn sẽ không mang ô, giờ nhất định là cậu đang mắc kẹt trong lớp chờ mưa tạnh.

Tưởng Dĩ Giác nhìn đồng hồ, giờ này chắc là Từ Mục đói bụng rồi.

Quản lý cửa hàng vẫn đang mắng chửi không ngừng, nhưng dường như Tưởng Dĩ Giác không nghe gã nói gì, hắn cởi đồng phục làm việc, lấy ô che mưa, vừa chạy ra ngoài vừa nói: “Quản lý, tôi đi ra ngoài một lát!”

“Này, cậu đi đâu đấy? Đang lúc bận rộn thế này mà cậu bỏ đi đâu hả? Tôi sẽ trừ lương của cậu!”

Không chỉ mình Từ Mục bị mắc trong lớp, hôm nay còn có một nam sinh trước kia đã từng đánh nhau với cậu. Những bạn học khác hoặc là có cha mẹ đến đón, hoặc đã đi chung ô với người khác về, chỉ còn hai người bọn họ trong phòng học.

Từ Mục đang tuổi ăn tuổi lớn, đến giờ còn chưa ăn cơm, cậu đói bụng chịu không nổi mà gục xuống bàn học chờ mưa tạnh.

Tên nam sinh kia xé một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa cố ý đến gần Từ Mục nói: “Không có ai cho mày mượn ô à?”

Từ Mục mặc kệ cậu ta, cậu ta lại lấy ra một miếng khoai tây chiên lắc lắc trước mặt Từ Mục: “Muốn tao chia cho mày không? Thế này đi, mày cầu xin tao, tao sẽ chia cho mày ăn cùng.” Trông thấy ánh mắt chán ghét của Từ Mục, cậu ta thỏa mãn nhét miếng khoai tây chiên vào trong miệng, còn cố ý nhai rôm rốp trước mặt cậu.

Sắc trời càng ngày càng tối, nhiệt độ không khí giảm xuống, gió lanh thổi tới khiến Từ Mục run lẩy bẩy.

Từ Mục mặc áo ngắn tay, cũng không đem theo áo khoác, cậu ôm cánh tay lạnh run bần bật. Nam sinh kia mặc áo khoác vào, ôi một tiếng rồi nói: “Tao thấy sẽ mưa cả đêm nay đấy, vừa đói vừa lạnh, chậc chậc, thật đáng thương.”

Bây giờ Từ Mục rất rất muốn đánh cậu ta thêm lần nữa.

“Từ Mục! Từ Mục!” Đúng lúc này, bên ngoài phòng học, giọng nói của Tưởng Dĩ Giác xen lẫn tiếng mưa truyền tới.

Từ mục nhanh chóng đứng lên chạy ra cửa, nhìn thấy Tưởng Dĩ Giác cầm dù đứng ngoài cửa sổ, cậu hưng phấn hét lên: “Anh họ tao đến đón tao rồi!”

Thậm chí cậu còn không kịp quay đầu tỏ vẻ đắc ý với nam sinh kia mà vội vàng đội mưa chạy ra ngoài luôn.

Từ Mục đạp lên nước mưa rồi núp dưới ô của Tưởng Dĩ Giác, Tưởng Dĩ Giác lấy áo khoác treo trên cánh tay khoác lên người cậu: “Mau mặc vào.”

Từ Mục mặc áo khoác vào rồi cùng Tưởng Dĩ Giác đi ra khỏi trường: “Sao anh lại chạy đến đây đón em?” Cậu len lén liếc nhìn gương mặt hắn.

Tưởng Dĩ Giác đội mưa chạy đến đây, mặc dù có che ô nhưng cả người vẫn bị mưa làm ướt hơn nửa. Trên mặt hắn còn có mồ hôi, sợi tóc ẩm ướt dính lên trán.

“Anh biết chắc chắn em sẽ không mang ô.”

