Thời Đại Phóng Túng

Chương 27: Chương 27: Người trước kia




Editor: Mộc Tĩnh

Beta: Sói

*******************

Tưởng Dĩ Giác có thái độ rất kiên quyết, hắn không chịu nói cho Từ Mục biết sự tình có liên quan tới thân thể của cậu.

“Em tiếp tục uống thuốc đi, sẽ không có những suy nghĩ đó nữa, tin tưởng anh.” Tưởng Dĩ Giác lại lấy ra một lọ thuốc mới đưa cho cậu, giọng nói vẫn mê hoặc như trước.

Trong một giây Từ Mục đã dao động, cậu nghĩ rằng Tưởng Dĩ Giác nói đúng, chỉ cần uống hết thuốc, cơ thể hồi phục lại bình thường, ổn định lại cảm xúc thì cậu sẽ tiếp tục tin tưởng Tưởng Dĩ Giác, nghe lời Tưởng Dĩ Giác. Tính tình cậu sẽ không thất thường như thế nữa, sẽ phải chịu ít dằn vặt hơn.

Nhưng lần này Từ Mục không đáp ứng.

“Ba tôi vừa bị mất chức ở Sở nghiên cứu, ông đắc tội với người không nên đắc tội. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ bọn người kia ra thì nhà chúng tôi căn bản không đi trêu chọc ai cả.” Từ Mục đẩy thuốc ở tay hắn ra, nở nụ cười tự giễu “Có lẽ tôi trêu chọc anh thật sự là tôi sai.”

Tưởng Dĩ Giác hơi sửng sốt: “Xin lỗi em, anh không biết ba em gặp chuyện. Chuyện của ông ấy anh sẽ giúp em giải quyết. Còn những việc khác.........Tâm trạng hiện tại của em không ổn định, em nghe lời anh, uống hết thuốc đi rồi anh sẽ giải quyết mọi chuyện.”

Tưởng Dĩ Giác dùng giọng nói và vẻ mặt chân thành khiến Từ Mục thiếu chút nữa đã đi tới ôm lấy lồng ngực dịu dàng của hắn.

Nhưng cuối cùng Từ Mục cũng không tiến lên, cậu lùi từng bước về sau: “Tôi nằm mơ thấy những người đó, họ cũng khuyên tôi uống thuốc như vậy.”

Tưởng Dĩ Giác chấn động, hai mắt hắn từ từ tối đi, tay cầm lọ thuốc hạ xuống.

“Chuyện em không muốn anh sẽ không ép.” Im Lặng hồi lâu, hắn nói “Nhưng tôi không muốn em rời bỏ tôi, tôi thật sự rất muốn ở bên em.”

Từ Mục cong khóe miệng cười: “Vĩnh viễn?”

Cậu không ngờ Tưởng Dĩ Giác lập tức quyết đoán trả lời: “Vĩnh viễn.”

Sau này, hai chữ “Vĩnh viễn” ấy đã khiến Từ Mục khốn đốn, cũng khiến cậu hãm sâu vào vũng bùn lầy một lần nữa.

Từ Bác Tài đã lớn tuổi, vì bị người nói đắc tội với Tưởng thị nên không có đơn vị nghiên cứu nào đồng ý nhận ông. Ông chỉ có thể mở một hàng ăn nhỏ, cùng một người bạn bán đồ ăn sáng ở ngã tư đường.

Bán đồ ăn sáng không đến hai tuần, lãnh đạo Sở nghiên cứu đến tận nhà tìm ông, tự mình tới mời ông trở về phục chức, nguyên nhân chuyện này hẳn là do Tưởng Dĩ Giác can thiệp.

Nhưng Từ Bác Tài không muốn, ông nói mình thà tiếp tục bán đồ ăn sáng còn hơn làm quân cờ trong tay cha con Tưởng thị. Lãnh đạo Nhâm bỏ mặt mũi xuống tới tận nhà cấp dưới khuyên nhưng Từ Bác Tài cũng không chịu nể mặt mặc lại chiếc áo trắng kia.

Cũng may là thu nhập từ việc bán đồ ăn sáng không thấp, không đến mức làm cho kinh tế trong nhà lâm vào khó khăn, chỉ là nghĩ tới chuyện bằng này tuổi, sắp lui về nghỉ hưu vẫn phải bôn ba vất vả ở bên ngoài, lòng Từ Bác Tài vẫn có chút chua xót.

Từ Mục tới tìm Tề Minh Hoàn. Cậu phải tìm người nói một chút về chuyện của bản thân, nếu không thì cậu sẽ buồn bực chết mất. Giải thích với những người khác rất phức tạp, vậy nên trước mắt chỉ có Tề Minh Hoàn là người cậu có thể nói chuyện cùng.

Từ Mục ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Tề Minh Hoàn, cậu đỡ đầu than thở hết câu này tới câu khác.

“Trò đã đi gặp bác sĩ chưa?” Tề Minh Hoàn ngồi xuống đưa cốc nước ấm cho cậu.

Từ Mục uống ngụm nước: “Bác sĩ cho em một vài loại thuốc, nhưng không có hiệu quả nào cả.”

“Trò có đi tìm anh ta không?” “Anh ta” trong lời Tề Minh Hoàn là chỉ Tưởng Dĩ Giác.

“Đi tìm rồi nhưng anh ta không chịu nói gì hết.” Từ Mục đỡ trán, do chồng chất lo âu mà hơi thở càng thêm nặng, “Có lẽ anh ta chỉ nghĩ đơn giản là muốn em giảm bớt gánh nặng lên đại não, nhưng em cũng đâu từng mất trí nhớ. Nếu em từng mất trí nhớ thì không có lý do gì mà ba mẹ và bạn bè em không nói cho em biết chuyện này cả.”

“Cũng có thể. Nhưng nếu anh ta thực sự nghĩ cách ức chế trí nhớ của trò thì đó cũng không nhất định phải là trí nhớ hiện tại.”

“Ý thầy là gì?” Từ Mục nghi hoặc nhìn anh ta.

“Trò có biết sau khi chết người ta sẽ đi đâu không?”

Vấn đề của Tề Minh Hoàn chợt lệch khỏi quỹ đạo câu chuyện khiến Từ Mục không tìm ra manh mối.

Cậu lắc đầu.

Tề Minh Hoàn click mở hình ảnh thực tế ảo, dùng bút dành cho giáo viên viết vào hình: “Khi một người chết đi, đại não của người đó sẽ không mất đi ý thức. Sau khi thoát ly thân thể, chúng sẽ rời khỏi trái đất, chu du trong vũ trụ rồi tiến vào không gian nguyên tử, xuyên đến một thời không khác, tạo thành một sinh mệnh mới. Người bình thường gọi lý thuyết này là____” Tề Minh Hoàn viết xuống bốn chữ, “Kiếp trước kiếp này“.

Từ Mục nghe mà ngẩn ngơ: “Cái này rất vô lý, con người thật sự có kiếp trước sao? Cho dù có thật thì chuyện này cũng liên quan gì đến em?”

“Thời không trước đây và bây giờ có liên hệ mật thiết không thể tách rời.” Tề Minh Hoàn nói tiếp, “Có những sự việc trong lịch sử luôn được tái diễn không ngừng, chẳng qua là bối cảnh khác nhau mà thôi. Đây không phải là trùng hợp, mà là do chúng được tổng hợp từ những vật chất giống nhau. Loài người chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số những vật chất đó. Ở thời không mới, có lẽ trò cũng sẽ gặp lại những người ở kiếp trước, có lẽ kí ức của trò cũng đang tồn tại trong một thời không khác. Đa số kí ức của con người sẽ dừng lại ở một thời không, trừ khi phát sinh việc gì đó đặc biệt kích thích đại não, khiến kí ức của trò thức tỉnh.”

“Thầy đừng nói là Tưởng Dĩ Giác muốn ức chế trí nhớ của em ở kiếp trước đấy nhé?” Từ Mục cảm thấy không thể tưởng tượng được, cậu cười gượng, “Nói như vậy thì ở thời không trước em đã quen anh ta rồi sao?”