“Anh cứ chạy ra ngoài như vậy, quản lý cửa hàng của anh không nói gì à?”

“Anh ta không nói gì.” Tưởng Dĩ Giác lấy trong túi ra một cái bánh bao được bọc trong túi giấy dầu. “Đói bụng không? Cái này mua trên đường đấy, vẫn còn nóng, tranh thủ ăn đi.” Hắn vuốt vuốt hạt mưa dính trên túi giấy dầu rồi đưa cho Từ Mục.

Từ Mục đang đói muốn chết, thấy vậy bèn cầm lấy, mở túi giấy dầu ra bắt đầu nhai nhồm nhoàm. Ăn được hai miếng, cậu đưa tới trước mặt Tưởng Dĩ Giác nói: “Anh cũng ăn đi.”

Tưởng Dĩ Giác cắn một miếng nhỏ rồi mỉm cười nhìn cậu. Hai người vừa cười vừa chia nhau chiếc bánh bao trong mưa.

Năm đó một chiếc bánh bao chỉ có 5 đồng, nhưng 5 đồng này lại có thể khiến cả hai rất vui.

Từ Mục thật sự rất yêu người này. Yêu rất lâu, lâu đến nỗi có thể xem chuyện của họ là một câu truyện cổ tích mà kể lại.

Mặc dù yêu sâu đậm như thế, nhưng Từ Mục vẫn tin rằng, trước đây cậu đã làm chuyện hủy thiên diệt địa, nên kiếp trước cậu mới đụng phải Tưởng Dĩ Giác, kiếp này vẫn đụng phải Tưởng Dĩ Giác.

Từ Mục tỉnh lại ba ngày thì nằm bất động trên giường bệnh hết ba ngày vẫn chưa động dậy gì được.

Vào ngày thứ hai sau khi cậu tỉnh lại, Tưởng Dĩ Giác có việc gấp không thể không rời khỏi bệnh viện.

Mỗi ngày Từ Mục đều nhìn chằm chằm chiếc quạt trên trần nhà, nhìn chằm chằm nó bắt đầu quay, nhìn chằm chằm nó quay thật nhanh, rồi nhìn chằm chằm nó từ từ dừng lại. Từng giây từng phút đều trôi qua như thế.

Giữa trưa, điều dưỡng đến đưa cơm, cô kéo màn cửa sổ ra để ánh nắng chiếu vào.

“Hôm nay Tưởng tiên sinh không đến được nên nhờ tôi đến nói một tiếng.”

Hôm qua điều dưỡng này cũng nói y như vậy, nhưng Từ Mục chẳng quan tâm Tưởng Dĩ Giác có đến hay không.

Điều dưỡng ngồi xuống bên cạnh giường Từ Mục, cô mở hộp giữ nhiệt ra, múc một thìa củ cải giòn bỏ vào trong bát cháo rồi nói: “Trước kia Tưởng tiên sinh ở đây canh chừng anh hai ngày, hai ngày đó ngài ấy không ăn cơm cũng không ngủ, bác sĩ khuyên thế nào cũng không nghe. Bệnh này của anh cần cấy ghép tế bào, là ngài ấy đã cấy vào cho anh.” Cô nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Từ Mục, mong mỏi có thể nhìn thấy một chút cảm động xuất hiện trên mặt cậu.

Nhưng gương mặt Từ Mục vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không nói một lời nào.

Điều dưỡng thở dài lắc đầu, cô không nói tiếp nữa, yên lặng giúp Từ Mục ăn cơm.

Sau khi giúp Từ Mục ăn cơm xong, điều dưỡng chuyển Từ Mục lên xe lăn, đẩy cậu đến trước cửa sổ.

“Bác sĩ nói anh nên hít thở không khí trong lành, cũng có thể nghe vài bản nhạc để thả lỏng tâm tình.” Điều dưỡng vừa nói vừa quay chiếc hộp nhạc thủ công trên tay. “Hôm nay điện thoại hết pin rồi, đây là hộp nhạc mà cháu tôi đưa cho tôi, nghe một lát đi.”

Điều dưỡng buông tay ra, đu quay chầm chậm xoay tròn, tiếng nhạc yên ả trong trẻo từ từ tràn ra khỏi hộp.

Đây là một đoạn nhạc sầu bi, mỗi một nốt nhạc đều như đang uyển chuyển kể về một câu chuyện đau thương.

Ánh nắng xuyên qua những đám mây dày đặc, hắt vào cửa sổ chiếu lên thân hình mỏng như tờ giấy cùng vài vết sẹo xấu xí trên mặt Từ Mục. Phía xa xa có người đang đốt pháo hoa bên bờ sông, chùm sáng bạc bay ngang qua bầu trời rồi bung tỏa thành một chùm hoa trắng. Trên tầng không, một vài chiếc lá rơi xuống tung bay trong không trung, bị gió thổi đi xa.

Rất nhiều năm trước của kiếp trước, khi Từ Mục mới vừa lên đại học, cậu đã đọc qua luận văn về kĩ thuật phần mềm của Fred Brook, có tên là “Không có viên đạn bạc“. Bây giờ đột nhiên cậu lại nhớ đến tiêu đề này.

Trong truyền thuyết của Phương Tây có một quái vật người sói rất đáng sợ, bọn chúng sẽ đột nhiên từ người bình thường biến thành quái thú hung hãn. Những người dân lành đã cố gắng tìm cách để tạo ra kỳ tích dùng một viên đạn bạc giết chết một người sói. Nhưng trong hiện thực, vũ khí tối thượng để đối mặt với mọi khó khăn không tồn tại.

Không có viên đạn bạc nào có thể đánh bại một con quái thú mình đầy gai góc và rồi khiến cho mọi thứ đang tồi tệ trở nên tốt đẹp trong nháy mắt. Không có bất kỳ cách nào khiến cho những đóa hoa từng xinh đẹp tươi sáng, nhưng đã sớm héo rũ đột nhiên sống lại. Giống như việc dùng những sợi dây nhỏ tỉ mỉ khâu lại vết thương, cũng không thể khiến nó khỏi hẳn trong chốc lát, cho dù có khỏi hẳn, cũng không có cách nào xóa đi vệt sẹo mà nó để lại.

Nếu như cứ cố tìm cách để làm một lần là xong thì chỉ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.

Hai người sẽ chỉ hãm sâu vào trong đó, lưỡng bại câu thương*, không thể quay lại như xưa.

*Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): cả hai cùng chịu thiệt hại, không ai được lợi gì.

Hết chương 41.

Lời tác giả:

Trích từ Bách khoa toàn thư: “Không có viên đạn bạc: Bản chất của kỹ thuật phần mềm và công việc phụ trợ“. Đây là một bài báo kinh điển về kỹ thuật phần mềm được xuất bản bởi Fred Brooks, cha đẻ của máy tính lớn IBM. Ban đầu vấn đề này được trình bày tại Hội nghị chuyên đề IFIP ở Dublin năm 1986. Năm tiếp theo, Viện Kỹ sư Điện và Điện tử “Máy tính” cũng tái bản lại bài báo này. Họ đã sử dụng một số ảnh tĩnh trong phim như “ Người sói London “ làm minh họa, và thêm chú thích của “The End of the Werewolf “. Những hình ảnh này được sử dụng để giới thiệu truyền thuyết (hiện đại) rằng đạn không phải bạc không thể thành công. Luận điểm của bài báo này nhấn mạnh rằng do bản chất phức tạp của phần mềm, viên đạn bạc thực sự không tồn tại; không có viên đạn bạc có nghĩa là không có công nghệ hoặc phương pháp nào có thể tăng năng suất của kỹ thuật phần mềm lên gấp mười lần trong mười năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.