“Có lẽ vậy“. Tề Minh Hoàn nhún vai, “Hiện tại đối với lý luận về ký ức của loài người, khoa học đã không chỉ giới hạn tại không gian này nữa. Chỉ cần một người muốn thì anh ta sẽ có cách để xem ký ức của chính bản thân ở một không gian khác.”

Từ Mục không thể tin được: “Em không có cách nào tin vào lý luận này.”

Tề Minh Hoàn tắt màn hình rồi đứng dậy: “Trò đi theo tôi.”

Từ Mục đi theo anh ta vào một phòng thí nghiệm bịt kín, trong phòng thí nghiệm có một màn hình dựng đứng được nối với máy móc ở phía trước.

Tề Minh Hoàn để Từ Mục đứng trước những máy móc ấy.

“Đeo thứ này lên huyệt thái dương.” Tề Minh Hoàn chỉ vào một nửa hình cung nói.

Từ Mục nghe theo.

Tề Minh Hoàn khởi động máy móc, màn hình dựng đứng sáng lên, vô số hạt huỳnh quang hình từ trong màn hình bay ra.

Tề Minh Hoàn nói: “Dụng cụ này sẽ đi vào vùng kí ức trò không biết, thu hoạch tin tức của trò ở trên một thời không khác. Người mà trò quen ở thời không ấy sẽ xuất hiện trước mắt trò. Yên tâm, trí nhớ của trò chỉ trò mới có thể thấy.”

Từ Mục chuẩn bị sẵn sàng, Tề Minh Hoàn bắt đầu thao tác máy.

Một lát sau, ánh huỳnh quang trước mắt hóa thành một người, sau đó người nọ nối tiếp người kia xuất hiện.

Trước mặt Từ Mục xuất hiện rất nhiều người. Bác sĩ, hộ sĩ, thầy giáo, học sinh, người phụ nữ trung niên, người đàn ông trung niên....... Nhìn mặt những người này rõ ràng thật bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Tiếp theo, một khuôn mặt cực kì quen thuộc phóng thẳng vào mắt Từ Mục trong lúc cậu không hề phòng bị.

Là Tưởng Dĩ Giác.

Cậu thật sự quen Tưởng Dĩ Giác trong thời không này. Điều này quá trùng hợp, trùng hợp một cách đáng sợ.

Thấy Tưởng Dĩ Giác trước mắt, hai mắt Từ Mục trừng lớn, cả người khẽ run rẩy. Không biết vì sao nhưng khi nhìn Tưởng Dĩ Giác, Từ Mục lại kích động một cách khó kiểm soát. Tưởng Dĩ Giác này mang theo ánh mắt lạnh lẽo mà kiên quyết, khiến lòng người tan nát đau xót.

“Cậu có hối hận không?” Tưởng Dĩ Giác ở trước mắt hỏi.

Từ Mục kinh ngạc, cậu sợ tới mức nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa, trước mặt cậu đã là một người khác.

Người xuất hiện lần này là một học sinh nam có gương mặt thanh tú gầy yếu. Thấy cậu ta, cơ thể Từ Mục lập tức ngừng run rẩy, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác ung dung thoải mái an tâm.

“Xem ra trò khá tin tưởng người này, trò có thể nghe cậu ta nói chuyện.” Tề Minh Hoàn không nhìn thấy người trước mặt Từ Mục, nhưng dựa theo biểu cảm của Từ Mục, anh ta có thể suy đoán ra cảm nhận của cậu.

Từ Mục thử mở miệng: “Xin chào.”

“Xin chào học trưởng. Em là Bạch Tư Hoán.” Học sinh nam gầy yếu mở miệng.

Tề Minh Hoàn ấn một nút trên máy, màn hình hiển thị thông tin thu thập được.

Bạch Tư Hoán hỏi: “Anh có khỏe không?”

“Tôi khỏe lắm“. Từ Mục trả lời.

“Bút ghi âm của anh em đã giao cho anh ta, ngày nào anh ta cũng nghe, anh có thể yên tâm rồi.” Bạch Tư Hoán đau khổ cười, dường như cậu ta đang nói chuyện với một người đã khuất.

“Bút ghi âm? Bút ghi âm nào?” Từ Mục hỏi, “Hơn nữa cậu ta là ai vậy?”

Tề Minh Hoàn nhắc nhở Từ Mục: “Cậu ta và trò sẽ không tác động được lẫn nhau, cậu ta chỉ đang lặp lại những điều đã nói với trò ở thời không trước thôi.”

Từ Mục chưa kịp tiêu hóa câu nói của Tề Minh Hoàn thì người trước mắt đã tan biến.

Lần này một người phụ nữ trung niên buộc tóc xuất hiện. Cô ta mở to mắt, con ngươi trừng to như hai hạt đậu giữa lòng trắng, thoạt nhìn rất giống quỷ. Người phụ nữ nói bằng chất giọng bén nhọn mạnh mẽ: “Cậu có thể chữa khỏi, cậu nhất định sẽ được chữa khỏi, chúng tôi và anh họ cậu đều tin cậu có thể làm được!”

Từ Mục ngã ra sau, vẻ mặt sợ hãi như thấy ma quỷ, cậu quơ hai tay hô to: “Tắt đi! Mau tắt nó đi!”

Tề Minh Hoàn tay mắt lanh lẹ, bật người rút đầu cắm máy ra.

Từ Mục bỏ mũ xuống, từ trong khu vực máy móc ra ngoài, cậu liên tục thở dốc vì hãy còn kinh hồn chưa bình tĩnh nổi. Trong đầu Từ Mục hiện ra vài sự việc vụn vặt, tựa như một cuộn phim hỏng, hết tấm này đến tấm khác không ngừng chớp lên, song từ đầu đến cuối lại không rõ hình ảnh nào.

Tề Minh Hoàn tiến lên vỗ lưng nhằm trấn an tâm tình cậu.

Thẳng đến khi trở lại văn phòng, uống hết hai cốc nước ấm, Từ Mục mới tỉnh táo lại. Nhưng nhớ tới người phụ nữ mình vừa thấy, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi.

Từ Mục và Tề Minh Hoàn im lặng một lát, cuối cùng Từ Mục hỏi: “Thầy Tề, thầy có cách nào cho em xem lại trí nhớ kiếp trước không?”

“Tôi có cách. Nhưng trò có chắc là trò muốn biết những việc đã xảy ra kiếp trước của mình không?” Nhìn phản ứng của Từ Mục trên thiết bị, Tề Minh Hoàn có thể đoán ra kiếp trước của cậu không quá tốt.

Từ Mục im lặng, cậu đang do dự.

Cậu nghĩ rằng tình trạng cơ thể hiện tại của mình có liên quan đến kiếp trước, nhưng Từ Mục lại sợ phải biết kiếp trước mình đã phải trải qua những gì. Nếu bình thản cả đời thì không sao, có chút gập ghềnh cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu thật sự giống như những gì cậu đã thấy trong mơ... Từ Mục tình nguyện vĩnh viễn không nhớ lại.

“Thầy có muốn thấy trí nhớ của mình ở kiếp trước không?” Từ Mục hỏi Tề Minh Hoàn, cậu muốn tham khảo ý kiến của anh ta.

Tề Minh Hoàn lắc đầu: “Được cho cơ hội sống lại một lần nữa có nghĩa là muốn cho chúng ta bắt đầu lại. Nếu như đã không thể quay về thì cũng không cần xem lại. Có thể kiếp trước tôi sống khổ hạnh, nhưng kiếp này tôi không cần biết điều ấy.”

Từ Mục càng không thể quyết tâm nổi, cậu đang không ngừng tăng thêm phiền não cho chính mình.

Làm thầy, điều duy nhất Tề Minh Hoàn có thể làm là đưa ra một số đề nghị hợp lý: “Trò có thể làm một số việc khác để phân tán sự chú ý của mình.”

“Em không biết mình có thể làm được gì.” Từ Mục lắc đầu, cậu thật sự rất mông lung.

Tề Minh Hoàn cười: “ Ví dụ như gia nhập Hội cứu trợ.”

Hết chương 27.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.